CHƯƠNG 14:
Chương 14:
Buổi sáng,
Sắc trời trong lành, từng đám mây trắng lững lờ phiêu du trên nền trời xanh thẳm. Không khí buổi sáng dễ chịu, yên bình làm lòng người cũng trở nên thư thái. Hai bên hoa viên, từng hàng mẫu đơn rực rỡ càng biến khung cảnh nơi đây trở nên tươi, mĩ lệ hơn.
Tuy nhiên, dù cho cảnh có đẹp đến đâu cũng không thể làm dịu đi tâm trạng của Hạ Bình Tuyết lúc này. Bước chân trên con đường dẫn vào Nhị Vương Phủ, sự nặng nề ngày càng bao trùm lấy nàng...
Nàng không biết rõ việc mình làm là đúng hay sai, nhưng nàng biết đó là việc mà nàng mong muốn có thể làm vào lúc này. Mặc kệ kết quả có ra sao, nàng cũng không hối hận, nàng không muốn một ngày nào đó nhìn về quá khứ hôm nay lại phải tự oán mình tại sao không ngăn cản hắn lại, để cho hắn lún sâu vào con đường không lối thoát này, dù cho có lẽ hắn cũng sẽ không để tâm đến lời khuyên của nàng...
Đi bên cạnh Hạ Bình Tuyết, Tiêu Bình quả thực là vô cùng khổ não, nàng biết tỷ tỷ hiện giờ đang rất rối rắm, sầu muộn, nhưng nàng quả thực cũng không biết phải khuyên tỷ tỷ như thế nào. Nhị hoàng tử là ân nhân của nàng, chính hắn đã cứu nàng thoát khỏi biến cố năm đó, cưu mang nàng ở lại Nhị Vương phủ, cũng nhờ có hắn mà nàng và tỷ tỷ mới có thể đoàn tụ, tình cảm và ân nghĩa của nàng dành cho hắn trước giờ không thay đổi, không hề thua kém tình cảm mà tỷ tỷ dành cho thái tử. Nhưng nàng biết trong lòng hắn chỉ có duy nhất mình tỷ tỷ của nàng, nàng bất quá cũng chỉ là vật thế thân của tỷ tỷ, sở dĩ hắn để cho nàng ở bên cạnh cũng chỉ là vì từ nàng, hắn có thể nhìn ra hình bóng của tỷ tỷ. Vì thế nên nàng cũng không dám mơ mộng trèo cao, chỉ cần ở bên cạnh hắn, nhìn hắn vui vẻ thì nàng cũng sẽ hạnh phúc. Nhưng cơ sự ngày hôm nay xảy ra, nàng không thể giả bộ mắt điếc tai ngơ được nữa, nàng cũng biết lời khuyên của mình nhất định sẽ không có tác dụng nên nàng chỉ đành nói mọi chuyện cho tỷ tỷ, hy vọng tỷ ấy có thể khuyên hắn dừng lại, cải tà quy chính, dù cho hắn có căm hận nàng cũng không sao...
Hai thiếu nữ dung mạo có bảy phần tương đồng đi cạnh nhau thu hút không ít những ánh nhìn, nhưng tuyệt nhiên không ai nhận ra mỗi người họ đều có nỗi sầu riêng không thể thổ lộ cùng ai...
*******
Bước chân gấp gáp mang theo nhiều tâm trạng, chẳng mấy chốc hai người họ đã đến thư phòng của Hàn Kết Phong. Nhìn cánh cửa phòng khít chặt, trái tim Hạ Bình Tuyết bất chợt trở nên run rẩy, nàng chưa từng nghĩ có một ngày nàng sẽ đặt chân đến nơi này, nó quá xa hoa, mĩ lệ, làm cho nàng càng tự ti về thân phận của mình, hơn nữa trong đó còn có người nam nhân mà nàng mắc nợ nhiều nhất kiếp này. Tuy nhiên đối mặt với ánh mắt mong đợi của muội muội, nàng biết mình không thể ngần ngại nữa. Đưa tay khẽ gõ cửa phòng, 3 tiếng ' cộc cộc cộc' vang lên thể hiện rõ sự quyết tâm của Hạ Bình Tuyết.
- Vào đi._ Âm thanh lạnh lẽo của nam nhân trong phòng vang lên khiến can đảm của Hạ Bình Tuyết trong phút chốc hạ xuống, nhưng đã đến đây, nàng không thể không bước vào. Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, Hạ Bình Tuyết vào trong, để lại một cơn gió lạnh lẽo và đôi mắt buồn bã của Tiêu Bình.
Cứ ngỡ là Tiêu Bình đến đưa trà như thường ngày, Hàn Kết Phong không hề ngẩng lên nhìn người vừa bước vào, chỉ nhàn nhạt nói:
- Cô để đó rồi ra ngoài đi!
Sau khi giọng nói lạnh lẽo cất lên, căn phòng liền chìm vào yên lặng, một lát sau, tiếng bước chân lại vang lên, tuy nhẹ nhàng nhưng cũng làm Hàn Kết Phong khó chịu.
- Ta đã nói cô hãy ra ngoài đi mà.
- Là ta..._ Hạ Bình Tuyết nhẹ nhàng cất giọng, nàng biết hắn đã lầm nàng thành Tiêu Bình rồi.
Giọng nói mềm mại của thiếu nữ đã khắc sâu trong trí nhớ của hắn vang lên khiến hắn không khỏi ảo tưởng mình đang nằm mơ, làm sao nàng có thể xuất hiện ở đây được, nhưng khi hương vị trầm hương quen thuộc truyền vào khoang mũi, Hàn Kết Phong không khỏi giật mình bật dậy, cú vận động mạnh đến nỗi suýt thì đem hắn ngã lăn xuống đất, nhưng hắn không quan tâm, điều khiến hắn để ý chính là thân ảnh nữ nhân đang đứng đối diện hắn kia.
- Nàng...tại sao nàng lại ở đây?
Nhìn phản ứng kinh ngạc của Hàn Kết Phong, Hạ Bình Tuyết không khỏi muốn bật cười, nàng thật không ngờ hắn ngoài vẻ mặt lạnh lùng ra còn có loại biểu cảm này, khẽ hít sâu kiềm chế cảm xúc của mình, nàng còn chưa có quên mục đích tới đây.
- Ta có chuyện muốn nói với huynh.
Chỉnh chang lại quần áo của mình, Hàn Kết Phong biết khi nãy mình đã thất thố, ho nhẹ một tiếng che giấu sự bối rối, hắn lại khôi phục dáng vẻ lạnh lùng thường ngày.
- Có chuyện gì lại để đại mĩ nhân đích thân tới đây thăm ta vậy?_ Giọng nói bỡn cợt để che đi sự thất vọng ẩn sâu trong đáy mắt, Hàn Kết Phong không hề hay biết chính điều đó đã đẩy khoảng cách của hắn và Hạ Bình Tuyết ra càng xa hơn.
Ngạc nhiên trước sự thay đổi nhanh chóng của Hàn Kết Phong, Hạ Bình Tuyết không khỏi nở nụ cười chua xót, nàng dường như đã mơ hồ cảm nhận được kết quả dù rằng mọi chuyện vẫn còn chưa bắt đầu. Nghĩ là vậy, đau lòng là thế nhưng sự cố chấp vẫn thôi thúc nàng không thể chùng bước, càng không muốn ngày sau sẽ phải hối hận vì ngày hôm nay. Lén thở dài để che giấu sự mất mát, Hạ Bình Tuyết ngẩng cao dứt khoát nói, dường như chỉ sợ chậm một giây thôi sẽ mất đi can đảm.
- Ta...ta đã biết hết về kế hoạch của huynh rồi, cho nên huynh hãy dừng lại đi, trước khi mọi chuyện trở nên quá trễ, đừng lún sâu vào tội ác nữa.
- Biết? Ha ha...nàng thì biết cái gì? Nàng nghĩ mình là ai?_ Giọng cười ngạo nghễ vang lên, Hàn Kết Phong không khỏi cảm thấy hài hước. Nàng biết, nàng biết ư? Vậy nàng có biết mình đang làm gì không? Có biết chính mình cũng đang cận kề tử thần hay không? Có biết hắn cũng suýt bị lay động bởi vẻ mặt này của nàng hay không? Có lẽ hắn nên cảm thấy may mắn khi luôn là kẻ nắm chặt thế cuộc, luôn đặt sự phòng bị lên hàng đầu, nếu không ắt hẳn không thể chống lại sự quan tâm giả tạo mà tha thiết trên khuôn mặt người con gái này.
- Ta đã biết hết tất cả, từ việc huynh muốn trả thù Thái tử cho đến việc huynh có mưu đồ cướp ngôi. Hàn Kết Phong, coi như ta cầu xin huynh, dừng lại đi, trước khi quá muộn, đừng giết hại người vô tội, cũng đừng tham vọng những thứ không thuộc về mình, cho dù huynh có được cũng chỉ là phù du mà thôi. Hàn Kết Phong, đừng biến chính mình trở thành tội nhân thiên cổ, bị người đời phỉ báng, phạm tội thiên lý bất dung, không thể tha thứ._ Hạ Bình Tuyết nói một mạch không ngừng nghỉ, nàng chỉ sợ dừng một giây thôi sẽ không còn cơ hội nữa. Đôi mắt nàng đẫm lệ, mọi tầm nhìn trở nên lu mờ, nàng cũng thật không hiểu vì sao mỗi khi nghĩ đến kết quả đó, lòng nàng lại cảm thấy quặn đau, phải chăng là tình cảm mà nàng dành cho hắn đã đổi khác?
Mãi chìm trong cảm xúc của chính mình mà Hạ Bình Tuyết không hề hay biết rằng khuôn mặt của Hàn Kết Phong đã sớm đen lại từ lâu, khí lạnh toát ra thể hiện rõ sự tức giận đến tột cùng. Thì ra đây mới chính là mục đích của nàng, nói miên man như vậy nãy giờ hóa ra cũng chỉ vì Hàn Bảo Lâm mà thôi. Đúng vậy, tại sao hắn lại có thể quên mất điều này được cơ chứ? Nàng yêu Hàn Bảo Lâm, nguyện sống chết cũng chỉ vì Hàn Bảo Lâm, cớ sao có thể đột nhiên thay đổi vì hắn được chứ? Lừa dối, tất cả chỉ là lừa dối mà thôi!
- Hạ Bình Tuyết, đủ rồi, nàng nghĩ mình là ai hả? Muốn ta dừng lại tất cả ư? Đừng có mơ! Ta nói cho nàng biết không ai có thể ngăn cản được kế hoạch này, ta nhất định phải khiến Hàn Bảo Lâm trả giá, ta nhất định phải đòi lại tất cả những thứ vốn thuộc về ta, bao gồm..._ dừng lại một lát, hắn tiến thêm một bước, ghé sát khuôn mặt mình về phía người con gái khuôn mắt đã trở nên trắng bệch, đôi mắt mọng nước mở to trân trân nhìn hắn, gằn giọng:
- Cả nàng!!!_ Nói rồi không để nàng kịp nói gì, Hàn Kết Phong quay đầu tức giận bỏ đi, chính hắn cũng không nhận ra mình đã vô tình đến nhường nào.
Tiếng bước chân dần xa mất, chỉ còn lại thân ảnh người con gái thẫn thờ, tuyệt vọng. Trong không gian u tối, tựa như chính cuộc đời của nàng, những giọt nước mắt trong suốt lặng lẽ rơi, bi thương đến tột cùng...
********************************
Phủ Cấm Vệ,
Giờ Sửu,
Không gian đêm khuya tĩnh mịch. Màn đêm đen vô tận, sâu hút như muốn nuốt trọn hết thảy mọi thứ. Trên bầu trời cao, mảnh trăng khuyết bị mây đen che khuất, vẫn le lói thứ ánh sáng yếu ớt xuống nhân gian nhằm xóa nhòa bóng tối nhưng dường như đó là điều không thể...
Đêm dài, khung cảnh ngày càng vắng lặng, đến nỗi tưởng chừng như không còn tồn tại thứ gì gọi là sự sống...Bỗng, từ phía sau hậu viện, thân ảnh của một con người chậm rãi hiện ra. Trong đêm tối, chỉ thấy "hắn" có thân người mảnh mai, y phục màu đen không thấy được dung mạo, thi thoảng một vài tia sáng lóe ra từ thanh kiếm của "hắn" khiến khung cảnh càng thêm quỷ dị. Từng bước chân nhẹ nhàng, lặng lẽ mà nhanh nhẹn lướt qua từng ngõ ngách, dường như địa hình nơi này "hắn" đã quen thuộc từ lâu. Đôi mắt sáng ngời cảnh giác quan sát thật kĩ mọi việc, đôi chân thoăn thoắt bước đi thật nhanh, chẳng mấy chốc, "hắn" đã nhanh chóng thoát ra khỏi phủ cấm vệ, thân ảnh lanh lợi như con báo hoa vẫn tiếp tục chặng đường, dường như đó chưa phải là đích đến của "hắn".
Lướt qua từng cung điện, mọi nẻo đường mà không gây ra một tiếng động, "hắn" nhanh chóng dừng lại phía sau một tẩm cung nguy nga tráng lệ, rồi như cảm nhận được điều gì nguy hiểm, thân ảnh lanh lợi lập tức ẩn sâu vào bóng tối. Đợi sau khi đoàn cận vệ đi qua, "hắn" mới lại xuất hiện, với một nụ cười quỷ dị ở trên môi, xoay người, "hắn" đường hoàng bước vào phía trong, bỏ lại phía sau những khuôn mặt cứng đờ của thị vệ, và cả tấm bảng đề : Huệ Lan Các.
Khác với không gian âm u, tối tăm ở bên ngoài, khung cảnh bên trong tẩm cung hoàn toàn trái ngược. Ánh sáng rực rỡ từ các lại nến, đèn lồng quý giá bao trùm khắp mọi nơi, làm nổi bật sự xa hoa, lộng lẫy dành riêng cho bậc vua chúa. Khắp mọi nơi, đâu đâu cũng được canh phòng nghiêm ngặt. Đối với "hắn" đây chính là một điểm bất lợi để tiếp tục hành động mà không bị kẻ nào cản trở. Ẩn nấp vào một góc tối, đôi mắt sắc bén liên tục đảo quanh, hòng tìm sơ hở đột nhập. Thật may, lợi dụng thân thủ nhanh nhẹn và một phút lơ là của đám thị vệ, "hắn" nhanh chóng lẻn sâu vào trong nội viện, khẽ luồn qua từng gian phòng không để lộ một chút dấu vết, giờ này "hắn" cũng đã thấm mệt, bằng chứng là vầng trán trơn bóng lấm tấm vài giọt mồ hôi. Khẽ nguyền rủa một tiếng, thầm nghĩ nếu cứ tìm kiếm như vậy cũng không phải là cách, đôi mắt linh hoạt lại tiếp tục đảo quanh, mục tiêu của "hắn" vẫn chưa xuất hiện. Bỗng dưng một thân ảnh lọt vào tầm mắt, không khỏi khiến "hắn" lưu tâm. "Đó chẳng phải là Quế ma ma luôn bên cạnh Huệ phi ư? Tại sao bà ta lại ở đó? Chẳng lẽ..." Đôi môi mỏng dưới lớp khăn lại khẽ nở một nụ cười quỷ dị, đôi chân thoăn thoắt tiến về phía căn phòng phía trước, chỉ một loáng vị ma ma già đã bị hạ gục, "hắn" thành công đột nhập vào trong phòng.
Dựa vào ánh nến leo lắt, "hắn" nhanh chóng xác định vị trí của con mồi, từng bước chân nhẹ nhàng nhưng chứa đựng sự hận thù to lớn tiến dần về phía chiếc giường xa hoa. Trên giường, 2 thân ảnh vẫn đang say giấc nồng mà không biết tính mạng đang bị rình rập bởi kẻ mang tên "tử thần". Càng tiến đến gần "con mồi" bàn tay của "hắn" ngày càng siết chặt, thanh kiếm trong tay tưởng chừng có thể gãy vụn bởi lực đạo không thể kiểm soát, giờ phút này trong đôi mắt "hắn" dường như đang bùng lên ngọn lửa hận thù dữ dội. Dưới ánh nến lập lòe, một đạo ánh sáng bỗng nhiên lóe lên, khuôn mặt của "hắn" càng thêm quỷ di, đôi môi mỏng ẩn dưới lớp khăn đen khẽ mấp máy:
- Cẩu hoàng đế, ngươi phải chết!_ Rồi nhanh như cắt, đôi tay lập tức hạ xuống, tốc độ chỉ hận không thể xé xác con mồi. Không ngờ được, vào giây phút tưởng chừng như mọi chuyện sẽ kết thúc tại đây, bỗng dưng một đạo âm thanh vang trời vang lên, chấn động cả "hắn" và "con mồi", hai đôi mắt mở to trừng lớn nhìn đối phương, một sắc bén, kinh hoàng; một hận thù, kinh ngạc. Tuy nhiên cả hai đều không để đối phương bình định lâu, với suy nghĩ của riêng mình, động thủ nhanh chóng. Lưỡi kiếm sắc bén không kiêng dè lập tức đâm thẳng vào điểm chí mạng của đối phương, một dòng máu đỏ tươi tuôn ra nhuốm màu thanh kiếm bạc, lại một tiếng động vang trời che lấp đi cả tiếng kêu cuối cùng của kẻ tuyệt mệnh, tia sét lóe sáng cả một căn phòng, chiếu lên thân ảnh người đàn bà đang ngã xuống_ Huệ phi, đôi mắt trừng lớn, có vẻ là kinh ngạc cũng là không can tâm, không ngờ rằng bà ta lại bị chính tay hoàng đế đẩy vào chỗ chết. Chấn động qua đi, trận chiến của hai kẻ săn mồi lúc này mới chính thức bắt đầu. Từng chiêu thức chí mạng tung ra đều nhằm đưa kẻ đối diện vào chỗ chết, giống như hai con mãnh thú giành thức ăn, cả "hắn" và hoàng đế dường như đều không thể phân biệt được ai mới là kẻ nắm quyền sinh sát trong tay.
Ngoài trời, mưa ngày càng nặng hạt, lộp bộp lộp bộp rơi trên mái hiên, rồi đổ ào, cả một màn trời trắng xóa, che đậy đi trận chiến sinh tử của hai kẻ săn mồi. Mưa như trút nước, mọi ánh đèn rực rỡ một khắc trước bây giờ cũng bị vùi lấp dưới màn mưa đêm, bỗng, một đạo ánh sáng lóe lên, tưởng chừng như là tia sét, rồi lại chìm vào bóng tối, tốc độ nhanh như chưa từng tồn tại. Không ai biết được rằng, vào thời khắc đó, số phận của kẻ thua cuộc đã được định sẵn...
Trong phòng, bây giờ là ba kẻ đang đối mặt nhau với ba biểu cảm, hai ngạc nhiên, sững sơ,̀ một lãnh đạm, sự xuất hiện của bạch y nam tử đã thay đổi hoàn toàn cuộc chiến, bởi hắn mới là người nắm trong tay quyền sinh sát của cuộc chiến này.
Khuôn mặt của "hắn" lúc này tràn ngập sự kinh hoàng cùng chột dạ. "Tại sao? Tại sao hắn lại xuất hiện ở đây? Chẳng phải bây giờ hắn đã trúng mê hồn hương rồi hay sao? Tại sao? Tại sao???..." Trong lòng ngập tràn nghi vấn khiến "hắn" trở nên hoang mang, có vài phần sợ hãi, đôi mắt một khắc trước còn tràn ngập lửa hận cùng bản lĩnh săn mồi thì giờ phút này chỉ toàn là sự lo sợ của một kẻ xem như là thất bại. "Ông trời! sao lại đẩy ta vào tình cảnh này?" Cũng chính vì điều này mà "hắn" không nhận ra rằng luôn có một đôi mắt sắc bén đang dõi theo từng động thái của mình.
Không biết tại sao, Phạm Tử Minh luôn có cảm giác kì lạ khi đối diện với "hắn", một sự quen thuộc không nói nên lời. Gạt bỏ đi thứ cảm xúc mơ hồ, Phạm Tử Minh chậm rãi bước về phía kẻ nãy giờ vẫn còn đang khiếp sợ.
Trừng lớn đôi mắt nhìn thân ảnh đang tiến đến gần, "hắn" có cảm giác như mình đang phải đối mặt với tử thần, mọi giác quan gần như đã tê liệt, vết chém đang rỉ máu ở tay dường như không còn cảm giác, tay chân luống cuống không biết nên làm gì, "hắn" tự trách mình thật quá vô dụng, cho tới khi thân ảnh người nam nhân chỉ còn cách một bước chân, đôi mắt mở to mới cụp xuống, tránh đi ánh mắt của kẻ đối diện, trong tâm "hắn" bây giờ chỉ còn sót lại một ý nghĩ: trốn chạy.
Càng bước đến gần, cảm xúc quen thuộc càng trỗi dậy, khiến Phạm Tử Minh không thể chối bỏ được nữa, liếc nhìn phản ứng của "hắn", Phạm Tử Minh càng thêm chắc chắn với suy đoán của mình. Cúi xuống nhìn cho thật kĩ khuôn mặt của tên thích khách, hắn không khỏi giật mình. "Không! Không thể nào! Tại sao lại như vậy? Tại sao lại là ánh mắt ấy, tại sao ...tại sao...lại là...nàng?" Ngũ quan thanh tú ẩn dưới lớp khăn đen xấu xí, cả khuôn mặt duy chỉ lộ ra đôi mắt đen láy ẩn chứa sự né tránh cùng chột dạ, nhưng chỉ là như vậy thôi cũng đủ để Phạm Tử Minh tìm ra đáp án cho nghi vấn của mình.
Nhìn ra mọi sự chuyển biến trên khuôn mặt Phạm Tử Minh, "hắn" không khỏi cảm thấy xót xa cùng tuyệt vọng, nhưng tên đã lên dây không thể nào không bắn,"hắn" biết đây chính là cơ hội cuối cùng của mình. Nhanh như chớp, bàn tay đầy máu lập tức tung một chưởng về người đang thẫn thờ. Chỉ thấy Phạm Tử Minh giật mình xoay người né tránh, nhân cơ hội đó, "hắn" lia mũi kiếm sắc bén về phía hoàng đế lúc này đã trọng thương ở phía sau, thanh kiếm lại một lần nữa nhuốm máu tươi, nhưng ngoài mong đợi, đó lại là máu của người "hắn" thương và giờ đây là nợ nhiều nhất trên cõi đời này. Bàn tay cầm kiếm của "hắn" run rẩy, đôi kinh hoàng mở to nhìn thân ảnh người nam nhân, bạch y trắng muốt đã thấm đẫm máu tươi, bàn tay ấm nóng bao bọc lấy đôi tay trắng bệch của "hắn", nhưng thứ khiến "hắn" kinh sợ nhất chính là đôi mắt của chàng, đôi mắt hổ phách sâu thẳm trân trân nhìn "hắn", không phải là sự căm thù mà là sự dịu dàng, bao dung bao phủ, làm "hắn" có ảo giác chàng đang nhìn trân bảo chứ không phải kẻ đã đả thương mình.
- Người đâu! Bắt thích khách, mau lên!_ Tiếng kêu của hoàng đế như đánh thức tâm trí mơ hồ của "hắn", làm "hắn" bừng tỉnh nhận thức tình cảnh của mình. Ngoài trời, mưa bắt đầu ngớt, chỉ còn vài tiếng lác đác trên hiên, tuy nhiên tia sét sáng chói vẫn còn, như báo hiệu cho một trận mưa kế tiếp. Tiếng bước chân người ngày một rõ nét, "hắn" biết cấm vệ quân đã đến, kìm lại đau xót trong lòng, đôi bàn tay đầy máu khẽ cử động, rồi một hành động quyết đoán, "hắn" rút kiếm, máu đỏ phun ra bắn cả lên khuôn mặt của Phạm Tử Minh và "hắn", đau xót tưởng chừng như lưỡi kiếm đó trực tiếp cứa vào trái tim của "hắn" vậy. Khẽ xoay người, không dám để lại một ánh mắt về phía Phạm Tử Minh, "hắn" lẩn vào màn đêm sâu thẳm, chỉ còn vang vọng phía sau thanh âm đau nhói:
- X...i...n...... l...ỗ...i!!!
End chương 14.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro