Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#7 : At the Sheilah (1)

" Gem... "

Khoảng không vô định xuất hiện thứ ánh sáng lập lòe huyền ảo. Người phụ nữ xinh đẹp nở nụ cười hiền từ, giọng nói ấm áp tràn đầy âu yếm đang nhìn anh. Bên cạnh bà là một người đàn ông mang bộ mặt uy nghiêm nhưng ánh mắt thì lại ẩn chứa nét dịu dàng mà ai nhìn vào cũng có thể cảm nhận được. Gemini ngẩn người, trong lòng rưng rưng những xúc cảm lẫn lộn đan xen. Có biết bao nhiêu lời hắn muốn nói, nhưng miệng lại chỉ mấp máy hai chữ :

" Cha...Mẹ... "

" Chúng ta đây. " - Nụ cười của hai người họ mới đẹp đẽ làm sao, thật hoài niệm, cũng thật... mơ hồ

" Con...con rất nhớ..."

Gemini với tay, muốn chạm vào, muốn cảm nhận hơi ấm của họ, của những người mà y đã ngày ngày nhung nhớ. Nhưng khi tay hắn còn chưa kịp chạm đến nơi, họ đã quay lưng chạy đi mất. Trái tim Gemini hẫng một nhịp, nhanh chóng đuổi theo họ. Bước chân thứ hai còn chưa kịp hạ xuống, một giọng nói ngọt ngào lại vang lên từ phía sau :

" Anh Gem ơi. "

Là Cancer.

" Anh đây. "

Cô gái với mái tóc vàng óng ả mang nụ cười của một thiên thần. Em đã thừa hưởng xuất sắc những nét đẹp tuyệt vời nhất của mẹ. Đôi mắt của em luôn dạt dào cảm xúc như vậy, luôn phản ánh thực chất những gì ẩn sâu trong trái tim ấy. Cancer đang vui.

Em cười vang, chạy vụt qua mắt anh, đuổi theo cha và mẹ. Gemini vội vã đuổi theo. Là hắn chạy quá chậm, hay do họ chạy quá nhanh ? Những bóng hình thân thương vượt khỏi tầm với, mờ dần trong làn khói mịt mù, đắm mình vào trong khoảng không vô tận, trả lại nơi đây màu đen âm u vốn có của nó.

Ánh trăng soi rọi qua khung cửa sổ, Gemini giật mình mở mắt, trán anh lấm tấm mồ hôi kèm theo cơn nhức đầu đến từ giấc mơ ban nãy. Hơi vò vò mái tóc, Gemini nhận ra cánh tay của mình đã được băng bó rất cẩn thận.

" Cancer... "

Y chợt nhớ ra mình đã ngã gục thế nào giữa cánh đồng hoa, liền nhăn mày nhìn xung quanh và nhanh chóng chạm mắt với một chàng trai nọ. Sắc trăng mờ ảo chiếu rọi vào nơi góc tường càng làm ánh mắt sắc lạnh cùng với mái tóc bạc trở nên nổi bật hơn.

- Nơi này là nhà... Sheilah ?

- Đúng vậy.

- Cô gái đi cùng tôi đang ở đâu ? Tôi muốn gặp người ấy.

- Cô ấy ở phòng kế bên. Nếu anh đứng dậy được thì hẵng đi, còn không thì hãy nghỉ ngơi đã.

- Tôi đi được.

Gemini Rosarray đứng dậy, thân thể có chút lảo đảo, hắn đã mất khá nhiều sức lực trong suốt buổi sáng ngày hôm nay. Chàng trai tóc bạc kia chìa tay tỏ ý muốn giúp đỡ nhưng Gemini vẫn là tự mình chống tay vào thành giường. Thấy vậy, người nọ nhanh chóng mở sẵn cánh cửa gỗ :

- Căn phòng ở phía bên trái.

Gemini giữ cân bằng, bước nhanh về phía cánh cửa. Hành lang của nơi này rộng không kém dinh thự của những tên bá tước kênh kiệu. Những bức tranh không rõ hình thù hoà lẫn trong sắc tối của màn đêm. Hắn đến trước cánh cửa, phát hiện đằng sau đó là những tiếng xì xầm to nhỏ không rõ tiếng.

- Căn phòng này cách âm không được tốt cho lắm. Họ cũng là những người khá sôi nổi. - Chàng trai nọ hơi gãi gãi đầu rồi mở cánh cửa ra

- Anh trai đã tỉnh lại rồi này.

Trước mắt Gemini lúc này là những ánh nến mờ nhạt cùng bóng dáng của ba con người xa lạ. Và cô em gái thân yêu của hắn , đang nằm yên trên giường.

- Ồ xin chào anh trai ! - Một cô gái lên tiếng, Gemini nhận ra đây chính là người mà y đã gặp lúc sáng

- Nhìn cậu tỉnh táo ra phết nhỉ ? - Lại thêm một người có mái tóc bạc nữa, nhưng mái tóc được cắt gọn, ngắn hơn chàng trai kia, người này nở một nụ cười rất tươi để nhìn hắn

- Em gái của anh ổn rồi. Cô ấy chỉ đang ngủ thôi. Vậy tôi về nghỉ ngơi được chưa Halsel ? - Người còn lại lên tiếng, nét mặt của cô ta có hơi nhăn lại

- Ấy, ở lại trò chuyện với tôi và anh Brandon chút nữa đi...

- Xin thôi, đi mà nói chuyện với Scorpior.

Nói xong, cô gái kia dứt khoát rời đi, mặc cho sự níu kéo bất chấp của người mang tên Halsel.

Gemini tiến vội về phía chiếc giường nơi Cancer đang nằm. Gương mặt em trắng bệch, thân thể toàn những vải gạc băng bó, ngay cả khi ngủ nhìn em cũng thật mệt mỏi và đau đớn. Y cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn , cố gắng truyền chút hơi ấm ít ỏi đến cho nàng.

- Em gái ngài sẽ tỉnh lại vào tầm khoảng sáng mai. Trước đó cô ấy bị mất kha khá máu, vết đâm ở vùng bụng không đùa được đâu. - Cô gái nọ lên tiếng

- Nhân tiện giới thiệu, tên tôi là Sagittarius, Sagittarius Halsel.

- Người đang đứng bên cạnh tôi là anh Brandon, là người đã đưa hai người đến đây. Còn người đang đứng đằng kia là Scorpior, cậu ta chỉ là một tên kì lạ thôi.

Scorpior nhăn mày tiến về phía Sagittarius, gõ gõ đầu cô :

- Cậu trật tự ngay cho tôi.

Gemini đứng dậy, tiến về phía Brandon, chìa tay trước mặt anh ta, nghiêm chỉnh nói :

- Xin cảm ơn sự giúp đỡ của anh. Anh đã cứu chúng tôi một mạng.

Brandon nheo nheo mắt, cười tươi đáp lại Gemini :

- Không có gì đâu, chuyện nên làm mà.

- Xin thứ lỗi nhưng liệu tôi có thể nói chuyện riêng với cô Halsel đây không ?

- Vâng, được chứ.

Gemini hướng nhẹ ánh mắt về phía hai người còn lại rồi lại thu về. Thấy vậy Brandon và Scorpior cũng lần lượt lên tiếng :

- Vậy anh trở về luôn đây, hôm sau gặp nhé.

- Dạ vâng, em chào anh.

- Lát nữa gặp.

- Ừ.

Tiếng cánh cửa đóng lại trả lại cho căn phòng vẻ tĩnh lặng, Gemini bình tĩnh đánh giá người con gái này.

- Ngài tò mò điều gì à ? - Một cô gái có cặp mắt sáng rỡ

- Sao cô lại cho rằng chúng tôi bị truy đuổi ?

Sagittarius bật cười ra tiếng, cô nói :

- Ngữ điệu của ngài nghe hoàn toàn khác lúc đó luôn, kể cả cách xưng hô nữa.

Người đối diện cô mặt không biểu cảm, vẫn đang trông chờ câu trả lời.

- Thì là vậy đó, nhìn cũng giống mà.

Nghe được câu trả lời hời hợt, Gemini nhíu mày, ánh mắt đăm chiêu :

- Vậy tại sao cô lại giúp chúng tôi ?

- Việc nên làm mà. Nếu đổi lại là người khác, hẳn họ cũng sẽ giúp hai người thôi. Vả lại người giúp đỡ thật sự ở đây là bác Asnald và anh Brandon.

Nghe Sagittarius nói xong, khoé môi Gemini hơi nhếch lên. " Cũng sẽ giúp " sao ? Thật nực cười.

- Tại sao cô lại chỉ đường đến nơi này ?

- Tại vì mọi người ở nơi đây đều rất tốt bụng và hai người cũng sẽ được an toàn nữa.

- ...

- Đó là do chẳng ai lại đi đến khu rừng phía bắc cả. Mọi người thường chỉ dạo quanh rìa rừng để nhặt củi thôi.

- Giờ cũng muộn rồi, tôi đoán ngài sẽ ở đây cả đêm luôn nhỉ ? Trên bàn có thuốc, nước và trà thảo dược, em gái ngài khi nãy có hơi sốt một chút nhưng giờ đã ổn rồi. Nếu có dấu hiệu thì ngài nhớ cho ngài ấy uống nhé. Trà giúp dễ ngủ và thư giãn nên ngài cũng uống một chút đi.

- Bác Asnald... Bác ấy ở đâu vậy ? Tôi muốn gặp bác ấy để nói cảm ơn.

- Để mai tôi đưa ngài đi gặp bác ấy nhé ! - Sagittarius híp mắt cười tươi

Cô nhấn tay nắm cửa, chàng trai tóc bạc có mái tóc hơi xuề xoà bước vào với một khay đồ ăn :

- Ừm... Anh mới ốm dậy, ăn chút súp nóng nhé.

Gemini tiến lấy và nhận khay đồ ăn từ Scorpior, lịch sự nói : " Cảm ơn ". Có vẻ một câu nói ngắn gọn vậy thôi cũng đã khiến chàng trai nọ vui vẻ.

- Vậy hai ngài nghỉ ngơi nhé ! Chúng tôi đi đây !

- Tạm biệt nhé.

Cánh cửa đóng lại khi Gemini chưa kịp nói lời chào. Đãi ngộ tốt đẹp này khiến cho hắn không khỏi hoài nghi. Lí do thực sự khiến cho họ giúp đỡ hắn là gì ? Là thực tâm muốn giúp hay tất cả chỉ là một màn kịch đã được tính toán kĩ lưỡng ? Dáng vẻ nửa biết nửa không biết của cô gái kia thực sự khiến y khó chịu. Liệu cô ta có mối liên hệ gì với Gindelas không ? Và Sheilah ư ? Hai người đàn ông tóc bạc kia là hậu duệ của dòng tộc Ashleil ? Lần cuối cùng hắn thấy được ai có mái tóc bạc là từ khi còn rất nhỏ, nhưng chỉ là lướt qua thôi. Màu tóc này vốn không hề hiếm, nhưng nó cũng không phổ biến. Càng có nhiều hoài nghi, Gemini càng muốn biết được sự thật.
Hắn nhìn đĩa súp ngô kem nóng hổi trước mắt mà có chút lạnh người. Đĩa đồ ăn này có độc hay không đây... Và cả những thứ trà thuốc kia nữa.

Gemini không muốn để đĩa súp còn nguyên cho đến tận sáng ngày hôm sau. Bởi nếu món súp không có độc thật, thì hắn sẽ quá vô lễ rồi.

Lặng người nhìn Cancer, y tiến về phía giường. Bàn tay thô ráp nhẹ nhàng đặt lên trán nàng : " Nhiệt độ bình thường ". Có vẻ em ấy đã ổn hơn rồi. Hướng ánh mắt về phía khung cửa sổ, Gemini nhớ về giấc mơ ban nãy. Hắn thở dài và chìm đắm vào ánh trăng đã nhạt màu dần.

__________________________________

[ Cạch ] - Tiếng đóng cửa

- Cậu nghĩ anh ấy sẽ ăn đĩa súp chứ ?

- Chắc là không.

- Vậy nhỡ như anh ấy đói thì sao ?

- Lo vậy thì cậu vào chăm người ta đi.

Scorpior nhăn mặt nhìn Sagittarius, tặng cho cô một ánh mắt sắc lẹm.

- Silas. Cậu ấy đã nói sự thật. - Halsel lên tiếng

- Hẳn là vậy rồi.

__________________________________

Cancer Rosarray mở mắt khi ánh nắng ấm áp đang tràn vào căn phòng, khi những chú chim mới bắt đầu reo vang. Toàn thân mềm nhũn, uể oải. Nàng gượng dậy, vết thương ở bụng nhói lên. Cancer lúc này mới ý thức nơi mình đang nằm thật xa lạ, quần áo của mình cũng thay mới, các vết thương đã được băng bó gọn gàng. Nàng nhìn sang bên cạnh, chợt thấy một thân ảnh quen thuộc. Gemini ngủ ngồi, mắt hắn nhắm nghiền, hai tay khoanh lại nhìn như một chàng hiệp sĩ đang canh gác cho nàng vậy. Cancer mỉm cười trước suy nghĩ ngây ngô ấy.

Gemini mở mắt ngay trước khi Cancer kịp đặt đầu anh lên gối.

- Cancer, em tỉnh từ lúc nào ? - Đôi mắt của Gemini tràn ngập nét lo lắng

-  Em mới tỉnh thôi. - Nàng đáp lại Gemini với một nụ cười hiền hoà

- Chúng ta đang ở nhà Sheilah sao ?

- Có vẻ là như vậy.

[ Cộc Cộc Cộc ]

Tiếng gõ cửa vang lên thu hút ánh nhìn của hai anh em nhà Rosarray.

Scorpior Ashleil là người gây nên tiếng động nọ và bên cạnh cậu là cô gái đang ngái ngủ Sagittarius. Vì hôm qua đã là đêm muộn nên cậu nhất quyết không cho người bạn của mình đi về nhà. Mà dù cho cậu có cản thì người bạn ấy cũng chẳng có ý định quay trở về. Scorpior luôn tỉnh dậy vào lúc mặt trời le lói những tia sáng đầu tiên để tập luyện cùng mọi người. Hôm nay, khi chỉ vừa mới tập xong cậu đã đi gõ cửa rầm rầm bắt Sagittarius phải thức dậy rồi.

Scorpior khều khều tay Halsel, ý bảo cô hãy nói gì đó đi. Sagittarius dụi mắt, khều khều lại cậu, ý bảo hãy tự thân vận động đi nhưng vẫn lên tiếng :

- Là tôi, người tối hôm qua, Halsel. Tôi có thể vào được không ?

Cancer và Gemini im lặng nhìn nhau, nàng thấy anh trai khẽ gật đầu.

- Vào đi. - Gemini nói

- Xin chào !

- Hai người ngủ ngon chứ ?

Hai con người xa lạ bước vào, Cancer Rosarray âm thầm soi xét họ. Nàng không biết mặt cô gái đứng trước mặt mình là ai, chỉ cảm thấy giọng nói của cô ta có chút quen thuộc. Còn chàng trai kia, thực sự ngoại hình của anh ta hoàn toàn khớp với với những miêu tả trong sách mà nàng cùng Gemini từng được mẫu thân đọc cho nghe.

Gemini để ý thái độ kì lạ của Scorpior, nhận ra dường như mình đã quên mất một việc gì đó. Hình như cậu ta đang hướng về phía đĩa súp...

Đĩa súp !

Đêm qua những suy nghĩ choán lấy tâm trí khiến cho Gemini quên đĩa súp béng đi mất. Đôi mắt Scorpior hơi trùng xuống, sao lại gợi cho anh cảm giác về một chú cún con bị bỏ rơi vậy. Thế là , Gemini đã làm một việc mà thật ra anh cũng không cần làm. Đó là giải thích.

- Hôm qua, tôi... buồn ngủ quá nên chưa kịp nếm thử...

Nghe vậy, lập tức ánh mắt Scorpior liền sáng lên :

- Thật vậy sao ?! Vậy mời hai người đi ăn bữa sáng cùng với chúng tôi nhé !

Sagittarius tiến về phía giường nơi Cancer đang nằm. Cô chạm nhẹ vào trán của nàng công chúa nọ rồi nói :

- Ngài tỉnh từ lúc nào vậy ? Có vẻ như ngài đã hết sốt rồi, đi ăn sáng cho khoẻ nào.

Đôi mắt xinh đẹp của Cancer mở to, nàng bất ngờ , hiển nhiên rồi. Đã từ lâu lắm rồi, không có ai ngoài anh trai từng tự nhiên chạm tay lên trán nàng đến thế , chưa kể đến thái độ tỉnh bơ của cô gái này nữa. Hành động của Halsel đã làm nàng tăng cường phòng bị.

- A, có lẽ ngài vẫn chưa biết tên của chúng tôi. Tôi là Sagittarius còn người này là Scorpior.

- ...Xin chào hai vị. - Cancer bình tĩnh nói

- Xin thứ lỗi, em gái tôi là một người rất hay ngại ngùng.

Cặp bạn thân không hẹn mà cùng xua tay, ý rằng không có vấn đề gì. Suốt cả ngày hôm qua, Gemini chưa hề giới thiệu tên của mình cho họ, nhưng có vẻ chẳng có ai là bận tâm về điều đó cả. Họ nói sẽ ra ngoài đợi hai người vệ sinh cá nhân xong rồi dẫn sẽ anh em nhà Rosarray đến bàn ăn.

Một quãng thời gian ngắn trôi qua, Gemini và Cancer dìu nhau ra gặp hai kẻ nọ. Sagittarius và Scorpion vẫn đứng đợi ở đó, có vẻ là đang trò chuyện tán gẫu một chút trong lúc chờ đợi. Dưới ánh sáng của ban ngày, Gemini đã chiêm ngưỡng được vẻ đẹp của những bức tranh hôm qua. Tràn ngập hành lang là những cảnh đẹp ở muôn nơi. Từng bức tranh một đều mang vẻ đẹp và bóng dáng của cả vật lẫn người. Điểm chung của những nhân vật trong bức tranh là sẽ có ít nhất một người có mái tóc bạc. Ashleil lưu giữ kỉ niệm thông qua tranh vẽ và điều đó thật tuyệt vời. Những khung cảnh khác nhau hiện lên quanh dinh thự. Tại sao Cancer và Gemini biết nơi đây là dinh thự ư ? Vì nó rất rộng, hệt như nơi ở của các quý tộc vậy. Cách bài trí đơn giản nhưng không kém phần tinh tế với những đồ dùng nội thất cổ điển mà lại không hề phô phang. Vậy ra đây chính là nơi ở của gia tộc Ashleil... Hai anh em nhà Rosarray tò mò, không biết làm thế nào mà Ashleil có thể che giấu danh tính của mình mà không bị bất kì kẻ nào ho he dù chỉ một lời.

Lối đi dẫn họ đến một cánh cửa được chạm khắc tỉ mỉ. Có vẻ đây chính là nơi mà họ dùng để tổ chức tiệc. Trước khi mở cửa, Scorpior nói :

- Ở đây có người muốn gặp hai người.

Gemini và Cancer hơi khựng lại. Muốn gặp ư ? Là người nào muốn gặp ? Nhận thức được đây chính xác là nơi ở của gia tộc Ashleil làm họ có chút kinh ngạc. Điều gì đang chờ đón họ đằng sau cánh cửa ấy đây ?

__________________________________

Cánh cửa hé mở, căn phòng rộng rãi,  thoáng đãng
với những khung cửa sổ lớn. Những chiếc bàn ăn trải dài cùng với những chiếc khăn gọn gàng màu biển cả. Và ở phía đầu dãy bàn, có một người đàn ông trung niên tóc đen đang ngồi đọc sách. Dáng vẻ nhã nhặn, khí chất thanh tao, mái tóc được chải chuốt gọn gàng, chính là phong thái của một quý tộc kiểu cách điển hình. Người đàn ông nọ ngước đầu lên, nhìn thẳng về phía cặp anh em nhà Rosarray. Cancer và Gemini nhận ra gương mặt này. Đây chẳng phải là người em thứ của công tước Corwin - gia tộc chiếm ảnh hưởng to lớn đối với đế quốc về mặt kinh doanh sao ?

- Xin chào, ta đã chờ hai người.

Darius Corwin - một trong hai người con trai yêu quý của công tước Corwin tiền nhiệm. Gia tộc này nổi tiếng bởi trí thông minh nổi trội và tài kinh doanh tuyệt vời. Corwin rất được hoàng gia hoan nghênh bởi họ đã góp công sức to lớn trong việc mở rộng trao đổi hàng hoá sang các nước lân cận trong xứ Ermile. Với thân phận cùng ngoại hình xuất chúng, đôi anh em này vẫn luôn là mục tiêu rất được săn đón bởi các quý cô, quý bà trong những bữa tiệc thượng lưu. Điều đặc biệt là cậu em thứ Darius vô cùng kín tiếng, thường xuyên từ chối thiệp mời đến từ các nhà quý tộc. Tuy nhiên, mọi người vẫn có thể gặp được ông ở những bữa tiệc bắt buộc tại cung điện. Sau khi người anh cả thừa kế vị trí công tước, Darius dường như đã lặn mất tăm. Giới quý tộc đồn thổi rằng, dù đã bước vào độ tuổi trung niên nhưng Darius Corwin vẫn chưa kết hôn. Vậy nên, dù rất hiếm khi xuất hiện thì vẫn có rất nhiều quý bà trông mong được gặp ông một lần.

- Trước hết, xin tự giới thiệu, tên ta là...

" - Darryllllll !!!! "

Tiếng cửa mở rầm như muốn rung chuyển mặt đất, chủ sở hữu giọng nói vừa mới vang lên khi nãy là một người phụ nữ. Đuôi tóc bạc tung bay theo chuyển động mạnh mẽ của bà. Ánh mắt sắc sảo, dáng vẻ đầy tự tin.

- Ồ. Xin chào, anh em nhà Rosarray !

Hai nhân vật được gọi tên tỏ ra khá bình thản, quả nhiên những người này biết họ là ai.

- Chào mừng đến với dinh thự Sheilah ! - Người phụ nữ kì lạ bật cười sang sảng

- Ta là Eulalia. - Bà hơi nhướn mày như muốn thăm dò người đối diện. - Eulalia.... Ashleil. - Và rồi nở một nụ cuời tươi tắn

Quý bà Eulalia Ashleil bước thẳng qua cặp anh em nọ, tiến về phía 3 người ở cuối dãy bàn.

- Ôi con yêu !

- Con...con chào mẹ - Scorpior giật mình nói

- Ôi Sagittarius yêu dấu, lâu lắm rồi ta mới gặp lại con ! - Lờ đi đứa con trai ruột thịt, bà quay ra ôm chầm lấy Halsel

- Dạ con chào cô Eula ! - Sagittarius cười tươi tắn

- Mẹ à... Mới có 2 ngày chứ có lâu gì đâu ạ... - Scorpior Ashleil rủ mắt lên tiếng

- Ta đã bảo con phải gọi cô là mẹ rồi mà Sagi ! - Bà Eulalia vẫn tiếp tục nói

- Con vẫn còn hơi ngại ạ hehe.

- Eula. - Darius Corwin nói

- Scorpi ! Con đứng đây từ nãy tới giờ sao ! Ôi trộm vía lớn quá !

- Eula. Chúng ta đang có khách.

Nghe vậy bà Eulalia liền dừng lại, quyết định không đùa nữa. Người phụ nữ tóc bạc nhìn về phía hai vị khách nọ, mỉm cười :

- Patrick là bạn của ta.

Gemini và Cancer chiếu ánh nhìn sửng sốt về phía Eulalia khiến cho bà phải bật cười ha hả.

- Đúng vậy, là cha của hai nhóc. Dù không muốn phải thừa nhận nhưng thực sự thì bọn ta là bạn tốt của nhau.

" Sự giống nhau từ biểu cảm đến nét mặt của cặp anh em này thật sự rất thú vị. "

- Tò mò lắm phải không nào ? Lại đây ăn sáng đi rồi ta sẽ kể cho hai nhóc nghe.

Những món ăn ngon miệng đã được bày sẵn trên bàn. Hơi nóng từ thức ăn thi nhau bốc lên nên có vẻ là chúng chỉ vừa mới được đưa lên trước khi Cancer và Gemini đến căn phòng này.

" Sao người nhà Corwin lại ở nơi này ? "

" Người phụ nữ này quen cha sao ? "

" Vậy ra đây là cách Ashleil che giấu thân phận sao..."

Những câu hỏi thi nhau quanh quẩn trong tâm trí của hai người và đáp án thì đang nằm ngay trước mắt.

- Được rồi vậy ta sẽ trả lời câu hỏi quan trọng nhất nhé. Nhìn hai nhóc sốt ruột lắm rồi đấy.

- Người đàn ông này là ai ư ? Tất nhiên là chồng ta rồi ! - Eulalia Ashleil đắc ý vuốt cằm

Darius Corwin mặt không đổi sắc, lãnh đạm hỏi :

- Hương vị món ăn thế nào, vừa miệng chứ ? Nhìn hai người có vẻ không thích chúng thì phải.

- Không đâu, chúng rất tuyệt, chỉ là hiện tại bọn tôi không có cảm giác muốn ăn. - Cancer từ tốn trả lời

- Nếu không ăn thì sẽ không khoẻ được đâu. Hai ngài hãy ăn đầy đủ tinh bột và hoa quả vào. - Sagittarius lên tiếng

- Đúng vậy, từ hôm qua, hai người đã ăn gì đâu. Món súp hôm nay còn được làm ngon hơn hôm qua nữa đó, hãy nếm thử chút đi.

- À mà hai nhóc tên là gì ấy nhỉ, từ lúc bước vào đây ta vẫn chưa thấy ai giới thiệu bản thân hết ?

- ...

- Ôi Alva và Patrick, cặp đôi dễ thương. Một tình yêu đích thực giữa chốn xa hoa đầy vụn vỡ. Và kết tinh của tình yêu ấy là hai đứa trẻ...

- Xin hãy thứ lỗi cho sự bất lịch sự này, tên tôi là Gemini còn đây là em gái tôi Cancer.

- Được rồi hãy tập trung ăn đi rồi Scor và Sagi sẽ dẫn hai đứa đi dạo quanh nơi này.

__________________________________

- Được rồi vậy chúng ta cùng đi nhé. - Scorpior mở lời

- Rất vui lòng. - Gemini trả lời, thực chất hắn cũng rất tò mò về nơi này, cả Cancer cũng vậy

Cậu trai tóc trắng bước về phía tiền sảnh và đi thẳng về phía cánh cửa rộng lớn được mở to. Ánh mặt trời chiếu sáng khiến cho nội thất trong nhà thêm phần lấp lánh. Bước ra ngoài cửa, thứ hiện ra trước mắt mọi người là một khoảng sân rộng lớn, với đa dạng phong phú những loại cây khác nhau. Màu xanh lục kết hợp với sắc hồng, vàng, cam,... đa dạng đến từ những loài hoa rất hoà hợp. Khung cảnh nơi đây hiện lên rất có hồn và tràn đầy nhựa sống. Nhưng sống động hơn cả là sự nhộn nhịp của những con người ở nơi đây. Bên trong dinh thự không có ai, thì ra là họ đang làm việc ở bên ngoài. Những người làm, người thợ vườn,... họ đều rất chuyên tâm vào công việc của bản thân. Scorpior cùng Sagittarius thi nhau chào hỏi mọi người xung quanh và đón nhận những cái ôm, nụ cười tươi tắn của họ. Có vẻ như là những con người nơi đây không cần biết xuất thân của đối phương là gì, họ vẫn sẽ chào hỏi nhau vui vẻ như vậy. Bởi cặp anh em nhà Rosarray cũng đã được chào đón một cách thân thiện như thế.

Màu bạc nổi bật giữa khu dinh thự rộng lớn. Quay đầu đi đâu cũng sẽ thấy thoắt ẩn thoắt hiện màu sắc xinh đẹp ấy. Đây là lần đầu tiên họ có thể cảm nhận chân thực, được tận mắt chứng kiến gia tộc anh hùng mà mình đã đọc từ thời tấm bé. Rảo bước theo Scorpior, những âm thanh chói tai của những thanh gươm vang lên càng lúc càng to. Sân sau dinh thự là một bãi tập.

Những thanh gươm sáng loáng, những mái tóc màu bạc lấp lánh dưới ánh nắng. Đây là quân đội nhà Sheilah sao ?!

__________________________________

* Chuyên mục tâm sự 💌 :

Huhu các bạn độc giả yêu quý ơi là Noir đây T-T Đọc bình luận của các bạn mình cảm động cực kì, không ngờ lại có nhiều người dành tình cảm và sự chú ý dành cho bộ truyện này đến thế 😭. Mình xin lỗi vì đã vắng mặt quá lâu và bỏ lửng câu chuyện một thời gian dài đến vậy. Cảm ơn các bạn vì đã không lãng quên bộ truyện này giống cách mà mình đã từng làm lơ nó đi. Hic mình không biết phải cảm ơn các bạn như thế nào cho đủ nữa. Cũng đã rất lâu rồi kể từ khi mình viết lại truyện, hi vọng cách viết của mình không tồi tệ đi và khiến các bạn phát chán. Và một lần nữa mình xin được cảm ơn những độc giả đã bình luận và góp ý cho " Vương Đế ". Mong rằng mình sẽ lại được đọc cảm nhận của các bạn. Thank u guys so so muchhhhh~ 💖✨

* Góc giới thiệu 🌈:

Mình cũng muốn giới thiệu cho mọi người một bộ truyện 12 chòm sao nữa. Đây là câu chuyện được sáng tác bởi bạn của mình NapLanChauSa cùng một người nữa cũng là bạn mình hihi. NapLanChauSa  là người góp phần khiến mình cố gắng viết lại truyện hơn bởi bạn ấy ra chap đều quá đó mọi người =))

Đây là bộ truyện mang văn phong hoàn toàn khác với " Vương Đế " lun đó các bạn. Nó mang khuynh hướng cổ đại, huyền huyễn và cũng ngọt ngào, hài hước lắm nha ^^

Nhận xét khách quan thì mình thấy đây là bộ truyện được đầu tư về mặt nội dung và chọn lựa hình ảnh rất kĩ lưỡng, cách hành văn ổn áp và đặc biệt là ra chap cực kì đều nha OAO . Trong lúc chờ mình ra chap mới thì mọi người qua đọc ủng hộ bạn mình nhé 🧡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro