Park Chanyeol (17)
Hôm nay là tới phiên bạn và Kim Na Ra giặt quần áo nên từ sáng sớm bạn đã dậy, vệ sinh cá nhân và để đánh thức cô ấy. Trong lúc bước từ phòng vệ sinh của người hầu đi ra, bạn vô tình nhìn thấy bóng dáng của anh hấp tấp và vội vã lái xe đi ra ngoài *Mới có 5h anh ta đi đâu mà sớm vậy?!?*
Nghĩ rồi bạn cũng mặc kệ, anh là Đại thiếu gia muốn đi đâu là quyền của anh, bạn quản sao được! Lúc này bạn đi vào phòng và đánh thức Na Ra :"Dậy nào Na Ra!"
Cô ấy trở mình khó chịu và tiếp tục ngủ, bạn đi đến và lay cô ấy :"Dậy nào! Hôm nay phòng chúng ta trực đấy!"
"Trời ạ! Tối thì 12h rưỡi mới đi ngủ, sáng sớm 5h bắt người ta dậy!" - Cô ấy bực mình.
Bạn bất lực nhìn cô ấy :"Cậu muốn ý kiến thì nói với quản gia Kim ấy, nói với tôi cũng vô ích!" - Bạn vừa nói vừa xếp chăn gối cho ngăn nắp *Cô nghĩ là tôi thích chắc! Tôi còn chưa bao giờ phải làm việc nhà đây này!*
Thấy cô ấy còn nướng bạn tiếp tục đánh thức, trở mình qua lại được một lúc, cô ấy ngồi dậy trong tình trạng mắt nhắm mắt mở, đầu tóc thì rối bời như tổ chim :"Cậu không cần gọi nữa! Tôi dậy rồi đây! Chán đời!" - Nói rồi cô ấy vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, vội vàng xếp ngăn nắp chăn và đi đến từng phòng gom đồ bẩn đi giặt.
Đến tầm trưa, tất cả người hầu đang dùng bữa đột nhiên thư kí của anh chạy từ ngoài cổng vào trong biệt thự :"T/b, Đại thiếu gia cho gọi cô." Bạn giật mình vì mình mới cầm đũa :"Chuyện gì thế ạ?"
"Không có thời gian đứng kể đâu! Đi nhanh, chuyện gấp! Đến đó cô tự khắc biết!"
Bạn không khỏi tò mò vì lời nói của anh thư kí, bạn vội vã lên phòng thay đồ rồi đi theo anh ấy.
---------------------
Tại tập đoàn LOEY
Trước mắt bạn lúc này, hàng ngàn tay săn ảnh cùng với hàng phóng viên đang đứng ở cổng chính công ty. Nhìn thấy bạn, bọn họ chạy lại :"Cô T/b, cô có thể giải thích chuyện này không ạ?" Bạn lúc này đâu hiểu chuyện gì xảy ra, nếp vào anh thư kí và cố đi vào bên trong công ty.
"Cô T/b ơi, xin cô hãy trả lời!"
"Cô T/b, chuyện bản thiết kế của Resort, xin cô hãy giải thích thêm."
Bạn giật mình vì loáng thoáng nghe câu vừa rồi! Chạy thật nhanh đến thang máy và đi đến văn phòng của anh. Bước vào phòng anh, lại một lần nữa bạn bắt gặp ánh mắt của Chủ tịch đang ngồi ở đó :"Chào Chủ tịch ạ!"
Trên tay ông lúc này là những tờ báo, ông nổi giận và ném tờ báo xuống sàn :"HAI NGƯỜI GIẢI THÍCH CHUYỆN NÀY CHO TA."
Bạn giật mình, lén lút đi đến và nhặt tờ báo lên nhìn, bạn hốt hoảng với những dòng chữ trên mặt báo "ĐẠI THIẾU GIA TẬP ĐOÀN LOEY BÁN BẢN THIẾT KẾ CỦA RESORT SUN WORLD", "BẢN THIẾT KẾ CỦA RESORT SUN WORLD BỊ PHÁT TÁN", "CÔNG TY DO CHONG ĐANG CÓ TRONG TAY BẢN THIẾT KẾ RESORT SUN WORLD - BẢN DỰ ÁN SẮP ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG CỦA TẬP ĐOÀN LOEY", "SỰ ĐỤNG ĐỘ CỦA HAI TẬP ĐOÀN KHÉT TIẾNG: LOEY VÀ DOCHONG". Bạn bàng hoàng và nhìn những tựa đề trên các mặt báo, bạn nhìn Chủ tịch với vẻ mặt sợ hãi. Anh lúc này gục mặt xuống bàn mặc cho hàng chục cuộc gọi từ những tay nhà báo điện cho anh.
"Chủ tịch, xin ông đừng hiểu lầm tôi. Tôi hoàn toàn không biết gì cả." - Bạn quỳ xuống cầm lấy tay ông và van xin.
Ông lạnh lùng gạt đi :"Dự án này hơn 90 ngàn tỷ, cô bán cho Do Chong và bây giờ bảo ta là hiểu nhầm. Cô lên đồn mà nói với cảnh sát." - Ông lúc này kích động, cầm điện thoại cùa mình lên 'bấm bấm'.
"Chủ tịch!!! Khoan đã! Văn phòng của con có CCTV, chúng ta xem đã rồi hẵn báo với cảnh sát."
Ông lúc này lấy lại bình tĩnh, bỏ điện thoại của mình xuống, ông cùng bạn và anh đến khu bảo vệ của công ty.
Đến nơi, ông ra lệnh cho bảo vệ mở CCTV của phòng anh thời điểm gần nhất lên xem. Đập vào mắt anh bây giờ là hình ảnh bạn bước vào phòng của anh, cầm trên tay tập liệu, đột nhiên bạn đi đến gần két sắc của anh ....
"Cô còn chối nữa không?" - Chủ tịch tức giận "Người đâu, lôi cô ta đến cảnh sát cho ta."
"Chủ tịch, hiểu nhầm rồi! Xin ông hãy nghe tôi giải thích Chủ tịch!" - Bạn hét trong vô vọng, anh thì bất thần ở đó nhìn bạn bị kéo đi trước mắt.
"Mày thấy chưa Yeol! Sao lại cho cô ta vào dự án của mình!"
--------------------
Tại phòng họp của tập đoàn LOEY
"CHỦ TỊCH!!! Ông giải thích chuyện này đi chứ!"
"Bây giờ LOEY rớt cổ phiếu trầm trọng, chúng tôi phải làm sao?!?"
"Đúng đó, tiền của chúng tôi đổ sông đổ biển hết rồi!"
"Cậu Chanyeol, cậu nói đi! Chuyện công ty ta lại đưa người ngoài vào! Bây giờ ai là người chịu thiệt!"
Hàng trăm những câu nói của các cổ đông nhắm vào anh, anh bất lực chịu sự chỉ trích của mọi người. Không kiềm chế nổi, anh đập tay mình lên bàn và tuyên bố :"Chuyện này do Park Chanyeol tôi gây ra, tôi nhất định sẽ tìm ra ai là kẻ đứng sau vụ này!" - Nói xong anh bước đi trước sự hoang mang của các cổ đông.
---------------------
Tại đồn cảnh sát
Hai ngày trôi qua, bạn bị tra hỏi bởi những tay cảnh sát. Họ nạt nộ và bắt bẻ bạn nhưng bạn chỉ khai sự thật là mình không hề lấy bản thiết kế đó và bán cho ai cả. Những ngày trôi qua trong tù với những câu tra hỏi, bạn quá mệt mỏi *Mẹ ơi! Rốt cuộc con đã làm sai gì chứ! Mẹ nói cho con biết đi mẹ...*
"52318! Có người đến thăm!" - Một tay cảnh sát từ bên ngoài bước vào.
Bạn ngoan ngoãn đi theo hắn ta vào một căn phòng. Trước mặt bạn bây giờ là anh đang ngồi ở đó và nhìn bạn bất lực. Chỉ 4 ngày không gặp mà anh tiều tụy đi nhiều. Nhìn thấy bạn, anh hít một hơi thật sâu rồi thở ra từ từ.
"Là cô cắp bản thiết kế và bán nó cho bố cô, CÓ ĐÚNG KHÔNG?" - Anh không giữ được bình tĩnh mà quát lớn.
"Ngay cả chủ nhân cũng không tin tôi sao?" - Bạn bắt đầu khóc.
"Tin cô?" - Anh cười nhìn bạn và tiếp tục :"Tin cô làm sao được? LEE DOK HYUNG CHẲNG PHẢI BỐ CÔ SAO?"
"Không phải như vậy mà? Làm ơn tin tôi đi!" - Bạn bắt đầu khóc nhiều hơn.
"Tôi hy vọng là tôi và Chủ tịch hiểu nhầm cô? CCTV đã cho tôi nhìn thấy bộ mặt thật của cô!" - Anh nói với điệu bộ khinh bỉ "Nếu là hiểu nhầm thì cô giải thích đi, đêm đó tôi bảo cô đến lấy tài liệu trên bàn, tại sao cô lại đi đến gần kéc sắc! Với cả một đoạn video bị cắt ngay khúc đó nữa! CÔ GIẢI THÍCH ĐI!!!" - Anh tức giận mà đập hai tay xuống bàn.
"Đúng là đêm đó tôi đến lấy tài liệu cho chủ nhân. Chuyện chiếc két sắc chứa bản thiết kế và cả chuyện đoạn CCTV bị cắt tôi hoàn toàn không biết gì cả."
Anh đứng dậy và ra về trong bất lực, bạn lúc này càng lúc càng khóc to hơn. Nhìn anh bước đi bạn chẳng biết phải làm gì cả.
--------------------
Tại văn phòng tập đoàn ???
"Hahaha...! Ta đang rất muốn biết bọn họ bây giờ khốn đốn như thế nào?" - ??? cười lớn.
"Bọn họ đâu phải đối thủ của chúng ta đâu thưa ngài!"
"Hahahahaha..."
----------------------
Trở về ngày mất bản thiết kế
Hôm đấy, trước khi bạn nhận được cuộc gọi từ anh là đến văn phòng lấy tập tài liệu. Tại khu bảo vệ, một chàng thanh niên bước vào với bộ đồ thể thao đen và nói với bảo vệ :"Ông đi ra ngoài mua cho tôi ít nước."
"Ơ? Nhưng mà..." - Tay bảo vệ ngập ngừng.
"Nhanh lên đi, Tổng giám đốc Park nhờ tôi theo dõi xem văn phòng của anh ấy có ai đột nhập bất thường không?"
"Vâng! Vậy.... Nhị thiếu gia đợi tôi một lát!" - Ông ta ngoan ngoãn rời đi.
Đứng đó quan sát một hồi, Nhị thiếu gia bắt gặp một chàng thanh niên ăn mặc kín đáo bước vào trong văn phòng và đến cái tủ đựng bản thiết kế. Anh ta cẩn thận dùng băng dính để thu dấu vân tay trên chiếc tủ rồi dùng nó để mở khóa. Kiếm tra cẩn thận có phải bản thiết kế hay không, anh ta cẩn thận khóa tủ và bước ra ngoài cửa phòng. Lúc này trước mặt anh ta là Nhị thiếu gia....
----------------------
"Phu nhân Choi, quả thật tôi không nhìn lầm bà!" ??? vui vẻ.
"Ông thấy thế nào... Chủ tịch LEE DOK HYUNG." - Bà ta thăm dò.
"Rất hài lòng! Rất hài lòng! Lần này để xem tập đoàn LOEY sẽ xoay xở như thế nào! Hahaha..." - Cả ông ta và phu nhân Choi đều cười lớn vì hả hê.
"À. Cậu ta thế nào?"
"Ông cứ yên tâm, tôi đã bịt miệng cậu ta cho đến khi tôi gọi trước."
"Được! Được! Hahahaha..."
---------------------
Giải thích một phần nhỏ sợ mọi người không hiểu : Chủ tịch Lee Dok Hyung của tập đoàn Do Chong là ba nuôi của T/b liên kết với phu nhân Choi của tập đoàn SUN thuê người ăn cắp bản thiết kế Resort tập đoàn LOEY. Hai người nói chuyện ở Happer House Coffee là phu nhân Choi và chàng thanh niên được thuê làm vụ này, cả lúc đưa cái thẻ ngân hàng cũng là hai người bọn họ và lúc đưa thẻ họ nói chuyện tại văn phòng của tập đoàn SUN. Và trong đoạn đối thoại ??? ở trên là cuộc nói chuyện của ba nuôi T/b và phu nhân Choi.
----------------------
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro