CHƯƠNG 5
Chú thích: hình ảnh Hàn Kim Ngọc (kim ngưu)
Chương 5
Biên giới phía Bắc kinh thành,
Nơi đây bốn bề chỉ toàn núi và cây xanh,nằm giữa chính là một bãi đất trống rộng lớn như một thảo nguyên do tạo hóa- đây chính là nơi đóng quân của Song Nghĩa tướng quân.
- Kết Phong ca! Huynh đưa muội đến đây được rồi, muội sẽ tự đến đó được mà! _Thanh âm nhẹ nhàng, thanh khiết của một cô nương vang lên, nàng chính là muội muội ruột của hoàng tử Kết Phong - Hàn Kim Ngọc.
Hôm nay có lẽ do xuất cung vội vàng nên nàng chỉ kịp chuẩn bị vài bộ y phục. Nàng khoác trên mình một bộ y phục trắng sữa, đường viền đen làm nổi bật thân hình của nàng, tuy đây chỉ là một bộ y phục nam nhân bình thường, kín đáo nhưng vẻ đẹp của nàng vẫn không thể che giấu được. Đôi môi anh đào được phủ một lớp son bóng trông thật quyến rũ, chiếc mũi thanh tú kéo dài trên khôn mặt trái xoan của nàng. Đôi mắt sáng trong giờ đây đã phủ một lớp ưu buồn, ảm đạm.
- Được! Huynh sẽ trở về nhưng muội đừng quên nhiệm vụ mà mình phải làm. Nên nhớ không được xảy ra sơ xuất gì và tuyệt đối không được tiết lộ bí mật_ Hàn Kết Phong dặn dò.
- Muội nhớ rồi!
- Vậy ta đi đây, Ngọc Nhi nhớ phải cẩn thận._ Hàn Kết Phong không an tâm dặn dò lại tiểu muội rồi quay đầu bước đi.
Nhìn theo bóng lưng của nhị ca đã đi xa, Hàn Kim Ngọc chỉ biết âm thầm thở dài.
Liệu quyết định lần này của nàng là đúng hay sai đây?
*
*******
Flashback
Hai canh giờ trước, tại Các Hoa Lâu
- Huynh truyền muội tới đây có việc gấp gì sao?_ giọng nói của Kim Ngọc có chút hối thúc.
- Thì ra muội chính là Kim Công Tử à. Muội cứ bình tĩnh, nghe huynh nói_ Kết Phong từ từ cất giọng_ Huynh sẽ đưa muội sang phía Bắc kinh thành, nơi đóng quân của Song Nghĩa Tướng quân. Và nhiệm vụ của muội là hãy tiếp cận hắn, thường xuyên thông báo cho huynh về tình hình binh sĩ ở đó_ Kết Phong dặn dò muội muội nhưng không thể cất giấu đôi mắt sắc bén kia.
- Huynh đã mất bao công sức sắp xếp cho muội tới đó mà chỉ để biết tình hình binh sĩ ở đó thôi sao? Muội nghĩ không đơn giản như vậy! Đúng không?_ giọng nói của Kim Ngọc có chút giận giữ, ánh mắt sâu xa nhìn sư huynh.
- Đúng vậy! Lý do không đơn giản như thế!_ Khuôn mặt Kết Phong mang chút bí ẩn.
- Vậy là gì? Huynh nói cho muội nghe đi!_ thanh âm cao dần lên, sự tò mò hiện dần trên khuôn mặt nàng.
- Lý do đó là... huynh muốn thay hắn nắm giữ toàn bộ binh quyền của Hoàng cung và không bao lâu nữa quyền lực cao nhất của thiên hạ sẽ thuộc về ta, về muội và mẫu phi_ giọng nói lạnh lùng, đôi mắt hiện lên tham vọng.
- Muội nghĩ cuộc sống bây giờ đã quá đầy đủ với chúng ta. Tại sao huynh phải đánh đổi mọi thứ để đạt tới khát vọng to lớn đó? Muội sẽ không để huynh đi đến con đường đó đâu! Vì vậy muội không đồng ý!_ Kim Ngọc dứt khoát nói.
- Được! Nếu muội không giúp ta thì kết cục của tên Song Nghĩa kia còn thảm hại hơn nhiều!_ Kết Phong đang đe dọa muội muội.
- Song Nghĩa đại ca và huynh đã từng là những huynh đệ rất thân thiết, tại sao huynh có thể đối xử với ấy như vây?_ Kim Ngọc vẫn cố giải thích mong hoàng huynh có thể thức tỉnh.
- Huynh đệ ư? Đó đã là chuyện của quá khứ rồi, cuộc chiến này vốn rất công bằng. Cho nên để đạt được mục đích ta buộc phải làm như vậy, muội hiểu không?_ Hàn Kết Phong tức giận nói với tiểu muội.
- Nhị ca, từ khi nào huynh trở thành người mưu mô và tham vọng như vậy chứ? Huynh còn không tiếc lợi dụng cả huynh đệ thân thiết của mình nữa, tại sao hả? Muội thật không ngờ, chẳng lẽ quyền lực đã thực sự che mờ lí trí của huynh rồi hay sao?_ Hàn Kim Ngọc lắc đầu không tin nổi sự thật này.
" Đây thực sự là nhị ca đã từng yêu thương nàng sao? Tại sao huynh ấy lại trở thành như vậy chứ?".
- Kim Ngọc, muội không hiểu, ngay cả muội cũng không hiểu cho ta. Thử hỏi muội đã bao giờ rơi vào hoàn cảnh như ta chưa? Từ nhỏ tới lớn, ta cái gì cũng chỉ xếp sau hắn, dù ta có cố gắng đến đâu, có chăm chỉ ra sao cũng mãi mãi bị mang danh là con của thứ phi, chỉ có thể là hoàng tử. Vậy cũng thôi đi nhưng tại sao ngay cả người con gái mà ta yêu nhất cũng không yêu ta mà chỉ dành hết tình cảm cho hắn. Ta có gì không bằng Hàn Bảo Lâm chứ? Ta không can tâm, cho nên ta phải dành lại tất cả những gì vốn thuộc về mình, muội đã hiểu chưa?
- Đại ca, muội biết cảm giác của huynh, nhưng chúng ta còn nhiều cách mà, đâu nhất thiết phải đi tới bước đường này chứ?
- Ta bây giờ đã không còn đường lui nữa rồi. Cho nên muội có nói gì cũng vô ích thôi. Nếu muội đã như vậy thì ta cũng sẽ không ép muội. Từ nay chuyện của ta muội đừng nhúng tay vào nữa, chuyện này ta sẽ tự nghĩ cách._ Hàn Kết Phong nói xong liền quay đầu bước đi.
- Đại ca... Chúng ta thực sự không còn cách nào khác sao?_ Hàn Kim Ngọc nghẹn ngào nói, một giọt lệ đã lăn dài trên gò má người thiếu nữ.
- ... _ Hàn Kết Phong dừng lại khi nghe giọng nói của tiểu muội nhưng chàng vẫn thủy chung giữ thái độ im lặng.
- Nếu đã là như vậy thì muội đồng ý, nhưng nhị ca muội có 1 điều kiện được không?_ Nén lại những đau thương, Hàn Kim Ngọc cất giọng dứt khoát nhưng có ai biết nội tâm của nàng đang giày xéo như thế nào.
Ngạc nhiên trước sự thay đổi nhanh chóng của tiểu muội, Hàn Kết Phong đáp:
- Được! Muội nói đi!
- Sau khi muội lấy được binh quyền rồi huynh phải hứa không được làm tổn hại gì đến Song Nghĩa ca, có được không?
- Ta hứa.
........
Chợt một tiếng gọi vang lên cắt ngang dòng hồi tưởng của Kim Ngọc:
- Công chúa! Đến nơi rồi._ Tiểu Ngân cất giọng gọi Kim Ngọc.
- Dạ thưa công......, à không công tử!_ Tiểu Ngân ngập ngừng.
- Hai ngươi là ai, tại sao đến doanh trại của Song Nghĩa tướng quân._ Một tên lính canh thấu có người đang đi đến thì lên tiếng.
- Ta là huynh đệ kết nghiã của tướng quân các ngươi. Mau vào bẩm báo đi._ Kim Ngọc trả lời với thái độ dứt khoát, không còn chất giọng dịu dàng như trong hậu cung.
- Được, đợi một chút, để ta đi thông báo!
- Thưa tướng quân có hai vị công tử muốn gặp ngài! _ Tên lính nhanh nhẹn chạy vào doanh trại của Song Nghĩa bẩm báo.
-Là ai vậy? _ Song Nghĩa cất giọng.
- Họ chỉ nói là huynh đệ kết nghiã của tướng quân._ Tên lính trả lời.
-Bây giờ họ đang ở đâu?
- Họ đang ở cổng doanh trại ạ! Có cần thuộc hạ ra mời họ vào trong không?
- Không cần đâu, ta sẽ ra ngay._ Nói rồi Lê Song Nghĩa nhanh nhẹn nắm lấy thanh kiếm trong tay và bước ra ngoài.
Từ trong doanh trại, thân ảnh của một vị nam nhân với tư thái phong nhã nhưng không kém phần mạnh mẽ xuất hiện. Chàng khoác trên mình bộ áo giáp mảnh làm nổi bật thân hình cao ráo, săn chắc, đầy bản lĩnh. Làn da màu đồng rám nắng, khuôn mặt cương nghị, rắn rỏi đủ biết chàng đã trải qua rất nhiều sóng gió nơi sa trường. Đôi mắt đen sâu thẳm, ánh lên nét kiên cường, dũng cảm ẩn dưới đôi lông mày rậm càng tạo nên khí thế bức người. Quả không hổ danh là vị tướng quân tài ba, mưu trí và gan dạ của đất nước Nhật quốc_ Lê Song Nghĩa.
Vừa ra khỏi doanh trại, Lê Song Nghĩa ngay lập tức bắt gặp ngay thân ảnh của một "chàng thư sinh" với vóc người nhỏ nhắn, khoác trên mình bộ y phục trắng tao nhã đang ngó nghiêng có lẽ là tò mò về khung cảnh xung quanh doanh trại. Bên cạnh "chàng thư sinh" còn có một người nữa mà chàng đoán chắc là thư đồng đi theo.
" Lạ thật, ta đâu có vị huynh đệ nào mang dáng dấp thư sinh vậy đâu nhỉ? Sao lại có người đến tận đây tìm ta chứ?"
Sau một hồi suy nghĩ và quan sát 2 người kia, Lê Song Nghĩa quyết định lên tiếng hỏi rõ để giải đáp thắc mắc của mình.
- Xin hỏi 2 vị là ai? Đến đây tìm ta có chuyện gì?
- Mới 2 năm trôi qua thôi mà huynh đã quên muội rồi sao?_ Nghe giọng nói quen thuộc, Hàn Kim Ngọc giật mình xoay người lại, nàng đưa đôi mắt đen láy, xinh đẹp nhưng vô hồn lên nhìn người đối diện.
2 năm trôi qua rồi, huynh ấy dường như vẫn vậy, vẫn khí chất ấy, con người ấy luôn làm cho nàng phải nhung nhớ. Nhưng sự đời lắm điều trớ trêu, giây phút nàng mong chờ nhất là được gặp lại chàng sao giờ đây lại trở nên khó khăn thế này. Nàng thật sự không dám đối mặt với chàng, với ánh mắt đen sâu thẳm nhưng luôn khiến nàng cảm thấy ấm áp như gió xuân của chàng trai ấy. Vì vậy nên nàng chỉ có thể cố gắng kìm nén tất cả những cảm xúc đang dâng trào trong lồng ngực, dùng bộ mặt bĩnh tĩnh và thái độ khách sáo nhất mong sao chàng sẽ không nghi ngờ.
- Kim Ngọc công chúa!_ Lê Song Nghĩa bất ngờ thốt lên sau khi nhìn rõ khuôn mặt của người đến. Gương mặt chàng tỏ rõ sự ngạc nhiên, bất ngờ, đôi đồng tử mở to dường như không thể tin được việc đang xảy ra.
Phản ứng này của Lê Song Nghĩa làm Hàn Kim Ngọc dù đang ưu sầu cũng phải bật cười, nàng thật không ngờ vị tướng quân anh dũng trên sa trường cũng có bộ mặt đáng yêu như vậy. Nhưng sau khi cười xong, nàng cũng không thể tránh khỏi sự thất vọng.
"Chẳng lẽ sự xuất hiện của ta thực sự làm huynh ấy sửng sốt như vậy sao? Không lẽ huynh ấy không mong được gặp ta?".
- Song Nghĩa ca, phản ứng này của huynh là sao chứ? Muội đâu phải đến đòi nợ huynh đâu mà ngạc nhiên quá vậy? À còn nữa, huynh đừng gọi muội là công chúa, nghe thật xa lạ.
Bừng tỉnh và thu hồi lại phản ứng của mình, Lê Song Nghĩa ho khan một tiếng che bớt đi sự bối rối rồi ngập ngừng lên tiếng:
- Công chúa, à không...Kim Ngọc, tại sao muội lại đến đây?
- Nếu muội nói là tới thăm huynh thì huynh định không hoan nghênh muội sao?_ Hàn Kim Ngọc giận dỗi lên tiếng.
- Không phải, ta không có ý như vậy ta...Mà thôi muội đi đường xa chắc đã mệt rồi, vào doanh trại của ta nghỉ ngơi trước đã._ Lê Song Nghĩa ôn tồn nói rồi đưa tay dẫn đường cho 2 người.
- Khoan đã, Song Nghĩa ca! Muội có chuyện muốn nói với huynh._ Hàn Kim Ngọc vội cản bước Lê Song Nghĩa và nhìn chàng bằng ánh mắt thành khẩn đan xen một tia thăm dò.
- Muội có thể ở lại đây một thời gian được không?_ Kim Ngọc nghiêm túc hỏi.
- Muội muốn ở lại đây?_ Song Nghĩa hỏi lại,đồng thời không tin vào tai mình.
- Tại sao?_ Chàng vẫn cố xác minh lại.
- Vì muội muốn được giúp đỡ huynh và các binh lính trong doanh trại, muội có thể nấu ăn, khâu vá và đặc biệt là muội biết chữa trị vết thương._ Hàn Kim Ngọc rành mạch trả lời.
- Nhưng mà muội là nữ nhi, ở lại đây ta e là không tiện. Hơn nữa chiến trường rất nguy hiểm, muội lại là cành vàng lá ngọc, nếu muội xảy ra chuyện gì hoàng thượng nhất định sẽ trách phạt.
Cho nên ta nghĩ muội không nên ở lại đây thì hơn._ Lê Song Nghĩa nghiêm túc khuyên giải Hàn Kim Ngọc.
- Huynh yên tâm, muội tự chăm sóc cho mình được. Với lại lần này muội đi đã xin phép phụ hoàng rồi, người rất vui khi muội biết nghĩ cho xã tắc giang sơn. Cho nên huynh không cần phải lo đâu.
- Muội nói hoàng thượng đã đồng ý ư? Sao có thể chứ?_ Lê Song Nghĩa nghe Hàn Kim Ngọc mà không khỏi nghi ngờ.
"Hoàng thượng làm sao có thể để công chúa một mình đến nơi nguy hiểm này!?"
- Phụ hoàng đương nhiên là đồng ý rồi, nếu không sao muội dám đến đây chứ._ Hàn Kim Ngọc chột dạ trước ánh mắt nghi ngờ của Lê Song Nghĩa. Nàng đúng là đang nói dối, phụ hoàng làm sao có thể đồng ý để nàng tới đây chứ. Nếu bị phát hiện e là nàng còn bị xử phạt nữa. Nhưng biết làm sao bây giờ, đâm lao thì phải theo lao thôi, nàng chỉ có thể cố mà diễn nốt mong rằng chàng sẽ nhanh chóng tin tưởng để nàng ở lại đây, chứ nếu bị đuổi về thì không biết còn thảm tới mức nào nữa. Thật căng thẳng, lưng áo nàng đã vã hết mồ hôi ra rồi.
" Lê Song Nghĩa, huynh đừng nhìn ta như vậy nữa hay không? Ta sắp hồi hộp chết rồi!".
Nếu có thể Hàn Kim Ngọc lúc này chỉ mong hét thật to câu này nhưng sự thật là nàng vẫn phải im lặng né tránh ánh mắt của Lê Song Nghĩa.
- Nếu đã như vậy thì được rồi, huynh sẽ cho người sắp xếp cho muội, chúng ta đi thôi!_ Sau một hồi quan sát Lê Song Nghĩa cất tiếng nói.
- Đạ tạ huynh._ Hàn Kim Ngọc âm thầm thở phào nhẹ nhõm, trên đôi môi nhỏ nhắn không tự chủ nở một nụ cười vui vẻ.
Bóng dáng ba người xa dần, hiện rõ trong ánh hoàng hôn buổi chiều tà. Liệu ánh hoàng hôn này có mãi mãi ấm áp hay chỉ là mở đầu cho bóng tối bao trùm?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Các Hoa lâu,
Mấy ngày gần đây có lẽ là thời gian nhàn rỗi nhất đối với Hạ Bình Tuyết. Vì sao ư? Vì nàng đã được tú bà của Các Hoa lâu_ người nổi tiếng là mưu mô và hám tiền miễn cho tiếp khách. Sẽ ngạc nhiên lắm phải không? Một kĩ nữ mà lại không cần tiếp khách thì còn giữ lại làm gì? Tú bà thực sự tốt bụng như vậy sao?
Không hề. Lí do bà ta làm thế cũng chỉ là vì tiền mà thôi, đã có người trả giá cao mua nàng với điều kiện không được để nàng tiếp bất kì kẻ nào. Thật nực cười. Và kẻ ngu ngốc đó còn ai ngoài hắn_ Hàn Kết Phong chứ!
Hạ Bình Tuyết cười nhạt nhìn những kẻ đang chơi đùa, nói cười với mĩ nữ dưới lầu. Nam nhân ơi là nam nhân, phong lưu lăng nhăng là thói của các ngươi, tới chết cũng không chịu thay đổi mà. Nhân thế cũng chỉ như vậy thôi!
Nhưng dường như thế gian cái gì cũng có ngoại lệ, suy nghĩ ấy của nàng đã bị thay đổi kể từ khi gặp một người. Hắn chính là nam nhân duy nhất mà nàng yêu đời này kiếp này, là người khiến nàng có thể hi sinh mọi thứ cũng không hối tiếc.
Nhưng sự đời trớ trêu thay, người nam nhân chiếm trọn trái tim nàng lại chỉ coi nàng là một tiểu muội, không hơn không kém. Dù cho nàng có làm gì, hi sinh bao nhiêu, sắc đẹp này dù có thể làm vạn người say đắm đi chăng nữa cũng không thể nào lay chuyển được tâm can của hắn. Chính vì thế mà nàng đã đưa ra 1 quyết định mà cho tới tận bây giờ nàng cũng không biết rằng mình lựa chọn đúng hay sai nữa.
Đó là nàng đã bước chân vào chốn thị phi bị người đời khinh rẻ này. Nàng hiểu rất rõ nếu đã tới đây thì có lẽ cả cuộc đời này của nàng có thể sẽ mãi gắn liền với sự dơ bẩn và cái danh xưng "kĩ nữ" nhưng nàng tuyệt đối không hối hận. Nếu đã không chiếm được tình cảm của hắn chi bằng nàng tự tay chặt đứt mối duyên này, để nàng thôi hi vọng, cũng là để hắn thôi không bận tâm, lo lắng cho nàng nữa, cái danh "tiểu muội" nàng thà không cần. Tình yêu đôi khi chỉ cần người đó hạnh phúc, không phải sao?
Kể từ khi đưa ra quyết định đó, Hạ Bình Tuyết đã tự biến mình thành 1 con người khác, không vui, không buồn, không hờn giận, oán trách, chỉ có lạnh lùng và vô cảm. Nàng biết ở nơi đầy rẫy những toan tính, âm mưu giả dối này thì chỉ có lớp ngụy trang mới có thể giúp nàng tồn tại.
Nhưng sự đời không như nàng mong muốn. Vào thời điểm nàng tưởng chừng như buông bỏ tất cả, nàng đã chán nản với mọi tư vị của thế gian thì ông trời lại phái đến bên cạnh nàng một người biết yêu thương, quan tâm, chăm sóc, giúp nàng cảm nhận được hơi ấm tình người, và đặc biệt nàng nhận ra là hắn thật lòng.
Hắn đối với nàng quả thưc quá tốt, quá chân thành, khiến nàng không biết phải làm sao để đối diện với hắn. Vì vậy mà nàng chỉ có thể lạnh nhạt, làm cho hắn tức giận, thất vọng mà tự động bỏ đi.
Nhưng lần này có lẽ nàng lại sai rồi, Hàn Kết Phong đúng thật là một con người cố chấp, dù nàng đối xử với hắn thế nào đi nữa hắn cũng vẫn luôn một mực đối tốt với nàng, dù cho cách làm của hắn có không đúng nhưng nàng vẫn cảm nhận được_ Hàn Kết Phong muốn thay đổi trái tim nàng.
"Hàn Kết Phong, xin lỗi, ta không xứng đáng với tình cảm của ngươi. Nếu có kiếp sau ta nguyện dùng cả cuộc đời mình để báo đáp lại ân tình đó. Thực xin lỗi."
Trong cơn mưa lạnh lẽo đầu hạ, bóng dáng của người thiếu nữ hiu quạnh bên cửa sổ thật khiến người ta xót xa.
End chương 5.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro