CHƯƠNG 12
Hình ảnh Hàn Bảo Lâm (bảo bình)
Chương 12:
Biên giới phía Bắc thành,
Đêm,
Cả doanh trại dường như chìm trong bóng tối, thỉnh thoảng le lói ánh đuốc từ một vài người lính tuần tra rồi lại tắt phụt. Yên tĩnh, một sự yên tĩnh đến lạnh tóc gáy, tưởng chừng ta có thể nghe thấy cả sự chuyển động của những cơn gió lạnh trong không gian. Một tia sáng vụt qua, kéo theo tốc độ nhanh kinh hồn, lá cây vang lên vài tiếng xào xạc rồi lại chìm vào tĩnh lặng, tất cả chỉ xảy ra trong tích tắc. Không một ai biết được, một bóng đen đã thành công đột nhập vào doanh trại...
Đang say sưa chìm trong giấc mộng, Hàn Kim Ngọc giật mình tỉnh dậy sau cơn ác mộng. Gần đây nàng luôn mơ thấy nó, thấy thảm cảnh hoàng cung người người chìm trong biển máu, tiếng khóc ai oán, rùng rợn khiến người ra dựng tóc gáy, liệu đó có phải là điềm báo gì chăng? Lấy tay gạt nhẹ giọt mồ hôi lăn dài trên má, Hàn Kim Ngọc chầm chậm châm đèn. Nhưng khi vừa ngước đầu lên, nàng không khỏi giật mình mà thét lên, suýt chút nữa là làm đổ cả tháp nến.
- A...ngươi...ngươi là ai?_ Hàn Kim Ngọc run rẩy chỉ tay vào kẻ đối diện, giọng nói lắp bắp không giấu được sự kinh hãi.
Chỉ thấy kẻ kia cười khẩy, rồi cất lên chất giọng giống như diêm la địa ngục trả lời Hàn Kim Ngọc:
- Công chúa, người thật là mau quên quá, có cần ta làm gì đó để cho người nhớ lại không?
- Ngươi...ngươi là...Xích Huyết._ Hàn Kim Ngọc mơ hồ đáp, ánh mắt nhìn kẻ kia ngày càng sợ hãi và lo lắng̣ hơn.
- Xem ra người vẫn chưa ngu muội tới mức không nhận ra ta._ Nét cười ngày càng nồng đậm, đôi tay mang bao trắng nhẹ nhàng vươn ra đùa nghịch ngoại bào đỏ tươi như máu, dường như sự sợ hãi của Hàn Kim Ngọc chính là thú vui của hắn.
- Ngươi, tại sao ngươi lại ở đây? Ngươi tới đây làm gì?_ Cố gắng kiềm nén hơi thở gấp gáp, Hàn Kim Ngọc nghi vấn hỏi, nhưng dường như trong lòng nàng đã sớm có câu trả lời.
- Ta là do Nhị hoàng tử phái tới đây, còn việc tới đây làm gì thì công chúa phải là người rõ nhất chứ. Phải không, Kim Ngọc công chúa thông minh?_ Sáu chữ cuối dường như còn được hắn đặc biệt nhấn mạnh.
- Ta không _____________._ Hàn Kim Ngọc vừa định trả lời đã bị một bàn tay bịt miệng, ú ớ không thể cất tiếng.
- Im miệng!_ Xích Huyết quát khẽ, rồi lại nói thầm vào tai nàng._ Có kẻ đang đến đây.
- Là ai?_ Hàn Kim Ngọc hoang mang hỏi, nàng hi vọng người đó sẽ không phải là Lê Song Nghĩa.
Như cũng nhìn ra được sự lo lắng của nàng, Xích Huyết dần nới lỏng tay ra khỏi miệng nàng, đồng thời đưa ra lời cảnh cáo:
- Công chúa, người hãy nhớ lấy nhiệm vụ của mình, nếu còn tiếp tục để trái tim chi phối hành động thì lần sau sẽ không còn dễ dàng như hôm nay nữa đâu. À còn nữa, ta có chuyện này muốn nhắc nhở công chúa, đừng đặt hi vọng vào tình cảm của cô và Lê Song Nghĩa nữa, hai người sẽ không bao giờ có kết quả tốt đâu!
-Tại sao?_ Hàn Kim Ngọc không tự chủ thốt lên.
- Bởi vì hai người chính là huynh___________ .
- Kim Ngọc, muội ngủ chưa?_ Tiếng nói bên ngoài trại vang lên cắt ngang lời nói của Xích Huyết. Lập tức, tựa như con báo trong đêm, hắn nhanh chóng biến mất khỏi doanh trại, xuất quỷ nhập thần tựa như lúc đến vậy.
- Muội...muội đã ngủ rồi, huynh về đi._ Hàn Kim Ngọc lắp bắp vừa nhìn theo thân ảnh của Xích Huyết vừa nói, tâm trạng lo lắng thấp thỏm không yên. Câu nói cuối cùng của Xích Huyết là ý gì? Rốt cục hắn muốn nói điều gì với ta? Và còn cả Lê Song Nghĩa, huynh ấy không phải đã phát hiện ra điều gì chứ?
- Ừm, vậy muội nghỉ ngơi đi!_ Lê Song Nghĩa nghi ngờ nói rồi quay đầu bước đi dù trong lòng vẫn còn tràn ngập đầy nghi vấn cùng lo lắng. Rõ ràng khi nãy ở xa hắn đã nghe rõ ràng trong trại có tiếng người nói chuyện, hơn nữa nến vẫn còn đang thắp sáng, giọng nói của nàng cũng rất khác thường ngày, hắn tin chắc rằng đã có chuyện gì đó xảy ra, tuy nhiên nàng không nói hắn cũng không thể ép nàng trả lời được...
Đêm hôm đó, Hàn Kim Ngọc không hề hay biết rằng đã có một người nam nhân vì nàng mà thức trắng cả một đêm, âm thầm chịu đựng cái lạnh giá của phương Bắc chỉ để bảo đảm sự an toàn cho người con gái mà hắn yêu thương nhất...
****************************************
Buổi sáng,
Thái Bảo Điện,
"Hà Nhân Nguyệt...Hà Nhân Nguyệt...ngươi hãy chết đi..!"_ Từ trong bóng đêm một thanh âm vang vọng mang theo hơi lạnh của cái chết vọng đến tai Hà Nhân Nguyệt, toàn thân run rẩy nàng không tự chủ lùi lại vài bước, chợt một tia sáng lóe ra đó không phải là ánh sáng của sự sống mà là ánh sáng của một thanh gươm đang đâm thẳng về phía nàng, nó không thương tiếc, không chần trừ lao nhanh về phía trái ngực nàng......a...... Một tiếng hét chói tai của mình khiến nàng sực tỉnh trong cơn ác mộng.
Tại sao? Tại sao trong mỗi giấc mơ nàng luôn thấy mình bị người khác giết hại?
Mồ hôi trên khuôn mặt bầu bĩnh không ngừng chảy xuống cằm... haizz... Nàng thở dài và trấn an tâm trạng đồng thời bước xuống giường. Giật mình bởi một ai đó nằm cách chân mình không xa lắm, theo phản xạ Hà Nhân Nguyệt rụt chân lại. Đó chẳng phải là Hàn Bảo Lâm sao? Đường đường là một đương kim thái tử lại ngủ ở dưới đất cò phép tắc gì nữa. Nàng nhẹ nhàng bước xuống và định lay hắn dậy nhưng...
- Nhân Nguyệt...đừng rời xa ta...Nhân Nguyệt...ta thực sự ... thực sự...rất... yêu...nàng...!_ Từng lời, từng chữ rất rõ ràng được thốt ra từ miệng Hàn Bảo Lâm, trong giấc mộng kia dường như hắn đã thấy sự chia ly đau đớn đến mức hắn phải mê man níu kéo. Hắn đâu biết người đó đã nghe được tiếng lòng của mình.
Nghe được những lời nói mà vô cùng đầm ấm của hắn, Hà Nhân Nguyệt không tự chủ đỏ mặt lên, nhịp đập trong lồng ngực trong phút chốc đã lỡ mất vài nhịp.
"Hắn nói gì, hắn yêu ta ư, không thể như vậy! Là ta đang nằm mơ sao? Tỉnh lại đi, tỉnh lại đi Hà Nhân Nguyệt."
Hà Nhân Nguyệt mơ hồ lấy tay véo mạnh lên gò má đang ửng hồng của mình, thực sự đau, rất đau...
- Cộc! Cộc! Cộc!
- Ai vậy? Ra ngay!_ Hà Nhân Nguyệt bước ra mở cửa, một tên thái giám bước vào, mặt có chút khẩn trương. Hà Nhân Nguyệt sửng sốt bởi dường như nàng đã từng gặp người này ở đâu đó...Đúng rồi, đó là tên thái giám đang kề cận bên hoàng thượng mà. Nghĩ vậy, Hà Nhân Nguyệt sợ sệt quay lại nhìn Hàn Bảo Lâm, may thay, bằng một tốc độ phi thường, hắn đã dậy và sắp xếp đồ lên giường từ bao giờ mà nàng không hề hay biết.
- Có chuyện gì vậy?_ Hàn Bảo Lâm cất giọng.
- Tham kiến thái tử, thái tử thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế.
- Miễn lễ!
- Tạ ơn thái tử. Thái tử, hoàng thượng có việc gấp muốn triệu kiến người.
- Được rồi, ta sẽ tới ngay!
Tên thái giám lui ra, ánh mắt có chút nghi hoặc nhìn Hà Nhân Nguyệt, trong đầu đang toan tính một điều gì đó, sau đó mới rời đi, Trong phòng, Hàn Bảo Lâm lúc này đang đưa mắt nhìn Hà Nhân Nguyệt, nhưng nàng lại không dám đối mặt với hắn, không dám thừa nhận câu nói đã hiện hữu trong giấc mơ của hắn. Nhìn thấy vết thương trên trán nàng, hắn lại càng cảm thấy chua xót, chậm rãi bước đến bên nàng, lướt tay nhẹ trên vết thương. Đôi bàn tay ấm nóng đặt lên bả vai nàng, ánh mắt dịu dàng chứa đầy sự yêu thương, nhìn sâu vào đôi mắt to đen láy kia.
- Nàng còn đau lắm không? Ta thực sự xin lỗi, là lỗi tại ta. Ta biết nàng không muốn ở lại nơi này, nhưng nàng có thể nói với ta, ta sẽ giúp nàng về gặp phụ thân, mẫu thân của nàng, có được không?_ Hàn Bảo Lâm thanh âm trầm ấm, ghé nhẹ vào tai nàng. Nàng không tự chủ mà gật đầu với hắn, hắn từ từ ôm lấy nàng, một cái ôm thật sâu, thật chặt, thật ấm, nàng từ từ dựa đầu vào ngực hắn, cảm nhận được trái tim hắn đang đập rất mạnh,hắn chậm rãi xoa nhẹ tấm lưng nàng. Hai người cứ như vậy cho đến khi Hà Nhân Nguyệt nói:
- Chẳng phải huynh phải đến chỗ hoàng thượng ư? Còn không mau đi đi.
1 lúc sau,
Tại Thái Long điện,
- Nhi thần xin bái kiến phụ hoàng!
- Bình thân!
- Tạ ơn phụ hoàng!
- Đây chính là đương kim thái tử Hàn Bảo Lâm hay sao? Quả đúng là danh bất hư truyền, khí chất hơn người, nghe danh tính đã lâu hôm nay mới có dịp gặp mặt!_ Chợt từ đâu một giọng nói trầm thấp vang lên, Hàn Bảo Lâm theo phản xạ mà quay đầu về phía tiếng nói đó.
- Xin giới thiệu với quốc vương đây chính là nhi tử của ta- thái tử Hàn Bảo Lâm._ Hoàng thượng đứng dậy tươi cười giới thiệu.
- Ta cũng giới thiệu với thái tử đây là tiểu nữ của ta- Cẩm La công chúa._ Ánh mắt của hoàng thượng nhìn sang vị cô nương trẻ trung , xinh đẹp ngồi bên cạnh. Quả đúng là tuyệt sắc mỹ nhân Nguyệt quốc!
- Bảo Lâm con hãy đưa Cẩm La công chúa đi dạo một số nơi trong cung đi! Ta còn có chuyện cần phải bàn với quốc vương!_ Sau khi bọn họ đã chào hỏi xong, Hoàng thượng mới lên tiếng ra lệnh cho Hàn Bảo Lâm.
- Dạ! Thưa phụ hoàng!_ Hắn có chút chần chừ , nhưng vẫn miễn cưỡng đồng ý.
- Được rồi, hai con mau đi đi!
Sau khi Hàn Bảo Lâm cùng Cẩm La công chúa rời đi,hoàng thượng mới lên tiếng:
- Đi đường xa cũng vất vả, mời quốc vương hãy tới tẩm cung nghỉ ngơi.
- Người đâu mau đưa quốc vương tới Kim Long điện!_ Hoàng thượng ra lệnh.
Nhìn theo hướng mà nhi tử và công chúa Nguyệt quốc vừa rời đi ánh mắt của hoàng thượng bỗng trỏ nên xa xăm.
" Hàn Bảo Lâm, đừng trách ta , có trách hãy trách ngươi đã sinh ra trong gia đình đế vương, đây chính là số mệnh mà ngươi phải gánh lấy. Ván cờ này sẽ sớm được lật mở, và ngươi chính là quân cờ cuối cùng...kẻ dám cản đường ta sẽ không tránh khỏi kết cục của...CÁI CHẾT...".
Bằng ánh mắt thâm sâu, âm hiểm, từng suy nghĩ , lời nói, hành động hoàng thượng đã thực sự bộc lộ bản tính của kẻ nắm trong tay quyền sinh sát toàn thiên hạ......
End chương 12.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro