Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3

Chú thích: hình ảnh Hạ BÌnh Tuyết (thiên bình)
Chương 3:

Các Hoa lâu,

Khung cảnh náo nhiệt, đông vui của kinh thành cũng không thể làm lu mờ đi hình ảnh của một tòa nhà xa hoa, mĩ lệ nằm nổi bật trên đường lớn tấp nập người qua lại, nơi đây không đâu khác chính là Các Hoa lâu_ kỹ viện nổi tiếng bậc nhất chốn này.

Không chỉ đặc biệt bởi vẻ tráng lệ, lộng lẫy mà không phải ai cũng có thể đặt chân tới, đây còn là nơi hội tụ của biết bao mỹ nữ, ca kĩ, ai ai cũng như tuyệt thế giai nhân, không kĩ viện nào sánh bằng. Và quan trọng hơn hết, Các hoa lâu chính là chốn dừng chân của vị thiên hạ đệ nhất mĩ nhân kinh thành_ Hạ Bình Tuyết.

Bề ngoài là như vậy, nhưng khi bước chân vào bên trong,người ta mới thực sự cảm nhận rõ được sự phức tạp, huyên náo, thậm chí là mang chút ghê tởm của chốn hồng trần. Những tiếng vui cười thỏa thích, trêu ghẹo của các vị công tử chăng hoa, tiếng mời gọi lả lướt của các nữ nhân hương hoa quyến rũ, son phấn mặn mà càng làm cho bầu không khí thêm phần khiêu gợi.

Bỗng đâu đó trong không gian lại vang lên tiếng đàn thánh thót, làm người ta không thể không chú ý lắng nghe.

Tiếng đàn nhẹ nhàng mà thanh thoát, trầm lắng cất lên, mang một âm điệu trầm buồn, không nhiễm một chút dơ bẩn, giống như tách biệt khỏi thế gian này vậy. Tựa như chủ nhân của tiếng đàn, thanh tao quyến rũ ̣ mà không lả lướt, điệu đà là những từ để miêu tả vẻ đẹp của thiếu nữ nổi tiếng khắp chốn kinh thành, không nam nhân nào không say đắm_ Hạ Bình Tuyết.

Tuy nhiên vị mĩ nhân này lại luôn thủy chung với khuôn mặt lạnh lùng, vô cảm với mọi thứ xung quanh, điều này lại càng làm nổi lên nhiều lời bàn trong thiên hạ hơn, nữ tử thì ganh ghét, đố kị, nói nàng ỷ vào nhan sắc xinh đẹp mà kiêu căng, tự phụ, thực ra cũng chỉ là kĩ nữ rẻ tiền chuyên câu dẫn nam nhân. Nam nhân thì đa phần nuối tiếc, mê mẩn trước sắc đẹp của nàng, chỉ hận không thể lập tức rước nàng vào cửa. Nhưng thực chất lời đồn vẫn chỉ là lời đồn, liệu đã có ai thực sự hiểu được lòng của nàng chưa?

- Bình Tuyết cô nương! Ai da, sao giờ này mà còn ngồi ở đây làm gì chứ? Mau đi sửa soạn lại đi, chúng ta tiếp khách quý._ Một người đàn bà tầm trung niên hớt hải chạy vào nói. Dường như thời gian không làm nhan sắc bà ta phai tàn mà ngược lại càng thêm sắc sảo, mặn mà. Khoác trên mình bộ xiêm y đỏ rực cùng nhiều trang sức quý báu đủ để biết được bà ta có địa vị không nhỏ trong thanh lâu này.

Nghe tiếng nói, tiếng đàn lập tức ngưng bặt. Vị mĩ nhân ngước lên, đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào mụ tú bà, khuôn miệng xinh đẹp buông một câu hờ hững:

- Tôi không muốn!

Nét hớn hở của mụ tú bà tắt hẳn, khuôn mặt lộ rõ sự tức giận, nhưng bà ta vẫn cố lấy giọng bình tĩnh và mềm mỏng thuyết phục:

- Nhưng Hàn công tử đã chỉ đích danh cô. Bình Tuyết à, coi như cô nể mặt ta suy nghĩ lại đi có được không?

Ba từ "Hàn công tử" như đã đánh sâu vào trái tim nàng. "Lẽ nào là chàng? Chàng đến gặp ta thật sao?" Khuôn mặt lạnh lùng lúc này đã dịu đi, thanh âm cũng mềm mại, dịu dàng hơn:

- Thôi được, ta đồng ý!

Tiếng nói vừa dứt cũng là lúc mụ tú bà hớn hở đi khuất nhường chỗ cho thân ảnh nam nhân bước vào. Đó là một vị công tử anh tuấn, ánh mắt sắc bén, từng cử chỉ, bước chân đều mang đến một cỗ áp lực, khiến người khác không khỏi có phần nể sợ.

Giây phút Hàn Kết Phong xuất hiện, mọi vui mừng, chờ mong của Hạ Bình Tuyết trong phút chốc dường như đã sụp đổ. Khuôn mặt nàng lại khôi phục vẻ lạnh lùng thường ngày, đan xen trong đó còn có cả sự hụt hẫng, thất vọng và buồn bã.

Hàn Kết Phong quan sát nét mặt mĩ nhân ngay từ khi bước vào, mọi cử chỉ, nét mặt của nàng đều được chàng thu hết vào trong tầm mắt. Nở một nụ cười khổ, chàng buông một câu tự giễu:

- Sao vậy? Người đến là ta nên nàng thất vọng lắm hả?

- Công tử là khách quý, tiểu nữ không dám. Chỉ là hôm nay thân thể mệt mỏi không muốn tiếp khách thôi._ Hạ Bình Tuyết nhẹ nhàng đáp lời.

- Phải đến khi nào nàng mới chịu bỏ kiểu xưng hô xa lạ như vậy với ta hả? Chẳng lẽ đối với nàng ta chỉ giống như bao kẻ nam nhân dưới kia thôi sao?

- Công tử thân phận cao quý, tiểu nữ không có mong muốn trèo cao. Xin công tử thứ lỗi.

- Nàng được lắm, sau mọi việc ta làm cho nàng bây giờ chỉ đổi lại được một câu vì ta thân phận cao quý nên nàng không thể ở bên ta. Vậy ta hỏi nàng, nếu hôm nay người tới đây là hắn thì nàng có đối xử như vậy không hả?_ Hàn Kết Phong tức giận nói. Rồi không đợi Hạ Bình Tuyết trả lời chàng liền tiến về phía mĩ nhân, gượng mặt kề sát dường như có thể ôm trọn lấy nàng, Hàn Kết Phong tiếp lời:

- Bình Tuyết, nàng hãy nhìn thẳng vào mắt ta mà trả lời.

Hạ Bình Tuyết không thể làm gì khác hơn là ngoảnh mặt đi, tránh né sự gần gũi của Hàn Kết Phong, đồng thời giọng nói cũng trở nên cương quyết, sắc bén hơn:

- Công tử, xin hãy tự trọng!

- Tự trọng ư? Thật nực cười. Nàng cho rằng đã bước chân vào nơi này rồi mà còn muốn giữ tự trọng và thanh cao hay sao?

- Công tử, có thể trong mắt ngài nơi đây thật là dơ bẩn nhưng không phải ai cũng thấp kém như ngài nghĩ. Còn bây giờ mời ngài ra ngoài cho. Xin thứ lỗi tiểu nữ không tiễn._ Hạ Bình Tuyết lạnh lùng nói, rồi tự động lùi lại phía sau nới rộng khoảng cách giữa hai người.

- Nàng giỏi lắm , dám đuổi ta đi ư ? Thật to gan!_ Ngọn lửa tức giận bừng lên khiến Hàn Kết Phong không kiểm soát được hành động của mình, chàng giữ chặt tay Hạ Bình Tuyết và áp sát vào thân mình:

- Ta nói cho nàng biết, đừng ảo tưởng nữa , nàng và hắn sẽ không có cơ hội đâu. Nàng chỉ có thể là của ta.

Hạ Bình Tuyết hoảng sợ, nàng vội vang ngoảnh mặt tìm cách chốn thoát khỏi người nam nhân đang mất kiểm soát này. Nàng biết hắn đang thực sự tức giận.

- Cộc..! Cộc..! Cộc..!!!

- Hàn công tử có trong đó không? Hàn công tử!_ Hàn Kết Phong tức giận buông tay Hạ Bình Tuyết rồi sải bước về phía cửa, cất giọng cao nói với tên nô bộc:

- Có chuyện gì? Nói mau!

Trán tên nô bộc đã lấm tấm mồ hôi. Thật không ngờ sát khí tỏa ra từ người vị công tử này lại đáng sợ như vậy. Cất giọng run sợ tên nô bộc lắp bắp:

- Dạ bẩm có một vị tự xưng là Kim công tử đang đợi ngài dưới lầu!

-" Kim công tử ư! Chẳng lẽ là..."_ Sau một hồi suy ngẫm, Hàn Kết Phong lên tiếng:

- Được! Ta biết rồi!

Nói xong vội vàng bước ra ngoài. Trước khi đi Hàn Kết Phong vẫn khôn quên đưa mắt nhìn mĩ nhân đang thất thần hoảng sợ trong phòng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Rừng trúc phía nam thành,

Nơi đây vốn đã phong thủy hữu tình, non xanh nước biếc lại thêm hôm nay là đêm rằm, trăng thanh gió mát, thi thoảng tiếng lá trúc xào xạc kết hợp với tiếng phong linh càng làm thật giống chốn bồng lai tiên cảnh của nhân gian, say đắm lòng người.

Trong khung cảnh ấy bỗng nhiên vang lên tiếng cười đùa, tâm sự của hai thiếu nữ trạc tuổi 20 trong căn nhà tranh gần đó. Điều thu hút sự chú ý của người khác không phải là vẻ đẹp của 2 người mà là sự trong sáng, thánh thiện ẩn chứa từ sâu trong nụ cười của họ.

Ngồi trên lan can của bậc thềm là là vị cô nương khoác trên mình xiêm y màu lam nhạt có điểm xuyết những chùm hoa tường vi hồng phấn càng làm nổi bật nước da trắng mịn, mái tóc đen dài óng mượt của người con gái. Đặc biệt mái tóc ấy được vấn lên đơn giản nhờ chiếc trâm cài tóc hình cánh hồ điệp, dưới ánh trăng dường như vẻ đẹp ấy càng thêm phần thoát tục, mặn mà, khiến bao kẻ ngẩn ngơ. Khuôn mặt trái xoan, đôi môi anh đào nhỏ nhắn, phảng phất nét cười kết hợp cùng đôi lông mày thanh tú lại càng thêm tinh tế. Hương hoa nhài thoang thoảng theo vạt áo của người thiếu nữ tạo cho người khác một cảm giác dễ chịu, mát lành. Vị cô nương này không ai khác chính là Cao Xử Vy_ người đã được thần y nổi tiếng khắp kinh thành Hà Thế Nhân cứu về cách đây đã vài năm.

Còn vị cô nương phía bên trái đang đùa nghịch với chiếc phong linh trước hiên nhà là Hà Nhân Nguyệt_ con gái của Hà Thế Nhân. Không giống với tỷ tỷ, nàng mang trên mình nét đẹp tinh nghịch, đáng yêu. Với xiêm y hồng phấn nổi bật hình trăng thanh mảnh, đây có lẽ là bộ trang phục mà nàng yêu thích nhất vì nó được chính tay mẫu thân nàng may cho. Đôi mắt to tròn, long lanh kết hợp với chiếc mũi thon nhỏ trên khuôn mặt bầu bĩnh càng tôn thêm nét đẹp trong sáng của người thiếu nữ. Bàn tay thon dài, trắng mịn thỉnh thoảng đung đưa chiếc phong linh và phát ra tiếng cười khúc khích làm người khác cũng cảm nhận được sự vui vẻ, thích thú của nàng.

- Xử Vy tỷ, tỷ nói thử xem kinh thành có phải rất náo nhiệt hay không? Muội thật hồi hộp quá đi!_ Hà Nhân Nguyệt cất giọng háo hức xen lẫn vui vẻ nói.

- Nguyệt Nhi, muội đừng quá phấn khích như vậy. Kinh thành đúng là nơi rất đông vui và náo nhiệt nhưng không phải chỗ nào cũng tốt đẹp, đơn giản như vẻ bề ngoài của nó. Chúng ta nhất định phải cẩn thận. Hơn nữa muội đừng có quên mục đích mà chúng ta tới kinh thành đó. _Cao Xử Vy đáp lại muội muội của mình với khuôn mặt lo lắng thoáng qua một chút mong chờ. Thực sự cũng đã lâu rồi, nàng chưa trở về nơi đó, cũng không biết có thay đổi gì không.

Đã 10 năm rồi...

Nhớ lại khi xưa còn nhỏ, còn sống trong sự đùm bọc, che chở của phụ mẫu và đại ca nên nàng cũng đã từng ngây thơ, hồn nhiên, vô lo vô nghĩ như muội muội bây giờ vậy. Nhưng kể từ sau cái đêm khủng khiếp ấy, dường như đã thay đổi cuộc đời nàng, khiến nàng buộc mình phải tự mãnh mẽ hơn, trưởng thành hơn để đối mặt với mọi chuyện.

- Tỷ tỷ, tỷ lo xa quá rồi. Muội có võ công mà, ai làm gì được muội. Hơn nữa còn tỷ đi cùng muội mà, sao phải sợ chứ?_ Hà Nhân Nguyệt vỗ ngực tự hào nói.

Cao Xử Vy giật mình thoát khỏi hồi tưởng, nàng ngước lên nhìn khuôn mặt tươi cười của muội muội mà không khỏi thở dài:

- Haiz... Nguyệt Nhi, muội đó, cứ suy nghĩ đơn giản như vậy tới lúc bị người ta lừa đi bán cũng không biết đâu!

- Tỷ tỷ, tỷ nói gì vậy? Muội đâu có ngốc như thế đâu, muội chỉ là ngây thơ với mình tỷ thôi à!_ Hà Nhân Nguyệt phụng phịu nói.

Nhìn khuôn mặt bầu bĩnh bây giờ lại xị xuống đáng yêu của tiểu muội mình, Cao Xử Vy bật cười:

- Đúng rồi, Nhân Nguyệt đâu có như vậy đâu, tới khi đó chỉ ngồi đếm tiền giùm người ta thôi._ Cao Xử Vy vừa nói vừa lém lỉnh nháy mắt với muội muội của mình.

- Tỷ tỷ này, toàn chọc muội không à, muội không thèm nói chuyện với tỷ nữa._ Nói rồi tiểu cô nương giậm chân quay mặt ra phía khác giả bộ giận dỗi.

- Thôi được rồi, Nguyệt Nhi là thông minh dễ thương nhất. Như vậy đã được chưa?_ Thấy muội muội quay qua giận dỗi, Cao Xử Vy không thể làm gì khác hơn là dịu giọng dỗ dành, tuy nhiên trên khuôn mặt xinh đẹp không giấu được nét cười trước vẻ trẻ con, ương bướng của tiểu muội.

- Vậy còn được, muội tha thứ cho tỷ đó. Nhưng tỷ phải hứa lần sau không trêu chọc muội nữa đâu._ Hà Nhân Nguyệt quay lại nhìn tỷ tỷ và cất giọng đe dọa xen lẫn giận dỗi.

- Được được, tỷ hứa!_ Cao Xử Vy giả bộ giơ tay lên làm dáng vẻ đầu hàng.

Nói rồi 2 người thiếu nữ quay qua nhìn nhau cất tiếng cười vui vẻ. Tiếng cười trong veo hòa tan vào làn gió mát cùng tiếng phong linh như làm tăng thêm sức sống cho vạn vật trong khu rừng.

- Xử Vy, Nhân Nguyệt! Còn không mau vào sửa soạn đi, ngày mai phải lên đường rồi._ Tiếng nói trầm ấm của Hàn đại phu vọng ra cắt đứt cuộc trêu đùa của 2 người.

- Nghĩa phụ/ phụ thân, chúng con vào ngay đây. _ 2 người đồng thanh nói rồi cùng nhau bước vào căn nhà tranh.

Ánh trăng tròn chiếu xuống khu rừng, chiếu lên cả chiếc bóng của 2 người thiếu nữ đã vào trong. Bỗng từ đâu một cơn gió lạ thổi đến mang theo hơi thở lạnh lẽo, chết chóc nhuốm lên cả khu rừng, như báo hiệu một trận cuồng phong sắp xảy đến.

Chuyến đi này của ho liệu sẽ là phúc hay là họa đây?

End chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro