Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Park Chanyeol (20)

Đã bao nhiêu tuần trôi qua rồi nhỉ? Thật quá mệt mỏi khi phải đợi chờ thế này. Hôm nay bạn đã cố ý dậy thật sớm đến gặp quản gia Kim để xin nghỉ một ngày, như hiểu ý bạn xin nghỉ để làm gì bà ấy không chần chừ mà đồng ý ngay. Sau khi xin nghỉ làm, bạn vội vã về phòng mình thay một bộ y phục chỉnh tề và bắt xe đi đến tập đoàn CROWN để gặp mặt Chủ tịch Kim. Vừa đến nơi, bạn nhanh chân đến quầy lễ tân : "Xin chào cô, tôi muốn gặp chủ tịch Kim."

"Xin lỗi, cô có hẹn chưa ạ?"

"À... Tôi chưa." - Bạn ấp úng.

"Vậy xin lỗi cô tôi không thể cho cô..." - Cô ấy chưa kịp nói hết câu bạn vội vã :"Cô cứ gọi ngài ấy bảo tôi là T/b."

"Nhưng mà..." - Cô ấy có chút khó xử nhưng bạn vẫn muốn cương quyết gặp ông ấy.

Từ đằng xa ở phía trong công ty, bạn thấy bóng dáng ông ấy bước ra và đi đến gần bạn :"Ôi! Đây chẳng phải là cô T/b sao? Cô đến đây có chuyện gì à?". Thấy ông ấy bạn mừng rỡ hơn bắt được vàng, bạn vui vẻ :"Vâng, đúng là tôi có chuyện muốn gặp ông, chủ tịch Kim ạ!". Ông ấy có hơi bất ngờ vì bạn đến gặp, vui vẻ và ân cần ông ta mời bạn lên trên văn phòng của mình để trò chuyện.

--------------------------------------

Ti nơi ca thanh niên ăn cp

Hắn ta vui vẻ thưởng thức bữa trưa thượng hạn của mình sau khi nhận được 20 tỷ won từ việc ăn cắp, cái ly uống nước rẻ tiền nhưng bên trong là loại rượu đắt đỏ, hắn uống một hơi và cảm nhận từ từ cái thứ mà hắn nghĩ cả đời này hắn sẽ không bao giờ nhìn thấy tận mắt :"Khà...! Thật đúng là rượu ngon mà! Uống một ngụm mà thấy mát hết cả gan phổi!". Lại uống một ngụm nữa, hắn cứ thế mà rót đầy rồi uống cạn một ly rồi hai ly, bỗng nhiên tiếng gõ cửa vang lên, hắn nhìn về phía cánh cửa với gương mặt khó ở, đi đến và mở cánh cửa với điệu bộ khó chịu. Vừa mở cửa, hắn ta giật mình khi thấy một đám thanh niên to cao ăn mặc bóng loáng xông thẳng vào nhà mình :"Các... các anh... là ai? Tôi... tôi báo cảnh sát đấy!" - Hắn hăm dọa nhưng nhìn những thanh niên kia, hắn không dám nói lớn.

"Muốn biết tụi tao là ai thì cứ đi theo tụi tao một chuyến." - Một gã to lớn đến bên cạnh hắn và túm lấy cổ áo.

"Tại... tại sao... tôi có... có làm gì... đâu? Các người... nhầm rồi! Bỏ... bỏ tôi ra!" - Hắn ta run rẩy mà vấp tới vấp lui.

Không nói không rằng gã to lớn kia túm lấy cổ áo và lôi hắn ra ngoài mạnh bạo, đưa hắn lên chiếc xe hộp của gã, tụi đàn em cũng nhanh chân mà leo lên, tài xế thao tác nhanh gọn mà phóng đi luôn. Điểm đến là một căn nhà đã bỏ hoang khá lâu nhưng rất rộng rãi, hai tên đàn em của gã kéo hắn vào bên trong và cho hắn ngồi trên một chiếc ghế, gã ta đi ra ngoài và gọi điện cho ai đó :"Chủ tịch, chúng tôi đã mang hắn đến rồi đây."

ược, các cu làm rt tt. đó đi, tôi s đến ngay."

"Vâng thưa ông."

Ngắt máy gã ta nhanh chóng đi vào và ra lệnh cho một tên đàn em gỡ cái bao đen trùm trên đầu hắn ra :"Tí nữa mày sẽ gặp được một người, cứ ở đó mà đợi đi!" - Vừa nói gã vừa tháo miếng băng keo ở miệng hắn.

"Rốt cuộc là ai? Mày nói ra luôn đi thằng giang hồ"

"À! Còn già mồm nhỉ?" - Gã ta cười khinh rồi cho hắn ta một cú đấm như trời giáng vào ngay bụng của hắn ta :"Bọn tao có giang hồ cũng không làm mấy chuyện bẩn thỉu như mày đâu con chó!"

Nghe thấy tiếng còi xe ở phía xa, các thanh niên ba chân bốn cẳng chạy ra cửa của ngôi nhà hoang. Bước xuống chiếc xe lúc này là chủ tịch Kim của tập đoàn CROWN, ông ấy lạnh lùng bước vào ngôi nhà. Thấy ông ấy, hắn chau mày nhìn cho rõ rồi cất tiếng gào lớn :"Thằng già kia! Tao đã đắc tội gì với mày!". Vừa dứt câu hắn lại bị tụi đàn em thay nhau đấm vào mặt và bụng đến không kịp thở.

"Đủ rồi!" - Ông điềm tĩnh ra lệnh cho tụi kia.

Đến gần hắn, ông ấy từ tốn ngồi xuống ở chiếc ghế đối diện và lên tiếng :"Tao chỉ hỏi mày một câu đơn giản thôi, đứa nào ra lệnh cho mày đánh cắp bản thiết kế SUN WORLD?"

"Hứ.. Mày nghĩ tao có khai ra không thằng già?" - Hắn bị no đòn rồi nhưng vẫn cố chấp.

"Tao cho mày 2 lựa chọn : 1 là khai ra sự thật, 2 là mày biết kết cục rồi đấy." - Ông ấy nói ngắn gọn và ra lệnh cho thư kí của ông từ từ rút ra một khẩu súng.

"Tao không phải là người nói nhiều, tao cũng không có đủ sự kiên nhẫn." - Rất điềm tĩnh, thư ký của ông lên đạn và chĩa mũi súng vào đầu hắn.

Hắn hốt hoảng mà nói lớn :"Phu nhân Choi! Là phu nhân Choi! Bà ấy ra lệnh cho tôi, tôi không biết gì cả xin đừng bắn tôi!". Nghe hắn nói thư kí nhìn ông rồi thu lại khẩu súng.

"Còn ai dính dáng đến vụ này nữa?" - Thư kí của ông lên tiếng.

"Hết... Hết rồi..." - hắn ta run rẩy và nói tiếp :"Ở nhà tôi..."

Ông ấy rời đi nhưng quay lại :"Nhà mày sao?"

"Nhà tôi có một chiếc USB có chứa một đoạn CCTV bị cắt và cuộc nói chuyện của tôi với phu nhân Choi, nó nằm ngay cái ngăn kéo đầu của tủ đầu giường. Xin ông giúp tôi." - Hắn ta thật thà khai ra tất cả.

Chủ tịch Kim vui vẻ cười lớn rồi quay lại đi đến gần hắn :"Được lắm!" - Kết thúc cuộc trò chuyện với hắn, ông ấy nhanh chóng ra về và ra lệnh cho các thanh niên kia đến nhà hắn và mang chiếc USB đến công ty cho ông.

--------------------------------

Ti căn bit th

Tất cả các người hầu nhanh chóng đi ra cửa chính cùng với chủ tịch Park để vui vẻ đón Đại thiếu gia về. Anh bước xuống xe với hàng ngàn ánh mắt của người hầu, chủ tịch Park và Nhị thiếu gia vui vẻ nghênh đón anh quay về nhà :"Con vất vả rồi Yeol! Lên nghỉ ngơi chút đi con."

"Anh hai! Anh về rồi!"

Anh cười nhạt với ông và Nhị thiếu gia, đi ngang qua anh và bạn vô tình chạm mắt nhau. Cả hai người đều cố ý né tránh ánh mắt của nhau, bởi vì cả hai đều cảm thấy có lỗi vì nghi ngờ nhau. Bạn đang đứng đần ra đấy thì quản gia Kim đến gần dùng cây roi dài của mình mà đánh nhẹ bạn :"Còn đứng đần ra đấy, không chịu đi lên phòng mà chuẩn bị nước ấm cho Đại thiếu gia tắm rửa."

"Dạ?" - Bạn có chút lớ ngớ.

"Dạ cái gì mà dạ! Người hầu riêng mà không lo đi lên đi, nhanh cái chân đi nếu không ta đuổi việc cô đấy!" - Quản gia Kim hăm dọa.

Nghe câu nói của bà ấy mà bạn nhanh chóng chạy lên phòng anh, đến nơi bạn không dám gõ cửa bước vào vì không biết đối diện với anh như thế nào, bạn nhớ lại hôm bạn đến đồn cảnh sát để gặp anh, hôm đó bạn có chút nặng lời. Vừa định gõ cửa anh cũng vừa mở cửa đi ra, lại một lần nữa bạn chạm mắt anh nhưng ngại hơn là anh bước ra vội vã nên hai người đứng gần nhau đến mức anh sắp hôn trán bạn.

"À... ờ... anh... Đại thiếu gia... à không Chủ nhân... cần... à không chủ nhân định đi đâu sao?" - Bạn ấp úng đứng không yên, mắt thì nhìn xuống đất.

Anh thấy cử chỉ của bạn có chút mắc cười :"Cô gọi tôi là cái gì?"

Bạn ngước lên nhìn anh, thao tác anh nhanh chóng cầm lấy tay bạn kéo vào trong phòng anh và khóa cửa lại. Bạn hốt hoảng vì anh chủ động làm vậy, lúc này anh ép bạn sát tường và nói nhỏ :"Em gọi tôi là gì?"

"Chủ... chủ nhân... Không đúng sao?" - Bạn run rẩy vì sợ anh, nhưng lại ngại vì mặt anh gần mặt bạn. Bạn né tránh anh bằng cách nhìn xuống dưới đất.

"Phải, nó không đúng trong trường hợp này!" - Anh dứt câu, bạn có chút không hiểu nên ngước lên nhìn anh, anh nhanh chóng mà tiến đến gần hôn bạn thật sâu. Bạn tròn mắt vì cái hôn không chủ đích của anh *Sao anh ta li hôn mình?*. Anh nhẹ nhàng vừa hôn bạn vừa ôm bạn chặt bạn vào lòng anh. Bạn cố đẩy anh ra nhưng không được, bạn bất lực đứng đó mặc anh làm gì bạn thì làm. Anh buông ra và nhìn bạn với ánh mắt ôn nhu :"Em lo lắng cho tôi lắm đúng không?"

"Vâng. À không... Hmm... Tôi không biết!"

"Xin lỗi vì đã hiểu nhầm em. Tôi xin lỗi!" - Nói rồi anh ôm bạn vào lòng, thấy anh đối đãi thế này, bạn có chút không quen. Từ khi nào anh lại trở nên ôn nhu với bạn thế này? Anh còn xin lỗi vì hiểu nhầm bạn, trong khi hôm đấy bạn có chút nặng lời với anh nhưng bạn không dám mở lời.

---------------------------

Buông bạn ra, bạn nhanh chóng đi chuẩn bị nước cho anh tắm rửa, anh ngồi tại chiếc giường mà chầm chậm quan sát hành động của bạn. Anh cứ nhìn rồi lâu lâu bất chợt cười một mình, bạn cũng có để ý nhưng lại lơ đi vì sợ anh lại chủ động làm gì bạn nữa.

"Tôi pha nước xong rồi! Chủ nhân vào tắm đi. Tôi xuống bảo nhà bếp chuẩn bị ít món ạ." - Bạn cố ý né tránh để tẩu thoát khỏi anh nhưng lại bị tóm gọn :"Chuyện ăn uống của tôi có quản gia Kim lo, em lo làm gì! Vào đây giúp tôi tắm."

"Hả? Giúp tắm???" - Bạn nói lớn.

"Sao vậy? Em là người hầu riêng của tôi thì những việc này là điều tối thiểu em phải làm! Vào đây!" - Nói rồi anh kéo bạn vào trong phòng vệ sinh rộng thênh thang của anh.

"Ơ... nhưng mà... trước đó tôi có phải làm đâu!" - Bạn cố thoát khỏi anh.

"Trước không làm thì bây giờ với sau này làm!" - Thấy bạn vùng vẫy cố thoát khỏi tay mình, anh mạnh bạo vác bạn lên vai và đưa vào trong.

Vác bạn trên vai và bước vào trong chiếc bồn to với nước ấm đã pha sẵn cho anh, từ từ trở bạn lại rồi đặt xuống chiếc bồn, bạn ướt sủng nhưng cũng cố gắng ngồi dậy nhưng anh lại nhanh chóng ngồi xuống và giữ chặt bạn.

"Em muốn tôi điên lên giống tối hôm đấy à? Ngoan một chút đi." - Anh không kiềm chế mà có chút lớn tiếng.

"Hmm... tối hôm đấy??? À đúng rồi! Tối hôm đấy sau khi uống ly rượu tôi đã làm gì?" - Bạn gặng hỏi anh.

Anh bật cười vì chuyện qua khá lâu nhưng bạn lại không nhớ đêm đó đã xảy ra chuyện gì :"Hừm... em không nhớ gì sao?"

"Nhớ thì tôi hỏi làm gì?"

"Em thật sự muốn biết lắm sao?" - Anh dò xét

"Thì tất nhiên. Tôi muốn biết ai đã thay y phục của tôi, tại sao lại mặc áo... sơ... mi... của... đàn... ông...." - Bạn ngợ ngợ như hiểu được gì đó :"Không lẽ đêm đó..." - Bạn đưa mắt lên nhìn anh.

Anh chỉ biết nhướng mày rồi cười với bạn :"Là tôi đấy. Áo cũng là của tôi."- Anh kéo bạn vào lòng rồi thì thầm vào tai :"Trên người em chưa có chỗ nào tôi chưa nhìn qua."

Bạn ngồi im như tượng tạc, bạn không tin vào những gì mình nghe nữa. Đêm đó, lần đầu của bạn bị anh cướp một cách ngoạn mục, lúc này có chút mếu máo. Anh thì vui vẻ như lập được chiến công :"Em nhớ ra gì chưa? Hay để đêm nay mình ôn lại nhỉ?" - Nghe đến đây bạn tức giận nhìn anh :"Thế là giữa chúng ta...?"

"Em nhìn chúng ta như thế này không lẽ không hình dung ra được gì sao?"

"Đó là lần đầu của tôi!" - Bạn hét lớn.

"Tôi biết! Vận dụng hết lực ấn lần đầu thì tôi biết rồi!" - Anh khoái chí.

"Anh!!! Park Chan Yeol!!! Anh là đồ bỉ ổi, vô sĩ, hạ lưu!!! Anh đúng là đồ biến thái!" - Bạn mắng anh rồi tức giận đứng lên nhưng anh nhanh chóng kéo bạn lại và ôm chặt :"Tôi nói cho em biết, em đã là người của tôi rồi! Đừng có làm loạn!"

"BỎ TÔI RA! BỎ RA!" - Bạn tức giận hét lớn.

"Em ngoan chút đi, tôi nói rồi đừng để tôi điên lên như đêm đó!" - Anh lạnh lùng.

Anh cũng thật kì lạ, lật mặt còn nhanh hơn diễn viên nữa. Lúc nãy còn ôn nhu, bây giờ lại trở nên lạnh lùng và sắt đá với bạn. Vì lời đe dọa của anh mà bạn không dám làm càn chỉ ngoan ngoãn ngồi im trong bồn tắm của anh.

----------------------------------

To be continued

Mn ủng hộ truyện mới của Au nha 🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro