Đừng để bị thương nữa!
Sau khi Jihoon và Kuanlin ra khỏi phòng, nước mắt tôi chợt rơi xuống rất nhiều dù bản thân không muốn như vây, tôi không khóc, nhưng không hiểu sao nước mắt lại rơi!
Jiwon và T/v thấy T/b khóc liền lại dìu T/b ngồi xuống giường. Nước mắt T/b vẫn rơi không ngừng.
T/v: Sao vậy T/b? Tay mày còn đau lắm à? Đưa tay đây để tao băng lại cho.
Jiwon lấy bàn tay nhỏ nhắn của chị lau đi những giọt nước mắt trên mặt T/b
Jiwon: T/b của chị, nín đi! Em đừng khóc mà, chị không thích nhìn em khóc như vậy đâu, biết không!
T/b: Dạ? Em đâu có khóc?
Tay tôi để lên mặt mình thì lau được vài giọt nước mắt! Tôi không hiểu tại sao mình lại như vậy!
T/v: có thật mày không khóc không?
Jiwon: Thôi nào T/v, băng cho T/b nhanh đi! Chắc em ấy đau đấy!
T/v: Dạ....
----------
Bây giờ T/b vẫn chưa định hình lại được chuyện gì vừa xảy ra. T/b bây giờ chỉ nhớ đến cảnh vừa rồi của Jihoon và Hani cộng với bàn tay cô rất đau.
T/b ngồi nhìn vào khoảng không, cô không quan tâm đến những thứ đang diễn xung quanh.
Cô không quan tâm đến T/v và Jiwon đang cố gắng băng bó bàn tay bé nhỏ của cô.
Khoảng 15 phút sau, Hani và Arin bước vào căn phòng đang vô cùng im lặng của T/b.
Thấy Hani và Arin bước vào T/v liếc 2 người họ một cái rồi nói.
T/b: Ở đây không ổn rồi! Mày muốn đổi phòng không T/b?
Jiwon: T/b à, T/v nói đúng đó!
T/b: Dạ??? Mà tại sao lại đổi phòng?
T/v: Thì ở đây không ổn ấy mà.
Arin: Hai người nói vậy là sao? Ở đây không ổn điều gì?
T/v: Lúc nảy đông người thế kia chị còn có thể hại T/b như vậy, ở đây không có ai các người muốn làm gì thì làm sao biết được! *T/v nhìn chằm chằm Arin nói với giọng mỉa mai*
Arin tức giận giơ tay lên gần như muốn tát T/v
Arin: Mày........
Vừa lúc đấy Hani chặn tay Arin lại.
Hani: Mày điên à Arin?
Arin: mày không thấy nó nói như vậy à?
Hani: Từ đầu T/v có nói gì động đến mày đâu! T/v cho chị xin lỗi, bạn chị khá nóng tính!
Jiwon T/v nghĩ thầm*chồi ôi chồi giả nhân giả nghĩa*
T/b: Dạ xin lỗi chị, T/v nó cũng nóng tính!
Hani: Tay em còn đau không T/b?
T/b: Dạ không sao ạ!
Hani: Ừm
T/b quay lại giường ngồi xuống, T/v cũng về giường, cái giường rộng dành cho 3 người cách giường Hani và Arin khoảng 1m. T/b nằm xuống giường để nghỉ ngơi, T/v cũng nằm xuống cạnh T/b. Jiwon thì ra ngoài thông báo cho mọi người nghỉ ngơi một síu rồi mới xuất phát!
[Ở phòng Kuanlin và Jihoon]
Jihoon: Kuanlin...
Kuanlin nghe nhưng không thèm trả lời, giả vờ như không nghe! Jihoon biết điều đó liền lại gần Kuanlin, lay người Kuanlin.
Jihoon: Kuanlin
Kuanlin: Anh gọi em à?
Jihoon: Em có thể giúp anh mua một vài thứ không?
Kuanlin: Em không thích! Anh muốn mua đồ cho chị ta à? Vậy anh tự đi mà mua!
Kuanlin nói xong ra khỏi phòng, đóng cửa cái rầm, làm Jihoon và các anh trong phòng giật cả mình!
Jihoon: Thằng bé này! Chưa hiểu gì mà đã như vậy rồi! Do em tốt và biết chăm sóc cho T/b của anh nên anh bỏ qua nhé! *nói thầm*
--------
T/b do khóc nhiều rồi ngủ luôn, T/v nằm cạnh T/b, nó không rời khỏi T/b vì sợ 2 con người giường bên cạnh.
*cốc cốc*
Arin nghe tiếng gõ cửa liền bước ra mở.
Arin: Jihoon! Cậu đến tìm Hani à?
Jihoon không nhìn lấy Arin, bước thẳng vào phòng.
Jihoon: Tại sao tôi lại tìm cậu ta?
Arin: Vậy cậu đến đây làm gì?
Jihoon: Phòng này chỉ có 2 người thôi à?
(T/v thấy vậy mà cười nhẹ, trong lòng nghĩ *cô ta không biết xấu hổ, thật là, dùng chân nghĩ cũng biết anh ấy đến tìm T/b rồi*)
T/v: T/b ngủ rồi Jihoon ơi.
Jihoon: ngủ lâu chưa?
T/v: cũng mới lúc nảy thoi!
Jihoon đi lại gần, T/v liền bước khỏi giường đương nhiên cô không bỏ cơ hội liếc Arin đang đứng đơ người đằng kia và cười nhếch một cái!
Jihoon cầm bàn tay bị thương T/b, anh nhìn nó một hồi lâu.
Jihoon: T/b của anh, amh xin lỗi! *nói thầm*
Jihoon: T/v, em ấy ăn gì chưa vậy?
T/v: Em quên mất luôn, từ nảy đến giờ vẫn chưa ăn gì!
Jihoon: Ừm.
Jihoon lấy áo khoác bước ra khỏi phòng!.
--------------
Jihoon vừa đi Kuanlin và Jiwon cũng về! Jiwon rất biết chăm sóc người khác, chị mua về cho T/b một phần cháo nóng, Kuanlin thì không, cậu lại mua toàn bánh kẹo T/b thích.
Jiwon lại lay người T/b
Jiwon: T/b, dậy ăn nào!
T/v: cậu ấy vừa ngủ thoi!
Jiwon: nhưng em ấy vẫn chưa ăn gì! Cứ gọi dậy đi!
T/b giật mình ngồi dậy! Cô là một con người ngủ một cái là quên hết chuyện buồn! Cô ngồi dậy nhìn 3 con người đang đứng kia.
T/b: Jiwon ơi em đói quá :(
Jiwon: Chị mua cháo này, lại ăn!
T/b: Em không thích ăn cháo đâu :(
Kuanlin: nè, chỉ có tôi hiểu cậu! *hehe* đưa cả đóng đồ ăn vặt cho T/b
T/b ôm cả đóng thức ăn vào mình!
T/b: Quao! Thanks Kuanlin!
T/v: mới thức dậy mà ăn mấy cái đó sao no? Mà cho tao ăn với *hehe*
T/b: Ơ, Kuanlin, Jiwon 2 người cũng chưa ăn gì đúng không?
Kuanlin: Ừm ha? Mình quên luôn!
T/b: mọi người ngồi xuống ăn này! Cơ mà.....?
Kuanlin: Hả?
T/b: không gì! Mà hình như anh Jihoon cũng chưa ăn thì phải?
Kuanlin: Yaaaa, cậu lo cho thân cậu trước đi.
Jihoon bước vào, tay cầm 2 cái túi!
Jihoon: Bây giờ anh ăn luôn này!
T/v: Quao! Là gà nè T/b!
T/b: Thiệt hôn? 😍
T/v: Thiệt, nhiều nữa mày ơi!
Kuanlin Jihoon, Jiwon nhìn mà cười lại nghĩ thầm *chắc hết buồn rồi, lại ham ăn!*
5 người bọn tôi lại ngồi cùng nhau ăn uống!
Hani, Arin nhìn bọn tôi không nói gì!
T/b: Hani chị ăn gì chưa?
T/v: đương nhiên người ta ăn rồi! Mày hỏi thừa quá!
Hani: Chị ăn rồi!
Arin: Ăn rồi, cảm ơn à! *mỉa mai*
Jihoon: Bộ T/b của tôi nói với cậu à?
Kuanlin: *Jihoon hôm nay biểu hiện tốt nè! *
Arin quay người chổ khác không nói gì!
Hani: Chị ăn rồi! Cảm ơn T/b.
Arin thấy Hani lạ liền quay lại nói nhỏ với cô! Hai người nói chuyện chỉ 2 người nghe!
Arin: mày sao vậy? Mày tính bỏ cuộc à?
Hani: mày nghĩ tao là ai?
Arin: mày tính để yên vậy à?
Hani: Đâu dễ vậy! Mà ở đây mình bất lợi quá!
-----------
Đến giờ xuất phát, Kuanlin và Jihoon cũng đã về phòng chuẩn bị, Hani và Arin đã đi trước đó. Jiwon cũng xuống trước. T/v thì ở đấy chờ T/b.
T/v: mày xong chưa, nhanh coi!
T/b: vậy mày đi trước đi! Nói Jiwon chờ tao!
T/v: Ừm! Vậy đi.
T/b mặc quần áo mang balo xong hết! Chỉ còn mang giày nữa là xong!
T/b: chết tiệt! Làm sao buộc dây giày đây? Thoi rồi! Bỏ luôn, xuống đấy nhờ T/v buộc dùm (mấy bạn cũng biết tay T/b bị thương đúng không?)
-------
Jihoon: T/b
T/b: Dạ?
Jihoon: đi cùng đi!
T/b: Dạ...
Jihoon nhìn T/b rồi nhìn xuống giày cô!
Jihoon: Này! Sao em hậu đậu vậy?
T/b: Hả?
Jihoon: Sao không buộc dây giày, rồi té thì làm sao?
T/b: em buộc không được! Nên tính đi xuống đấy nhờ T/v buộc giúp!
Jihoon khom người xuống, tay anh buộc lấy dây giày giúp T/b.
Jihoon: Em phải cẩn thận! Không được bị thương nữa! Anh sót lắm, biết chưa? *những từ cuối anh nói nhỏ lại nhưng T/b đủ nghe*
T/b nghe xong không phản ứng gì! Mặt đỏ ửng lên. Jihoon buộc xong cũng đứng dậy.
Jihoon: Đi thôi!
T/b: Dạ..........
--------------------------
Mấy nay chăm ghê, ra chap đều đều!!!! 💙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro