Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 8

Chú thích: hình ảnh Lê Song Nghĩa ( Song ngư)

Chương 8:

          Không gian nơi thảo nguyên mênh mông đang dần bị bao trùm bởi màn đêm đen tối. Nơi đây vốn đã hoang vu trống vắng, khi về đêm lại càng thêm phần lạnh lẽo ghê rợn. Tiếng côn trùng, tiếng chó sói rú, tiếng gió xào xạc qua kẽ lá mang theo cả hơi nước từ đâu thổi đến như thấm dần vào da thịt. Chợt 1 tia chớp lóe sáng xé tan màn đêm tĩnh lặng, mây đen từ đâu ùn ùn kéo tới, ánh trăng khuất bóng nhường chỗ cho bầu trời u ám. Tí tách....tí tách....!!! Từng hạt mưa đầu tiên đã bắt đầu rơi xuống và rồi chỉ trong tích tắc cơn mưa nặng trĩu nhanh chóng đổ ào, tạo nên khung cảnh trắng xóa cả một vùng. Nổi bật giữa màn mưa đó là những mái lều trại nhấp nhô, sáng bừng lên bằng những ngọn đuốc bập bùng, làm dịu bớt đi cái giá lạnh của vùng núi rừng hoang vu.

       Từ phía cửa của một doanh trại nhỏ, thân ảnh cô đơn của một vị thiếu nữ khoác trên mình bộ y phục nam nhân làm người ta chú ý. Ánh mắt nàng xa xăm nhìn về phía màn mưa nhưng tâm chí lại hướng về nơi khác, nơi mà nàng đã sinh ra và lớn lên, được sống trong sự che chở và bảo bọc của mọi người_ hoàng cung. Mái tóc mai mềm mại rủ xuống đã che khuất đi phần nào gương mặt buồn bã của người thiếu nữ. Chợt một tiếng gọi gấp gáp từ ngoài vọng đến kéo theo tâm trí của Hàn Kim Ngọc trở về thực tại.

      - Hàn đại phu!...hàn đại phu!!!..._ Hình ảnh một tên binh sĩ toàn thân ướt sũng, gương mặt nhợt nhạt từ phía xa chạy tới đã giấy lên chút dự cảm k lành đối với Hàn Kim Ngọc.

       - Có chuyện gì vậy?_ nàng lo lắng hỏi.

       - Có rất nhiều binh sĩ trong quân doanh không biết tại sao cả người đột nhiên lạnh ngắt, chân tay run rẩy, luôn miệng kêu rất lạnh, chúng tôi đã đắp nhiều lớp chăn để giữ ấm cho họ nhưng cũng k thuyên giảm, mời ngài đến xem giúp._ tên lính gấp rút nói.

      - Được, ta sẽ tới ngay._ Nói rồi đôi chân nàng nhanh nhẹn trở vào lấy hộp thuốc rồi cùng tên binh sĩ vội vã rời khỏi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

      Hai canh giờ sau,

      Hàn Kim Ngọc mệt mỏi bước ra khỏi doanh trại, từng giọt mồ hôi lăn dài trên gò má. May mà bọn họ chỉ nhiễm phong hàn, tính mạng không có gì đáng ngại, nếu không nàng thật không biết phải ăn nói với Lê Song Nghĩa thế nào về cái danh "đại phu" của mình. Âm thầm thở phào một hơi, Hàn Kim Ngọc nhanh nhẹn mở dù rồi lập tức bước đi, làn mưa lạnh lẽo khiến nàng không khỏi rùng mình.

      Có câu mưa buồn thường dễ làm con người suy nghĩ vẩn vơ. Hàn Kim Ngọc cũng không ngoại lệ, nhất là khi nàng lại là một cô nương yếu đuối phải sống xa người thân, tới nơi chiến trường khắc nghiệt đầy rẫy mùi máu và khói súng này. Nàng thật nhớ phụ hoàng, nhớ mẫu hậu, nhớ hoàng huynh đôi lúc nghiêm khắc nhưng lại nhất mực yêu thương nàng, cái suy nghĩ trở về hoàng cung không chỉ một lần le lói trong tâm trí nàng. Nhưng nàng không thể...nàng không thể trở về khi mà lời hứa của nàng với hoàng huynh còn chưa hoàn thành, khi mà nàng vẫn còn chưa làm gì để giúp đỡ cho các binh sĩ nơi sa trường, càng không thể trở về khi mà người nam nhân nàng yêu thương đang ở nơi biên cương xa xôi này. Có lẽ chàng sẽ không bao giờ biết được vị công chúa cao quý mà chàng luôn coi là muội muội đã đem lòng yêu thương chàng từ lâu. Có đôi lúc nàng chỉ ao ước Lê Song Nghĩa quay lại nhìn nàng lấy một, quan tâm nàng một lần thực sự như một người nam nhân chứ không phải là sự chăm sóc của đại ca dành cho muội muội. Nhưng dường như mong ước bé nhỏ ấy đối với nàng lại là quá xa vời, bởi vì thân phận hai người quá khác nhau, bởi vì chàng luôn luôn là cái bóng mà nàng chỉ dám dõi theo sau, bởi vì dù chuyện gì xảy ra thì nàng cũng sẽ mãi chỉ là muội muội của chàng mà thôi, còn điều gì đau đớn hơn nữa. Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn khỏi khóe mi cũng là lúc suy nghĩ của nàng bị thức tỉnh bởi thanh âm trầm ấm của vị nam nhân_ người luôn chiếm giữ tâm trí nàng:

        - Hàn đệ...!?

        - Song Nghĩa ca, sao huynh lại ở đây?

        - À ừm ta tình cờ đi ngang qua nhìn thấy đệ đột nhiên thẫn thờ ở đây nên muốn đến hỏi xem đệ có sao không?_ Lê Song Nghĩa nói, ánh mắt sâu thẳm không dám nhìn thẳng người đối diện, sợ nàng sẽ phát hiện ra.

Thực ra chàng đã đứng ở nơi này đã rất lâu rồi, kể từ khi nhìn thấy bóng dáng người thiếu nữ cô đơn dưới làn mưa lạnh lẽo lòng chàng thực đã rất xót xa, suy nghĩ duy nhất của chàng vào lúc đó chính là tiến lên ôm bờ vai nhỏ bé ấy vào lòng mà an ủi, mà làm điểm tựa vững chắc cho nàng nhưng chàng không thể, chàng chỉ có thể trơ mắt nhìn người con gái đó mà bất lực, chàng hận mình thật vô dụng. Khoảnh khắc nhìn thấy giọt nước mắt trong suốt rơi xuống từ khóe mi nàng thì chàng thực sự không thể kiềm chế được hành động mà lên tiếng thức tỉnh nàng, để bây giờ đổi lại là sự bối rối, ngượng ngùng.

        - Đệ không sao, huynh đừng lo. Đệ chỉ là đang suy nghĩ về bệnh tình của các binh sĩ thôi._ Hàn Kim Ngọc ấp úng nói, hi vọng huynh ấy sẽ không nghi ngờ.

       - Ừm thì ra là như vậy. Ta cũng đã nghe nói có mấy binh sĩ bị bệnh nhưng do việc quân doanh quá bận rộn nên chưa thể tới thăm họ, họ có sao không vậy?

       - Huynh yên tâm, họ chỉ bị nhiễm phong hàn thôi, không có gì đáng ngại. Đệ đã kê đơn thuốc rồi, họ sẽ không sao đâu._ Hàn Kim Ngọc nhẹ nhàng nói.

      - Vậy huynh yên tâm rồi.

      - Nếu không có chuyện gì thì đệ trở về trại trước._ Hàn Kim Ngọc nói rồi nhanh chóng quay đầu bước đi, nếu còn ở lại thì nàng thật không biết phải như thế nào.

       - Để huynh đưa đệ đi._ Lê Song Nghĩa ôn tồn bảo.

       - Đệ không có việc gì đâu, huynh cứ trở về xử lí quân doanh đi.

       - Không sao, huynh đã xử lí xong hết rồi, muốn đi dạo một lát, sẵn tiện đưa đệ về luôn. Ta sợ đệ ngẩn ngơ mà lạc đường._ Lê Song Nghĩa nói xong liền bước đi trước không để người đối diện kịp từ chối, chính vì thế mà chàng cũng đã bỏ qua mất phản ứng ngượng ngùng nhưng rất đáng yêu của nàng công chúa nhỏ.

         Bất ngờ lẫn xấu hổ qua đi, Hàn Kim Ngọc vội vã đuổi theo bước chân của người nam nhân phía trước. Bầu không khí im lặng dần bao trùm hai người, cho đến khi đã sắp về đến cửa doanh trại của mình, Hàn Kim Ngọc mới lên tiếng phá vỡ:

       - Song Nghĩa ca, muội có thể hỏi huynh một câu được không?_ Lấy hết dũng khí có được Hàn Kim Ngọc mới dám hỏi ra suy nghĩ của mình.

      - Muội nói đi._ Ngạc nhiên trước câu hỏi và nét mặt của nàng, Lê Song Nghĩa thầm nghĩ chắc hẳn đây phải là chuyện rất quan trọng.
    - Muội muốn hỏi là nếu...chỉ là nếu có một ngày muội làm chuyện có lỗi với huynh, huynh có tha thứ cho muội không?_ Hàn Kim Ngọc chậm rãi nói, gương mặt bình thản không biểu lộ một tia cảm xúc nhưng không ai biết được bàn tay nàng đã sớm ướt đẫm mồ hôi từ lâu.

      - Kim Ngọc, nếu muội thực sự làm ra chuyện có lỗi với huynh, huynh cũng không dám chắc mình có thể tha thứ cho muội hay không nhưng ta có thể khẳng định dù có chuyện gì xảy ra muội vẫn sẽ mãi là người muội muội mà ta yêu thương nhất.

      - Song Nghĩa ca, có được câu nói này của huynh thì muội yên tâm rồi, cho dù huynh chỉ xem muội là muội muội cũng không sao cả._ Nhưng có lẽ vế sau nàng chỉ nói để một mình nghe thấy bởi vì thanh âm của nàng rất nhỏ, cũng bởi vì Lê Song Nghĩa lúc này đã bị hành động của nàng làm cho cứng đờ tại chỗ_ Song Nghĩa ca, đừng động, chỉ một chút thôi!

      Nghe câu nói gần như là van xin của Hàn Kim Ngọc, Lê Song Nghĩa cũng không nỡ gạt bỏ nàng ra nữa. Thực sự thì chàng vẫn còn rất bất ngờ, không tin được Kim Ngọc lại chủ động ôm chàng chỉ sau một câu nói "không thật lòng". Phải chăng do quá nhớ nhà nên nàng mới xúc động như vậy chăng? Nhìn người con gái nhỏ bé đang ở trong lòng mình, Lê Song Nghĩa không khỏi xót xa, vòng tay cũng dần xiết chặt hơn. Đây là viễn cảnh đã bao lần hiện hữu trong giấc mơ của chàng, được ôm đôi vai nhỏ bé của người con gái này vào lòng mà sưởi ấm nhưng chàng chỉ đành bất lực đứng nhìn nàng mà lòng đau thắt. Thật không ngờ hôm nay điều đó trở thành sự thực, lòng chàng lại càng cảm thấy hư vô mờ mịt...

         Trong màn mưa lạnh lẽo, hai thân ảnh kề sát như muốn sưởi ấm cho trái tim đã cằn cỗi của đối phương.......

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
        
            Tại Thái Bảo Điện

         " Hoàng thượng xin đừng giết thần, hoàng thượng thần biết tội rồi..... Xử Vy cứu muội, .....cha cứu con...cha...cứu con...!"

       - A! _ Hà Nhân Nguyệt tỉnh dậy trong cơn mê sảng, trong cơn ác mộng nàng đã thấy Hoàng thượng định giết mình, tại sao vậy? Càng suy nghĩ nàng càng cảm thấy lo lắng. Những giọt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt. Hôm nay Hàn Bảo Lâm sẽ cùng với hoàng thượng đi săn, cũng là một cơ hội rất tốt để nàng thực hiện kế hoạch xuất cung. Nàng muốn trở về với phụ thân, mẫu thân, với tỷ tỷ của nàng. Không muốn suy nghĩ gì nữa, Hà Nhân Nguyệt lập tức lấy giấy, mài mực và viết mấy dòng chữ đặt trên bàn. Sửa soạn mọi thứ thật chu tất, nàng nhìn ngắm lại khắp gian phòng như muốn từ biệt nó. Bước ra ngoài, nàng không quên đóng cửa lại, cử chỉ nhẹ nhàng, nhưng nàng đâu có ngờ Hàn Bảo Lâm đã đứng sau mình tự khi nào không hay.

         - Ngươi định đi đâu vậy?_ Hàn Bảo Lâm cất giọng, nghe được lời nói quen thuộc đó Hà Nhân Nguyệt dừng lại, tay nải trên tay bị rơi xuống đất. Nàng sợ hãi không cất được lời, quay người lại nhưng đầu vẫn cúi xuống đất. " Chẳng phải hôm nay hắn đi săn cùng với hoàng thượng sao, tại sao lại xuất hiện ở đây? ". Thấy Hà Nhân Nguyệt không nói gì Hàn Bảo Lâm quát lớn:

         - Nói mau!

         - Ta...ta...., ta chỉ...! _ Hai bàn tay nàng run lẩy bẩy của nàng nắm chặt vào nhau, đôi chân cứng đờ, miệng vẫn cố bịa ra một lý do gì đó để hắn không hoài nghi. Còn cả bức thư nàng viết để cáo từ hắn nữa, dù gì cũng không trốn được thì không thể để lại manh mối, như vậy sẽ rất khó giải thích. Nhanh như chớp Hà Nhân Nguyệt đẩy cửa chạy vào phòng lấy lại bức thư và nắm chặt cho vao tay áo. Hàn Bảo Lâm càng tức giận khi thấy những hành động kì lạ của Hà Nhân Nguyệt, hắn vội bước vào phòng. Không thể kìm nén được cơn giận hắn hất tung toàn bộ cốc chén trên bàn và đá văng những chiếc ghế dưới chân, gian phòng của Đông cung chẳng mấy chốc đã bị hắn làm cho đảo lộn.

         - Ngươi dám vô lễ với ta như vậy à? Ngươi coi ta là ai, là kẻ vô hình sao? Ta hỏi mà ngươi không trả lời, ngươi muốn chém đầu phải không? _ Hàn Bảo Lâm quát lớn.

        - Đúng vậy! Ngươi định lôi danh vị thái tử ra mà điều khiển ta ư! Ta muốn chốn khỏi nơi này, ngươi nghe rõ chưa? Ta không muốn phải ở cái nơi ngục tù với vỏ bọc xa hoa này nữa! _Hà Nhân Nguyệt cất cao giọng, đôi mắt đã quầng đỏ, sống mũi có chút cay cay.

       - Được lắm! Vậy là giao ước giữa ta và ngươi coi như không còn tồn tại. Vậy thì mau rời khỏi nơi này đi, ta cũng không muốn nhìn thấy ngươi nữa, mau cút đi...._ Hàn Bảo Lâm tức giận đẩy Hà Nhân Nguyệt ra phía cửa, nhưng hắn đâu biết được càng làm vậy sẽ càng làm trai tim mình đau hơn.
Nghe được những lời nói lạnh lùng của Hàn Bảo Lâm, Hà Nhân Nguyệt quay nhanh về phía cửa và chạy đi. Nàng đâu ngờ trong cơn tức giận hắn đã làm xê dịch chiếc ghế đi khiến nàng vấp và ngã xoàng xuống đất, va mạnh đầu vào cạnh bàn. Khi nghe thấy tiếng kêu của Hà Nhân Nguyệt, Hàn Bảo Lâm mới quay người lại và thấy nàng đang nằm trên đất. Hắn lập tức chạy đến đỡ nàng nằm trên tay mình. Dòng máu đỏ tươi lẫn cùng với những giọt nước mắt mặn chát của Hà Nhân Nguyệt chảy xuống đất, thấm vào bộ y phục thái giám, rỉ vào kẽ miệng nàng.

        - Người đâu mau truyền thái y._ Hàn Bảo Lâm nghẹn ngào, cất giọng sai người.

       Máu vẫn tiếp tục chảy, Hàn Bảo Lâm vô cùng bối rối và lo sợ, từ nhỏ cho đến lớn hắn chưa từng bị xây xát ở đâu, mà Hà Nhân Nguyệt chỉ là một cô nương yếu đuối, nhỏ bé, làm sao nàng có thể chịu đựng được. Thấy vậy Hàn Bảo Lâm liền ôm nàng thật chặt vào lòng. Nước mắt Hà Nhân Nguyệt không ngừng chảy nhưng nàng tuyệt không than một câu, chỉ im lặng, ánh mắt yếu đuối nhìn Hàn Bảo Lâm không rời. Nàng sợ khi nhắm mắt sẽ mãi mãi không nhìn thấy hắn nữa. Nhưng nàng không còn một chút sức lực nào đề cố gắng với suy nghĩ kia nữa, mí mắt đã dần sụp xuống, khuôn mặt của hắn đã mờ dần đi. Thấy Hà Nhân Nguyệt từ từ nhắm mắt lại hắn càng lo sợ, lay nhẹ người nàng, máu từ tên trán nàng thấm vào long bào của hắn cơ hồ khiến hắn càng sợ hãi hơn.

        - Thái y, thái y mau nhanh lên!_ Hàn Bảo Lâm lo lắng thúc dục, thanh âm có chút gấp gáp.

       - Thái tử........vạn...tuế....!_ Từ ngoài của Lý thái y bước vào sắc mặt tái nhợt kính cẩn chào hắn. Với hoàn cảnh như vậy hắn còn biết gì đến lễ nghi nữa chứ vì vậy liền cắt ngang lời Lý thái y:

      - Ngươi mau cứu người đi.

                 Nửa canh giờ sau,

      Hà Nhân Nguyệt lúc này đã được băng bó vết thương. Khuôn mặt tái nhợt không còn một chút sức sống nào nhưng hai khóe mắt vẫn còn đỏ. Đôi bàn tay nhỏ nhắn nhưng lạnh ngắt của nàng được hắn bao nhẹ bằng nước ấm, bộ y phục thái giám cũng được một nô tì thay bằng xiêm y tím nhạt như các nô tì khác. Khi nhìn thấy gương mặt nàng lúc này hắn chợt thấy rất đau, nỗi đau đó cứ dày vò trái tim hắn. Trong vô thức chợt hắn nghĩ tới một cuộc sống khi có nàng bên cạnh, được cùng nàng nắm tay vượt qua mọi khó khăn........,nhưng đó cũng chỉ là mộng ước.

               Flash back

       Thái Long điện,

       2 canh giờ trước,

       - Hoàng nhi, ta có điều quan trọng muốn nói với con!_ Hoàng thượng nhìn sâu vào ánh mắt của hắn, lộ ra ý cười rồi nói.

       - Phụ hoàng hãy nói, nhi thần xin nghe.

      - Con nghĩ gì về việc 3 ngày nữa quốc vương nước láng giềng cùng con gái của hắn sẽ tới thăm và bàn việc trọng đại với hoàng cung của chúng ta?

          Hoàng thượng hỏi có chút ẩn ý, ánh mắt thâm sâu nhìn Hàn Bảo Lâm như đọc được suy nghĩ của hắn.

        - Hài nhi nghĩ điều đó là rất tốt tạo được mối quan hệ bền vững giữa hai nước.

       - Con thực sự nghĩ như vậy ư?

       - Dạ, thưa phụ hoàng!

       - Vậy con có muốn cùng ta xây dựng mối quan hệ bền vững đó không?_ Từng câu nói của hoàng thượng thốt ra đều mang theo hàm ý khiến người đối diện không khỏi dựng tóc gáy.

       - Nhi thần ngu muội, chưa hiểu rõ ý phụ hoàng._ Hàn Bảo Lâm nghi ngờ nói, khuôn mặt bình thản nhưng không giấu được sự khẩn trương xen lẫn lo lắng, một dự cảm không lành bỗng nổi lên.

        - Ha ...ha ...ha...!!!_ Hoàng thượng cười lớn, đôi mắt sắc bén lóe lên một tia hiểm độc._ Việc mà ta muốn nói với con hôm nay chính hôn sự giữa con và công chúa Nguyệt quốc, ta và quốc vương láng giềng đã sớm có giao ước.

        Lắng nghe quyết định của hoàng thượng, Hàn Bảo Lâm chỉ có thể im lặng, chàng biết đây đã là điều số phận an bài, không thể thay đổi được. Tâm trí của chàng dường như trở nên trống rỗng, mọi cảm xúc bất chợt khiến chàng chết lặng...

        End flashback.

          Trở về với thực tại, Hàn Bảo Lâm càng cảm thấy đau lòng hơn. Chỉ vì một giây tức giận mà hắn đã khiến cho người con gái hắn yêu nhất phải tổn thương và rơi lệ, nhưng hắn cũng chỉ đành bất lực đứng nhìn mà không thể làm gì hơn. Hà Nhân Nguyệt, xin lỗi, thực xin lỗi...

      
     
 
End chương 8.

      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro