Park Chanyeol (18)
Sau cú đánh mà hai tập đoàn SUN và Do Chong dành cho LOEY thì bây giờ LOEY đang trong tình trạng khốn đốn, xoay sở làm sao khi dự án đầu tư hơn 90 ngàn tỷ won lại bị đánh cắp như vậy. Anh bây giờ như người mất hồn, phải chịu áp lực từ Chủ tịch Park - là bố anh, các cổ đông trong công ty và cả các tay nhà báo nữa. Bạn thì ở trong trại tạm giam và đành bất lực, làm gì khi bị giam giữ tại nơi mà bạn chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ bước chân vào đó.
Lúc này, anh đang ngồi tại bàn làm việc ở công ty và chịu sự chỉ trích từ người ba của mình.
"Yeol! Bây giờ mà mày còn ngồi đó được à? Mày thấy tai hại chưa, kéo con bé đó vào làm gì bây giờ ai chịu khổ đây." - Ông cứ nói và anh vẫn cứ im lặng :"Bây giờ mày sang tập đoàn SUN nhờ phu nhân Choi giúp đỡ đi, cổ phiếu LOEY bây giờ không đủ để làm gì hết con ạ!"
Nghe ông nhắc đến phu nhân Choi, anh mới bắt đầu lên tiếng :"Còn thấy chuyện này không đơn giản đâu ba ạ? Mình và bà ta bắt tay làm ăn, bản thiết kế bị ăn cắp thì mình rớt giá cổ phiếu là điều hiển nhiên, nhưng tại sao tập đoàn SUN lại không có biến động gì?"
Nghe anh nói ông cũng im lặng một hồi....
"Xin chào hai vị, chúng tôi đến từ sở cảnh sát Gangnam. Cho hỏi ai là Park Chanyeol?" - Bốn tay cảnh sát đột nhiên đi vào phòng làm việc của anh.
Anh đứng lên và đi ra khỏi bàn làm việc của mình :"Là tôi!"
"Chúng tôi nhận được một cuộc điện thoại ẩn danh báo cáo anh là người đứng sau vụ bản thiết kế SUN WORLD bị đánh cắp. Đây là lệnh bắt giữ, anh có quyền giữ im lặng và từ chối nói bất cứ điều gì để chống lại trước tòa hoặc mời luật sư! Mời anh đi theo chúng tôi!" - Nói rồi đưa tờ giấy trước mặt anh và ra lệnh cho hai tên cảnh sát kia. Nhanh chóng bốn tay cảnh sát kia đưa anh ra khỏi tập đoàn về đồn cảnh sát.
----------------
Tại phòng tra hỏi
"Anh chắc là anh Park Chanyeol đã chuyển vào tài khoản anh số tiền là 10 tỷ won chứ?" - Cảnh sát nói với chàng thanh niên được thuê ăn cắp.
"Anh ta là người thuê tôi làm sao tôi không chắc được! Anh ta nói rằng nếu tôi bán bản thiết kế này cho tập đoàn Do Chong thì anh ta sẽ chuyển cho tôi số tiền đó."
"Thế tại sao anh lại lẻn vào lấy mà không phải nhận bản thiết kế trực tiếp từ anh ta?"
"Anh giả ngốc hay bị ngốc thật đấy anh cảnh sát, anh ta đã bỏ tiền thuê tôi ăn cắp mà lại trực tiếp đưa cho tôi bản thiết kế đó thì có khác nào Vừa ăn cắp vừa la làng đâu chứ!"
"Anh ta có đề cập với anh về mục đích tại sao anh ta lại thuê anh làm chuyện này không?
"Anh cảnh sát à! Tôi chỉ là đứa làm thuê thì những vấn đề đó làm sao anh ta nói cho tôi biết được!"
"Anh ta chuyển tiền cho anh bằng cách thức nào? Đưa tiền mặt hay thẻ hay bằng hình thức nào khác?" - Vừa tra hỏi tay cảnh sát vừa ghi chép lại những câu trả lời của chàng thanh niên.
"Lúc đầu anh ta đưa cho tôi một cái thẻ mới nhưng rồi anh ta bảo sợ người khác phát hiện nên đã dùng điện thoại để chuyển tiền vào thẻ của tôi."
"Cảm ơn anh." - Cuộc tra hỏi kết thúc thì một tay cảnh sát khác đưa chàng thanh niên đi.
Chưa kết thúc ở đó, sau cuộc tra hỏi của chàng thanh niên thì anh cũng bị đưa vào căn phòng đó :"Chào anh Park Chanyeol!"
Anh im lặng và không nói gì, tay cảnh sát kia tiếp tục :"Anh thật sự không hiểu tại sao chú mày lại bán bản thiết kế cho Do Chong. Chẳng phải hai tập đoàn đối đầu nhau à?"
"Anh họ à! Em thề với anh là em không có dính líu đến vụ này! Anh không tin em sao anh Junmyeon."
"Chú bảo anh tin thế nào đây khi cậu thanh niên kia thừa nhận là chú sai khiến cậu ta làm việc này. Thêm nữa là sau một ngày khi bản thiết kế mất thì điện thoại cậu được chuyển đi 10 tỷ won." - Anh cảnh sát ném chiếc điện thoại của anh lên bàn.
"Anh họ! Em không hề chuyển tiền cho ai cả! Anh làm ơn tin em đi. Em là người thế nào anh không rõ sao." - Anh thanh minh với anh ta.
Anh ta thở dài rồi lên tiếng :"Lúc nghe tin anh cũng không hi vọng điều đó là thật nhưng bây giờ thủ phạm đã nhận tội, thêm chứng cứ này nữa. Anh không giúp chú mày được gì đâu." - Nói xong anh ta rời khỏi căn phòng đó.
----------------
Đêm mất bản thiết kế, tại tập đoàn ???
"Nếu anh làm theo những gì tôi nói thì tội của anh, tôi đảm bảo là không có ảnh hưởng gì cả? Cái thẻ đó anh cứ giữ lấy mà xài nhưng nhớ là đừng để lộ ra, tôi sẽ chuyển vào tài khoản của anh thêm 10 tỷ nữa!"
"Nhưng mà tôi sợ! Ngộ nhỡ nếu như cảnh sát sẽ không tha cho tôi thì sao?"
"Anh không biết tiền quyền lực như thế nào đâu?" - ??? vui vẻ nói chuyện với chàng thanh niên. *Park Chanyeol tôi sẽ hạ anh!*
------------------
Sau ba tuần bị giam giữ tại đồn cảnh sát thì cuối cùng bạn cũng được thả ra, bạn như kẻ mất hồn đi vào căn biệt thự, người hầu trong nhà đều chạy lại và hỏi bạn thực hư ra sao, nhưng bạn mặc kệ bọn họ. Bạn hoang mang không biết vì sao mình được thả ra, bạn bây giờ lo cho anh *Anh ta như thế nào rồi! Tại sao mình lại được ra ngoài? Hiện tại anh ta có ở văn phòng không nhỉ?*. Bạn cứ như vậy mà bước đi trong khi đầu bạn suy nghĩ hàng trăm câu hỏi về anh.
Từ cầu thang phía Đông biệt thự, quản gia Kim từ từ bước xuống và đi đến bên bạn :"Ta cảm thấy khá tò mò về cô đấy T/b, từ khi cô bước chân vào đây thì Park gia xảy ra không biết bao nhiêu chuyện."
Bạn bây giờ mệt mỏi nhìn bà ta và không nói gì. Bà ta tiếp tục :"Cô lên phòng làm việc của Chủ tịch đi, ngài ấy có việc cần gặp cô!"
Nghe đến Chủ tịch Park, bạn cứ đứng ngồi không yên. Ông muốn gặp bạn thì chỉ để nói những chuyện không hay thôi. Bạn bước nhanh chân đi đến phong làm việc của Chủ tịch, đến nơi bạn cẩn thận gõ cửa rồi bước vào, chạm mặt ông, bạn lễ phép cúi đầu chào :"Chào Chủ tịch. Chủ tịch cho gọi tôi."
"CÔ ĐÃ NÓI GÌ VỚI CÁC TAY CẢNH SÁT MÀ ĐỂ YEOL PHẢI VÀO ĐẤY THẾ CÔ?" - Ông tức giận và hét lên.
Bạn sợ hãi mà quỳ xuống :"Chủ tịch, xin ông hãy tin tôi. Tôi không hề làm gì cả, đêm đó tôi chỉ đến lấy tài liệu..."
"Đến lấy tài liệu rồi thừa cơ lấy luôn bản thiết kế đúng không?" - Ông cắt ngang lời bạn.
"Không. Tôi không có, tôi không hề biết bản thiết kể để đâu cả. Xin hãy tin tôi. CHỦ TỊCH!!!" - Bạn khóc lóc van xin.
"TRÁNH RA!" - Ông lạnh lùng hất cánh tay của bạn trên chân ông.
Nói rồi ông cũng rời đi bỏ mặt bạn ở đó khóc lóc. Không nghĩ rằng một cô gái mới 18 tuổi chịu cú sốc từ ba nuôi và mất mẹ, bây giờ lại gặp thêm biết bao nhiêu là chuyện. Bạn thật sự bế tắc không biết phải giải quyết mọi chuyện thế nào. Tất cả đến quá đột ngột! *Mẹ ơi...! Con phải... làm sao... đây? Con đã làm sai... điều gì! Mẹ giúp con... với mẹ ơi...*
---------------------------
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro