Sinh ra từ đống tro tàn
Danh vọng, thành công là những gì mọi người thấy khi nhìn vào họ.
Nhưng đâu biết rằng để chạm tay đến cái thành công như hiện tại thì họ phải trải qua những thứ gì chứ?
Đau đớn, tuyệt vọng, mất mát hay thậm chí đánh mất bản thân.
Đôi khi còn tự hỏi con người trong gương mà mình đang thấy liệu có phải là mình? Hay là một "mình" nào khác?
Mọi thứ đều cần sự đánh đổi, miễn phí không phải cách mà cuộc sống vận hành nó tàn độc và sẵn sàng ép nát bất cứ kẻ yếu đuối chỉ biết trông chờ vào cái vận may viễn vông.
Vậy nên nếu hỏi cái đau đớn trước thành công kia là gì thì nó đơn giản chính là một con dao hai lưỡi xinh đẹp thôi dùng nó thế nào còn tùy thuộc vào bản thân ngu ngốc hay là thông minh đây..
Bị chà đạp đến mức không ngóc cái đầu lên được. Vừa ngẩng được cái đầu lên thì ngay lập tức trở về trạng thái trước đó.
"Vậy tôi còn phải đau khổ biết bao lần nữa đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro