Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#4 : ...

Lần bầu cử vị trí thái tử lần thứ nhất đã kết thúc.

Virgo mệt mỏi bước chân ra khỏi phòng hội đồng. Sánh bước bên cạnh nàng còn có Aquarius.

Lần nào cũng như lần nào, chỉ cần là họp thì anh ta sẽ luôn mang theo bộ dạng thiếu ngủ trầm trọng. Trong lúc họp anh ta sẽ nheo nheo mắt, đôi khi khoé mắt sẽ xuất hiện vài giọt nước, miệng sẽ luôn ngáp ngắn ngáp dài, tư thế thì xấu và kém tao nhã vô cùng gác đầu gối hoặc có khi là cả chân lên bàn. Vì chuyện này mà Aquarius đã bị khiển trách biết bao nhiêu lần rồi, tại sao anh ta lại không biết sửa cơ chứ? Tự lúc nào nàng đã quan tâm đến nhất cử nhất động của hắn, hành động ấy khiến cho một người thông minh như nàng cũng không thể lí giải được. Có lẽ là do hắn rất thu hút ánh nhìn của người khác chăng? Chắc là vậy rồi, Virgo cũng chỉ là một trong số họ mà thôi.

- Anh bầu cho hắn ư? - Virgo nhẹ giọng hỏi, đây là một câu mang tính riêng tư nhưng sự tò mò khiến cho nàng phải bật thốt lên câu hỏi này

- Cô nghĩ thế nào? - Aquarius Ronnel hờ hững buông một câu

- Tôi không biết. - Virgo đáp gọn nhưng trong thâm tâm lại xuất hiện vài suy nghĩ rối loạn

- Dù sao cũng đã có kết quả rồi, vấn đề này vốn chẳng còn gì đáng nói nữa. - Aquarius đưa tay lên che miệng mà ngáp, tiếp tục hờ hững bước đi.

Nghe vậy Virgo cũng không nói thêm gì nữa, chỉ lẳng lặng rẽ sang một hướng khác.

Nhìn từ ngoài vào, tất cả mọi người từ tầng lớp quý tộc hay thường dân dù có ghen ghét đến cỡ nào thì cũng phải thừa nhận Virgo và Aquarius đứng cạnh nhau trông đẹp đôi vô cùng. Họ được tâng bốc lên trời với những lời lẽ hoa mỹ như : đẹp cả nàng lẫn chàng, đẹp đến choáng ngợp, vẻ đẹp đáng kinh ngạc,... và rất nhiều những thể loại ngôn từ khác. Tất nhiên, tất cả đều là lời đồn thổi, chứ cả hai không hề có quan hệ ràng buộc nào về mặt tình cảm cả. Nếu có thì chắc coi như là quan hệ công việc mà thôi. Hơn nữa, tại sao thứ mà họ quan tâm đến vẫn luôn chỉ là gương mặt này?

- Kính chào tiểu thư. - Giọng nói điềm đạm vang lên phá đi dòng suy nghĩ mỏng của Virgo. Nàng gật đầu nhẹ một cái rồi bước lên chiếc xe ngựa.

- Về nhà.

Trên đường đi, Virgo lẳng lặng đem ra một chiếc gương cầm tay. Nàng nhìn lại bản thân từ trên xuống dưới, trang điểm nhẹ nhàng, búi lại mái tóc sao cho thật gọn gàng, sửa sang trang phục rất cẩn thận. Nàng không muốn bản thân nhìn lôi thôi lếch thếch một chút nào, cho dù chỉ một tí tẹo thôi, nhất là khi nàng trở về nhà.

Cỗ xe ngựa chậm chậm dừng lại, đổi hướng rẽ vào bên trong khuôn viên của nhà Ganther. Hương hoa nồng nàn xộc tới. Không gian tuy thoáng đãng nhưng lại mang vẻ gì đó rất ngột ngạt bao trùm. Căn dinh thự được xây dựng với phong cách cổ điển đầy hoa lệ được bao trùm bởi một vườn hoa hồng đỏ tươi như máu, khiến cho con người ta phải rùng mình tự hỏi không biết màu sắc của những bông hoa này có phải là có được từ máu của con người hay con vật nào đó không. Phía bên khung cửa sổ được chạm khắc tỉ mỉ kia là cái nhìn đầy khinh miệt, chán ghét đang chờ đón Virgo.

Bước chân chậm rãi đến trước cánh cửa, nàng gật đầu đáp lại lời chào và sự cung kính đến từ vị quản gia và những người hầu trong nhà nhưng nàng biết, tất cả cũng chỉ là ngoài mặt mà thôi, còn trong thâm tâm họ nghĩ gì ư,  đó là điều mà nàng không muốn suy nghĩ đến nhất.

[ Cạch .... ]

Người quản gia từ tốn mở cánh cửa gỗ to lớn, mời nàng vào trong nhà.

- Thưa ngài công tước, công tước phu nhân, tiểu thư Virgo đã về nhà.

[ Rầm .... ] Công tước Ganther đóng quyển sách thật mạnh, ánh mắt hướng lên, hờ hững nhìn như không nhìn về phía Virgo.

Nàng cẩn trọng hành lễ: nhún gối, tay giữ váy, cúi đầu chào :

- Thưa cha, thưa mẹ, con đã về nhà.

[ Bộp ] Công tước Titus Ganther phi thật mạnh cuốn sách xuống đất, ngay trước mặt Virgo mà gằn giọng :

- Ồ, ngươi còn biết đến người cha, người mẹ này ư ? Thật mỉa mai thay.

- Con không hiểu ý của cha.

- Không hiểu?! Ngươi thì không hiểu cái gì?! Từ bé chẳng phải cho rằng bản thân là hơn người đó sao? Bây giờ đủ lông đủ cánh rồi thì làm phản được ư?!! - Người phụ nữ trung niên xinh đẹp đập chiếc quạt cầm tay đập xuống bàn, gằn giọng nói.

- Thưa mẹ, con cũng không hiểu ý của người.

[ Vụt ] Chiếc quạt phi thẳng ngay qua khuôn mặt của nàng, giận dữ hét lên :

- Chúng ta đã nói ngươi phải bầu cho Thái Tử, ngươi vẫn cố tình bỏ phiếu không, có đúng không?!!

- Là vì chuyện này mà cha mẹ tức giận với con ư? Cha mẹ không rõ thực hư mà đã giận dữ với con?

- Vậy là ngươi có bỏ phiếu cho ngài ư? - Công tước Ganther nhướn mày nhìn đứa con gái của mình.

- Con sẽ chỉ bỏ phiếu cho người xứng đáng. Ngài ta không phù hợp. - Virgo ngẩng đầu nhìn thẳng cha mẹ của mình.

Công tước phu nhân nghe vậy vô cùng cáu giận, bà nhanh chóng đi về phía Virgo, tát mạnh vào mặt nàng một cái đau điếng :

- Hỗn xược!!!

Vết tát hằn trên mặt nàng, nóng ran, đau đớn. Nhưng nàng không khóc, đáng sợ hơn là trên gương mặt mĩ miều ấy lại không xuất hiện một chút biểu cảm gì, kể cả kinh ngạc lẫn sợ sệt. Cái tát dùng lực mạnh khiến đầu nàng nghiêng sang một bên, phần tóc búi gọn lung hẳn ra, xoã sượi trước mắt nàng. Nàng cúi đầu xuống, nhặt quyển sách lên.

Virgo chầm chậm quay mặt lại, nhìn thẳng vào mắt mẹ mình:

- Con là một công tước, trách nhiệm của con là bảo vệ tốt cho đất nước, không phải chọn ra mầm mống gây hại.

- Vậy còn chúng ta thì sao, cha mẹ ngươi đây thì sao!? Bọn ta nuôi dưỡng ngươi từ tấm bé đến bây giờ, ngươi tưởng dễ dàng lắm sao?!! Ngươi cho rằng vị trí công tước đấy là tự do ngươi mà có à!!??

Virgo nhíu chặt mày, khoé mắt có chút ươn ướt, nàng hít nhẹ một hơi sâu, ôm chặt quyển sách, giữ bình tĩnh mà nói:

- So với nghĩa vụ của người con, nghĩa vụ của thần* vẫn quan trọng hơn. Chưa kể, việc làm của công tước và công tước phu nhân là sai.
*Thần: ở đây mang nghĩa là quần thần nha, ý là kiểu vai trò quan đối với vua và với nhân dân bá tánh trong xã hội phong kiến ấy.

- Ngươi...ngươi.... - Công tước phu nhân run run chỉ vào mặt của Virgo.

Nhưng nàng nào có quan tâm, nàng quay đầu bước thẳng đến cánh cửa mà mình vừa bước vào, nàng mở cửa ra rồi nói:

- Sau này con sẽ không về đây nữa. Tạm biệt cha, mẹ.

Công tước Ganther hơi nhíu mày nhìn con gái của mình, mặc cho hành động gào thét chửi rủa điên cuồng của công tước phu nhân.

"Virgo nó đã lớn thật rồi, Donna à...."

Titus Ganther liếc một cái nhìn thật lạnh về phía vị công tước phu nhân vẫn đang thao thao bất tuyệt :

- Chàng dễ dàng để yên như vậy sao, thế càng làm con ranh đó coi trời bằng vung, ngay cả cha mẹ mình cũng khinh nhờn!

- Ta vốn chưa bao giờ để nó vào trong mắt.

Nói rồi, ông quay lưng bước thẳng.

__________________________________

Virgo bước lên xe ngựa, mắt nhắm nghiền. Chiếc xe từ từ chuyển động mà những giọt nước mắt của nàng cũng từ từ rơi xuống.

- Ngươi nói xem?

- Dạ? - Người phu xe trẻ tuổi trả lời.

- Bậc sinh thành có thể vô tâm tới mức nào đối với chính đứa con của mình cơ chứ?

- ....

Rồi nàng dường như nhận ra điều gì đó, bản thân nàng vốn chẳng bao giờ chia sẻ chuyện gì với ai, vốn giữ khư khư trong lòng như vậy.

- Ta chỉ hỏi vậy thôi, ngươi không cần bận tâm.

- Theo tôi, dù cho ai có nói gì đi chăng nữa thì chính tài năng của mình đã giúp cho ngài có được vị trí công tước.

Tim của Virgo như đập hẫng một nhịp, dường như đây chính là những điều mà nàng muốn nghe nhất. Từng giọt nước mắt lại thi nhau lăn dài, mặt nàng đỏ lên, khóc nấc thành tiếng:

- Cảm ơn...Thực sự cảm ơn ngươi.

Người phu xe bất ngờ, không nghĩ tới công tước Virgo Ganther thường ngày băng lãnh lại có thể bật khóc nức nở tới mức này. Cậu mỉm cười nhẹ, mắt sáng long lanh nhìn về phía trước.

__________________________________

[ Lạch cạch .... xoẻng....]

- Ôi, công chúa Aries, đây là lần thứ ba trong ngày rồi. - Vị giáo viên dạy nghi thức nói.

- Thứ lỗi cho ta, thưa quý bà Melia Enspera, ta sẽ luyện thêm một vài lần nữa, ta sẽ dọn dẹp chỗ bừa bãi này. - Công chúa Aries ngẩng đầu cười nhẹ, đây là lần thứ 3 nàng làm rơi những chiếc đĩa trên đầu xuống dưới đất rồi, Aries Gindelas nhẹ nhàng nhún chân, đưa tay nhặt những mảnh vỡ.

- Không, thưa ngài! Dọn dẹp không phải việc mà ngài phải động tay đến! Hầu nữ đâu?! - Quý bà Melia vỗ vỗ tay - Mau ra dọn chỗ này cho điện hạ, các ngươi không muốn sống nữa phải không?!

- Thưa điện hạ!! Xin đừng làm tổn thương chính mình, việc này đã có chúng tì nữ lo! - Hai cô hầu nhanh chóng quỳ xuống đất, run rẩy nói.

Melia Enspera lườm nguýt hai cô hầu, khoé miệng mấp máy, mở lời đe doạ :

- Các ngươi dường như không biết thân biết phận lắm thì phải? Dọn xong rồi mau ra nhận phạt! Mỗi người phải chịu 20 cái quất roi ngựa!

- Chúng thần không dám! Chúng thần xin nhận tội! - Hai nữ hầu lúc này đầu sập cả xuống đất, run run mà lên tiếng.

Aries hơi mím môi lại, nàng không nghĩ hành động nhỏ này lại dễ dàng khiến người khác phải chịu sự trừng phạt lớn đến như vậy. Nàng khe khẽ nói :

- Thưa quý bà Melia, dẫu sao đây cũng là lỗi của ta, bọn họ không hề làm gì sai cả. Họ không đáng phải nhận sự trừng phạt nặng nề đến thế.

- Nhưng thưa điện hạ , đây vốn dĩ là nghĩa vụ của chúng, không hoàn thành đúng nhiệm vụ là rất đáng trách phạt.

- Nhưng đây chỉ là một lỗi nhỏ, còn có thể sửa được. Ta cảm thấy......

Melia Enspera hơi cau mày, chưa để Aries nói hết câu, đưa mắt về phía hai người hầu còn run run quỳ sạp rưới sàn :

- Làm sai thì phải chịu phạt, nhưng nếu điện hạ đã nói vậy thì phạt các ngươi đêm nay giặt hết quần áo của lũ người hầu. Còn không mau cảm tạ điện hạ nhân từ?

- Cảm tạ điện hạ, cảm tạ điện hạ!! Chúng thần đội ơn sự nhân từ của người!

- Còn không mau cút!

- Vâng vâng, chúng thần cút ngay!

- Gọi lũ người hầu khác vào đây dọn nhanh chỗ này, chọn người biết việc, đừng làm bẩn mắt điện hạ! - Melia phẩy tay ra lệnh.

- Bà Enspera, như vậy vẫn là quá đáng... - Aries lại nói tiếp thì lại bị chặn.

- Không thưa điện hạ cao quý, ngài còn nhỏ nên sẽ không hiểu được những quy định này đâu, tốt hơn hết là nên quen đi là vừa. Dẫu sao sinh nhật lần thứ 18 của ngài cũng sắp đến rồi. Mấy tháng nữa thôi.

- Như ngài nói đấy, sắp đến sinh nhật lần thứ 18 của ta rồi.... Ta cũng không còn là một cô bé nhỏ gì nữa....

- Nào nào, mời điện hạ tiếp tục tập luyện.

Aries im bặt, có bao giờ bà ấy thực sự nghe nàng nói gì không... Nàng muốn được lắng nghe.....

Rời xa những suy nghĩ vẩn vơ, nàng công chúa lại một lần nữa đội lên đầu những chiếc đĩa sứ trắng bóc.

- Nào điện hạ, một hai ba bốn năm sáu bảy tám.... - Những câu đếm và tiếng vỗ tay của Melia Enspera vang lên đều đều, hoà lẫn với nhau còn Aries lại tiếp tục từ từ di chuyển - như một con rối gỗ.

__________________________________

- Thưa đại hoàng tử điện hạ, thần có việc muốn tâu.

- Vào đi.

[ Cạch ] - Tiếng mở cửa vang lên trong một thư phòng u ám.

Capricorn từ từ ngẩng đầu lên, dời sự chú ý khỏi những trang giấy.

- Có việc gì sao?

- Thưa đại hoàng tử, người của Thalial nói tuần sau họ sẽ đến.

- Thalial? - Capricorn hơi nhăn mày, Thalial đến đây làm gì?

- Thái tử điện hạ đã đồng ý cho họ đưa một vị công chúa sang đây kết giao.

- Được, ta biết rồi.

Người đưa tin bước ra ngoài, lúc này Capricorn vẫn còn đang suy nghĩ. Việc kết hôn với công chúa của Thalial.... Leo, ngươi càng lúc càng thông minh.

__________________________________

- Tìm ra chúng chưa?

- Thưa thái tử điện hạ, ngài Aquarius đang đi tìm họ ạ.

- Tốt. - Leo nở một nụ cười gian xảo. - Nhưng phải nhanh lên.

__________________________________

* Góc nhỏ luyên thuyên :
Tình hình là mình đã viết chap này không liên quan một tẹo nào với tiêu đề mình đã đặt ra lúc đầu các bạn ạ =)) Nên mình để tên là ... để bao giờ nghĩ ra tên sẽ đặt lại. Mọi người nghĩ ra được tên gì thì comment góp ý cùng mình nhé. Trễ hẹn hơn 1 tháng, chap lại còn ngắn, mình xin lỗi mọi người nhaa @@ #3 làm mình không hài lòng lắm trong cách dùng từ, mọi người xem #4 xem có phù hợp hơn chưa nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro