CHƯƠNG 16: LY BIỆT (2)
" Cất giấu hình ảnh chàng khắc sâu vào tim thiếp
Không thể quên được lần gặp gỡ ban đầu
Năm tháng trôi không còn là chàng ngày xưa nữa
Vẫn là thiếp hôm ấy người thiếu nữ đa tình
Câu chuyện của chàng và thiếp chỉ còn là lớp bề ngoài
Không còn hình dáng của chân tình ngày xưa nữa
Nhưng thiếp sẽ không buông tay, dù đau đớn vẫn vững vàng
Giữ lại kí ức điên cuồng ấy, mặc kệ lời đồn nhân thế
Sinh tử chẳng có gì khó khăn, đâu ai muốn bận tâm
Không có chàng, thiếp chỉ như là đang tồn tại..."
***
Chương 16:
Dứt khoát xử lý xong những tên thị vệ bám theo, như có một linh cảm chẳng lành, Cao Xử Vy lập tức phi thân rẽ lối vào ngự hoa viên, cũng là con đường mà hoàng đế đã lựa chọn để thoát nạn.
Cảnh tượng diễn ra trước mắt khiến Cao Xử Vy không khỏi giật mình kinh hãi. Máu tươi vương vãi khắp mặt đất, nhuốm màu toàn bộ cảnh vật, được ánh trăng dát lên một màu vàng lạnh lẽo, gợi lên cảm giác u ám, ghê rợn. Đáng sợ nhất là hình ảnh những chiếc đầu người lăn lóc, rồi nhiều bộ phận khác cũng bị chặt đứt không thương tiếc, nằm chỏng trơ trên mặt đất, máu me nhầy nhụa.
Cao Xử Vy vừa bước chân qua từng thi thể vừa áp chế cảm giác ghê tởm, buồn nôn ở trong cổ họng, thầm nghĩ kẻ ra tay phải có thâm thù đại hận lớn lao thế nào mới có thể ra tay tàn độc như vậy. Cho tới khi đã bước đi gần tới cuối con đường, nàng mới bắt gặp thân ảnh quen thuộc mà nàng đang tìm kiếm.
- Đại ca !? Huynh sao vậy, đại ca?_ Cao Xử Vy lập tức tiến đến đỡ lấy Cao Sư Tuấn, cả người hắn bê bết máu, thân thể lạnh như băng, nếu không phải là có từng đoạn hơi thở yếu ớt thỉnh thoảng còn phả vào mặt nàng thì nàng cứ ngỡ là hắn đã chết rồi.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Cao Sư Tuấn mới từ từ mở mắt, vết thương nơi ngực trái dù đã đau đớn đến chỉ muốn ngất đi nhưng hắn vẫn kiên cường gắng gượng cơ thể mình, bởi lẽ hắn vẫn chưa an tâm, hắn phải đợi, nhất định phải đợi... quả nhiên ông trời cũng không phụ lòng hắn...
- Tiểu Vy !? Là muội, là muội thật sao?_ Giọng nói yếu ớt vang lên, cũng đã hết hai phần sức lực của Cao Sư Tuấn, khiến hắn không khỏi nhíu mày đau đớn. Khuôn mặt hắn tái nhợt, không còn một chút huyết sắc, qua mỗi nhịp thở, máu tươi lại từ miệng vết thương chảy ra dữ dội hơn, nhiễm đỏ cả một mảng y phục lớn. Chứng kiến cảnh tượng này, Cao Xử Vy không khỏi hoảng sợ, đôi tay không ngừng lắc vai Cao Sư Tuấn, nước mắt không tự chủ từ khóe mi chảy ra ướt đẫm cả khuôn mặt, nàng thực sự sợ rằng hắn sẽ giống như cha mẹ nhắm mắt bỏ lại nàng rồi ra đi mãi mãi.
- Đại ca, đúng, là muội, muội tới rồi, huynh đừng đi, đừng bỏ muội, đại ca! Hu hu...
- Tiểu Vy, đừng khóc, không được khóc, hãy nghe ta nói. Đời này mục đích sống duy nhất của ta chính là báo thù, giết chết tên cẩu hoàng đế, để cha mẹ và hơn năm mươi mạng người nhà họ Cao đã bị thảm sát dưới tay hắn được an nghỉ, dù phải trả giá thế nào ta cũng can tâm. Hôm nay, cuối cùng đại ca cũng có thể làm được điều đó, có thể thanh thản đến gặp cha mẹ dưới suối vàng rồi. Cho nên muội đừng đau buồn, càng không được khóc, muội phải vui mừng cho ta mới đúng...khụ ...khụ..._ Cao Sư Tuấn vừa nói vừa ho khan không ngừng, mỗi cơn ho lại khiến cho máu tươi từ miệng hắn trào ra, gương mặt tiều tụy, ngập tràn đau đớn.
- Đại ca huynh đừng nói, đừng nói nữa. Huynh sẽ không sao đâu, muội đưa huynh đi tìm đại phu, huynh sẽ không sao...không sao..._ Cao Xử Vy ngày càng hoảng sợ, đôi tay run run vội nâng Cao Sư Tuấn dậy, thần trí mơ hồ chỉ còn một ý định duy nhất phải cứu được Cao Sư Tuấn.
- Không, Tiểu Vy, ta biết tình trạng của mình, muội đừng phí công nữa. Hãy bình tĩnh, bình tĩnh nghe ta nói. Muội là một đứa trẻ ngoan, từ nhỏ đã rất biết nghe lời, năm đó đại ca không nêm bỏ muội lại, nếu như khi ấy ta chịu dẫn theo muội cùng thì chúng ta sẽ không phải chịu cảnh chia lìa hơn mười năm qua, muội cũng sẽ không phải lưu lạc như vậy. Dù biết bây giờ nói ra đã muộn màng nhưng ta vẫn muốn nói Tiểu Vy, xin lỗi muội, là sai lầm của ta, là ta đã hại muội...
- Không, đại ca, đừng nói, đừng nói...hu hu_ Cao Xử Vy vừa khóc vừa nấc lên, nàng biết lời này của hắn nghĩa là gì.
- Đừng khóc, nghe ta nói hết, nếu không ta sợ mình không còn cơ hội nữa rồi. Sau này khi ta đi rồi muội phải nhớ tự chăm sóc cho mình, phải sống thật tốt, thay cả phần của ta. Hãy đưa thi thể của ta về Sư Dương sơn trang, an táng ta cùng với sư phụ, đời này ta đã mắc nợ công ơn dưỡng dục của ông ấy. Còn nữa, muội giúp ta chuyển lời đến Dương Nhi, kiếp này ta phụ muội ấy, nếu có kiếp sau xin nguyện kết thành phu thê, bên nhau mãi mãi..._ Cao Sư Tuấn nói xong cũng là lúc hắn yếu ớt trút hơi thở cuối cùng, mày kiếm đau đớn nhíu chặt lại nhưng đôi môi vẫn nở nụ cười mãn nguyện, cuối cùng hắn cũng không sống uổng kiếp này.
- Đại ca, đừng bỏ muội, đại ca!!!_ Cao Xử Vy bất lực ôm lấy thi thể Cao Sư Tuấn khóc lớn, khuôn mặt tràn đầy nước mắt ưu thương, vậy là người thân cuối cùng cũng bỏ nàng mà đi rồi.
Cùng lúc đó, từ phía xa, một toán thị vệ rầm rập kéo tới vây quanh Cao Xử Vy, đi đầu không ai khác chính là Phạm Tử Minh. Nhìn khuôn mặt nàng tràn đầy đau khổ, ưu thương, như đâm một nhát dao vào trái tim hắn, nhưng hoàng đế đã chết, thi thể đẫm máu lại nằm ngay cạnh nàng, hắn thực không cách nào cứu nàng được nữa rồi.
- Bắt lấy thích khách!
Ngay lập tức , cả toán binh lính liền xông về phía Cao Xử Vy, chỉ thấy khuôn mặt nàng tựa như vô hồn, cả thân thể đều không nhúc nhích, nước mắt đau thương vẫn nặng nề rơi xuống. Cho đến khi bị quan binh áp giải đi, đôi bàn tay mới lưu luyến tách rời khỏi Cao Sư Tuấn, đôi môi anh đào vẫn không ngừng lẩm bẩm:
- Đại ca, đừng đi, đừng bỏ muội...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bắc thành,
- Song Nghĩa tướng quân, có người cần gặp ngài!_ Từ ngoài doanh trại, một tên binh lính chạy vào bẩm báo.
- Là ai vậy?_ Lê Song Nghĩa hỏi.
- Thần không rõ thưa tướng quân, hắn chỉ nói có việc quan trọng cần gặp tướng quân.
- Được rồi, ta ra ngay.
Lê Song Nghĩa bình tĩnh cất cuốn binh thư xuống rồi cất bước ra khỏi doanh trại.
Ở cách đó không xa, một nam nhân đứng đó, ánh mắt hướng Lê Song Nghĩa đang đi tới. Lê Song Nghĩa chưa kịp cất giọng thì hắn đã mở lời trước:
- Song Nghĩa tướng quân, thất lễ cho tại hạ làm phiền.
Lê Song Nghĩa thấy hắn cung kính như vậy cũng không suy nghĩ nhiều đáp:
- Không có việc gì, xin được mạo muội hỏi danh tính của các hạ.
Nhưng nam nhân vẫn khước từ câu hỏi của Lê Song Nghĩa:
- Tướng quân thân phận cao quý nên không nhất thiết phải biết danh tính của tôi, nhưng có điều này tôi muốn nhắc nhở tướng quân._ Vừa dứt lời hắn rút ra trong tay áo một bức thư.
Lê Song Nghĩa từ bình tĩnh trở thành bất ngờ, đôi tay đưa ra nhận lấy bức thư, ánh mắt vẫn nghi hoặc nhìn người nam nhân đối diện.
- Ai phái ngươi mang bức thư này đến?_ Lê Song Nghĩa suy luận không ra bèn hỏi.
- Tướng quân cứ đọc đi rồi sẽ hiểu mọi chuyện. Xin cáo từ!_ Nói rồi thân ảnh nam nhân lập tức biến mất.
Một lúc sau,
Bức thư từ lúc nào đã bị Lê Song Nghĩa vò nát, khuôn mặt hắn giận dữ, mang phần hoang mang cùng chua xót.
- Người đâu mau chuẩn bị ngựa ta muốn tới kinh thành một chuyến!
***
Một canh giờ sau,
Kinh thành,
Hoàng đế băng hà, dân chúng lầm than..., thật đúng là một cảnh thương tâm không thể kìm lòng. Lê Song Nghĩa tiến vào cung, đi ngang qua nơi đổ nát hoang tàn ở hồ Lục Thủy. Trong cung chỉ còn vài tên thị vệ đứng canh gác Thái Long điện, vài tì nữ đi đi lại lại ánh mắt mang phần đau thương.
- Tham kiến tướng quân!_ Mấy tên thị vệ cung kính đáp lễ. Lê Song Nghĩa chỉ biết lặng im nhìn vào trong cung điện đang bày trí linh đường.
Qua lớp cửa gỗ, thân ảnh hoàng đế nằm đó, giữa muôn vàn ánh sáng hoa lệ của cung điện, sắc mặt trắng bệch nhưng vẫn nổi bật thần thái hung bạo của kẻ đứng đầu.
Lê Song Nghĩa đứng ngoài điện, cùng với hàng trăm cận thần khác, vẻ mặt ai ai cũng lộ vẻ bi lụy, tiếc thương cho hoàng đế. Nhưng hắn biết được, giữa chốn quan trường đầy rẫy những mưu mô, cạm bẫy này, có mấy ai là thương xót thật lòng cơ chứ?
Một chút nhói lòng, Lê Song Nghĩa tự nhủ có lẽ không nên trở về nơi này...
***
Lang thang trên đường phố lúc này bao trùm không khí nặng nề, u uất của quốc tang, Lê Song Nghĩa cũng cảm thấy lòng nhói đau, trái tim trống rỗng tựa như đã đánh mất thứ gì rất quan trọng.
Tìm về ngôi nhà lớn lên từ nhỏ, Lê Song Nghĩa thầm nghĩ có lẽ điều đó sẽ giúp tâm trạng bình ổn hơn.
- Nghĩa phụ,con trở về rồi!_ Vừa liếc thấy bóng của lão nhân trong nhà, Lê Song Nghĩa vui mừng hô lên.
Ông lão ngạc nhiên quay đầu lại, rồi như sợ nhìn nhầm ông lão còn cố dụi mắt lại nhìn cho kĩ hơn. Nhưng đúng là hắn, hài tử ông nuôi nấng từ nhỏ.
- Song Nghĩa, là con sao? Là con thật sao?
- Phải, nghĩa phụ, là con, hài tử bất hiếu bây giờ mới trở về thăm nghĩa phụ._ Nói rồi không kìm được Lê Song Nghĩa chạy tới quỳ xuống trước mặt ông lão.
- Song Nghĩa, con làm gì vậy! Mau đứng lên, đứng lên đi! Nghĩa phụ sao có thể trách con, ta phải cảm thấy tự hào mới đúng chứ! Hài tử của ta đã trưởng thành rồi, trở thành vị tướng quân biết lo cho dân, cho nước!_ Ông lão cũng cảm động mà nói. Hài tử này ông đã dưỡng dục từ nhỏ, từng ngày từng ngày nhìn hắn lớn lên, ngoài tình phụ tử sâu nặng ra thì ông luôn cảm thấy nợ hắn thật nhiều...
- Nào, mau đứng lên, để ta nhìn rõ hài tử của ta đã cao lớn trưởng thành như thế nào._ Nói rồi ông lập tức đỡ Lê Song Nghĩa đứng dậy, hai người cùng tiến vào sảnh đường.
- Nghĩa phụ, con không phải con ruột của phụ thân con, đúng không?_ Lê Song Nghĩa vừa đỡ nghĩa phụ ngồi xuống vừa nói.
- Con...làm sao con có thể nói những lời này? Ai nói cho con?_ Ông lão kinh ngạc hỏi, ngón tay run rẩy đưa lên chỉ vào Lê Song Nghĩa, ông không biết rằng phản ứng này càng khẳng định tính chân thật của câu nói.
- Nghĩa phụ đừng giấu con nữa, con đã biết hết mọi chuyện rồi!_ Lê Song Nghĩa buồn bã nói, đôi mắt ánh lên tia sáng bất đắc dĩ.
"Nghĩa phụ, xin lỗi, con chỉ có thể gạt người. Nếu không làm như vậy con biết người sẽ không chịu tiết lộ sự thật."
- Con...đã biết sự thật? Là ai? Là kẻ nào đã nói cho con biết?_ Ông lão kích động nói, sự thật này ông đã nghĩ sẽ chôn vùi nó cho tới lúc chết. Bây giờ Lê Song Nghĩa đã biết tất cả, ông làm sao có thể đối mặt với hắn, với Lê gia được đây?
- Ai nói không quan trọng, nghĩa phụ, tại sao người lại gạt con, tại sao không nói cho con biết? Rút cục con là ai, con là ai?_ Lê Song Nghĩa cũng kích động không kém, phản ứng của nghĩa phụ như vậy, chẳng lẽ những lời trong bức thư đó là thật?
-Song Nghĩa, con bình tĩnh đi, ta cũng không muốn gạt con, nhưng ta quả thực không còn cách nào khác, con hãy hiểu cho ta.
- Không, nghĩa phụ, người hãy nói cho con biết đi, có phải con là hài tử xui xẻo, bị phụ mẫu bỏ rơi hay không?
- Không phải, Song Nghĩa, con không bị bỏ rơi, là ta đã hại con, đã hại con rồi!
- Nghĩa phụ, con cầu xin người, người hãy nói cho con biết đi, con cầu xin người!_ Lê Song Nghĩa đau khổ quỳ xuống, bàn tay thô ráp nắm chặt lấy tay của lão nhân, ánh mắt thống khổ mang theo cả một tia van nài.
- Được, để ta nói, ta nói, chuyện là vào hai mươi lăm năm trước...
***
Khi đó Lê Song Nam và Cao Sư Hùng là hai huynh đệ kết nghĩa, tình cảm gắn bó, khắng khít khiến không ít kẻ ganh tỵ. Hơn nữa một người là tể tướng, người còn lại là đại tướng quân, hai người đều
là hai cánh tay đắc lực của hoàng đế, thế lực không thể xem thường.
Năm đó giặc ngoại bang lăm le xâm lược Nhật quốc đã lâu đột nhiên ngừng chiến đề nghị nghị hòa với hoàng đế Nhật quốc. Không suy tính gì nhiều, hoàng đế lập tức đồng ý, với mong muốn giữ mối quan hệ hòa hảo giữa hai nước, để dân chúng an cư, có được cuộc sống ấm no.
Nhưng không một ai có thể ngờ được đó chính là kế hoạch nham hiểm của quốc vương ngoại bang, hòng xâm chiếm lãnh thổ Nhật quốc.
Ngày yến hội diễn ra, mọi người ăn uống no say linh đình, không ai để ý rằng toàn bộ rượu trắng đã bị thay thế. Cho tới khi không còn một ai tỉnh táo, ông ta mới cho người lật khắp hoàng cung Nhật quốc lên tìm bản đồ con đường bí mật vào hoàng cung để cho xuất binh khởi hành. Nhưng dù tìm kiếm như thế nào cũng không tìm được.
Đúng lúc đó, huynh đệ hai người Lê Song Nam và Cao Sư Hùng đột nhiên tỉnh dậy. Nhân cơ hội này, quốc vương ngoại bang liền lập tức sai người bắt Lê phu nhân lúc bấy giờ đang có thai và Cao phu nhân tới để uy hiếp hai người họ.
Rơi vào hoàn cảnh bất đắc dĩ, Lê Song Nam bị bắt buộc phải đem bản đồ giao ra, dù biết được hậu quả của việc làm này là họa sát thân.
Bốn tháng sau, Lê phu nhân hạ sinh một bé trai, hôm ấy bầu trời u ám, từng cơn đại vũ ập đến Lê phủ, báo hiệu một điềm chẳng lành.
Trùng hợp thay! Hôm đó cũng là ngày Huệ phi_ vị phi tần được sủng ái nhất của hoàng đế cũng lâm bồn. Sớm dự đoán được Lê gia sẽ không tránh được tai họa ập đến, nhờ vào quan hệ thân cận, Lê Song Nam đã đưa đứa con trai duy nhất của mình vào cung, thực hiện mưu đồ tráo hoàng tử thành công.
Một năm sau, biên cương dẹp yên được loạn đảng, trả lại thiên hạ thái bình cho Nhật quốc. Hoàng đế vô cùng vui mừng nhưng cũng không quên điều tra phản tặc tiết lộ bí mật triều đình.
Chẳng bao lâu, sự thật được phơi bày, hoàng đế tức giận vô cùng, nhưng nể tình hai người họ có công đánh đuổi ngoại bang nên không công cáo thiên hạ mà âm thầm sai người sát hại cả Cao phủ và Lê phủ.
Trước khi nhắm mắt, Lê Song Nam đã cố dùng hết sức lực của mình đưa Lê Song Nghĩa đến nơi ở của cố quản gia Lê phủ_ cũng chính là nghĩa phụ bây giờ của Lê Song Nghĩa rồi tắt thở.
Từ đó, Lê Song Nghĩa ở lại ngôi nhà nhỏ của lão quản gia, được ông nuôi lớn đến ngày hôm nay, tránh xa cuộc sống hoa lệ vốn dĩ hắn nên được hưởng.
***
- Đó là toàn bộ câu chuyện năm xưa và thân thế của con. Song Nghĩa, hãy nghe ta, chuyện đã qua thì hãy để nó qua đi, đừng hận thù hay oán trách gì nữa!_ Lão quản gia đau lòng khuyên, bàn tay run run đưa lên xoa dịu khuôn mặt nhăn nhó do quá đau khổ của Lê Song Nghĩa.
- Không! Không thể nào! Con không tin!_ Lê Song Nghĩa hét lên rồi lao nhanh ra ngoài, bỏ mặc ánh mắt sững sờ và thân ảnh đau đớn của lão quản gia phía sau.
Mải miết chạy đi, Lê Song Nghĩa hoàn toàn không biết hắn đã chạy đi đâu, chỉ biết rằng khi đôi chân đã mỏi rã rời, mồ hôi tuôn ướt đấm khuôn mặt thì hắn mới dừng lại.
Khung cảnh xung quanh hoàn toàn xa lạ càng khiến Lê Song Nghĩa thấm thía nỗi đau đớn đến tận tâm can.
"Tại sao? Tại sao ông trời lại trớ trêu như vậy? Bảo hắn phải đối mặt với mọi chuyện thế nào đây?"
- TẠI SAO!?
Khung cảnh rừng phong yên bình trong phút chốc bị tàn phá, những chiếc lá vàng theo lưỡi kiếm sắc bén bay lung tung khắp rừng, khu rừng trong phút chốc nhuốm màu hoang tàn...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hai ngày sau,
Ánh sáng ban mai chiếu vào trong phòng, nhảy nhót trên khuôn mặt tiều tụy vẫn còn vương vài giọt lệ của người thiếu nữ. Hàng mi mỏng manh tựa như cánh bướm khẽ lay động, rồi dần hé mở, đôi con ngươi u buồn xen lẫn mệt mỏi lạ lẫm ngắm nhìn khung cảnh quanh phòng rồi chợt như bừng tỉnh. Người thiếu nữ vội vã bước xuống giường rồi lao nhanh ra ngoài, tâm trí nàng bây giờ chỉ còn duy nhất một suy nghĩ: nhất định phải tìm được huynh ấy.
Vẫn là nơi này, con đường này, vườn hoa ấy, bàn trà ấy, cảnh vật quen thuộc đến đáng sợ. Xung quanh không có một bóng người, nếu không phải vừa rồi do chạy nhanh vấp té bị đau một chút thì nàng cứ ngỡ mình đang nằm mơ. Nhưng rốt cục tại sao nàng lại ở đây? Là ai đã đưa nàng tới? Nếu như nàng đã ở đây vậy thì huynh ấy, huynh ấy đâu rồi? Chẳng phải đã hứa với nàng sẽ mãi ở bên nhau hay sao? Một đoạn hình ảnh lóe ra trong kí ức, chẳng lẽ huynh ấy đã...
Trong lòng nhiều nghi vấn cần được giải đáp nhưng nỗi sợ hãi, lo lắng đã lấn át tâm trí nàng, khiến trái tim nàng không tự chủ đập mạnh, bước chân cũng nhanh hơn mấy phần. Đi hết con đường mòn, nàng tới đại sảnh của tiền viện, cũng là nơi đang tụ tập đông người nhất.
- Mọi người làm gì vậy? Tại sao lại tập trung ở đây? Chẳng phải bây giờ nơi mà các người nên đến là hoàng cung sao? Tại sao chỗ này lại biến thành linh đường vậy? Có ai gặp nạn sao?_ Lý Dương Lệ hỏi, nhưng ánh mắt lại đang chú mục vào cỗ quan tài nằm giữa sảnh chính cùng linh đường.
Ai nấy đều im thin thít, bởi họ cũng không biết phải nói gì. Cái chết của Cao Sư Tuấn là một đả kích lớn đối với Lý Dương Lệ, nhưng với họ, chuyện này như đã được dự liệu từ trước. Bởi lẽ bất kì ai khi gia nhập vào tổ chức này đều đã được định trước kết cục đó, vì vậy Cao Sư Tuấn mới đặt ra luật lệ là người đã là người của tổ chức tuyệt đối không thể thành gia lập thất. Giết vua là tội chết, thậm chí là chu di cửu tộc, bọn họ chết cũng không sao, nhưng ̣phụ mẫu, thê nhi thì phải thế nào, ai nấy đều hiểu được nỗi khổ tâm của Cao Sư Tuấn, cũng hiểu lý do hắn không cho Lý Dương Lệ đi theo.
- Các người nói đi, nói gì đi chứ? Tại sao lại im lặng hết vậy hả?_ Lý Dương Lệ cao giọng nói, sự im lặng của bọn họ dường như đã khẳng định suy đoán của nàng. Nhưng nàng không muốn khẳng định, càng không thể khóc, nàng còn chưa tận mắt thấy, nàng sẽ không tin, hy vọng mong manh rằng người nằm đó không phải nam nhân của nàng.
- Được, các người không nói, vậy để tôi!._ Nói rồi gạt tất cả những kẻ muốn ngăn cản nàng ra, thân mình lao nhanh về phía linh đường, rồi không để mọi người kịp phản ứng, nàng đưa tay lật tung chiếc nắp quan tài, bên tai còn vang tiếng hét: "Lý sư muội, đừng..." nhưng tất cả đều đã muộn. Lý Dương Lệ như chết sững, đôi mắt nàng nhòe đi, không tin vào hình ảnh trước mắt.
Cao Sư Tuấn nằm đó, an ổn tựa như người đang ngủ, y phục trắng muốt, cao quý tựa như một vị thần. Lý Dương Lệ chưa từng thấy hắn bình yên tới vậy, nếu không phải có vết máu nơi ngực trái của hắn thì nàng vẫn còn tự huyễn hoặc chính mình hắn chỉ là đang ngủ thôi, chỉ đang đùa với nàng thôi, rồi hắn sẽ tỉnh lại, trở thành nam nhân luôn quan tâm, săn sóc cho nàng. Nhưng không, sự thật vẫn cứ mãi là sự thật, hắn đã thực sự chết rồi, bỏ rơi nàng rồi, giờ đây chỉ còn mình nàng trên nhân thế này thôi!
Ai cũng cứ ngỡ rằng Lý Dương Lệ sẽ òa khóc hoặc quá đau đớn mà ngất đi nhưng không, nàng chỉ đứng đó, lẳng lặng ngắm nhìn thân ảnh Cao Sư Tuấn, khuôn mặt nàng vô hồn, ánh mắt u buồn nhưng trống rỗng, tuyệt không rơi một giọt lệ nào. Nhưng có trời mới biết giờ phút này nàng đau đớn đến nhường nào, trái tim quặn thắt trong lồng ngực tưởng chừng như sắp vỡ nát.
Đau, thực sự rất đau, và cả một luồng cảm xúc mang tên hận thù bắt đầu xâm chiếm tâm trí nàng. Hận hắn tại sao vô tình, tại sao đã biết rõ là thiếu hắn nàng sẽ không sống nổi mà vẫn bỏ rơi nàng, hận hắn nếu đã sớm biết có ngày hôm nay thì tại sao còn đối xử tốt với nàng như vậy, làm cho hình bóng của hắn khắc sâu vào trái tim nàng rồi lại ra đi, thà rằng ngày đó cứ để nàng chết đi thì bây giờ sẽ không đau khổ, hận hắn đã hứa với nàng sẽ trở về cùng nhau xây dựng cuộc sống mới, không còn hận thù, đau khổ, chỉ có nàng và hắn sống hạnh phúc mãi mãi.
Viễn cảnh đẹp như vậy,mong ước đơn giản như vậy thôi mà tại sao với nàng lại quá đỗi xa vời, bây giờ hắn đi rồi, bỏ lại mình nàng rồi thì nàng biết phải sống sao, sống để làm gì nữa? Cao Sư Tuấn, nếu huynh đã đối với ta vô tình như vậy thì ta sẽ không bao giờ buông tha cho huynh, ta sẽ bám theo huynh kiếp này, kiếp sau, và cả sau nữa, hãy chờ ta, ha ha...
Một nụ cười quỷ dị mà cay đắng xuất hiện trên môi Lý Dương Lệ, khi mọi người kịp nhận thức được thì lưỡi kiếm sắc bén đã kề sát trên cổ nàng, dứt khoát cứa một đường, máu tươi lập tức phun ra cướp đi sinh mạng của nàng trong giây lát. Trước khi nhắm mắt, Lý Dương Lệ dường như mơ hồ nhìn thấy hình bóng của Cao Sư Tuấn, vẫn nụ cười ấm áp ấy, hắn đến đón nàng, thì ra hắn không bỏ rơi nàng, hắn vẫn luôn đợi nàng.
- Sư Tuấn ca, chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi...
End chương 15.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro