Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Daniel

Daniel đứng trước nhà T/b

Daniel: T/b ơi, đi học.

Taehuyng: T/b đi học rồi, cậu đi đi.

Daniel: Cậu ấy đi khi nào vậy anh?

Taehuyng: Đi với Jihoon rồi, mà tôi đã bảo cậu đừng đi theo T/b nữa mà.

Daniel: Tại sao em lại phải vậy?

Taehuyng: Lúc ở Hàn tôi bảo cậu là nó đã có bạn trai rồi cậu không chịu nghe thì thôi. Tại sao bây giờ câu còn chưa chịu tin.

Daniel: Cậu ấy có bạn trai rồi thì đã sao ạ? Dù gì bây giờ cậu ấy cũng đâu còn nhớ ra anh ta.

Taehuyng: Thì ra cậu vẫn chưa biết, cậu vẫn chưa đủ quan trọng để T/b tin tưởng đâu.

Daniel: Ý của anh là sao?

Taehuyng: Hôm qua nó với Jihoon đi chơi về thì nó đã nhớ hết rồi. Cậu hãy bỏ cuộc đi

Daniel: Vậy tại sao cậu ấy không nói với em?

Taehuyng: Cậu chả là gì để nó tâm sự hay kể chuyện của bản thân cho cậu nghe cả!

Daniel không nói gì, mặt cậu hiện lên nổi buồn, cậu lùi về sau đi thẳng đến trường.

Taehuyng: Tôi làm vậy vì không muốn cậu phải phí công vô ích thôi. *nói thầm*
------------------------

T/b: Nè, sao anh không đi học?

Jihoon: Anh đưa em đi học rồi đi đến trường luôn, gần nhau mà!

T/b: Ò.....

Jihoon: Ừm.

T/b: Mà anh.

Jihoon: Sao?

T/b: Em nghe nói là từ khi em đi anh được nhiều nữ sinh để ý lắm, tại sao anh không đồng ý hay quen ai đó luôn đi.

Jihoon: Anh cũng muốn.

T/b cúi đầu xuống, giọng nói nhỏ lại, đó là câu trả lời cô không muốn nghe 

T/b: Vậy sao.......

Jihoon: Nhưng tại tất cả những người đó chẳng ai giống em.

T/b: Sao?

Jihoon: Không ai giống em làm anh rung động hết.

T/b mặt hớn hở ngước lên cười tươi nhìn anh.

Jihoon nhìn T/b rồi lấy tay cốc đầu T/b một cái.

Jihoon: Đừng có làm gương mặt đó mà nhìn người khác!

T/b đặt tay lên đầu xoa xoa.

T/b: Sao vậy? Tại sao? Sao?

Jihoon: Anh không muốn ai được nhìn gương mặt này ngoài anh. Hiểu không.

T/b: Ò *tay vẫn xoa xoa đầu*

Jihoon nhìn hình ảnh T/b như vậy anh cười lớn rồi lấy tay đặt lên xoa đầu T/b.

Jihoon: Đau lắm hả?

T/b: Anh muốn thử không?

Jihoon: Không!

T/b: *lườm*

Jihoon: Được rồi, anh sai được chưa?

T/b: Vậy thôi à?

Jihoon: Ừm.

T/b: 😒

Hai người đi cùng nhau đến trường, dù không còn học cùng trường nhưng Jihoon lấy lí do trường gần nhau để đi học cùng T/b như lúc trước.

[Cổng trường]
T/v: Ê T/b, đây nè. *vẫy tay*

T/b chạy lại, Jihoon đi theo sau.

T/v: Thì ra là đi cùng với Jihoon nên đi muộn như vầy, tao, Kuanlin với Jimin chờ mày 10 phút rồi đó.

T/b: Chờ làm gì?

T/v: Vô sớm để dẫn mày đi tham quan trường, dẫn mày đi ăn, để mày nhớ lại chứ chi.

Jihoon: Không cần đâu, anh đã làm rồi!

T/v: Vẫn không có tác dụng hả anh?

Kuanlin: Không sao đâu, cần có thời gian mà.

T/b nhìn Jihoon, hai người nhìn nhau rồi cười lớn. Khiến ba con người đứng trước mặt chả biết gì.

Jimin: Nè, cười gì vậy chứ? T/b, mày nhớ rồi hả?

T/b: Tao không nhớ mày 😒 tao không quen mày.

Jimin: Nè, mày nhớ rồi phải hôn? Nè nè *nắm tay T/b nhảy nhảy như con nít*

Jihoon đi lại giật tay T/b ra.
Jihoon: Em ấy nhớ ra em, nhưng em ấy vẫn là của anh.

Jimin: Thật là, em là bạn thân cậu ấy đấy.

Jihoon: Anh là bạn trai em ấy này.

Jimin: Anh nhỏ mọn quá đi.

Kuanlin: Hú, T/b, còn mình.

T/b: Kuanlin, nhớ cậu chết mất, bạn cùng bàn. *chạy lại ôm Kuanlin*

Kuanlin xoa đầu T/b.

Kuanlin: Mình vui quá đi mất.

Jimin: Jihoon, nhìn họ kìa.

Jihoon: Anh không dám cản.

Jimin: Sao vậy? Nè, cậu ấy cũng là con trai mà.

T/v: Mày dám đi lại cản không?

Jimin: Ừm, thì không!

T/v: T/b, làm sao mày nhớ lại được vậy?

T/b: À là chuyện dài ấy mà.

Họ đứng cùng nhau nói chuyện vui vẻ, Jihoon cười rất nhiều, những nụ cười đã mất đi từ khi T/b đi. Anh chưa từng dành nụ cười này cho ai khác ngoài T/b.

T/b thì từ khi bị tai nạn, cô ít khi nói chuyện, đặt biệt ít khi cười với người khác.

Daniel đứng đằng xa nhìn T/b, lần đầu tiên anh thấy T/b cười. Anh cúi đầu cười đau sót

Daniel: Thì ra, cậu cười lại xinh như vậy? Nhưng nụ cười đó lại không phải dành cho tôi. *nói thầm*
-----------------------
[Giơ nghĩ trưa]
Daniel: T/b, mình muốn nói chuyện với cậu được không?

T/b: Nói đi.

Daniel: Cậu có thể lên sân thượng với mình không?

T/b: Ừm.

Daniel đi trước, T/b đi sau. Cô không nói gì, càng không thèm nhìn Daniel lấy một cái.

{Sân thượng}

T/b: Rồi, nói đi.

Daniel: T/b, tại sao cậu lại như vậy?

T/b: Tớ như nào.

Daniel: Cậu luôn lạnh lùng với tớ, cậu còn không thèm nhìn tớ, chả thèm để ý tới tớ, không nói chuyện với tới, càng không cười với tới.

T/b: Thì sao?

Daniel: Tớ thích cậu, cậu không biết thật sao?

T/b: Tớ biết.

Daniel: Vậy tại sao cậu lại.

T/b: Tớ vẫn vậy.

Daniel: Cậu không hề như vậy. Cậu vui vẻ trước mặt Jihoon, cậu cười với Jihoon, cậu chỉ dùng những thứ tốt đẹp đối với Jihoon. Còn tôi, cậu luôn lạnh lùng chả quan tâm.

T/b: Vì Jihoon là bạn trai tôi.

Daniel: Lúc ở Hàn cậu đã như vậy, không có Jihoon cậu cũng chả thèm quan tâm tôi. Vậy mà sau khi gặp Jihoon cậu lại khác.

T/b: Cái này.....

Daniel: Cậu thật không công bằng, tôi đã cố gắng rất nhiều tôi không cần cậu thích lại tôi, tôi chỉ cần cậu nói chuyện với tôi, nhìn tôi, cười khi tôi nói chuyện với cậu. Nhưng cậu thì không, cậu chưa bao giờ thực hiện những điều nhỏ nhặt đó với tôi.

T/b: Tôi xin lỗi.

Daniel: Tôi không muốn nghe câu xin lỗi!

T/b: Vậy cậu muốn sao?

Daniel: Lúc ở Hàn tôi luôn có tự tin là sẽ làm cậu thích tôi, lúc trước tôi tự tin bao nhiêu bây giờ cậu lại làm tôi tự ti bấy nhiêu. Khi về Việt Nam tôi đã xác định việc làm cậu thích tôi là việc không thể xảy ra. Bây giờ tôi không cần cậu thích lại tôi, mà tôi chỉ cần cậu đối sử với tôi như Kuanlin, hay Jimin thôi.

T/b: Mình......

Daniel: Cậu cũng không thể làm được hả?

T/b: Mình *cô cúi mặt*

Daniel: Ừm..... *anh lùi về sau và quay mặt đi*

T/b cảm thấy có lỗi với Daniel, người chăm sóc và bảo vệ cô rất tốt khi cô chỉ một mình ở Hàn cậu lo cho T/b mọi thứ, cậu cực sợ T/b bị thương, cậu chăm sóc cô như Taehuyng chăm sóc cô. Vậy mà lâu nay cô không hề để ý tới. Cô nhìn theo anh.

T/b: Daniel *lớn tiếng*

Daniel nghe và đứng lại, nhưng cậu chẳng hề quay đầu lại nhìn cô.

Daniel: Sao?

T/b: Chân mình tê quá, mình không thể đi lại cậu, cậu có thể đi lại mình?

Daniel nghe và quay đầu lại, cậu đi thẳng lại đỡ T/b.

Daniel: Nè, có sao không?

T/b: Không.

Daniel: Ừm

Daniel dìu T/b xuống.

T/b: Daniel, mình xin lỗi

Daniel: Ừm.

T/b: Daniel, mình cảm ơn.

Daniel: Sao?

T/b: Cảm ơn cậu đã chăm sóc mình, quan tâm mình, không hề bỏ rơi mình khi mình chỉ một mình, không giận mình khi mình không để ý cậu.

Daniel: Mình mới là người cảm ơn cậu?

T/b: Tại sao?

Daniel: Nhờ có cậu mà mình biết thích một người là như nào, giúp mình trưởng thành hơn.

T/b: Hehe, vậy bây giờ cậu còn giận mình không?

Daniel: Vậy cậu có muốn làm bạn với mình không?

T/b: Đi ăn thôi.

Daniel hiểu câu đó thay cho lời đồng ý làm bạn, câu cười tươi dìu T/b xuống canteen.

{Canteen}

T/v: Mày với Daniel đi đâu vậy?

Kuanlin: Nè, cậu ăn hiếp T/b của bon tôi à?

Daniel: Mình không có

T/b: Không phải đâu.

Jimin: vậy chứ sao?

Daniel lấy phần ăn cho T/b xong thì 5 người ngồi với nhau ăn uống. T/b kể cho mọi người nghe và hiểu mọi chuyện.

[Ra về]
Jihoon: T/b

T/b: Sao anh ở đây?

Jihoon: Thì chờ em.

Jiwon: Chờ 30 phút rồi đó.

T/v: Vậy chị chờ ai? Chờ em hả Jiwon?

Jiwon: Ở đó mà mơ đi

T/v: Thật là.

T/b: Jimin, Kuanlin, T/v, Daniel, Jiwon, Jihoon.

Đồng thanh: Hả?

T/b: Tối nay qua nhà mình, ngày mai Taehuyng đi rồi.

Daniel: Sớm vậy?

T/b: À, anh ấy còn công ti ấy mà.

T/v: Vậy tối nay tụi mình qua.... hehe.

------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro