PHẦN I: TÌNH DUYÊN TIỀN KIẾP
Chương 1: Khởi đầu
Canh ba,
Phủ Tể Tướng,
Bóng tối bao trùm lên cảnh vật. Sương đêm dần lan tỏa trong không gian. Tiếng gió vi vu hòa lẫn tiếng xào xạc của lá khô càng làm cho không khí thêm phần tĩnh mịch , hoang vắng. Bỗng từ xa vang lên tiếng vó ngựa cùng tiếng đập cửa:
- Cộc ! Cộc ! Cộc!
- Tới đây !..._ Từ bên trong tiếng người nô bộc vọng ra, cánh cửa gỗ dần được hé mở. "Ai mà lại tới sớm quá vậy nhỉ?" - Một đạo ánh sáng loé lên, suy nghĩ của người nô bộc vừa dứt cũng là lúc hắn bị 1 thanh đao đâm thẳng qua yết hầu, gương mặt vẫn còn giữ nét kinh ngạc, đôi mắt trợn trừng, miệng há hốc_một cái chết bất ngờ.
Gạt cái xác qua một bên, tên tướng quân đi đầu dẫn cả đoàn binh lính xông thẳng vào trong phủ:
- Giết hết cho ta! Không được để kẻ nào sống sót!
Không gian yên tĩnh dần bị phá vỡ bởi những tiếng la hét, tiếng đao gươm chói tai. Cảnh vật yên bình giờ đây đã nhuốm màu của máu, trở nên hoang tàn, xơ xác, thê lương, thây người nằm rải rác khắp mọi nơi. Trong phòng, Cao lão gia như đã nhận ra điều chẳng lành vội vàng gọi:
- Lý quản gia! Có chuyện gì vậy?
Từ bên ngoài, một người đàn ông trung niên hớt hải chạy vào nói:
- Lão gia, chuyện không hay rồi! Có một đám quan binh xông vào trong phủ gặp đòi giết hết mọi người, bây giờ bên ngoài đang rất hỗn loạn.
- Cái gì? -Cao thượng thư hoảng hốt thốt lên, dù đã lừờng trước nhưng ông thật không ngờ ngày này lại tới nhanh vậy. Sau khi chấn định, ông cố bình tâm lại rồi quay ra dặn dò:
- Lý quản gia, ông hãy mau đi gọi thiếu gia và tiểu thư, dẫn chúng đi cửa sau và trốn mau. Ta sẽ ở lại ngăn chặn sự truy sát của đám truy binh.
- Nhưng lão gia...._Lý quản gia lo lắng nói.
- Ngươi cứ yên tâm bảo vệ chúng là được. Coi như đây là tâm nguyện cuối cùng của ta, nhờ cả vào ngươi. _ Chưa để Lý quản gia nói xong Cao thượng thư đã ngắt lời rồi thân ảnh người đàn ông lập tức khuất sau cánh cửa.
*****
Tại cửa sau Cao phủ, Lý quản gia vội vàng dắt 2 đứa bé lên xe ngựa rồi lập tức đánh đi. Nhưng dường như ông trời muốn tuyệt đường sống của họ, lão quản gia vừa đi được 1 đoạn thì đoàn binh lính đã rầm rầm đuổi theo phía sau:
- Mau! Bắt lấy bọn chúng!
Biết là đoàn truy binh đang đuổi theo, lão quản gia cho xe ngựa chạy thật nhanh mong rằng có thể may mắn thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Cuộc rượt đuổi cứ diễn ra như vậy nếu phía sau không vang lên tiếng thét chói tai:
- Tất cả mau phóng tiễn cho ta! Không được để kẻ nào chạy thoát.
Lần lượt các các mũi tên xé gió lao đi cắm trên thân xe cùng con tuấn mã. Con tuấn mã hí lên một tiếng dài rồi gồng lên hất đổ chiếc xe ngựa và ngã xuống. Từ trong xe ngựa hai đứa bé bị hất văng ra bãi cỏ gần đó.
Trước ánh mắt sợ hãi, hoảng sợ của hai đứa trẻ, lão quản gia lập tức lao đến đỡ lấy những mũi tên độc ác, máu tươi phun ra bắn lên hai khuôn mặt non nớt. Trước khi nhắm mắt, ông cố gắng dùng sức lực cuối cùng nói với đứa bé trai:
- Thiếu gia! Mau đưa tiểu thư chạy đi, mặc kệ tôi!
- Lý quản gia, không...
Dù rất đau xót nhưng đứa bé trai vẫn phải gạt nước mắt lại mà kéo tiểu muội chạy về phía trước.
********
Bóng tối phai dần đi nhường chỗ cho vài ánh sáng hiếm hoi của buổi ban mai. Không gian lạnh lẽo và mùi ẩm ướt của sương đêm cây cỏ đã khiến cho đứa bé trai xác định được mình đang bị lạc vào rừng sâu. Nhưng tiếng la hét của binh lính phía sau ngày một gần khiến cho cậu không thể quay đầu lại được nữa. Vừa đói vừa mệt, đứa bé trai vẫn dùng hết sức lực của mình kéo tiểu muội cùng chạy trốn. Trong tiếng thở hổn hển, cậu bé không kiềm được sự chua xót và căm hận mà thốt lên:
- Tiểu Vy! Muội phải nhớ nếu như hôm nay chúng ta may mắn thoát được thì nhất định phải trả thù cho tất cả những người trong Cao phủ đã bị sát hại ngày hôm nay. Phải trả thù!_ Tiếng nói ngắt quãng thốt ra từ kẽ răng đã cho thấy được sự căm thù của cậu bé.
- A!!!_ Một tiếng kêu quen thuộc vang lên đã đánh thức cậu bé.
- Muội có sao không?
- Đại ca, hu hu, chúng ta đang ở đâu vậy? Muội bị vấp đau quá không chạy nổi nữa đâu!
Nhìn tình trạng của mình và muội muội đứa bé trai biết là hôm nay sẽ khó mà thoát khỏi đây được. Tiếng bước chân của đám truy binh dường như đang ngày càng đuổi đến gần, không còn cách nào khác đứa bé trai liền đưa ra quyết định mà không biết rằng đó là sai lầm khiến hắn nuối tiếc cả đời.
- Muội muội, muội phải ngồi im ở đây không được đi đâu nghe chưa. Dù có xảy ra chuyện gì cũng nhất định đừng lên tiếng. Nhớ nhé!_ Nói rồi để lại đứa bé gái trong bụi cây rồi quay đầu định rời đi.
- Đại ca, huynh định đi đâu vậy? Không, muội sợ lắm, muội không muốn ở lại đây một mình đâu, đừng bỏ muội! Đại ca!!!Hu hu hu......_ Nắm chặt tay đại ca mình đứa bé gái nức nở nói.
- Muội muội ngoan, đừng có khóc, đại ca đi tìm đường chúng ta cùng trở về nhà với cha mẹ. Đại ca sẽ trở về sớm thôi._ Gạt đi nước mắt cho tiểu muội, đứa bé trai dịu dàng khuyên bảo. Nghe tiếng truy binh đã đuổi tới, đứa bé trai chỉ có thể gạt nước mắt mà nhìn tiểu muội của mình lần cuối rồi tiếp tục chạy đi theo đường cũ.
"Muội muội, xin lỗi. Đại ca phải đi trước rồi, muội nhất định phải sống tốt".
************
Chạy mãi, chạy mãi cho tới khi bị dồn tới sát bờ vực thẳm. Biết là không còn đường sống sót, cậu bé chỉ có thể nhìn đám truy binh đang ngày càng đến gần. Dù cho khó giữ được tính mạng, nhưng ánh mắt quật cường, không chịu khuất phục dưới tay những kẻ kẻ thù, cậu bé ngẩng cao đầu nói với đám truy binh:
- Tại sao các ngươi lại muốn giết cả gia đình ta?
Một tên lính đứng đầu liếc nhìn cậu bé bằng ánh mắt khinh bỉ rồi nói:
- Nhóc con, cũng gan dạ lắm, sắp chết rồi mà vẫn còn to mồm. Được, vậy để ta nói cho ngươi biết lý do. Đó là vì cha của ngươi đã phạm tội mưu phản, ngươi có trách thì đi mà trách ông ta đi!
- Không, không thể nào, cha là bậc quân trung hào kiệt, người ta khâm phục nhất, cha ta sẽ không làm như vậy! Ngươi gạt ta._ Cậu bé lắc đầu không thể tin được điều mà tên lính vừa nói.
- Không tin thì xuống địa ngục mà hỏi ông ta!_ Nói rồi tên lính nhìn cậu bé bằng ánh mắt hung ác rồi vung lên lưỡi kiếm sắc bén.
Cái chết cận kề, cậu bé chỉ biết nhắm mắt tuyệt vọng nhìn mũi kiếm đang đánh thẳng đến. Một giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt non nớt. "Muội muội, bảo trọng".
Bất ngờ từ xa một phi tiêu sắc bén phóng đến rạch ngang qua cổ tên lính một đường, máu tươi văng ra bắn lên cả khuôn mặt cậu bé, hắn ngay lập tức ngã xuống, tính mạng cậu bé đã được cứu trong tích tắc. Rồi từ trong rừng cây, các phi tiêu đồng loạt phóng ra, chuẩn xác lấy mạng của tất cả đám quân lính.
Trước con mắt ngạc nhiên và kinh sợ của cậu bé, hai hắc y nhân xuất hiện.
Thân ảnh ba người nhanh chóng biến mất khỏi khu rừng...
End chương 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro