Park Chanyeol (21)
Sáng hôm nay bạn dậy thật sớm để qua phòng anh chuẩn bị âu phục cho anh đến công ty sớm và cũng để đến tập đoàn CROWN để cảm ơn chủ tịch Kim, đứng trước cửa phòng anh, bạn rón rén như kẻ trộm vì sợ phá giấc ngủ của anh. Đến gần chiếc tủ đầu giường, bạn tắt chiếc đèn và cẩn thận xếp những tập tài liệu trên đó, bạn vô tình đưa mắt qua nhìn anh, anh lúc ngủ thật ngầu, đẹp trai chẳng khác gì diễn viên cả. Anh lúc này đột nhiên cất giọng :"Ngắm đủ chưa?"
Bạn giật mình vì nhìn anh vẫn nhắm mắt nhưng lại tự nhiên nói :"Ơ... Sao chủ nhân biết tôi đang nhìn anh?". Anh từ từ trở mình quay sang bạn và mở mắt :"Mặt tôi nóng hổi vì em hít thở đấy!"
Nghe anh nói bạn che miệng mình lại rồi vội vàng đứng xa anh ra :"Âu phục của chủ nhân tôi đã chuẩn bị rồi ạ! Không còn gì nữa tôi xin phép xuống dưới nhà ạ!" - Điệu bộ từ tốn nhưng bước chân thì vô cùng nhanh nhảu bạn đi đến cánh cửa thì bị anh gọi lại :"Giúp tôi thay âu phục, em chưa hết việc ở đây đâu! Lại đây!". Nói rồi anh đến gần nắm lấy tay bạn kéo lại gần anh, dạo gần đây anh cứ chủ động với bạn bằng những hành động ân cần khiến bạn có chút không quen mà có chút né tránh :"Chủ nhân, xin đừng làm vậy! Tôi thấy không hợp quy tắc lắm!"
"Có gì mà không hợp quy tắc! Tôi làm gì cũng là quy tắc! Vào đây giúp tôi gài khuy áo!" - Nói rồi anh kéo bạn vào phòng thay đồ của mình. Bạn thật sự không thích anh như thế này một chút nào, bạn thà chịu bị anh hành hạ, mắng mỏ còn hơn là những hành động này, có chút sợ vì những ngày anh về biệt thự, anh lại đối xử với bạn khác hẳn những ngày đầu gặp mặt anh.
Giúp anh thay xong âu phục bạn cùng anh đi xuống dưới nhà, lúc này người hầu trong nhà đã dậy hết và đang bắt tay làm những công việc lau chùi và quét dọn như thường ngày. Anh đi xuống và đến gần quản gia Kim :"Quản gia Kim!"
"Tôi đây!" - Bà ấy lễ phép cúi đầu chào anh.
"Hôm nay T/b sẽ đến công ty với tôi nên ngày hôm nay!" - Anh lạnh lùng nói.
Hiểu ý anh là xin cho bạn nghỉ việc của ngày hôm nay nên bà ấy đã gật đầu ngay :"Tôi hiểu rồi! Tôi sẽ sắp xếp người khác làm việc cho cô ấy ngày hôm nay!". Nói rồi anh quay sang bạn :"Tí nữa sẽ có người mang y phục đến cho em, thay xong thì đến công ty gặp tôi." - Anh nhẹ nhàng nói và ôn nhu xoa đầu bạn, bạn tròn mắt còn những người hầu thì trố mắt nhìn vì hành động của anh, cứ như thế này chắc bạn sẽ càng ngày càng có nhiều kẻ thù quá!
Sau khi anh rời đi, bạn cũng nhanh chóng bắt tay vào làm một vài việc để đợi y phục của mình được thư kí của anh giao đến. Được tầm 30 phút thì thư kí của anh cũng đến, trên tay anh ấy lúc này là một chiếc hộp có chứa bộ y phục đắt tiền, anh thư kí đến gần và đưa chiếc hộp cho bạn :"Cô T/b, đây là y phục của cô! Tôi xin phép!" - Đưa cho bạn chiếc hộp xong, anh thư kí lễ phép chào bạn và ra ngoài đợi bạn. Bạn ngoan ngoãn cúi đầu chào lại và nhận chiếc hộp, đi về phòng và nhanh chóng thay bộ y phục của mình. Thay xong bạn nhanh chân đi xuống và ngoan ngoãn lên xe, chiếc xe rời khỏi căn biệt thự và đến tập đoàn LOEY.
------------------------------------
Tại văn phòng của anh
Bạn bước vào trong văn phòng, chạm mặt bạn lúc này là chủ tịch Park. Ánh mắt của ông ấy không còn là sắt lạnh khi nhìn bạn như trước nữa mà thay vào đó có chút cảm mến, thấy ông ấy bạn lễ phép cúi gập người chào :"Chào chủ tịch ạ!"
"Được rồi! Cô đến đây ngồi đi!" - Ông ấy từ tốn.
Bạn cúi đầu rồi nhẹ nhàng bước đến chỗ chiếc ghế :"Có chuyện gì sao ạ?"
"Cô bao nhiêu tuổi?" - Ông ấy dò hỏi.
Không phải chứ! Anh gọi bạn đến đây là để đối đáp với chủ tịch Park sao! Bạn có chút ấp úng và ngại trước ông ấy :"Tôi 18 tuổi ạ!"
"18 tuổi?!?" - Ông ấy ngạc nhiên sau khi nghe tuổi thật của bạn :"Cô mới 18 tuổi sao?"
Ông ngạc nhiên mà lên tiếng hơi lớn khiến bạn giật mình :"Vâng. Tôi 18 tuổi ạ!"
"Ba mẹ cô?"
Đến đây bạn không thể nào kiềm chế được cảm xúc của mình :"Mẹ tôi mất rồi! Tôi không có ba!"
Ông cũng có chút ngạc nhiên nhưng không hỏi thêm vì thấy bạn có chút nghẹn :"Được rồi! Ta xin lỗi vì hiểu nhầm cô sự việc vừa rồi!"
"À không đâu ạ! Hiểu lầm là chuyện thường thôi, tôi đã sớm quên chuyện đó rồi!"
"Ta nghe Yeol nói cô rất thông minh nên nó mới đưa cô vào dự án của công ty. Ta trông chờ ở cô đấy! Thôi bây giờ ta có việc rồi, ta đi trước đây! Chào 2 đứa!" - Ông nói xong rồi cũng rời đi, cả bạn với anh đều đứng lên và cúi đầu chào ông ấy một cách lễ phép
Bây giờ trong văn phòng chỉ còn anh và bạn không khí trở nên im lặng một cách lạ lùng. Bạn không biết làm gì cứ nhìn tới nhìn lui, được tầm 15p bạn lên tiếng :"Không... không còn gì nữa... tôi... tôi xin phép về trước để... để đi công chuyện ạ!"
Anh đang ký một vài bản hợp đồng thì đột nhiên dừng bút :"Công việc gì?" - Anh lạnh lùng.
"Hmm... Chuyện lặt vặt thôi!" - Bạn ấp úng.
"Em không nói thì thôi! Cần thư kí của tôi đưa em đi không?" - Lạnh lùng nhưng lại rất ôn nhu. Bạn vội vàng từ chối rồi cũng rời đi, kể cũng lạ nếu như là anh của những ngày đầu thì chắc anh sẽ hỏi cho ra lẽ là bạn đi đâu, làm gì, đi với ai rồi, thế mà bây giờ anh lại bỏ qua và không gặng hỏi thêm. Anh đúng là lạ!
Bạn rời khỏi công ty trên chiếc xe taxi đã được anh đặt sẵn giúp "Phiền anh đến công ty..."
-----------------------------
Trở lại ngày bạn đến tập đoàn CROWN
Lên đến văn phòng của chủ tịch Kim bạn từ tốn ngồi xuống chiếc đối diện với ông :"Chủ tịch Kim, hôm nay tôi đến đây là để nhờ ông giúp đỡ!"
"Chuyện bản thiết kế sao?" - Ông hiểu ý bạn.
"Vâng! Đêm đó tôi có bắt gặp một chàng thanh niên ăn mặc kín đáo bước từ thang máy đi ra, dáng vẻ rất hấp tấp." - Bạn thuật lại câu chuyện của mình.
"Cô có nhìn thấy mặt của hắn?"
"Có nhưng tôi không nhìn rõ lắm! Tôi nghĩ chuyện này không đơn giản như những lời thanh niên kia khai với cảnh sát đâu."
"Tất nhiên là vậy! Tôi sẽ giúp nên cô cứ an tâm đi."
"Cảm ơn ông chủ tịch Kim"
"Không có gì, người nhà với nhau cả mà! Chắc hẳn cô rất lo lắng cho cậu ấy phải không?"
Bạn có chút không hiểu :"Ý ông là?"
"Ngoài Chanyeol ra thì còn ai nữa? Cô là vợ chưa cưới của cậu ấy nên tôi có thể hiểu được! Chanyeol là người thông minh, lanh lẹ nhưng lại thật thà nên làm ăn rất dễ chịu thiệt."
"Vâng!" - Bạn bắt đầu cảm thấy lạ vì ông dành những lời khen cho anh, có lẽ những gì bạn suy đoán là anh đổ oan cho bạn là sai. Không lý nào anh gài bẫy bạn mà lại để công an tóm anh đơn giản như vậy, chắc chắn có uẩn khúc.
----------------------------------
Trở về thực tại
Bạn lướt chiếc điện thoại của mình và đọc những bài báo mới được cập nhật ngày hôm nay "PHU NHÂN CHOI KI MYEONG - TẬP ĐOÀN SUN CHO NGƯỜI ĂN CẮP BẢN THIẾT KẾ SUN WORLD", "TẬP ĐOÀN SUN SAU VỤ VIỆC BẢN THIẾT KẾ SUN WORLD LIỆU CÓ ĐÓNG CỬA?", "PHU NHÂN CHOI KI MYEONG BỊ CẢNH SÁT QUẬN GANG NAM TRIỆU TẬP". *Thì ra chính bà ta đã ra tay tất cả, thật không ngờ*. Được tầm 5p sau lại có một tin tức mới "TẬP ĐOÀN SUN PHÁ SẢN", "PHU NHÂN CHOI NHẬN MỨC TÙ BAO NHIÊU NĂM?", "LIỆU TẬP ĐOÀN LOEY SẼ RA SAO SAU KHI CHẤM DỨT DỰ ÁN SUN WORLD VỚI TẬP ĐOÀN SUN?". Sau khi đọc những bài báo, bạn bắt đầu suy nghĩ đến những lời kể của Nhị thiếu gia vào đêm đó. Trong khi bạn mãi suy nghĩ thì chiếc taxi cũng đã đến nơi, chiếc xe đang đậu trước cổng chính tập đoàn CROWN, bạn quyết định đến đây là để nói lời cảm ơn đến chủ tịch Kim, nếu không có ông ấy thì chắc bạn và anh sẽ thay phiên nhau mà vào tù ngồi mất. Vào bên trong bạn đi đến quầy lễ tân :"Chào cô, tôi muốn gặp chủ tịch Kim. Không biết ông ấy có ở đây không?"
Thấy bạn, cô ấy nhận ra ngay :"À, chào cô. Hôm nay ngài ấy đến công ty sớm, hiện tai đang ở trên văn phòng. Để tôi thông báo ngài ấy một tiếng ạ!"
"Vâng! Cảm ơn cô!" - Bạn cười vui vẻ với cô rồi đứng đấy đợi và quay ra bên ngoài nhìn mọi thứ xung quanh. *Tập đoàn này cũng lớn thật, cũng ngang ngửa Do Chong chứ không phải đùa!*. Trong lúc bạn đang mãi nhìn thì cô ấy đang gọi cho chủ tịch Kim.
"Chủ tịch! Có cô T/ b muốn gặp ngài ạ?"
"..."
"Vâng ạ"
Cô ấy ngắt máy và gọi bạn :"Cô T/b ơi! Cô ơi!"
Bạn mãi nhìn rồi suy nghĩ nên không để ý đến cô ấy :"À... vâng... tôi xin lỗi, tôi đang mãi nghĩ một chuyện."
"Không có gì ạ! Chủ tịch mời cô lên văn phòng của ngài ấy!"
"Cảm ơn cô nhiều!" - Sau khi khi chào cô ấy, bạn cũng nhanh chân mà đi lên trên văn phòng của chủ tịch.
Bước vào phòng bạn đã nhìn thấy ông ấy vui vẻ chào đón bạn :"Xong xuôi mọi chuyện thấy cô có vẻ tươi tắn hơn rồi nhỉ?"
Bạn vui vẻ cúi đầu chào ông ấy và ngồi xuống chiếc ghế :"Nhìn tôi khác hơn trước lắm sao?"
"Cũng không khác mấy. Hay hôm nay ta thấy cô xinh hơn với chiếc đầm này nhỉ?"
"Hmm.. Ông quá lời rồi!" - Bạn vui vẻ cười với ông ấy.
"Hôm nay cô đến có chuyện gì sao?"
"À... cũng chẳng có gì to tát. Tôi đến đây là để cảm ơn ông về việc bản thết kế. Cũng nhờ ông hết nên tôi và cả Đại... à tôi và anh Chanyeol mới được minh oan." - Nói rồi bạn đứng lên cúi đầu cảm ơn ông ấy một cách lễ phép. Ông ấy vui vẻ và mời bạn ngồi :"Có gì đâu! Chuyện nên làm! Ta và chủ tịch Park là bạn học từ nhỏ nên giúp LOEY cũng là chuyện thường tình."
"À vâng!"
"Bố mẹ cô là ai?"
Bạn bắt đầu hơi lúng túng vì ông ấy biết bạn qua tư cách là vị hôn phu của anh, kể ra mọi chuyện có khi bị lộ là đang nói dối mất, nhưng bạn thấy CROWN và LOEY thân quen như vậy nên chắc không sao mà kể ra mọi chuyện nhưng không dám nói mình là cháu gái của cựu chủ tịch tập đoàn Do Chong - Do Hyun Sik:"Mẹ tôi mất rồi! Tôi không có ba...! Thật ra tôi không phải là vị hôn phu hay gì hết, tôi chỉ là người hầu của Park gia thôi! Xin lỗi vì đã nói dối ông chủ tịch Kim."
Ông có chút ngạc nhiên về thân thế của bạn, ông cứ nghĩ bạn là tiểu thư lá ngọc cành vàng của gia đình quyền thế nên mới có thể là vị hôn phu của anh, không ngờ xuất thân của bạn tầm thường mà bây giờ bạn còn là một đứa mồ côi không cha không mẹ :"Ta hơi ngạc nhiên đấy!"
Bạn không nói gì chỉ biết cười nhạt với ông, được một lúc ông lại tiếp tục :"Ta năm nay đã 50 tuổi rồi nhưng không vợ không con nên bây giờ chỉ biết vùi đầu vào công việc thôi."
"À vâng! Xin lỗi cho tôi hơi nhiều chuyện sao ông không nghĩ đến việc lập gia đình ạ?"
"Ta không biết. Cháu... Có muốn làm con gái của ta không?" - Ông ấy chân thành nhìn vào mắt của bạn.
"Cháu! Làm con gái của Chủ tịch sao?" - Bạn ngạc nhiên vì câu nói của ông.
"Phải! Ta không có con, cháu thì mất mẹ lại không có ba, bây giờ có thêm một gia đình mới chẳng phải rất tốt sao?"
"Cháu... cháu không dám đâu ạ! Cháu làm gì có phước phận đó!" - Bạn thật sự không nghĩ có một ngày bạn lại được nhận làm con nuôi, bạn không dám trèo cao.
"Ta thật sự rất muốn có một cô con gái đấy! Để giúp ta một vài chuyện ở công ty, cháu thấy đấy ta cũng 50 rồi, nên đầu óc cũng không được minh mẫn như lúc trẻ nữa!" - Ông vui vẻ
"Đâu! Cháu thấy chủ tịch còn trẻ mà! Còn phong độ lắm ạ! Hi hi..."
"Vậy là coi như cháu đồng ý làm con gái của ta rồi nhé! Vậy thì phải gọi ba con mới đúng chứ nhỉ?" - Ông ấy chủ động nhận bạn làm con trước sự ngỡ ngàng của bạn. Hôm nay chủ đích của bạn đến đây chỉ để cảm ơn, ai ngờ lại được làm con gái của chủ tịch Kim, ông ấy lại không có con bạn xem như là tiểu thư độc nhất của tập đoàn CROWN rồi!
Đến đây bạn vừa thấy cảm kích, lại vô cùng cảm động trước câu nói của ông. Thế là bạn lại có thêm một gia đình mới ấm áp tuy không có mẹ bên cạnh nhưng sự yêu thương mà ông ấy dành cho bạn chắc cũng đủ đầy. Sau ngày hôm đấy, bạn trở về nhà với tâm trạng phấn khởi vô cùng và cách đó cũng chỉ tầm 4 ngày, chủ tịch Kim đến biệt thự để chơi và cũng là để nói chuyện với chủ tịch Park về chuyện nhận bạn làm con gái. Chủ tịch Park ngạc nhiên vì quyết định của ông nhưng cũng rất tôn trọng và vui lây vì bây giờ ông có một đứa con gái là bạn. Sáng ngày hôm sau, ông ấy gọi bạn đến và mở cuộc họp báo về việc nhận con nuôi, sau khi cuộc họp báo kết thúc bạn trở thành tâm điểm chú ý của những tay nhà báo và tay săn ảnh, vừa có những lời chúc mừng của mọi người và cũng có những ý kiến trái chiều.
"Con cứ thoải mái đi! Ba không quan tâm những câu nói đó thì con quan tâm làm gì hả T/b!" - Ông từ tốn vuốt mái tóc của bạn.
"Ba thật sự không để ý sao?" - Bạn có chút ngại.
"Tất nhiên! Nếu con thấy phiền cứ để đó cho ba!" - Nói rồi ông nhấc máy lên và gọi cho một người.
"Thư kí Oh à! Cậu đi giải quyết giúp tôi những bài báo đó! 5p sau đừng để tôi nhìn thấy những bài báo lá cải đó nữa!" - Ông lạnh lùng ngắt máy nhưng khi quay sang bạn ông mĩm cười rất vui vẻ :"Con yên tâm đi! Tí nữa sẽ không còn những bài báo đó nữa!"
"Thật ra, con chỉ sợ ba nghĩ nhiều thôi, còn con thì không sao ạ!"
"Được rồi! Bỏ qua chuyện đó đi! Con đã chuyển hết đồ đạc của con qua nhà ba chưa?"
"Dạ còn một ít đồ, chắc hôm nay sẽ xong ạ!"
"Vậy thì khỏe rồi! Con có muốn đi đâu thì cứ bảo với thư kí Oh chuẩn bị xe nhé!"
Bạn lễ phép cúi đầu chào ba rồi rời đi, thật không thể ngờ ba lại cưng bạn đến vậy! Chắc ba rất hạnh phúc khi có bạn bên cạnh. Bạn thật sự râtd cảm kích sự chân thành của ba, hóa ra trên đời này còn đầy rẫy những người tốt.
---------------------------------
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro