Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Park Chanyeol (10)

Hôm nay là ngày đầu tiên bạn làm việc cùng hắn, vì hồi hộp nên tối qua bạn không thể nào ngủ được, những câu hỏi cứ xuất hiện trong đầu bạn, nằm trên chiếc giường cứ xoay qua xoay lại không yên. Sáng nay dậy từ rất sớm, bạn vẫn thực hiện công việc của một người giúp việc như bình thường, như mọi ngày Quản gia Kim lại giao cho bạn rất nhiều công việc, không lúc nào làm việc mà bạn không nghĩ đến công việc hắn giao.

Cứ như thế cho đến 4h15, bạn hoàn thành xong công việc nhà của mình, bạn lên phòng tắm rửa sạch sẽ rồi thay một bộ thật tử tế. Đúng 5h xe của hắn đến Park gia để đón bạn, anh tài xế lễ phép mở cửa xe cho bạn : "Mời tiểu thư" như một đứa ngốc bạn cúi đầu chào lại và ngoan ngoãn lên xe.

Chiếc xe đưa bạn đến một công ty làm đẹp dành cho phái nữ EB (Enchanting beauty) của Park gia, bạn bước vào với bao nhiêu ánh mắt của nhân viên bên trong, ai cũng cúi chào bạn. Hắn mặc trang phục thoải mái ở nhà từ cổng chính bước vào, ngay lập tức đám nhân viên lại kéo nhau chạy lại ngay cổng để chào, nhìn cảnh đó bạn không thể nào quên được lúc bạn gặp hắn lần đầu tại Park gia, với phong thái và vẻ bề ngoài rất ngầu rất bóng loáng nhưng lại lạnh băng và bất cần, mặc kệ nhân viên hắn bước đến bên bạn và ra hiệu với một nhóm nhân viên khác. Ngay lúc đó một vài nhân viên nữ đưa bạn vào phòng thay đồ của tiệm spa trong công ty, sau khi được thay đồ, bạn lại được họ dẫn đến một căn phòng... bên trong có 5 đến 6 nhân viên. Họ thay nhau chăm sóc cơ thể của bạn từ đầu đến chân.

Hoàn thành xong, lại coa thêm một nữ nhân viên khác đưa bạn đến một căn phòng rất rộng bên trong có một người đàn ông ngoài 40 tuổi :"Chào tiểu thư, tôi là John, là chuyên viên trang viên tại đây." - ông ta lễ phép cúi chào.

"Tiểu thư, ông ấy là một người make up chuyên nghiệp hàng đầu Hàn Quốc đấy ạ." - Cô nhân viên khẽ thì thầm bên tai bạn.

"Vâng, xin chào ông, tôi là t/b, rất hân hạnh." - bạn cúi đầu chào lại ông ấy.

Mất tầm 30 phút để trang điểm xong, bạn lại được mời đến căn phòng khác với bao nhiêu chiếc đầm dạ hội và trang sức đắt tiền * Ôi! Đây chng phi là nhng trang sc được đu giá New York năm va ri sao!*

Bạn cũng là tiểu thư của tập đoàn Do Chong - Do Chong cũng là tập đoàn lớn ở Hàn Quốc nên bạn biết các trang sức này cũng là chuyện thường tình. Nhìn một vòng bạn lại bắt đầu suy nghĩ *Park gia có c mt công ty làm đp, qun áo ri trang sc đa s là đ đu giá còn li cũng là đ đt tin. Đúng là tp đoàn LOEY không phi dng va và c tc Park gia na.*

"Tiểu thư, tiểu thư ơi"- Cô nhân viên đang gọi bạn trong lúc bạn đang mãi mê suy nghĩ.

"À, vâng. Tôi đang suy nghĩ vài chuyện, xin lỗi cô"

"Ôi! Xin lỗi gì ạ." - Nhân viên luống cuống cúi đầu.

"À... không có gì." - Bạn cười gượng rồi nhìn sang những chiếc đầm "Những chiếc đầm này là sao ạ?"

"Đây là những chiếc đầm mà do Đại thiếu gia tự tay chọn cho tiểu thư để đi dự tiệc cùng với thiếu gia đấy ạ. Đúng là gu thẩm mỹ của Đại thiếu gia không thể chê vào đâu được. Bây giờ chắc phải để tiểu thư đi một vòng để xem chiếc đầm nào ưng ý với cô rồi."

"Không còn cái nào khác sao ạ?" - Bạn quay sang hỏi chị nhân viên

"Sao thế ạ? Cô không hài lòng với những chiếc đầm này sao tiểu thư?"

"À không. Tôi chỉ hỏi thế thôi" - Bạn đi một vòng nhìn thấy chiếc đầm đen không hở trên và không ngắn quá *Hmm... Duyt cái này vy, n nht trong đám váy kia ri!*. Vào phòng thay đồ, vừa mặc đồ lại vừa suy nghĩ *Đi d tic gì mà phi bt mình theo cơ ch, mt thế này không biết*.

"Số tôi khổ thế này không biết" - Đang thay đồ lại bỗng nhiên thốt lớn lên. bạn giật mình rồi im lặng để xem có ai lên tiếng không, được một lúc thấy im lặng bạn thở phào nhẹ nhõm, vừa kéo dây áo lên vừa bước ra khỏi phòng thay đồ của căn phòng đó "Sao cái đầm này nhìn đơn giản mà rắc rối vậy trời."

"Khó chịu à?"

Bạn giật mình nhìn lên thì thấy tảng băng đang ngồi ở chiếc ghế đối diện và nhìn bạn :" À... không. Hm... Khó chịu gì đâu.... Thiếu... à nhầm... Chủ nhân vào từ lúc nào đấy?" - Bạn e dè đứng không yên vì chưa kéo hết khóa của chiếc đầm nên có lộ chiếc áo lót đen của mình.

Hắn chau mày, bước đến những chiếc đầm hở hang kia chọn lấy một chiếc đầm đen ôm, hắn treo chiếc đầm sang cửa phòng thay đồ rồi đến gần bạn, theo phản xạ bạn lùi lại. Hắn nhẹ nhàng luồng tay ôm eo bạn rồi tay kia dứt khoát kéo đứt dây áo của chiếc đầm đen bạn đang mặc, bạn hốt hoảng lấy tay che đi một bên áo bị trễ xuống.

Hắn kéo bạn lại rồi thì thầm :" Cô ngại gì chứ? Ở đây chỉ có hai ta, những chiếc đầm này đều là do chính tôi chọn cho cô đấy!?" - Nói xong hắn buông bạn ra, bạn chạy vội vào phòng thay đồ, bạn hít thở mạnh vì hoảng, lấy được bình tĩnh bạn bắt đầu thay chiếc đầm kia.

Thay xong bạn bước ra khỏi căn phòng với ánh mắt chờ đợi từ tảng băng, thân hình bạn quá hoàn hảo, bước đến gần và đeo cho bạn chiếc dây chuyền, vòng tay cũng như chiếc nhẫn được chọn tỉ mỉ từ trước. Ôn nhu kéo bạn lại gần, dặn dò :"Tí nữa đến bữa tiệc phải ở gần tôi, không rời nửa bước biết chưa? Còn nữa, có ai mời rượu thì tốt nhất đừng từ chối." Tuy ôn nhu nhưng những lời nói lại vô cùng sắc đá, gọi hans là băng cũng đúng. Bạn rời khỏi vòng tay của hắn :"Nhưng tôi không biết uống rượu." - Bạn nói nhỏ.

"Không biết?!?" - Anh lạnh lùng.

"Tôi... tôi chưa đủ tuổi" - Bạn ấp úng.

"Đừng nghĩ gạt được tôi. Tôi có mọi thông tin về cô đấy!" - Anh lại gần ôm eo rồi nói nhỏ.

Bạn ngượng ngùng rồi vội đẩy anh ra :" Uống thì uống, tôi không ý kiến nữa là được chứ gì!"

Thế là xong, bước ra khỏi phòng thay đồ cả anh và bạn đều hoàn hảo, anh thì rất ngầu trong bộ vest đen nhung, bạn thì như một cô tiểu thư trong chiếc đầm ôm đen. Thân hình nuột nà, trắng trẻo và không chút tì vết bạn bước ra khoác tay anh trong ánh mắt ngưỡng mộ của các nhân viên, cơ thể bạn vốn đã ổn định nên vào làm đẹp không tốn nhiều thời gian.

"Còn 20 phút nữa mới đến giờ. Tôi lái xe chở cô ấy đi đây một lát, đúng giờ cậu lái xe đến khách sạn đón tôi" - Anh lại gần và nói nhỏ với anh tài xế.

"Lên xe!" - Anh nhìn bạn lạnh lùng nói.

Bạn mở cửa xe, anh lại lên tiếng "Ngồi đâu đấy?" - Anh chau mày nhìn bạn

"Chủ nhân bảo tôi lên xe" - Bắt gặp ánh mắt khó chịu của anh, bạn không dám nói lớn.

"Lên ghế trước ngồi, tôi không phải tài xế của cô" - Ra hiệu cho bạn.

"À, vâng!" Nhanh nhẩu bạn leo lên xe không dám chần chừ.

==========================

to be continued

Sau hàng ngàn thế kỉ tôi đã quay lại rồi đây. Chân thành gửi lời xin lỗi đến mọi người :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro