Chap 5: Là gì?
Buổi sáng của ngôi trường ZODIAC...
- Tao không ngờ mấy ổng tốt bụng thiệt đó chớ!- Thiên Bình
- Mới có tiếp xúc có một ngày mà mấy ổng thay đổi nhanh tao phát sợ luôn đó!- Cự Giải
- Còn chia sẻ cơm cho tao nữa đó- Bảo Bình
- í! Ổng cũng vậy nè - Xử nữ
- Ê!Ai tên là Song Ngư?-cô gái
- Tôi - Song Ngư trả lời
- Hết tiết ra về, lên sân thượng - nói xong cô gái đó quay đi
- Song Ngư! Sao vậy?- Cự Giải
- Tao...tao cũng không biết nữa...!- Giọng cô hơi run
- Nè Bình Nhi!-Kim Ngưu
- Oái...có chuyện gì?- Thiên Bình
- Song Ngư sao vậy?-Thiên Yết
- Tụi này không biết, tự nhiên có con nhỏ nào đó đến nói là: "hết tiết ra về lên sân thượng"- Xử Nữ
- Con nào?- Song Tử
- Không biết!- Bảo Bình
- Có chuyện dzì vậy?- Thiên Yết
- Không...không sao!- Song nhi chối
- Có chuyện dzì?- anh như hết kiên nhẫn và nói lớn
- Chuyện là vầy... - Nhân Mã kể cho Yết nghe mọi chuyện
- Hỏa...Tịch? - Yết giật mình
- Sao thế?- Bạch Dương
- Không sao!- anh lạnh lùng đi ra khỏi lớp
- Ngư, lát nếu cô vô kêu tui xin nghỉ, xún phòg y tế- nói xog anh bỏ đi
- Yết à... - cô nói nhỏ đủ để mình cô nghe
RENG RENG RENG
---------------Tại sân thượng-------------
- Này Hoả Tịch- giọng nói lạnh lùng vang lên trong nhà kho
- Ai cha! Xem ai đây này Thiên Yết - Hoả Tịch - Tự mình đến đây à? Cô gái của anh đâu?- cô vẫn tiếp tục với cái giọng đùa
- ....... - anh im lặng
- Cô gái đó là gì?- giọng nói của Hoả Tịch làm cho bầu không khí im lặng hơn
- Cô ấy...
- Thôi chết! Mình còn lên sân thượng nữa!- cô hớt hải chạy lên sân thượng, cô đến gần nhà kho thì nghe thấy tiếng nói của anh và cô gái đó
- Cô ấy là gì của anh?- Hoả Tịch tiến lại gần Thiên Yết
- Là osin của tôi - Thiên Yết nói bằng giọng lạnh lùng
- Os...Osin?- Song Ngư nghĩ trong bụng
- Còn gì nữa không?- Thiên Yết
-.....Vậy anh quay lại với em nha anh?- Cô ta quàng tay mình vào cánh tay của anh
- Buông tay tôi ra, cô và tôi bây giờ là người dưng rồi- anh lạnh lùng hất tay cô ta ra rồi anh đi ra cửa
- Song...Ngư - anh ngạc nhiên
- .........cô im lặng, không nói gì rồi quay mặt bỏ đi, cô khóc, nhưng cũng mau khô nhưng vô tình ai đấy đã nhìn thấy
- Em...khóc sao?- anh nhăn mặt lại
---------------Ta là đường phân cách-------------
Dưới sân trường...
- Hức hức hức hức...tại sao...cậu lại đối xử với tôi...như vậy...chứ...hức - cô khóc trong cơn mưa, cơn mưa càng ngày càng nặng hơn
- Song Ngư - giọng nói lạnh lùng nhưng ấm áp của anh vang lên
- Đi đi - Song Ngư
- Nghe anh nói đi!- Anh tiến lại gần và ôm cô từ sau
- Đi...đi hức...- cô khóc tiếp
- Anh xin lỗi, lúc đó anh... - Thiên Yết
- Còn gì không?- Song Ngư quay mặt lại
- Còn - anh dứt khoác
- Chuyện gì?- cô vẫn còn khóc
- Anh yêu em - nói rồi anh hôn cô, nụ hôn ngọt ngào giữa hai người, nụ hôn sâu khiến cho Song Ngư thở gấp
- Em không thở được à?- anh tách môi ra khỏi môi cô
Cô gật đầu nhẹ
- Ahahahaha dễ thương quá- anh cười - Về thôi, ở đây miết nhiễm lạnh bây giờ - anh xoa đầu cô
- Umk - cô gật đầu nhẹ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro