Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 13( H nhẹ)

Hình ảnh Cao Sư Tuấn ( sư tử)
Chương 13: (lưu ý: có H nhẹ)
   
            Chiều tà,
            Cao phủ,
      Một ngày dài sắp kết thúc, Lý Dương Lệ đã đặt chân đến kinh thành Hoa Long. Lặng Lẽ ngồi trên xe ngựa, nàng quan sát mọi thứ xung quanh, 10 năm trôi qua nó đã thay đổi quá nhiều, nhưng tiềm thức của một cô bé 13 tuổi ngày đó nơi này vẫn quen thuộc. Dừng xe ở Cao phủ, Lý Dương Lệ bước xuống, cảnh chiều tà khiến nơi đây hoang vắng đến lạ thường.

    Men theo những lối mòn quen thuộc nàng dừng chân trước một căn phòng nằm ở phía tây Cao phủ, đó là nơi mà nàng và phụ thân đã sống, đã có những tháng ngày hạnh phúc bên nhau giờ đây chỉ là một đống đổ nát, hoang sơ. Trong tâm trí nàng đã thấy cha chăm sóc mình, thấy Sư Tuấn và Xử Vy yêu thương, bảo vệ mình nhưng...tất cả chỉ là...quá khứ...

    Lê đôi bàn chân yếu ớt bước khỏi nơi này, nàng không muốn nhớ lại cảnh tượng năm xưa, chỉ trong chốc lát nó đã trở thành một mảnh đất chồng chất xác người. Bỏ lại Cao phủ tại đây nàng đi đến chiếc cầu bắc qua sông Lục, những gợn sóng nhỏ nhuốm màu vàng óng của ánh hoàng hôn khiến những hồi ức tươi giữa nàng cùng Cao Sư Tuấn chợt ùa về.

    Một cơn mưa bất ngờ đến...
     Ào...ào...

     Mông lung tìm tòi những kỷ niệm trong quá khứ nàng đã quên đi sự hiện diện của cơn mưa này, bộ xiêm y mỏng manh cùng mớ tóc dài hỗn độn đã bị mưa làm cho ướt hết. Những giọt nước mắt mặn chát của nàng đã hòa tan cùng với những hạt mưa lạnh giá...

           - Dương Lệ...Dương Lệ...là nàng phải không?_ Từ đâu một giọng nam nhân trầm ấm vang lên...

     Là Cao Sư Tuấn sao?

     Nàng tự hỏi bản thân mình, quay lại phía sau...chính là hắn! Nàng liền chạy thật nhanh về phía hắn, ôm trầm lấy hắn, bất kể người nàng ướt đẫm nước mưa hắn vẫn vứt bỏ chiếc ô trên tay mình mà ôm lấy nàng, ôm nàng thật chặt, có thể là để sưởi ấm cho nàng hoặc giữ nàng bên cạnh mình nhưng một lý do mà hắn không thể không thừa nhận rằng...Hắn cảm thấy hạnh phúc khi nhìn thấy nàng, hắn thực sự rất yêu nàng...Hắn rất muốn nói với nàng " Ta nhớ nàng biết nhường nào'', cho đến khi cảm thấy hô hấp có chút khó khăn, Cao Sư Tuấn mới buông nàng ra, Lý Dương Lệ thì thào nói:

          - Sư Tuấn ca, sao huynh lại ở đây?

          Cao Sư Tuấn vẫn im lặng không nói gì chỉ chăm chú nhìn ngắm khuôn mặt người thiếu nữ mà hắn ngày đêm mong nhớ, khẽ đưa tay gạt nhẹ mái tóc ướt dính trên khuôn mặt nàng, hắn mới cất giọng:

         - Câu này phải là ta hỏi nàng mới đúng, Dương Lệ, tại sao nàng không ở lại Sư Dương sơn trang chăm sóc sư phụ mà lại tới đây? Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?

          Cảm xúc vui mừng trong phút chốc dường như tan biến hết nhường chỗ cho sự đau thương ẩn hiện nơi khóe mắt. Nàng phải làm sao đây? Phải nói với hắn thế nào đây? Còn tâm nguyện của sư phụ, nàng không thể khi người còn sống không báo hiếu tới khi người ra đi vẫn còn phải lo lắng cho nàng được. Nhưng hắn, hắn rồi sẽ quyết định ra sao? Nghe lời sư phụ hay là tiếp tục hoàn thành mục tiêu của mình? Nhất định hắn sẽ lại lâm vào tình cảnh khó xử như nàng mà thôi, không nàng không thể để hắn tiếp tục phải chịu giày vò nữa, tất cả hãy cứ để nàng gánh chịu là đủ rồi! Nghĩ vậy, Lý Dương Lệ cố nén đau lòng mà tươi cười nói:

         - Không, không có chuyện gì đâu, chỉ là ta lo lắng cho huynh nên mới tới đây mà thôi!

        - Dương Lệ, chúng ta đã bên nhau 10 năm, cùng nhau chịu biết bao gian khổ, chẳng lẽ ta còn không hiểu rõ nàng hay sao? Nàng đừng giấu giếm ta, hãy nói đi, dù có chuyện gì ta và nàng cùng giải quyết, được không?_ Cao Sư Tuấn dịu dàng nói, đôi mắt không giấu được sự lo lắng.

      - Sư Tuấn ca, muội... muội xin lỗi...thực xin lỗi..._ Nói rồi không kìm được nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

       - Dương Lệ, đừng làm ta sợ, có chuyện gì nàng từ từ nói._ Cao Sư Tuấn đau lòng nói, giọng nói ôn tồn không giấu được sự khẩn trương cùng bất an.

       - Sư phụ...sư phụ...người đã không còn nữa, người đi rồi...sư phụ bỏ chúng ta rồi!_ Lý Dương Lệ nghẹn ngào trong tiếng nấc.

        - Nàng nói gì? Không, không thể nào...sư phụ đã nói là sẽ chờ ta trả thù xong mà, sau đó chúng ta sẽ bắt đầu xây dựng cuộc sống mới mà! Sao...sao có thể như vậy được?_ Chuyện này quả thực là một cú sốc lớn đối với Cao Sư Tuấn, ân nghĩa của sư phụ hắn còn chưa trả hết được cho người, tại sao người có thể ra đi sớm như vâỵ được? Không kìm được kích động, hắn nắm chặt lấy bả vai người đối diện mà hét lên:

         - Dương Lệ, nàng nói đi, nàng chỉ đang nói đùa thôi có phải không, phải không?

        - Không, không, Sư Tuấn ca, huynh bình tĩnh đi, mau buông ra, muội đau quá!_ Nàng vừa lắc đầu vừa nói trong nước mắt, hắn làm cho nàng đau quá, nỗi đau trong lòng gấp bội lần nỗi đau ở bả vai lúc này. Lẽ ra nàng không nên tới đây, không nên nói mọi chuyện với chàng, nếu không bây giờ chàng sẽ không đau khổ như vậy.

        Giọng nói nức nở ngắt quãng của Lý Dương Lệ dường như đã đánh thức tâm trí của Cao Sư Tuấn, chỉ thấy hắn lập tức dừng tay, ngước mắt lên nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của nàng, hắn không khỏi hối hận, chỉ trong một giây phút kích động hắn đã làm tổn thương người con gái mà hắn thương yêu nhất. Đưa tay lặng lẽ lau đi giọt nước mắt lăn trên gò má nàng, Cao Sư Tuấn nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, dùng thân thể của mình sưởi ấm cho trái tim lạnh lẽo của cả hai người.

         - Dương Lệ, xin lỗi, xin lỗi...

        Mặt trời dần lui xuống, vài ánh nắng chiều tà còn xót vẫn le lói như đang cố chống lại bóng tối bao trùm. Tiếng nấc thổn thức hòa vào tiếng gió xào xạc, không một ai biết được trong khoảnh khắc này hai trái tim mới chính thức thuộc về nhau...
       
***************************************
          
               Yết phủ,
              Canh hai,

              Lúc này, trời đã về khuya, toàn bộ cảnh vật đều ẩn hiện trong bóng tối. Nhờ ánh trăng chiếu sáng, ta có thể nhìn rõ thân ảnh của người nữ nhân đang nóng lòng đứng ngồi không yên ở trong phòng.

              Đêm ngày càng khuya, gió lạnh thổi ngày một lớn, lòng của Trần Giải Linh cũng theo đó mà ngày càng lo lắng, khó chịu. Tại sao giờ này mà Vũ Thiên Hạo vẫn chưa trở về chứ? Có phải là hắn gặp chuyện gì rồi không? Từng câu hỏi cứ lần lượt hiện ra nhưng trả lời nàng chỉ là những tiếng gió gào thét cùng tiếng xào xạc của lá cây khô, trong khi người mà nàng đang mong chờ thì vẫn chưa có tin tức.

            - Tiểu thư, đại nhân trở về rồi!_ Tiếng của tỳ nữ A Liên vang lên khiến Trần Giải Linh vô cùng vui mừng, vội vàng bước ra ngoài. Vừa bước đến cửa, nàng liền bắt gặp thân ảnh của Vũ Thiên Hạo say khướt được một tên nô bộc đỡ đến. A Liên thấy vậy liền định tiến lên đỡ hắn thì đã bị hắn khoát tay ý bảo lui ra.

          - Để ta._ Trần Giải Linh lên tiếng.

          - Nhưng tiểu thư __________________._ A Liên định khuyên bảo tiểu thư nhà mình, tiểu thư vốn thân thể mềm yếu sao có thể đỡ được một nam nhân đang say khướt được chứ.

          - Không có gì đâu, ngươi cho người đun nước nóng và một bát canh giải rượu tới đây._ Trần Giải Linh nhẹ giọng nói rồi ra hiệu cho hai người lui ra, còn mình thì tiến lên đỡ Vũ Thiên Hạo vào trong phòng.

         Nửa người Vũ Thiên Hạo tựa hẳn lên người nàng, thật không nghĩ rằng hôm nay hắn ra ngoài lại uống say như vậy, nhất định là đã xảy ra chuyện gì đó. Vất vả đỡ hắn đến giường, Trần Giải Linh bèn đặt hắn nằm xuống rồi bắt đầu cởi y phục lau người cho hắn.
   Từng lớp từng lớp y phục được cởi bỏ, cho tới khi đến tầng trung y cuối cùng, đôi tay trắng nõn của Trầm Giải Linh không khỏi run rẩy. Lần đầu tiên tiếp xúc với một nam nhân, lại là người mà nàng thương gần như vậy, cảm xúc trong đầu nàng trở nên hỗn loạn, mọi suy nghĩ dường như đình trệ, chỉ còn lại hình ảnh thân thể Vũ Thiên Hạo hiện lên trước mắt. Làn da màu đồng rám nắng khác biệt hoàn toàn với đôi bàn tay trắng nõn. Lồng ngực tinh tráng ửng hồng một mảng do tác dụng của rượu càng làm nổi bật sự quyến rũ, mê hoặc.

    Nhẹ nhàng cầm chiếc khăn tay mơn trớn trên từng tấc da thịt, đáy lòng Trần Giải Linh không tránh khỏi một trận xao xuyến, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, tầm mắt không tự chủ lướt đi theo đôi tay...

Có lẽ do quá tập trung, Trần Giải Linh không hề hay biết hắn đã mở mắt từ lâu, đôi mắt hổ phách lạnh lùng nay còn thêm một tầng mơ màng, nóng bỏng do hơi rượu gây nên.

           - Cô đang làm gì?_ Giọng nói lạnh lẽo đầy từ tính vang lên.
           - A..._ Trần Giải Linh giật mình vội vàng rụt tay về, rồi như còn sợ Vũ Thiên Hạo hiểu lầm hành động của mình, nàng vội lên tiếng giải thích

       - Thiếp...thiếp chỉ là đang giúp chàng tẩy trừ sạch sẽ, thiếp ____________._ nửa câu thiếp không có ý gì khác đã bị nàng nuốt vào trong bụng.  Bởi sau một màn đảo nghiêng đất trời, lúc này nàng đang bị hắn đè ở trên giường.

Hắn dựa vào nàng quá gần, hơi thở nóng bỏng của nam nhân mang theo cả hơi rượu khiến nàng mơ màng. Hắn rất nặng, làm cho nàng tưởng chừng như không thở nổi, nhưng cũng rất nhẹ, khiến nàng không tự chủ vòng tay qua ôm chặt lấy hắn.

           Vũ Thiên Hạo chôn đầu ở cổ nàng, mút lấy da thịt non mềm mịn của nữ tử, run rẩy của nàng khiến cảm giác của hắn càng thêm tốt đẹp, môi hé ra ngậm lấy vành tai bạch ngọc xinh xắn, ngậm lớp da thịt mềm mỏng kia vào miệng, đầu lưỡi nhẹ nhàng trêu trọc.

           Cả người Trần Giải Linh phát run, nàng biết là đang xảy ra chuyện gì nhưng nàng tuyệt đối không ngăn cản, bởi hắn là phu quân của nàng, là nam nhân nàng yêu trọn kiếp này, cho nên nàng tình nguyện.

           Như cảm thấy chưa đủ, bàn tay Vũ Thiên Hạo ôm lấy đầu vai của nàng từ từ trườn xuống phía dưới, luồn vào trong vạt áo nàng, nặng nề xoa nắn. Xúc cảm mềm mịn dưới đầu ngón tay làm trái tim hắn kích động không thôi, lực tay không tự chủ nắm thật chặt.

          - A, đau, đau quá, Thiên Hạo đừng như vâỵ mà!

          Tiếng kêu ngân nga kiều mị của nàng trong đêm khuya lại giống như hồi chuông cảnh tỉnh với hắn, đôi tay đang càn quấy dừng lại, tiếng thở dốc dần bình ổn, đôi mắt nóng bỏng mơ màng bỗng chốc nhuốm màu lạnh lùng và chán ghét. Hắn thật hận bản thân mình, chỉ vì trong một giây phút mơ màng mà hắǹ đã làm ra chuyện gì thế này? Cảm xúc chân thật mềm mại, nóng bỏng ở lòng bàn tay càng làm hắn phẫn hận. Nặng nề hít sâu để bình ổn lại cảm xúc, Vũ Thiên Hạo từ trên người nàng đứng dậy chỉnh trang lại y phục.

           Đang trong trạng thái bị Vũ Thiên Hạo kích thích đến cực hạn, Trần Giải Linh không hiểu tại sao hắn lại dừng lại. Ngay khi định thần lại, nàng bỗng nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo, chán ghét của hắn chiếu thẳng vào mình thì nàng biết hắn đã tỉnh, chắc hẳn hắn đang rất hối hận về những việc vừa rồi đã làm. Hay là hắn đang cảm thấy nàng dơ bẩn chăng?

Càng nghĩ càng xót xa, nhưng Trần Giải Linh không cho phép mình yếu đuối trước mặt hắn. Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, sau bao lần hắn nhục mạ nàng nàng càng phải thật kiên cường để đối mặt với hắn. Nở nụ cười chua chát, Trần Giải Linh ngước đôi mắt xinh đẹp nhưng lạnh lùng lên nhìn hắn:

           - Sao? Chàng đang hối hận phải không?

           - Ta sẽ không để cho cô đạt được mục đích đâu!_ Nói rồi Vũ Thiên Hạo vô tình quay đầu bước ra ngoài.

            Trong căn phòng mà một khắc trước còn tràn ngập tư vị nóng bỏng, bây giờ lại lạnh lẽo tới rợn người, Trần Giải Linh nặng nề cuộn tròn người vào chiếc chăn mà nàng cho rằng còn tồn tại sự ấm áp, nhưng tại sao nàng vẫn thấy lạnh quá, thật lạnh. Một giọt lệ lặng lẽ tuôn trào trên đôi mi vẫn còn run rẩy, Trần Giải Linh lúc này giống như một cánh bướm yếu ớt cần được che chở dưới bao giông tố của cuộc đời...

          - Vũ Thiên Hạo, ta mệt mỏi lắm rồi, chàng có biết không?

          Trong đêm khuya tĩnh mịch, lời than thở yếu ớt lại vang lên một cách rõ ràng, nghe thật thê lương......

     

End chương 13.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro