Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 7

Chú thích: hình ảnh Cao Xử Vy ( xử nữ)

Chương 7:

Tại Ngự hoa viên,

Từ xa thân ảnh của một người nam nhân khoác trên mình bộ hoàng bào cùng đoàn cận vệ đang từ từ đi tới, khí chất bức người toát ra từ ông ta khiến ai ai cũng phải run sợ, đúng là uy quyền của bậc đế vương. Ông ta đi tới đâu tất cả các thị vệ canh gác đều đồng loạt quỳ rạp xuống và hô:

- Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế!

- Tử Minh, ngươi thử nói xem thái tử hôm nay có phải có rất nhiều điểm lạ lắm không? Trẫm cảm thấy nó dường như đang có điều gì giấu giếm trẫm, còn cả tên huynh đệ kết nghĩa của nó nữa, hắn làm trẫm thật không yên tâm._ Hoàng thượng cất tiếng nói, trong đôi mắt sâu thẳm chứa đựng vài tia nghi hoặc xen lẫn lo lắng.

Lúc này, từ phía bên phải của hoàng thượng, một người nam nhân rất tuấn tú xuất chúng mới bước ra. Với dáng đi vững vàng, chiếc áo bào trắng lại càng làm nổi bật phong thái nhã nhặn, ngạo nghễ mà uy nghiêm, lấp dưới đôi lông mày kiếm là một đôi mắt lạnh lùng, sắc nhọn như mắt chim ưng, chàng không ai khác chính là thống lĩnh cấm vệ quân, đồng thời cũng là đệ nhất cao thủ đại nội, cánh tay phải đắc lực của hoàng thượng_ Phạm Tử Minh. Vẻ mặt nghiêm nghị, 2 tay đang buông thõng từ từ vòng ta phía trước, phiến môi mỏng nhếch lên trả lời câu hỏi của hoàng thượng:

- Hoàng thượng, người đa nghi quá rồi. Thần nghĩ chắc là tại thái tử bị cấm túc ở Đông cung nhiều nên thân thể mệt mỏi, không tiếp đón người chu đáo được. Thần thay mặt thái tử xin hoàng thượng thứ tội. Còn về người bên cạnh thái tử, thần thấy hắn cũng rất bình thường thôi. Thái tử sau này phải trị vì cả thiên hạ, tìm một người tin cậy ở bên cạnh có thể phò tá người cũng rất tốt, tránh bị người khác ám hại._ Phạm Tử Minh hòa nhã nói hi vọng có thể xóa bỏ sự nghi ngờ của hoàng thượng dành cho thái tử.

Sao chàng lại không nhận ra cơ chứ?

Những cử chỉ rất lạ ngày hôm nay của thái tử và tên tự xưng là "huynh đệ kết nghĩa" của thái tử đó làm sao có thể qua nổi đôi mắt sắc bén của chàng. Nếu chàng đoán không sai thì thái tử lại chuẩn bị cải trang xuất cung rồi, cũng đã mấy lần chàng bắt gặp bộ dạng lén lút đó của hắn nhưng đều mắt nhắm mắt mở cho qua.

Là người thân cận bên cạnh hoàng thượng bao lâu nay, có câu nói 'gần vua như gần cọp', Phạm Tử Minh cũng biết có những điều không nên tiết lộ thì hơn. Vả lại thái tử trong tương lai chính là người kế vị, là người mà chàng cần phò tá, và quan trọng hơn là chàng tin tưởng hắn có thể mang đến cho dân chúng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, cho nên chàng lại càng phải tận lực bảo vệ.

- Trẫm cũng hi vọng được như ngươi nói._ Hoàng thượng thu lại vẻ mặt nghi hoặc rồi quay sang nói với Phạm Tử Minh:

- Được rồi, ngươi cứ đi làm việc của mình đi, cũng đến giờ dùng ngự thiện rồi, trẫm hồi Thái Long điện đây.

- Cung tiễn hoàng thượng._ Phạm Tử Minh chắp tay rồi cùng các binh lính đồng thanh hô.

Đợi sau khi bóng hoàng thượng đi khuất, chàng cũng quay lưng bước đi về phía cổng tử cấm thành.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Một canh giờ sau,

Bây giờ Cao Xử Vy đang rất hoang mang, lúng túng không biết phải làm sao. Nơi đây nàng đã đi lại suốt 5 vòng rồi mà vẫn không thể tìm được lối ra, quay đi quẩn lại dường như nàng vẫn đang ở chỗ ban đầu. Và còn tệ hại hơn nữa là nàng còn chẳng biết đây là nơi nào, thật là mất mặt. Nhớ lại khi còn ở nhà nàng đã vỗ ngực bảo đảm với nghĩa phụ và nghĩa mẫu là sẽ bảo vệ thật tốt cho tiểu muội và mang được phương thuốc trở về, nhưng giờ đây phương thuốc đã không có thì thôi đi ngay cả tiểu muội cũng không thấy đâu nữa. Nàng phải làm sao đây? Vẻ lo lắng đã hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp của người thiếu nữ.

Đang mải nhìn ngắm xung quanh, Cao Xử Vy đột nhiên nghe thấy tiếng người đang nói chuyện.

- Nương nương tại sao người phải tức giận vì cô ta chứ? Cô ta chỉ cậy được hoàng thượng sủng ái một chút thôi, làm sao có thể so sánh được với nương nương. Nô tì thấy tốt nhất là người cứ về nghỉ ngơi trước đi, đừng giận dỗi vô cớ mà làm ảnh hưởng đến ngọc thể. Hoàng thượng chắc chắn sẽ mong chóng chán ghét ả ta thôi!_ Tiếng nói của một người đàn bà tầm trung niên vang lên khơi dậy sự tò mò của Cao Xử Vy.

- Ngươi thì hiểu cái gì chứ? Hoàng thượng lần này đã thực sự yêu thích ả chiêu nghi đó rồi, nếu không thì tại sao chỉ vì cô ta mà lại từ chối gặp ta hết lần này đến lần khác chứ? Thật là tức chết ta mà!_ Người được gọi là nương nương tức giận lên tiếng, giọng nói chanh chua không che giấu được sự ghen tuông, hờn dỗi. Bà ta không ai khác chính là Huệ quý phi_ mẫu thân của Nhị hoàng tử Hàn Kết Phong và công chúa Hàn Kim Ngọc, cũng là vị nương nương được hoàng thượng sủng ái nhất hậu cung này. Nhưng có lẽ ỷ vào nhan sắc xinh đẹp, thân phận cao quý nên bà ta thường xuyên lộng quyền, có khi còn lấn át cả hoàng hậu, khiến không ít kẻ trong hậu cung ganh ghét.

- Nương nương, hôm nay người tỏ ra tức giận như vậy trước mặt hoàng thượng đã là sai rồi. Người phải nhớ hoàng thượng chỉ thích người dịu dàng, hiền thục và rộng lượng thôi. Cho nên nương nương phải cố lấy lòng người. Còn ả chiêu nghi đó chúng ta cứ từ từ dạy dỗ cũng được mà._ Quế ma ma âm hiểm nói.

Huệ phi đang định mở miệng nói điều gì đó đột nhiên thân ảnh của một tên thị vệ từ đằng xa bị bà ta thu gọn vào tầm mắt.
"Chẳng lẽ hắn đã nghe thấy hết cuộc nói chuyện của ta? Không, không được, chuyện này tuyệt đối không thể đến tai kẻ khác".

Lập tức, Huệ phi liền đưa tay chỉ về phía Cao Xử Vy và hô to với Quế ma ma cùng bọn nô tì ở phía sau:

- Mau, bắt lấy tên thị vệ kia cho ta.

Đang đứng suy nghĩ xem có cách nào có thể hỏi đường ra khỏi đây hay không, Cao Xử Vy liền giật mình bởi tiếng hét chanh chua của Huệ phi. Tới khi ngước lên nàng chỉ còn thấy một đám người đang xông về phía này. Theo phản xạ, nàng co chân rụt người lại và chạy trong khi chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình.

- Đứng lại tên thị vệ to gan mau đứng lại cho ta!

Vậy là trong hoàng cung đang yên bình bỗng vang lên tiếng la hét và tiếp đó là màn rượt đuổi vô cùng hoành tráng diễn ra giữa 1 tên thị vệ cùng đám nô tì và ma ma ở phía sau. Đang vừa chạy vừa mải miết suy nghĩ xem lí do vì sao mình lại bị rượt đuổi như vậy, Cao Xử Vy không để ý từ phía xa ngã ba đường cũng đang có người đi tới. Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, nàng lập tức đâm sầm vào Phạm Tử Minh. Cảm nhận của Cao Xử Vy lúc này được diễn đạt bằng 1 từ duy nhất: ĐAU.

Do cú va chạm mạnh, Cao Xử Vy bị bật ngửa về phía sau, mông tiếp xúc với đất mẹ thân yêu, vừa đau vừa bất ngờ khiến người thiếu nữ suýt thì ứa nước mắt, may mà nàng đã cố kìm nén lại nếu không thì đã mất mặt trước người lạ rồi. Từ từ nhấc thân mình ê ẩm lên, Cao Xử Vy không khỏi rủa thầm trong lòng. Tại sao hôm nay nàng lại xui xẻo như vậy chứ? Chẳng những bị truy đuổi mà còn đâm vào người ta để bị ngã đau, trong khi người bị đâm lại chẳng hề hấn gì. Lão thiên, ông thật không có mắt!

Đang suy nghĩ vẩn vơ trong lòng, Cao Xử Vy liền giật mình vì tiếng hét của đám người phía sau đang đuổi đến ngày càng gần. Xem ra ông trời hôm nay muốn tuyệt đường sống của nàng rồi, nàng đành phải tự cứu mình thôi. Dùng bộ mặt đáng thương nhất, Cao Xử Vy không còn cách nào khác ngoài cầu cứu người đối diện:

- Cứu, cứu ta với!_ Rồi không đợi Phạm Tử Minh trả lời, nàng đã tự động kéo tay áo và trốn ra phía sau hắn.

Phạm Tử Minh nhíu mày ngạc nhiên nhìn kẻ đang cầu cứu mình, thật không ngờ lại có kẻ to gan tới vậy. Kể từ khi phụ mẫu chàng qua đời, chàng chỉ còn biết phục mệnh của hoàng thượng và làm tròn chức trách của mình nên chàng chẳng bao giờ tiếp xúc gần gũi với ai. Hơn nữa có thể là do thân phận đặc biệt và khuôn mặt lạnh lùng, cũng chẳng có ai dám đến gần chàng cả. Bây giờ lại có một kẻ xa lạ đột nhiên chạy tới không ngần ngại lôi kéo, hỏi sao chàng không ngạc nhiên cho được.

Sau một hồi suy nghĩ, Phạm Tử Minh quyết định gạt tay của kẻ đang bám lấy mình ra nhưng thật không ngờ hắn lại càng bám chặt hơn và còn nhìn chàng bằng ánh mắt "tội nghiệp" khiến vị thống lĩnh xưa nay nổi tiếng lạnh lùng thật không biết phải làm sao. Đang trong tình cảnh lúng túng, Phạm Tử Minh đột nhiên nghe thấy tiếng hét chói tai từ phía xa:

- Tên thị vệ to gan, xem ngươi còn dám chạy đi đâu._ Gương mặt của Quế ma ma xuất hiện, bà ta vừa thở hổn hển sau khi chạy một quãng đường dài vừa nói làm tiếng nói cũng ngắt quãng theo.

- Ôi thống lĩnh đại nhân cũng ở đây à!_ Sự hung dữ của bà ta lập tức giảm đi rõ rệt khi nhìn thấy Phạm Tử Minh.

Chỉ khẽ liếc nhìn Quế ma ma một cái, Phạm Tử Minh vẫn duy trì khuôn mặt lạnh lùng nhưng đôi mắt sắc bén đang âm thầm đánh giá mọi chuyện.

Biết là người này không dễ mà đụng tới, Quế ma ma lập tức kiếm cớ nói mong sao có thể mau chóng bắt giữ Cao Xử Vy.

- Thống lĩnh đại nhân, có lẽ ngài không biết, tên thị vệ này đã vô lễ với Huệ phi nương nương nên nô tì phục lệnh đi bắt giữ hắn, mong thống lĩnh đại nhân nhường đường.

Nghe xong lời nói của Quế ma ma, Phạm Tử Minh đã phần nào hiểu được sự tình, thì ra tên thị vệ này đang bị đám người của Huệ phi truy bắt. Nhưng chàng thật không thể tin được một tên thị vệ nhỏ bé thì có thể làm gì mà đắc tội với Huệ phi như vậy? Chẳng lẽ hắn không biết bà ta ở trong hoàng cung nổi tiếng là người thủ đoạn và độc ác hay sao?

Chàng dám chắc nếu hôm nay tên thị vệ này mà rơi vào tay Huệ phi thì không tránh khỏi con đường chết. Tuy chàng không muốn dính líu đến việc hậu cung nhưng không hiểu sao nhìn đôi bàn tay run sợ và cái chân khập khiễng của tên thị vệ, Phạm Tử Minh lại cảm thấy không đành lòng. Haiz...coi như hôm nay chàng làm việc nghĩa vậy.

- Tên thị vệ này là người của ta, là ta phái hắn đi tuần tra thật không ngờ lại làm kinh động đến nương nương, bà hãy về chuyển lời là của ta mong nương nương thứ lỗi.

- Dạ...chuyện này... nếu đã là như vậy rồi thì nô tì xin cáo lui._ Quế ma ma hậm hực nói, tuy rằng khuôn mặt lộ rõ vẻ tức giận nhưng biết là không thể làm gì hơn bà ta liền quay đầu bước đi.

Nhìn theo bóng dáng vị ma ma già đã đi khuất, Cao Xử Vy thở phào nhẹ nhõm, khuôn miệng xinh đẹp không tự chủ nở một nụ cười vui vẻ, lúc nãy thật là nguy hiểm quá, may mà nàng đã nhờ cậy đúng người.

Bây giờ Cao Xử Vy mới quay lại nhìn ân nhân của mình và âm thầm đánh giá. Hắn có khuôn mặt anh tuấn nhưng lạnh lùng, đôi mắt sắc bén ẩn dưới lông mày kiếm. Bộ trường bào trắng khiến hắn thoạt nhìn ôn nhu nho nhã nhưng lại tản máy ra một loại khí phách khiến người ta không rét mà run. Cảm giác ngay cả không khí xung quanh hắn cũng bị đông cứng lại vậy, chả trách khi nãy Quế ma ma nhìn thấy hắn lại kính sợ như vậy. Quả không hổ danh là thống lĩnh cấm vệ quân, thật có khí phách.

Nhẹ nhàng gạt bàn tay của người đang ngơ ngẩn ngắm mình ra, Phạm Tử Minh lạnh lùng quay bước đi. Giật mình thức tỉnh bởi hành động này của chàng, Cao Xử Vy lập tức khập khiễng cất bước theo sau. Vừa đi nàng vừa huyên thuyên:

- Ân nhân à, hôm nay quả thật phải đa tạ người, nếu không ta đã rơi vào tay lão bà đáng ghét đó rồi. Lúc nãy đó ta thấy người thật là oai phong nha, chỉ 1 câu thôi là có thể đuổi được lão bà đó đi, lợi hại thiệt đó.....v.v...

- Ngươi có thể bớt vài câu đi được không? Ngươi nói nhiều như vậy ta còn tưởng ngươi là nữ nhi đấy!_ Phạm Tử Minh phiền não quay lại nói với người phía sau, chàng thật chưa bao giờ thấy ai mà nói nhiều không ngừng như vậy.

- Thì ta đúng là nữ nhi mà!_ Cao Xử Vy đang huyên thuyên thì bị Phạm Tử Minh ngắt lời liền buột miệng nói. Nói xong nàng mới nhận ra mình đã lỡ lời.

- Sao? Ngươi thực sự là nữ nhi ư?_ Phạm Tử Minh ngạc nhiên xen lẫn nghi hoặc hỏi.

- Ta...ta...không phải, thực ra ta..._ Cao Xử Vy ngập ngừng không biết phải nói sao, nàng đúng là hồ đồ mà, thật là cái miệng hại cái thân.

Phản ứng này của Cao Xử Vy làm sao có thể qua được đôi mắt sắc bén của Phạm Tử Minh. Âm thầm đánh giá người đối diện một lần nữa, chàng không khỏi giật mình, tài cải trang của hắn ta à không phải là cô ta quả thực đáng nể phục, nếu không phải do cô ta lỡ lời để lộ thì có lẽ chàng cũng không thể phát hiện ra. Cô nương này không thể khinh thường. Sau một hồi suy ngẫm, Phạm Tử Minh nhanh chóng đưa ra quyết định.

- Đi theo ta!_ Nói rồi không đợi người đối diện phản ứng, Phạm Tử Minh lập tức kéo Cao Xử Vy đi.

- Đi đâu, đi đâu chứ hả? Mau buông tay ra, đau quá, chẳng lẽ ngươi không biết nam nữ thụ thụ bất thân sao? Ngươi còn không buông là ta la lên đó! Nè, ngươi có nghe không?_ Cao Xử Vy kịch liệt giãy dụa phản kháng nhưng cũng không thể làm gì được so với sức của người nam nhân.

- Ngươi mau buông ra, đừng tưởng là ân nhân của ta thì ta sẽ nể mặt, ngươi mà còn không buông ra ta sẽ không khách khí nữa đâu._ Nói rồi Cao Xử Vy lập tức dùng cánh tay còn lại tung 1 trưởng về phía Phạm Tử Minh. Nàng biết 1 trưởng này một trưởng này nếu chỉ dùng sức thì chắc chắn không làm gì được hắn nhưng đừng quên Cao Xử Vy nàng là ai chứ hắn ta nhất định sẽ ngất xỉu ngay thôi vì nàng đã giấu sẵn thuốc mê trong tay áo mà. Ha ha...ân nhân đừng trách ta, là tại ngươi không chịu nghe mà thôi!

Nhưng dường như nàng đã đánh giá thấp khả năng của Phạm Tử Minh rồi, chỉ 1 cái phất tay, chàng đã nhẹ nhàng đỡ gọn được một chưởng đánh đến của Cao Xử Vy đồng thời phủi hết lớp bột thuốc mê ở ngay gần kề. Cất giọng nói trầm ấm nhưng không khỏi tức giận, Phạm Tử Minh buông lời giễu cợt:

- Cô đừng tốn công vô ích nữa, mấy trò trẻ con này không có tác dụng đâu, tốt nhất hãy ngoan ngoãn đi theo ta!_ Nói rồi lại tiếp tục kéo tay Cao Xử Vy bước đi.

Cao Xử Vy vô cùng ngạc nhiên trước tài phản ứng của hắn, nhưng nàng nhanh chóng lấy lại tinh thần nhận ra tình cảnh của mình bây giờ.

- Thả ta ra, ngươi muốn đưa ta đi đâu hả?_ Vừa la hét vừa giãy giụa nhưng sức nữ nhi không thể nào làm gì được nên sau một hồi, Cao Xử Vy đành để mặc cho hắn lôi đi.

Sau khi trải qua vô số những con đường và cung điện lộng lẫy, Phạm Tử Minh cuối cùng cũng dừng chân trước 1 căn phòng tuy không nguy nga như những cung điện khác nhưng lại mang đến cảm giác thư thái, dễ chịu.

- Đây là đâu?_ Sau khi đánh giá xung quanh, Cao Xử Vy mới quay sang hỏi người bên cạnh.

- Nhà ta.

- Ngươi đưa ta tới đây làm gì?

- Từ giờ cô sẽ ở lại đây._ Nói rồi không để ý đến phản ứng ngạc nhiên của người đối diện, Phạm Tử Minh lạnh lùng quay sang dặn dò 2 tên thị vệ canh chừng cẩn thận rồi quay bước rời đi.

- Khoan đã, ngươi nói gì vậy? Ta sẽ ở lại đây? Không được đâu, ta còn chưa đồng ý mà, còn muội muội đang chờ ta nữa, ta không thể ở lại đây được. Nè ngươi đừng có đi chứ, nói rõ đi đã, tên kia!_ Cao Xử Vy điên cuồng gào hét khi thấy Phạm Tử Minh đã sắp khuất bóng.

- Cô tốt nhất hãy ngoan ngoãn ở lại đây, đừng hi vọng có thể thoát ra!

Nhìn theo bóng dáng của Phạm Tử Minh đã đi xa, Cao Xử Vy chỉ đành tức giận giậm chân mà không thể làm gì. Sao nàng lại xui xẻo vậy chứ, tưởng thoát được lão bà kia thì có thể yên lành ai ngờ lại rơi vào tay tên ác ma đáng sợ hơn, vậy mà khi nãy còn xem hắn là ân nhân, là người tốt, thật tức chết! Không biết Nhân Nguyệt giờ này thế nào rồi, đã tìm được thuốc chưa, có lo lắng cho nàng không?.....

Bên khung cửa sổ, bóng dáng người thiếu nữ buồn bã suy nghĩ về tương lai...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tại Yết phủ,

Ánh trăng mờ nhạt bao trùm toàn cảnh vật, dưới bầu trời đêm lạnh lẽo nổi bật lên hình ảnh người nam nhân dựa lưng bên cửa sổ ngắm nhìn phong cảnh nhưng đôi mắt sâu thẳm lại nhìn về phía xa xăm như đang suy ngẫm điều gì đó.

Flashback

Hoàng cung,

Bước nhanh từ Ngự hoa viên để kịp tới Thái Long điện, Vũ Thiên Hạo mang 2 tâm trạng khác nhau. Thứ nhất là sự khó chịu xen lẫn tức giận, chàng thật chưa bao giờ gặp 1 vị cô nương nào như vị cô nương vừa rồi, thứ hai là sự hồi hộp lo lắng xen lẫn sự nghi hoặc, chàng quả thật đoán không ra tại sao hoàng thượng lại đột nhiên triệu kiến mình. Linh tính mách bảo với chàng rằng đó không phải là điều tốt.

Thái Long điện,

- Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế._ Vũ Thiên Hạo cúi đầu chào hoàng thượng.

- Bình thân.

- Tạ ơn hoàng thượng.

- Khanh có biết hôm nay trẫm triệu khanh tới vì việc gì không?_ Hoàng thượng hỏi có chút ẩn ý.

- Thần không biết thưa hoàng thượng._ Vũ Thiên Hạo trả lời không một chút đắn đo.

- Người đâu truyền Trần Thượng Thư tới đây._ Hoàng thượng ra lệnh cho một tên thị vệ.

- Hoàng thượng có chuyện gì quan trọng sao?_ Vũ Thiên Hạo lo lắng hỏi.
- Ngươi ngồi xuống đi, đừng nóng vội quá, ngươi sẽ biết ngay thôi.

Một lúc sau, từ phía cửa Thái Long điện, Trần Thượng thư bước vào.
- Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế.

- Bình thân, ngươi hãy ngồi xuống đi, rồi ta sẽ giải đáp thắc mắc của các ngươi.

- Thiên Hạo, thực ra hôm nay ta truyền ngươi vào cung là để bàn bạc về hôn sự của ngươi và ái nữ của Trần thượng thư._ Hoàng thượng ôn tồn nói, ánh mắt sắc bén không quên quan sát từng nét mặt cử chỉ của Vũ Thiên Hạo.

- Hoàng thượng, thần e rằng chuyện này không thỏa đáng. Thứ nhất chính là thân phận của Trần tiểu thư cao quý, thần nghĩ chính mình thấp kém, không xứng sánh đôi cùng nàng. Thứ hai là thần trước giờ chỉ muốn một lòng tận trung với hoàng thượng, chưa từng có suy nghĩ khác, mong hoàng thượng suy xét._ Vũ Thiên Hạo từ tốn nói, giọng nói tuy k mang một chút khẩn trương nào nhưng không ai biết lòng chàng đã sớm dậy sóng từ lâu.

- Thiên Hạo, về chuyện đó ngươi không cần phải lo lắng. Ta thấy ngươi và Trần tiểu thư thực sự là trời sinh một cặp, nhân duyên gắn kết từ lâu. Còn về việc phò tá cho ta thì ngươi càng không cần bận tâm, ta tin rằng sau khi ngươi trở thành hiền tế* của Trần thượng thư thì sẽ là cánh tay đắc lực của ta, không phải sao?_ Hoàng thượng lại chậm rãi nói, từng lời nhẹ nhàng thoát ra nhưng lại giống như một sợi dây vô hình trói buộc người đối diện, không để cho chàng có cơ hội chối từ.

- Nhưng thần..._ Vũ Thiên Hạo còn định nói gì đó nhưng chợt cảnh giác thấy tia nhìn nghi ngờ nơi đáy mắt lạnh lẽo của hoàng đế thì chàng liền thay đổi ý định ngay lập tức_ Dạ, vậy thần xin nghe theo sự sắp đặt của hoàng thượng.

- Được, tốt lắm. Trần thượng thư, ông hãy mau về chuẩn bị đi.

- Thần xin cáo lui._ Hai người đồng thanh nói rồi đồng loạt lui ra.

End Flashback

Trở về với thực tại dường như Vũ Thiên Hạo đã không còn đủ sức lực để chống chọi với chính mình nữa. Mục tiêu duy nhất trong cuộc sống của chàng đó chính là trả thù, nhưng giờ đây chàng lại phải nghe theo chính sự sắp đặt của kẻ thù. Thật nực cười! Nhưng biết phải làm sao khi con đường này chàng đã lựa chọn, đích đến ở ngay trước mắt, chỉ còn là vấn đề thời gian. Chính vì vậy mà chàng càng không thể lùi bước, không thể khiến công sức của bao huynh đệ sụp đổ, không thể để nguyện vọng đã nằm trong tầm tay mà phút chốc tan vỡ, hôn sự này có lẽ đành phải tiếp nhận mà thôi....

Chú thích: * con rể

End chương 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro