CHƯƠNG 4
Chú thích: hình ảnh Trần Giải Linh (cự giải)
Chương 4:
Phủ Thượng thư,
Nơi đây phong cảnh chan hòa với thiên nhiên, thỉnh thoảng có những cơn gió mát dịu kéo theo mùi hương hoa sen đang tỏa ngát trên mặt hồ Thủy Nguyệt. Những cành liễu mềm mại, rủ bóng xuống mặt hồ tạo một cảm giác dễ chịu, yên bình. Tại Bảo Nguyệt lầu một người đàn ông trung niên trạc hơn 50 tuổi đang ngồi thưởng trà. Nhìn phong thái ung dung, nhàn nhã cũng đủ để hiểu được đây chắc chắn là một người mẫu mực, đức độ, coi trọng đạo nghĩa.
- Cha! _ Chợt từ đâu một cô nương thân hình thon thả khoác trên mình bộ y phục vàng nhạt, điểm thêm đóa mẫu đơn càng làm nàng rực rỡ trước nắng mai, đôi môi nàng đỏ rực nổi bật trên khuôn mặt thanh tú, trắng mịn. Mái tóc đen mượt được nàng cuộn khéo một nửa bên trên, bên dưới buông thõng trông thật thướt tha, điểm thêm một chiếc châm cài đầu thật duyên dáng và nàng không ai khác chính là con gái của Trần thượng thư - Trần Giải Linh.
- Chuyện gì vậy Linh nhi?_ Chất giọng đầm ấm của Trần lão gia vang lên.
- Linh nhi bái kiến phụ thân! _ Thanh âm nhẹ nhàng của nàng vang lên đáp lại câu hỏi của cha.
- Phụ thân! Hôm nay con muốn được hồi cung để thăm Kim Ngọc muội muội , lâu rồi tỷ muội con chưa có dịp tái mộ! _ Với vẻ dứt khoát , nàng nói.
- Con muốn gặp Kim Ngọc công chúa à! _ Trần lão gia điềm tĩnh hỏi lại.
- Dạ vâng! Thưa phụ thân! _ Giải Linh trả lời.
- Thật trùng hợp ta cũng định cho con hồi cung cùng ta! Nào ngờ con lại chủ động tìm ta trước!_ Vừa nói Trần lão gia không quên nở một nụ cười trên môi.
- Đó chẳng phải là do con gái thấu hiểu cha sao?_ Giải Linh thông minh đáp lại khiến cho không khí yên bình kia càng trở nên hạnh phúc.
- Thật ra, cha muốn đưa con vào cung là để bàn bạc với hoàng thượng 1 chuyện có liên quan đến con._ Lấy lại vẻ mặt nghiêm túc Trần thượng thư nói.
- Là việc gì vậy cha? Có thể cho con biết được không?_ Vẻ mặt tò mò hiện lên rõ ràng trên khuôn mặt của Trần Giải Linh.
- Vào cung rồi con sẽ rõ thôi! Còn bây giờ con hãy mau chuẩn bị đi, cha con mình lập tức xuất phủ._ Trần thượng thư nhẹ nhàng dặn dò Trần Giải Linh.
- Dạ, con biết rồi!_ Thu lại vẻ tò mò vừa rồi, nàng xị mặt nói rồi xin phép Trần thượng thư đi chuẩn bị.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hoàng cung,
Vượt qua chiếc cổng Tử cấm thành uy nghiêm và nhiều con đường quanh co, nơi đâu cũng được canh gác nghiêm ngặt, hiện ra trước mắt chúng ta giờ đây là khung cảnh sân rồng tráng lệ, xa hoa mà không phải ai cũng có thể đặt chân đến được.
- Giải Linh, bây giờ con đến tẩm cung của Kim Ngọc công chúa đi. Cha sẽ tới đón con sau khi bàn xong việc với hoàng thượng._ Trần đại nhân dặn dò nữ nhi.
- Vâng thưa cha._ Trần Giải Linh lễ phép đáp lời phụ thân rồi nàng cáo biệt ông và quay gót từ từ bước đi.
"Đã lâu rồi ta không vào cung, cảnh vật nơi đây vẫn chẳng thay đổi chút nào."_ Suy nghĩ của Trần Giải Linh.
- Ôi hoa mẫu đơn đẹp quá! Đúng là loại hoa mình thích nhất!_ Trần Giải Linh reo lên thích thú rồi lập tức chạy ngay đến vườn hoa nở mà không để ý là từ xa cũng đang có người đi đến.
- Sao lại xui xẻo như thế chứ? Hôm nay là buổi lên triều quan trọng mà mình lại đi muộn, không biết có bị hoàng thượng trách phạt không nữa._ Giọng nói trầm ấm của một nam nhân vừa dứt cũng là lúc nhường chỗ cho tiếng kêu của Trần Giải Linh vang lên.
_ Ui da, đau quá à!_ Sau đó là một cảnh tượng mà ai cũng biết đã xảy ra.
- Cô nương, có sao không?_ Bất ngờ khi có người tông vào mình, hơn nữa còn là 1 tiểu cô nương, Vũ Thiên Hạo dù cũng rất đau và giận vì bị muộn giờ nhưng chàng vẫn theo lễ nghi lập tức̣ buông lời hỏi thăm rồi đỡ vị cô nương kia đứng dậy.
Bị ngã đau, Trần Giải Linh đâm ra tức giận và nổi nóng. Ngước lên nhìn người vừa tông vào mình, nàng định sẽ tuôn ra một tràng thuyết giáo và lí lẽ nhưng khi thấy được khuôn mặt của người đối diện, câu nói của nàng đang dang dở bỗng trở nên ngập ngừng, ấp úng:
- Ngươi có m...ắ...t.....không.!!!
Trời ơi! Sao trên đời này lại có 1 nam nhân hoàn mĩ như vậy? Đôi mắt hổ phách ẩn dưới đôi lông mày rậm không biết đã thu mất hồn của bao thiếu nữ. Kết hợp với khuôn mặt tuấn tú, nước da trắng hơn cả con gái, nhưng điều đó dường như cũng không thể lấn át đi vẻ nam nhi của chàng mà ngược lại nó càng làm cho chàng trở nên anh tuấn, kiều mị hơn. Trần Giải Linh bị vẻ đẹp của chàng thu hút đến quên cả rời tầm mắt, quên cả câu nói đang ngập ngừng của mình.
Bị người đối diện nhìn đến xuất thần, Vũ Thiên Hạo dù mặt dày tới đâu cũng không thể không ngại ngùng. Ho nhẹ một tiếng để thu hút lại sự chú ý của Trần Giải Linh, chàng cất giọng trầm ấm nói:
- Cô nương, cô không sao chứ?
Giật mình thoát khỏi suy nghĩ, Trần Giải Linh lập tức cất lời:
- A, ta không sao, không sao. Công tử, ta thật thất lễ quá. Người có sao không?
- Ta không sao._ Vũ Thiên Hạo đáp.
- Vậy thì tốt! Nhưng công tử à, tiểu nữ xin mạo muội hỏi một chút, tại sao ta đã vào cung rất nhiều lần mà vẫn chưa từng gặp qua người. Chẳng hay công tử cao danh quý tánh là gì có thể xưng ra để tiểu nữ có cơ hội chuộc lỗi._ Trần Giải Linh khéo léo lựa lời mong rằng có thể biết thêm tin tức về vị công tử tuấn tú này.
- Tại hạ nghĩ không cần thiết đâu. Thôi bây giờ ta đang vội, hẹn gặp cô nương khi khác. Xin cáo từ._ Nói rồi không để Trần Giải Linh phản ứng, chàng vội vã xoay người bước đi.
Cả khung cảnh ngự hoa viên lúc này giờ đây chỉ còn lại bóng dáng của người thiếu nữ với ánh mắt đờ đẫn đang dõi theo bóng lưng rộng lớn của vị nam nhân đã đi xa.
- Thật cao ngạo. Khuôn mặt tuấn tú thì có gì ghê gớm chứ, tức chết ta mà!_ Tức giận trước thái độ của Vũ Thiên Hạo, Trần Giải Linh giậm chân hậm hực nói.
" Mà sao mình lại ngốc vậy nhỉ? Lại bị mê mẩn trước vẻ bề ngoài của hắn, Trần Giải Linh ngươi tỉnh ngộ lại đi, con người cao ngạo như hắn có gì tốt đâu...Hừ"
- Ồ, cái gì vậy?_ Đang chuẩn bị xoay bước đi chợt nàng nhìn thấy một vật lớn tầm bàn tay, đặt ngay ở dưới chân nàng, điều đáng chú ý là ánh vàng của nó phát ra dưới ánh mặt trời khiến người ta mê mẩn. Tò mò nhặt lên ngắm nghía, nàng bỗng nhìn thấy 1 dòng chữ được khắc phía giữa.
"Vũ Thiên Hạo ư? Thì ra đây chính là tên của hắn. Được lắm, Vũ Thiên Hạo, ngươi sẽ không xong với ta đâu".
Nở một nụ cười đắc ý, Trần Giải Linh lại tiếp tục bước đi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tại chợ lớn kinh thành,
Không khí ồn ào, nhộn nhịp, tiếng vui cười, nói chuyện và các loại tạp âm đều góp phần tạo nên một khung cảnh đông đúc, tấp nập. Hai bên đường đều bày bán đủ loại đồ dùng, trang sức, phấn son, đèn lồng, kẹo hồ lô...thật sự không thiếu thứ gì. Nơi đây quả không hổ danh là nơi tụ tập phồn hoa, xa xỉ nhất của Nhật quốc_ kinh thành Hoa Long.
Bỗng nhiên không gian tấp nập, đầy rẫy những âm thanh huyên náo này lại trở nên thưa thớt dần và cuối cùng là im lặng hẳn. Hóa ra mọi người trên phố đều đang dồn hết sự chú ý của mình vào đoàn người gồm khoảng 20 trai tráng đang tiến vào thành, ai ai trong số họ cũng mang trên mình một khí chất riêng của người học võ. Không ai bảo ai, mọi người đều tự động dạt sang hai bên đường để nhường đường cho đoàn người nọ.
Khiến người ta chú ý nhiều nhất có lẽ vẫn là người nam nhân khoác trên mình bộ y phục màu nâu sẫm, cưỡi trên thân con tuấn mã đang dẫn đầu đoàn người. Thanh trường kiếm trạm khắc tinh xảo giắt bên hông càng tôn thêm vẻ anh tuấn. Nhưng dường như bầu không khí nhộn nhịp hay vắng lặng xung quanh cũng không thể làm ảnh hưởng đến tâm trạng của chàng. Bởi lẽ suy nghĩ của chàng giờ đây đã chìm trong những hồi ức của quá khứ, nơi có một mái ấm bình yên, hạnh phúc, nơi đầy ắp tiếng cười, một nơi mà ở đó chàng có cha mẹ yêu thương, che chở, có tiểu muội thích nhõng nhẽo, khóc nhè nhưng cũng rất dễ thương. Nhưng mọi thứ giờ đây đã sụp đổ hoàn toàn, chàng đã mất hết mọi thứ kể từ sau cái đêm định mệnh ấy. Thật là đáng sợ!
- Sư huynh, bây giờ chúng ta đi tìm quán trọ để cho các huynh đệ nghỉ ngơi trước chứ?_ Một người trong đoàn người lên tiếng hỏi.
Cao Sư Tuấn giật mình sực tỉnh nhờ tiếng nói, sau khi suy ngẫm một lát chàng liền quay lại dặn dò:
- Ừm được rồi, đệ mau đưa các huynh đệ đi sắp xếp nơi ở trước đi. Ta có chuyện phải ra ngoài, để lại ám hiệu lát nữa ta sẽ tới đó chúng ta bàn bạc sau.
- Được, vậy sư huynh hãy cẩn thận, bọn đệ đi trước đây.
- Ừm._ Cao Sư Tuấn nhìn đoàn người đã đi xa rồi chàng lập tức cưỡi ngựa rẽ vào con đường khác.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cao Phủ,
Mang theo tâm trạng thấp thỏm, lo âu và có phần mất mát, Cao Sư Tuấn bây giờ đang đứng trước cửa nơi mà chàng đã sinh ra, đã từng có một mái ấm gia đình, đã từng trải qua quãng đời tuổi thơ đẹp nhất.
Cao Sư Tuấn xuống ngựa, chàng dắt con tuấn mã vào gần đó rồi bước từng bước chân nặng nề vào trong.
Đẩy cánh cổng dường như đã mục ruỗng do thời gian, trước mặt chàng giờ đây là một khung cảnh hoàn toàn khác biệt với kí ức năm nào. Đã không còn không khí vui vẻ, ấm áp, không còn giọng nói trầm ấm của phụ thân nhắc nhở mỗi lần chàng và muội muội phạm lỗi, không còn vòng tay che chở dịu dàng của mẫu thân, càng không có tiếng khóc lóc, hờn giận của muội muội khi không được chàng chiều theo ý muốn.
Tại nơi này, giờ khắc này chỉ là đống hoang tàn đổ nát, khắp nơi đều được lớp lá dày bao phủ lên, ánh nắng vàng của buổi chiều tà đổ xuống khiến cảnh vật càng nhuốm màu thê lương. Một cơn gió từ đâu thổi đến lạnh thấu xương làm Cao Sư Tuấn thấu hiểu sâu sắc tư vị của sự cô đơn, lạc lõng, lẻ loi trong đời người. Giọt nước mắt mặn chát từ từ rơi xuống như một minh chứng cho sự đau khổ, mất mát đến tột cùng.
"Cha mẹ, tiểu muội hãy đợi con, con nhất định sẽ bắt tên cẩu hoàng đế phải trả giá cho tội lỗi mà hắn đã gây ra. Ngày đó sắp tới rồi."_ Cao Sư Tuấn thầm nói với linh hồn của những người đã khuất.
Trong ánh hoàng hôn, bóng dáng cô độc của người nam nhân giữa đống hoang tàn đổ nát nhưng lại mang trên mình mối lớn lao thật khiến người ta nhói lòng.
End chương 4.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro