Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Park Chanyeol (2)

Đột nhiên chiếc cửa phòng của cô đột nhiên mở ra kèm theo đó là một giọng nói của một người phụ nữ: "Anh Chanyeol, anh ở đây à! Em về nhà mà người hầu nói anh không có nhà. Thế là em qua đây luôn."

Cô ta không thèm chú ý đến sự có mặt của bạn, cô ta chủ động tiến đến ôm anh. Cử chỉ thân mật khiến cô cảm thấy khó xử nhưng chẳng dám lên tiếng.

*Cô ta và anh ấy là bạn sao?*

"Được rồi. Em không cần phải ôm anh chặt vậy" - Anh cố thoát khỏi vòng tay cô ta.

"Người ta nhớ anh quá nên mới thế mà"- Cô lại gần rồi ôm lấy cánh tay anh thật chặt.

Anh trực tiếp đẩy cô ta ra và đến bên bạn "Giới thiệu chút đi. Đây là vợ của anh."

"Vợ anh sao? Cô ta.... "- Cô ta ngạc nhiên rồi nhìn bạn đầy ác cảm.

"Giới thiệu với em, đây là Minhye là bạ..."

" Xin chào cô, tôi là Lee Minhye, bạn gái anh Chanyeol lúc còn ở Mỹ."- Anh chưa kịp nói hết cô ta đã vội vàng chen ngang.

" Em nói gì vậy?" - Anh tức giận nhìn cô ta.

"Không sao, là bạn gái cũ phải không?" - Bạn vui vẻ bắt chuyện như chẳng có gì xảy ra.

"Nếu đã đến đây rồi thì cô cùng dùng bữa với vợ chồng chúng tôi đi." - Bạn ân cần cùng với thanh âm nhẹ nhàng càng khiến cô ta cảm thấy khó chịu.

Lúc này anh liền gọi nhân viên mang một chiếc ghế đặt ngay bên cạnh bạn, anh từ tốn ngồi kế bên nhưng chẳng dừng lại ở đó, cô ta cố tình kéo ghế của mình gần bên anh và ngồi xuống. Đáng nói hơn là điệu bồ càng lúc càng đưa đẩy.

"Em bỏ tay anh ra" - Anh cố gắng đẩy cô ta ra.

"Người ta là đang nhớ anh, nhớ mùi hương của anh. Muốn ngồi cạnh anh mà."

"Cô có cần tôi nhờ nhân viên mang cho cô thứ gì đó để tựa không? Hình như cột sống của cô có vấn đề thì phải?! Tại sao lại thích tựa vào chồng người khác thế nhỉ!??" - Bạn nhẹ nhàng với điệu bộ sang trọng đáp lại những cử chỉ yểu điệu thấp hèn của người phụ nữ kia. Cô ta tức giận không dám nói gì vì ánh mắt của nhân viên phục vụ đang đổ dồn về cô ta như phán xét.

----------------------------

"Chanyeol, em muốn ăn cái đó. Đút cho em" - Cô ta làm nũng với anh, đưa mắt sang bạn đầy sự khiêu khích.

---------------------------

Sau khi ăn xong.

"T/b à, em về nhà trước đi. Công ty có việc anh phải đi trước đây. " - Anh dịu dàng vuốt tóc bạn rồi nhờ tài xế riêng đưa bạn về.

Bạn nghe theo anh, lên xe bạn quay lại nhìn thì thấy anh gọi một chiếc taxi ngay bên đường.

*Chuyện công ty mà đưa cô ta đi làm gì?* - Ngồi trong xe mà bạn cứ bồn chồn khó chịu, mấy cái suy nghĩ bậy bạ cứ xuất hiện trong đầu bạn.

"Anh Kim (tài xế). Anh đưa tôi đến công ty đi." - Bạn nói với tài xế.

"Phu nhân, có cần thông báo với Tổng giám đốc Park không ạ?"

"Không cần đâu, đừng nói với anh ấy".

------------------------------

Bước vào trong sảnh công ty nơi anh làm việc, bạn có chút lạ lẫm vì bạn hầu như rất ít khi đến đây. Mỗi năm sảnh chính công ty đều được tu sửa lại cho mới cũng như trông đẹp mắt hơn, đây cũng là một trong những điều đặc biệt khiến cho tất cả công ty khác đều ngưỡng mộ tập đoàn LOEY.

Tiến đến quầy tiếp tân bạn nhẹ nhàng :" Xin lỗi. Cho tôi hỏi."

" À vâng, chào cô"

" Phòng của Tổng giám đốc ở đâu vậy ạ? "

" Xin hỏi cô có hẹn trước chưa ạ? "

" T... tôi chưa..."

" Vậy thì xin lỗi cô, tôi không thể cho cô vào được khi chưa có lịch hẹn từ trước!"

"Tôi là v... À vâng, cảm ơn cô" - Bạn lịch sự chào rồi quay đi.

Đi gần tới cổng chính, bạn gặp được thư kí Choi - là thư kí riêng của anh. Hai người chào nhau, đến bên cạnh thư kí Choi bạn nói nhỏ:" Thư kí Choi, tôi muốn vào phòng anh Chanyeol mà chị kia không cho tôi vào. Tôi xin anh, cho tôi vào được không? "

"Phu nhân, Tổng giám đốc Park sợ cô áp lực nên mới bảo là cô không cần nói cô là vợ của ngài ấy đấy chứ. Còn nếu cô muốn vào cứ nói với tôi. " - Thư ký Choi ân cần nói với bạn.

"Thật sao? " - Bạn mừng rỡ nhìn anh thư ký.

" Vâng, phu nhân đi theo tôi."

Sau khi nói chuyện, bạn và thư kí Choi đi lại quầy tiếp tân. Thư kí Choi lịch sự:

"Chào cô. "

"Chào Thư ký Choi. Anh cần gì sao?"

"Đây là vợ của Tổng giám đốc. Lần sao nếu cô ấy đến đây thì cô gọi người chỉ đường cho Thiếu phu nhân nhé."

Cô tiếp tân ngạc nhiên và cúi đầu xin lỗi bạn không kịp :"Xin lỗi thiếu phu nhân. Xin lỗi thiếu phu nhân. T....tôi k...không biết nên đã...."

" Không sao đâu. Cô chỉ làm theo quy định thôi. Tôi không trách cô" - Bạn ân cần nói.

"Vâng, cảm ơn thiếu phu nhân. Xin mời đi theo tôi."

-----------------------------

Bước vào phòng làm việc của anh, anh không có trong phòng.

*Anh đi đâu rồi? Chẳng phải công ty có việc sao? Hay anh đưa cô ta về?*

Ở trong phòng đã 2 tiếng đồng hồ, bạn bắt đầu nghe được tiếng nói loáng thoáng ở ngoài phòng làm việc của anh.

"Anh Chanyeol à! Anh nặng quá...."

"A....anh..h..hic...anh nặng sao? "

"Anh à. Chúng ta đang ở ngoài mà, người ta nhìn thấy bây giờ. Anh. "

"Vào phòng để xem em thế nào.?"

Bạn trốn dưới gầm bàn làm việc của anh, từng câu từng chữ bạn nghe rất rõ. Bạn biết đó là giọng của anh và người phụ nữ đó nhưng bạn vẫn cố hi vọng rằng người bước vào đây không phải là anh. Tiếng cười của 2 người kia khiến bạn khó chịu, bạn ghét phải nghe nó, bạn không muốn nhìn thấy những thứ ghê tởm này thêm lần nào nữa.

*L....làm.....ơn, ...kh....không..phải...là..anh...ấy....đâu* - bạn run rẫy lén nhìn vào cái cửa kia hi vọng.

---------------------------

To be continued

Mọi người đón xem tiếp nha.❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro