Park Chanyeol (12)
Vào bên trong nhà hàng anh chủ động lấy tay bạn khoác vào tay anh và thẳng bước tiến đến những người có trong danh sách anh đưa cho bạn.
"Chào ông Kim, thật vui khi hôm nay ông cũng bỏ thời gian đến đây." - Anh nói chuyện với một người đứng đó.
"À... Chẳng phải là Đại thiếu gia của Park gia vừa ở nước ngoài về đây sao! Quả không hổ danh là chàng trai cướp đi bao nhiêu trái tim của phái nữ. Đẹp trai và rất tài giỏi."- Ông dành hết lời khen cho anh.
"Cảm ơn chủ tịch Kim! Quá khen rồi!"
"Vị tiểu thư xinh đẹp này là?" - Ông ta đưa mắt qua bạn và hỏi anh.
Vận dụng hết những gì bạn vừa đọc được lúc nãy, cười tươi với ông ấy và đưa tay :"Chào Chủ tịch Kim, tôi là T/b, rất hân hạnh khi tôi được nói chuyện với ông. Tôi biết ông là người sáng lập ra tập đoàn Crown và là cha đẻ của những bộ váy cưới của rất nhiều celeb. Thật hân hạnh nếu như có một ngày tôi cũng được tận mắt chiêm ngưỡng bộ sưu tập tuyệt vời của ông."- Ánh mắt của bạn vui vẻ.
"Tiểu thư nói quá rồi! Cô hình như là... vị hôn phu của Park Đại thiếu gia đúng không? Quả là danh bất hư truyền, xinh đẹp thế này thì ai sánh bằng chứ! Nếu như cô thích tôi có thể tặng cô một chiếc!" Ông ấy vui vẻ đến mức bắt tay bạn không rời.
Bạn đầy chuyên nghiệp và sang trọng trước mặt ông ta :" Ông khách sáo rồi! Với cả tôi không phải là vị..." - lời nói của bạn nhanh chóng bị cướp bởi anh :"Cảm ơn ông với bộ váy cưới. Tôi hi vọng rằng một ngày không xa vị hôn phu của tôi sẽ diện bộ váy đấy của ông." - Vừa nói vừa luồn tay qua eo và kéo sát bạn lại gần anh, bạn có ý hơi né tránh nhưng lại không kịp.
"Rất hân hạnh! Rất hân hạnh!" - Ông ấy vui vẻ cúi đầu chào, anh ôm eo bạn và đưa bạn sang chỗ của những vị khách khác.
Vừa đi bạn thì thầm với anh :"Sao chủ nhân lại bảo tôi là vị hôn phu của chủ nhân." - Bạn nói nhỏ với điệu bộ khó chịu. Anh đột nhiên dừng lại và quay sang bạn: "Chẳng lẽ bảo cô là giúp việc nhà tôi."
"Chủ nhân bảo tôi là trợ lí của anh cũng được mà."
Anh đột nhiên cúi người để gương mặt của anh gần mặt bạn và nói :"Thế bây giờ cô muốn đóng giả làm vị hôn phu của tôi hay là trợ lý." - Ánh mắt lúc đấy của anh đầy hăm doạ.
Bạn né tránh anh, quay sang chỗ khác :"Đ...được rồi... hôn phu... thì hôn phu có gì khó khăn đâu...".
--------------------
Sau khi anh đưa bạn đi chào các vị khách thì bữa tiệc cũng bắt đầu. Sự long trọng của bữa tiệc cùng với sự sang chảnh và giàu có của những vị khách, họ chỉ nói chuyện với nhau về việc kinh doanh, điều đó khiến bạn không thể nào thở được. Bạn không thể nào hòa nhập với họ, đưa tay kéo vạt áo vest của anh.
"Chuyện gì?" - Anh chau mày nhìn bạn.
"Tôi đi vệ sinh một lát được không?" - Bạn thì thầm bên tai anh.
Lạnh lùng gật đầu, bạn bước đi thật nhanh như ai rượt *Cuối cùng cũng thoát mấy người này!* Bạn bước vào phòng vệ sinh trong khách sạn và vô tình va phải một cô gái từ trong đi ra. Với vẻ mặt khó chịu, cô ta mắng bạn :" Đi đứng kiểu gì thế hả? Mắt để trên đỉnh đầu à!?!" Bạn cúi đầu xin lỗi nhưng rồi cô ta đưa tay và tát bạn một cái thật mạnh :"Đánh cô mà tôi còn sợ làm bẩn tay mình. Cô nghĩ mình là vợ chưa cưới của Park Đại thiếu gia à?"
Bạn tức giận nhìn cô ta: "Cô dám đánh tôi! Vợ chưa cưới thì đã làm sao?! Hơn nữa chính cô là người đã va vào..." - Chưa kịp nói hết câu cô ta đã chen ngang :"Đánh cô cũng có lý do của nó cả, không cần sai mà vẫn có thể bị ăn tát được là chuyện bình thường mà. Mà đúng là tôi cố tình va vào cô đấy. Làm sao?" - Điệu bộ của cô ta lúc này ương ngạnh đến mức khiến bạn không muốn đôi co thêm.
"Cô quá đáng rồi, cô nghĩ mình là ai chứ?"
"Tôi là ai thì ăn bạt tai nữa rồi tôi giới thiệu nhỉ?"
--------------------
Một vài phút trước.
Sau khi bạn rời đi, anh chỉ đi lòng vòng bắt chuyện với vài người. Được một lúc không thấy bạn đâu anh bắt đầu lo lắng và đi kiếm bạn.
Đến trước phòng vệ sinh nữ, anh nhìn vào bên trong thì nghe tiếng to nhỏ của bạn và cô ta.
---------------------
Trở lại thực tại
Tưởng chừng như sẽ ăn thêm một cái tát như trời giáng của cô ta. Bạn hé mắt nhìn *Anh ta đến đây lúc nào vậy!* trước mắt bạn là cảnh tượng: anh cản tay cô ta lại và nhìn cô ta với ánh mắt đầy giận dữ :"Cô nghĩ mình là ai mà dám giơ tay đánh cô ấy!" - Nói rồi hất mạnh tay cô ta, anh ân cần bước đến bên bạn.
Đúng là như dự đoán ánh mắt và điệu bộ của cô ta quay hẳn 180° :"Chanyeol! Anh hiểu lầm rồi. Cô ta va vào em trước, cô ta mắng chửi em rồi còn định đánh em nữa..." - Chưa để cô ta nói hết câu :"À! Thế sao?" - Cô ta gật đầu lia lịa trước câu hỏi của anh.
"Lần sau em đừng đánh cô ta mà đau tay em nhé!" Vừa nói vừa ôn nhu xoa đầu bạn nhưng khi dứt câu, anh quay sang nhìn cô ta với ánh mắt sắt lạnh. "Người con gái của tôi thì chỉ có mình tôi mới có thể bắt nạt. Cô nghĩ bản thân mình quyền thế gì mà dám động tay động chân ở đây vậy?"
Nghe xong câu nói của anh cô ta tức giận :"Anh!?!"
"Tôi làm sao?"
"Anh nhất định phải hối hận với những lời anh vừa nói."
Anh thản nhiên :"Muốn thể hiện uy quyền thì về SHE Group mà làm. Còn đây là của tập đoàn LOEY. Ok?"
Cô ta bước đi với điệu bộ giận dữ của mình. Sau khi thấy cô ta rời đi anh quay hẳn sang bạn, tiện tay sờ chỗ vừa bị tát trên gương mặt của bạn. Anh nhẹ nhàng và ân cần xoa đi xoa lại chỗ đó mặc kệ bạn đang cố né tránh anh. Được một lúc anh không kiềm chế mà lớn tiếng :" Đứng im xem nào!!." - Anh nghiêm túc nhìn. Đây chính là lần đầu tiên bạn mới được nhìn thấy hình ảnh anh ôn nhu và dịu dàng đến mức như vậy, thật khác hoàn toàn so với lần đầu gặp mặt. Như hai con người hoàn toàn khác nhau, một bên là tổng tài lạnh lùng còn một bên là chàng soái ca ôn nhu.
‐-----------------------------
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro