Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31: Sư Tử

Thiếu niên mở to mắt.

Phải mất một thời gian thì cậu mới làm quen được với sự tối tăm của màn đêm, vậy nên cậu ta cứ nằm đó một lúc, tự hỏi bây giờ là mấy giờ, rồi chợt nhận ra bên cạnh mình là cái điện thoại, cậu trai muốn tự vả bản thân cho đỡ quê dù chả ai ở chung phòng với cậu hết.

Miệng ngáp dài một cái, tay Sư Tử với lấy cái điện thoại, bật màn hình lên. Ánh sáng xanh nổi bật giữa căn phòng tối. Bây giờ là bốn giờ sáng.

"Gì kì..."

Cậu chàng thở dài, bản thân không nghĩ sẽ có ngày mình bật dậy vào lúc này, rồi lại nhớ tới quãng thời gian nằm bất động ít nhất cũng khoảng năm phút từ lúc cậu tỉnh dậy, nhẩm lại, thì cậu tỉnh dậy như này cũng từ khoảng gần bốn giờ rồi.

Tỉnh giấc trong khoảng thời gian này nghe chẳng ổn gì cho cam. Sư Tử nghĩ vậy, dù không mê tín dị đoan nhưng cậu phần nào tin vào điều này.

Rồi cậu lại bắt đầu nhớ lại giấc mơ mình đã thấy, nhưng kì lạ là cậu không hề nhớ gì hết.

- Oài... Kệ mẹ nó đi.

Ngáp dài, Sư Tử lại chìm vào giấc ngủ.

---Secret 30---

Mắt Sư Tử màu hồng, ừ là màu hồng anh đào nữ tính ý. Vì không muốn ai biết về đôi mắt màu "đàn bà" này để tránh sự dị nghị từ những người khác, cậu ta mới đeo kính áp tròng. Chưa ai biết về vụ này, trừ Song Tử, nhưng anh cũng im ỉm giữ bí mật.

----End Secret----

Nóng hầm hập.

Nóng như cái lò.

Nắng chói chang, chói mù mắt chó.

Sư Tử ra khỏi bãi đỗ xe, lấy tay lau đi những giọt mồ hôi lăn trên gò má, ngoài đường nhựa hấp thụ nhiệt tỏa ra, như là muốn hấp con nhà người ta vậy, suýt chút nữa là cậu đã thành một món "người hấp" rồi, nóng muốn chết. Tầm trời này cũng chẳng muốn đội mũ bảo hiểm cho nặng đầu, nhưng trời vừa nắng, công an thì đầy đường, không đội thì chỉ có ăn đầu b ăn c chứ sinh tồn gì tầm này. Cậu thầm tự trách phận tại sao lại chi mình học vào cái ca chiều oái oăm này.

Lết cái thân mệt mỏi uể oải lên giảng đường, để rồi bước vào là cả một thiên đường.

Mát rười rượi, cái nóng như bị đánh bật chỉ trong một nốt nhạc.

"Thật lòng cảm ơn bạn tốt tính nào đó đã bật giùm mình cái điều hòa, chứ mình nóng muốn chớttttt!!!"

Sư Tử thầm nghĩ, rồi thấy vị trí thân quen có sự xuất hiện của thằng bạn, cậu bèn chạy tới.

Lộc, thằng bạn cậu, hôm nay có vẻ hơi lạ thì phải?

Bình thường nó phải xông xáo đi đâu đó rồi, ai ngờ hôm nay cứ ngồi đó nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại thôi?

Mà những tuần khác nó hay cúp học ngày này lắm nha, chẳng hiểu sao hôm nay bùm một cái lại xuất hiện trên giảng đường, ú òa chuyện lạ ngàn năm.

- Ủa Lộc? Hôm nay không cúp hả?

Đáp lại câu hỏi hồn nhiên của Sư Tử là vẻ mặt chán ngán của thằng bạn.

- Ơ kìa, thi thoảng muốn đi học mà đến thằng bạn thân cũng dị nghị luôn hả? Tôi buồn chết luôn mất thôi!!!

Rồi gục đầu xuống bàn ra vẻ như buồn lắm. Sư Tử đáp lại bằng câu "À há" phũ phàng, rồi thấy thằng bạn chợt ngẩng đầu lên.

- Lát nữa đi uống cafe với tao không?

Cậu biết, một khi thằng này mà rủ mình đi đâu chắc chắn mình sẽ không có cửa từ chối, vậy nên đành gật đầu đồng ý.

Thời gian thoi đưa, thoắt cái đã thấy tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ học trên giảng đường, Sư Tử cũng chỉ theo chân thằng bạn mà đi xe tới một quán cafe.

Ấn tượng đầu tiên là cảm giác quen thuộc không rõ lí do. Sư Tử ngẩn người trong thoáng chốc, rồi bị thằng bạn hù cho tỉnh cả người, cuối cùng cũng bước chân vào quán.

Tìm một chỗ nào đó vừa đủ kín đáo, Lộc dắt thằng bạn vào ngồi. Sư Tử nhìn quán, rồi nhìn người đối diện mà lo lắng.

- Mày mang đủ tiền không đấy? Nhìn quán sang lắm đó.

Đáp lại câu hỏi của cậu, Lộc lôi ra một tờ năm trăm ngàn bằng polyme sáng chói, như ý muốn nói rằng không cần phải lo lắng, làm Sư Tử thiếu điều muốn cảm động rớt nước mắt, muốn ôm chân thằng bạn mà ăn vạ "Phú ông xin hãy bao nuôi tôi" nhưng như vậy thì thiếu liêm sỉ quá, Sư Tử phải giữ lấy tiết tháo và liêm sỉ của mình trước những cám dỗ cuộc đời.

Một cô hầu gái tóc vàng đi tới, ánh mắt cô ta có vẻ dao động khi thấy Sư Tử, nhưng rồi cũng ổn định lại.

- Cho hỏi quý khách uống gì?

- Cà phê sữa. - Sư Tử đáp lại, tiếp sau đó là lời của Lộc, gọi phục vụ cho một cốc bạc sỉu. Rồi cậu thấy thằng bạn mình thì thầm gì đó với người phục vụ, cô ta thở dài rồi gật đầu, bước vào trong phòng của nhân viên.

Phục vụ quán làm việc khá nhanh, điều này khiến Sư Tử khá hài lòng. Chỉ sau năm phút, cậu đã thấy hầu bàn mang đồ uống của hai người đặt ngay ngắn trên bàn. Mà người hầu này khác cô nàng lúc trước nha.

Tóc tím nhạt tết lại thành bím, mắt xanh, còn đeo quả kính tròn nom rất đáng yêu. Mà sao cậu lại thấy cô này quen quen nhỉ? Trời mẹ, kì cục vãi, quán lần đầu đến mà cảm giác nhìn ai cũng quen là thế lồ nào? Hư cấu vãi!!

Đợi cô hầu đi rồi, Lộc mới kéo Sư Tử xuống, nói nhỏ.

- Mày thấy ẻm như nào?

- Cũng được... Mày tia ẻm hử?

Cậu chàng đáp lại hờ hững. Nhìn nét thoáng đỏ mặt bối rối trên khuôn mặt thằng bạn, cậu biết là mình đúng mẹ nó rồi. Thầm thở dài, dù đây không phải là lần đầu thằng Lộc yêu, nhưng mà mấy lần trước toàn dính phải mấy con trẻ trâu, không biết đợt này có đỡ hơn không nữa.

- Mày hỏi Song Tử giúp tao xem nó có biết info ẻm không? Để tao gửi ảnh ẻm cho mày...

- Ờm. Mày nghĩ kĩ chưa đấy? Không lại như mấy con trước thì khổ.

Sư Tử ậm ừ rồi đặt câu hỏi, Lộc nhìn thằng bạn, cười xòa.

- Yên tâm đi, chắc chắn lần này ngon!!

Cậu ta có phần yên tâm, vì ít ra thằng anh em kia cũng còn lo lắng cho mình, chứ đâu như Song Tử, thấy gái bỏ bạn, lại nhớ cái đợt cậu ta khuyên anh chàng rằng yêu con mẻ hãm tài đó không tốt đâu, xong cứ bỏ ngoài tai, nó quật cho sấp mặt. Dừa.

Sư Tử nhấp một ngụm cà phê nóng hổi, nhìn  tấm hình mà Lộc gửi cậu qua messenger, và chợt cảm giác rằng mình đã thấy người này ở đâu đó rồi thì phải xẹt qua não bộ.

Nhưng rồi cậu quyết định không quan tâm nữa, tối về hỏi sau cũng không sao.

-----------

•́ ‿ ,•̀ tôi lại nhây chap nữa rồi.... •́ ‿ ,•̀

31.07.2020

#Juli

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro