Park Chanyeol (13)
Anh cầm tay và đưa bạn ra khỏi phòng vệ sinh trong khách sạn và tiếp tục bữa tiệc còn đang dang dở. Đột nhiên từ phía cánh cửa chính, bóng dáng quen thuộc của một người đàn ông khiến bạn không thể rời mắt, người bạn không muốn gặp cũng đã đến... Đó chính là ba nuôi của bạn, ông ta đảo mắt nhìn xung quanh, không ngoài dự đoán ông ấy vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy bạn đang đứng cạnh anh.
"Ở nước ngoài về trông cậu bảnh hơn hẳn nhỉ? Đã chuẩn bị tinh thần và kinh nghiệm để chiến đấu với tập đoàn Do Chong chưa? Tôi trông chờ cậu đấy!" - Câu chào đặc biệt ông ấy dành cho anh ngay lần đầu gặp mặt.
"Đặc biệt nhỉ? Đó là lời chào của ông sao Chủ tịch Do?" - Anh lạnh lùng đáp trả.
"Nhầm rồi! Nhầm rồi! Tôi là Lee Dok Hyung - tân Chủ tịch của Do Chong. Còn Do Hyun Sik là cựu Chủ tịch, người sáng lập nên tập đoàn và cũng là ông ngoại của cô bé xinh đẹp đi cùng cậu trong bữa tiệc hôm nay."
"À! Vậy sao? Thất lễ rồi TÂN CHỦ TỊCH LEE DOK HYUNG ." - Anh nhấn mạnh.
Bạn đứng đấy ngẩn người với cuộc nói chuyện đầy mùi thuốc súng của anh và ông ấy. Quả thật như lời anh nói lúc đầu hai tập đoàn không ưa gì nhau, cuộc nói chuyện mà còn kéo dài thì khách sạn này sẽ nổ tung mất. Lúc này ông ấy nhìn bạn với vẻ mặt khó hiểu, cũng lạ khi bạn và mẹ rời căn nhà đó chỉ mới hai tháng thôi mà bạn đã quen với anh, ông ấy nhìn bạn rồi mở lời :"Ta cũng đang thắc mắc tại sao con lại đi với cậu ấy?"
"Tôi đi với ai cũng cần ông quan tâm sao?" - Bạn lạnh lùng trước câu hỏi của ông ấy.
"Con không nên nói chuyện lạnh nhạt với ta như thế đâu! Dù sao ta cũng từng được con gọi là ba trong 18 năm qua mà."
Câu nói của ông khiến bạn trở nên tức giận :"Kể từ khi nhận được món quà bất ngờ mà ông dành cho tôi trong đêm sinh nhật đó và cách ông đối xử với mẹ tôi thì ông không còn là ba của tôi nữa rồi." - Được một lúc bạn lại nói tiếp :"Ba ư? Tôi nói cho ông biết! Trên đời này, tôi t/b chỉ có một người mẹ là bà Do Hyun Hye và tôi không có người ba nào cả. Hôm nay tôi và ông chỉ là người lạ vì thế đừng cố tỏ ra thân thiết hay tử tế với tôi." - Bạn mất hết sự tự chủ của mình.
"Nó làm tôi thấy buồn nôn." - Bạn đến bên và thì thầm vào tai ông.
Cũng dễ hiểu khi bạn lại cự tuyệt với ông đến vậy, cách ông ấy đối xử với mẹ bạn vào đêm đó đã khiến bạn từ một cô bé ngoan ngoãn lại trở nên lạnh lùng với người ba 18 năm của mình, làm sao có thể quên được đêm sinh nhật đó chứ. Lúc này về phía anh, anh có thể mơ hồ mà đoán ra giữa hai người đã xảy ra chuyện gì đấy, nhưng làm sao anh có thể biết được rằng bạn không phải là con gái ruột của ông ấy. Thấy bạn mất bình tĩnh anh chen ngang cuộc nói chuyện.
"Chủ tịch Lee, tôi nghĩ rằng hôm nay trong bữa tiệc này hoàn toàn không có mặt con gái của ông. Tôi xin được mạn phép tự giới thiệu với ông, cô ấy tên là t/b là vị hôn phu của tôi." - Anh nhấn mạnh từng chữ khi giới thiệu về bạn và tất nhiên là kèm theo những hành động ân cần trong lúc đó.
Ông ấy lần này lại tỏ vẻ ngạc nhiên hơn trước câu nói vừa rồi của anh, chỉ mới hai tháng mà bạn đã trở thành vị hôn phu của Đại thiếu gia tập đoàn LOEY. Bây giờ thì tất cả mọi người có trong bữa tiệc ấy đều đã biết mặt bạn và mối quan hệ giả mà anh đã tự vẽ nên giữa bạn và anh, bạn thật sự chẳng muốn lừa gạt ai.
Ông ấy buộc phải rời đi trong sự hoang mang với mối quan hệ giả giữa bạn và anh mà ông ấy mới vừa nghe được.
-----------------
"Chào ông, tôi là Lee Dok Hyung - tân Chủ tịch của Do Chong. Rất hân hạnh khi gặp ông."
"Đây chẳng phải là phu nhân Choi sao! Bà vẫn xinh đẹp như ngày nào nhỉ? Nếu có dịp xin mời bà đến Do Chong và tìm hiểu những dịch vụ du lịch của công ty tôi."
Biểu hiện của ông ấy lúc đó thật khiến bạn không thể nào không tức giận, bạn ước gì mình có thể đến đó và cho mọi người biết về bộ mặt thật của ông ấy. Thật không còn tình người, ông ta đã đối xử với người cùng chăn gối 18 năm là mẹ bạn, thế mà vẫn ăn uống ngon lành và cười tươi đến vậy.
------------------
Lúc này anh thấy bạn mất hết kiềm chế, anh đứng trước mặt và vỗ vai bạn nhẹ nhàng và ôn nhu, như thể anh đang động viên và hiểu bạn vậy. Về bạn, mặc sự quan tâm của anh, bạn tự ý bỏ về trong ánh mắt mắt của hàng chục con người ở đó. Tình cảnh đó khiến bạn quên về những chuyện mà anh căn dặn cùng với mối quan hệ hợp đồng chủ tớ của bạn và anh, anh chạy theo bạn và ra hiệu cho thư kí của anh.
Hiểu ý của anh, thư kí chạy về phía bục sân khấu :"Xin lỗi quý vị quan khách ở đây, Park Đại thiếu gia và Tiểu thư t/b có hơi mệt, hai người họ xin phép ra về trước. Mong mọi người thứ lỗi." - Nói rồi thư kí nhanh chóng đi ra khỏi khách sạn lấy xe đưa bạn và anh về biệt thự của anh.
--------------------
Một lần nữa, không khí trên xe lại vô cùng ảm đạm, cả anh và bạn đều không nói gì. Được một lúc anh lên tiếng :"Cô không biết rằng bữa tiệc hôm nay quan trọng như thế nào à? Ai cho cô tự ý ra về trước!"
Bạn nghe thấy tất cả nhưng lại mặc kệ và vờ như chưa nghe thấy gì. Gan bạn cũng thật lớn, tính anh như thế nào thì một tháng nay bạn cũng hiểu được phần nào, thế mà lại không đáp trả mà chọn cách im lặng. Anh lúc này tức giận, đưa tay nâng cằm bạn xoay mạnh sang anh :"Cô nghĩ mình là ai vậy? Không nghe tôi nói gì hay sao mà không trả lời lại?" Bạn nhăn nhó vì anh bóp mạnh cằm bạn. Nhưng bạn vẫn cố chấp chọn im lặng và không nói gì.
Xe vừa về đến biệt thự, anh tức giận mở cửa xe mà không cần thư ký, cầm cổ tay bạn và kéo vào bên trong trước sự chứng kiến của hàng chục người hầu và Quản gia Kim. Bạn nhìn quản gia Kim đang đứng đó như cầu cứu, bà ấy có chút hoảng loạn nhưng cũng đành bất lực vì ai có thể cản được anh chứ! Bạn ngoan ngoãn bị kéo đi trong sự giận dữ của anh.
------------------
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro