Chương 1 : Nữ nhân ở rừng trúc
" Hoàng thượng , những gì Âu Dương Nhân Mã nói đều là sự thật "
Người nói là một hắc y nhân tên gọi Hắc Long một trong tam đại thục hạ mà Tiết Liệt Thiên Yết coi trọng nhất .
" Như ý của Âu Dương Nhân Mã là thuốc không có người cũng không thể đưa đi ? "
Quỷ Y ngồi bên ghế uống trà nhàn nhạ khẽ hỏi . Người này là thần y vang danh thiên hạ chỉ làm việc cho Tiết Liệt Thiên Yết . Tuyệt Thiên Bình . Bởi vì là huynh đệ từ nhỏ với Tiết Liệt Thiên Yết nên quỷ y đối với hắn không hề kiên dè điều gì .
" Không loại trừ ý này "
" Vậy .... "
Phụt....
Quỷ Y chưa nói hết câu đã nhìn thấy Tiết Liệt Thiên Yết phun ra một ngụm máu đen . Đoán chừng độc trong người hắn lại tái phát .
" Hoàng thượng "
Hắc Long sắc mặt lo lắng thốt lên một tiếng . Quỷ Y bên cạnh mặt không biến sắc chụp lấy tay Tiết Liệt Thiên Yết bắt mạch .
'' Độc của ngươi vì sao lại tái phát nhanh như vậy ? "
Độc trên người Tiết Liệt Thiên Yết khi hắn còn trong bụng mẹ đã có . Loại độc cổ này không có thuốc giải chỉ có thể kìm chế kéo dài thời gian phát tác độc . Quỷ y hai mươi mấy năm nay đều dùng thuốc giúp hắn áp chế chất độc , thông thường vào đêm trăng tròn mỗi năm một lần mới phát tác . Nhưng bây giờ thời gian phát tác độc vẫn còn cách 3 tháng . Trừ phi ...
" Ngươi vận nội công điều dưỡng cho Lạc Song Ngư ? "
Tiết Liệt Thiên Yết không trả lời xem như thừa nhận . Mấy ngày trước khi lên đường bệnh của Lạc Song Ngư lại trở nặng nên hắn dùng nội công điều dưỡng giúp nàng . Do dùng quá nhiều nội công dẫn tới việc chất độc trước thời hạn mà phát tác . Lần này hắn đến cũng chính là tìm thuốc cho nàng .
" Cấm địa ở đây có một rừng trúc trăm năm đầy linh khí ngươi đến đó sẽ dễ chịu hơn "
Quỷ Y vẫn mang một bộ dáng bất cần hướng Tiết Liệt Thiên Yết mà nói . Chấp niệm lớn nhất trong đời hắn chính là Lạc Song Ngư kia .
.....
Tùng Bách Viện
Bầu trời đêm ở Cảnh Ngạn Vực đặc biệt đẹp . Sao sáng đầy trời lặng lẽ phát sáng , ánh trăng tựa như dòng chảy dịu dàng chảy xuống nhân gian .
Dưới trăng , gió đêm lay động bóng trúc đong đưa . Cả một vùng bỉ ngạn rực rỡ dưới trăng tỏa sắc , từng đóa từng đóa tựa như thấm đẫm huyết sắc xinh đẹp quỷ dị mà nữ nhân kia lại càng diễm lệ động lòng người .
Nàng một thân bạch y đối lập giữa vùng trời sắc đỏ tao nhã đánh đàn . Từng tiếng từng tiếng len lỏi vào không gian vô tận , âm thanh trong trẻo dạt dào miên man như nước chảy không ngừng .
Y Ngạn mở đôi mắt một màu tĩnh lặng nhìn về phía rừng trúc . Đôi tay mảnh khảnh xinh đẹp từng chút vân vê dây đàn . Âm thanh dịu nhẹ ngày một lên cao ngày một nhanh cuối cùng phát ra một tiếng vút thật cao .
Tiếp theo lại một tiếng " vụt " vang lên . Trong bóng đêm vô tận liền nhìn thấy một người vận hắc bào trở mình né tránh . Đôi mắt hắn tựa như chim ưng phóng về phía nàng .
Sau đó không gian lại chìm trong bốn bề tịch mịch , màn đêm u buốt .
" Ai ? "
Y Ngạn cất tiếng gọi , tay đặt trên dây đàn bất cứ lúc nào cũng gãy ra âm thanh sắc bén có thể giết người .
Tiết Liệt Thiên Yết không trả lời . Tay hắn ôm ngực , mỗi lần chất độc phát tán đều giống như phanh thây lục phủ ngũ tạng , trái tim cứ như bị bóp chặt đau đớn không thôi .
Hai người đứng cách nhau hơn hai mươi bước chân , bóng đêm ánh sáng chập chờn căn bản không nhìn rõ mặt đối phương . Duy chỉ có ánh mắt tựa như sao trên trời lặng lẽ mà phát sáng .
Y Ngạn đứng dậy bước về phía nam nhân . Nàng còn chưa bước tới nam nhân đã ngã xuống đất . Cầm tay hắn bắt mạch một chút lại phát hiện ra mạch tượng của hắn vô cùng hỗn độn .
" Là độc cổ ? "
Tiết Liệt Thiên Yết trong cơn đau đớn đột nhiên mất đi ý thức chỉ nghe nữ nhân môi mấp mấy một câu sau đó liền rơi vào trạng thái hôn mê . Lúc đó hắn cảm nhận được đầu lưỡi có vị máu , chính xác là ba giọt máu chảy vào miệng hắn cùng một thứ gì đó rất đắng .
" Tiểu Ngạn con đâu rồi , mau về ngay "
Là thuật truyền âm . Giọng nói kia là của trưởng lão . Y Ngạn cũng không do dự gì liếc nhìn qua nam nhân một lúc rồi nhanh chóng rời đi . Bóng lưng bạch y xuyên qua một vùng bỉ ngạn rực sắc đỏ rồi mất hút sau khe đá .
...
" Người tìm con ? "
Âu Dương Nhân Mã xoay lưng lại đối diện với nàng . Dáng vẻ hiền từ như một người cha chỉ bảo nữ nhi của mình .
" Thánh nữ ngày mai sẽ chết , con không cần mang gánh nặng này nữa "
Thánh nữ quả thật là một cái danh nặng nề .
Y Ngạn vẫn một biểu tình vân đạm phong khinh cũng không có nét gì trên mặt
" Cô ấy không trụ được nữa ? "
Âu Dương Nhân Mã ngồi xuống bàn đá khẽ gật đầu . Tay phất đến đối diện ý bảo nàng ngồi xuống .
" Tiểu Sương từ khi sinh ra sức khỏe yếu ớt có thể di trì đến hôm nay đã là phúc phần lớn rồi "
Tiểu Sương là tên của nữ nhân giúp nàng giả làm thánh nữ . Đem sinh mệnh ngắn ngủi của mình đổi cho nàng một gánh nặng .
" Đôi khi chết đi là một loại giải thoát "
Y Ngạn ngước lên trời ánh mắt tĩnh lặng, dáng vẻ ảm đạm .
Kì thực Y Ngạn lớn lên rất xinh đẹp , mang bộ dáng khuynh quốc khuynh thành mỹ lệ động lòng người . Lại thanh thoát tựa thiên tiên giáng trần vô cùng diễm lệ . Chỉ là trên người luôn tỏa ra một loại khí tức của xuân tuyết , vân đạm phong khinh , u buốt tựa màn đêm vĩnh hằng lại hững hờ như mây trôi .
" Chăm sóc tốt mẫu thân con "
Y Ngạn nhìn theo bóng lưng cô độc của Âu Dương Nhân Mã khi hắn rời đi . Nàng đứng thêm một lát rồi xoay người đi vào trong . Bên trong căn phòng thắp ngọn đèn ấm áp .
" Tiểu Ngạn "
Bách Ngọc thân thể từ nhỏ đã yếu ớt sau lần sinh ra Y Ngạn thì sức khỏe lại càng suy nhược kiệt quên . Hơn một năm nay luôn nằm trên giường bệnh một bước cũng không ra khỏi cửa .
Y Ngạn liền đi tới bên giường đỡ lấy nàng . Nàng tuy không phải Y Ngạn nhưng ngay từ khắc đầu tiên đã sống cuộc đời của Y Ngạn . Đối với người mẹ này , bao năm nương tựa nhau mà sống từ lâu đã xem nàng là mẹ của mình . So với trước khi xuyên không tới đây , nàng chưa từng cảm nhận được thế nào gọi là tình mẫu tử , sự yêu thương bảo vệ như vậy .
" Sư huynh nói Tiểu Sương không thể qua khỏi ngày mai . Ngày mai con có thể như chim trên trời tự do bay lượn rồi "
Loại tâm tình này Bách Ngọc vô cùng kích động . Có thể nhìn thấy nữ nhi thuận lợi thoát khỏi tai ương , từ nay về sau sống yên bình đã là niềm hạnh phúc lớn lao nhất đời này của nàng . Là nàng nợ nữ nhi một người phụ thân có thể che chở nó . Sau khi rời khỏi thế gian này chỉ mong nữ nhi có thể bình bình an an , yên ổn sống cả đời còn lại . Chỉ tiếc là nàng đi quá sớm không nhìn thấy một đời sau của Y Ngạn khó cưỡng cầu nhất lại chính là hai chữ " an ổn " này .
" Chỉ tiếc ta không trụ được bao lâu nữa . Nếu không ta có thể nhìn thấy con lên kiệu hoa mặc áo tân nương , nhìn con sinh con đẻ cái "
Những nổi niềm cùng ước vọng này suy cho cùng chỉ bản thân người làm mẹ mới là rõ nhất .
" Người sẽ nhìn thấy mà "
Y Ngạn ngồi xuống bên giường nắm lấy tay bà . Tuy Bách Ngọc sinh ra thân thể này vốn không sinh ra linh hồn trong nó là nàng . Tấc thảy tình cảm đều dành cho nữ nhi của mình không dành cho nàng nhưng nàng vẫn luôn tham luyến cái cảm giác đó , cảm thụ một cách sâu sắc nhất .
" Phải , ta sẽ đợi đến ngày đó "
Ánh mắt Bách Ngọc ánh lên tia sáng rực vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp .
" Con có hận ta không ? Hận vì đã để con sinh ra đã không có phụ thân "
Vấn đề này bao năm nay vẫn là bức tường trong lòng Bách Ngọc . Y Ngạn không muốn cũng không thể động vào . Một người phụ nữ trót yêu phải một người đàn ông bội bạc kết cục đến thế là cùng .
" Vậy người có hận ông ta không ? "
Bách Ngọc không suy nghĩ liền gật đầu . Bởi nàng yêu ông ta cũng thực sâu sắc .
" Hận cũng thực sâu đậm . "
Nhưng là không có cách nào từ bỏ . Cả đời có thể điên cuồng một lần bất chấp tấc thảy yêu sâu đậm một người là chuyện không dễ dàng gì . Chỉ là nàng vĩnh viễn không cam tâm . Một nữ nhân bụng mang dạ chữa bị bỏ rơi bị người trong tộc dèm pha bách bứt , cha mẹ vì bảo vệ nàng mà chết , những năm tháng sau đó chỉ có thể trốn chui trốn nhũi không được ra ngoài . Thử hỏi có ai cam lòng không hối hận ? Một lần điên cuồng đổi lấy nữa đời còn lại tâm tối như vậy hỏi một câu có đáng không ?
" Tiểu Ngạn sau này nếu con yêu ai nhất định phải chừa cho bản thân một đường lui "
Câu nói này từ thời khắc đó nàng mãi mãi lưu tâm . Cũng bởi vì nó mà năm tháng sau này nàng mới có thể kiên cường đạp lên bi thương mà đi .
Ngoài thềm gió đêm lạnh lẽo , nhành hoa bên hiên e ấp nở rộ , hoa đăng đung đưa trong gió khiến ánh sáng chập chờn . Trên cao treo một mảnh trăng đơn độc .
" Xem ra độc của ngươi có thể dựa vào máu của Thánh nữ mà giải trừ "
Quỷ Y bắt mạch cho Tiết Liệt Thiên Yết , miệng khẽ nói . Lúc cùng Hắc Long đến rừng trúc liền thấy Tiết Liệt Thiên Yết nằm trên đất . Lúc đưa về hắn về thì hắn đã ở trong trạng thái hôn mê hoàn toàn . Mấy khắc trước mới vừa tỉnh lại .
Thông thường mỗi lần tái phát hắn đau đến chỉ còn nữa cái mạng . Nhưng cũng là lúc hắn tỉnh táo nhất mỗi lần Quỷ Y dùng thuật thôi miên hay thuốc an thần để giúp hắn giảm đau đớn nhưng không hề có hiệu quả . Những năm qua chỉ có thể tự thân Tiết Liệt Thiên Yết cam chịu nổi đau thể xác , tâm hồn giằng xé cực đại . Bởi vì lúc ấy nếu hắn vận nội công sẽ khiến chất độc càng dữ dội khiến kinh mạch bị cắt đứt mà chết . Hoặc nếu hắn không làm chủ được bản thân sẽ trở thành đại ma đầu điên loạn cuồng sát . Kết cục vẫn là đau đớn tột cùng mà chết đi .
Nhưng lần này quả thật là hắn đã rơi vào trạng thái hôn mê , tránh khỏi một lần chịu đau đớn .
" Thánh Nữ ? "
Tiết Liệt Thiên Yết yên tĩnh lặp lại . Dùng máu cứu người thiên hạ e chỉ có máu của Thánh nữ . Nhưng hắn lại cảm thấy Thánh nữ gặp hôm qua cùng nữ nhân kia mơ hồ có sự khác biệt không cùng giống như là cùng một người .
" Ta thực hứng thú Thánh nữ kia đến tột cùng là có thể dùng máu giải độc , hồi sinh người chết thậm chí là trường sinh bất tử ư ? "
Quỷ Y trông quỷ dị nói một câu . Nếu thật là vậy Thánh nữ rơi vào tay hắn nhất định là dược liệu quí hiếm . Từ ngoài cửa , Hắc Long một tay cầm trường kiếm đi vào .
" Thục hạ vô năng không tìm ra được gì . Đi xuyên qua rừng trúc quả thật có một vùng trồng đầy hoa bỉ ngạn nhưng chỉ có mấy dặm đã là vách núi không tìm thấy đường ra vào "
Tiết Liệt Thiên Yết không nói gì . Lúc tỉnh lại hắn liền phân phó Hắc Long đi điều tra . Kết quả này không ngoài dự đoán .
" Nhưng mà thục hạ nghe được tin Thánh nữ không trụ được bao lâu nữa . Các trưởng lão trong tộc tụ tập ở Cấm Địa của Âu Dương Nhân Mã đòi lấy hết máu trên người Thánh Nữ "
" Bọn người này thật là điên cuồng đi "
Quỷ Y nhếch môi nói một câu . Đối với loại dược liệu quí hiếm như máu của Thánh nữ có ai không muốn có .Lần này quả thật thuốc không có người căn bản cũng không thể đưa đi . Với tình trạng của Thánh nữ lúc hắn gặp xem chừng đã bị lấy đi quá nhiều máu , thân thể suy nhược kiệt quệ sinh mệnh như ngọn đèn trước gió . Thánh nữ suy cho cùng cũng là con người . Bị lấy máu liên tục trong một thời gian dài như vậy , cầm cự đến hôm nay đã là kì tích .
" Ngươi đi điều tra Thánh Nữ một chút "
Tiết Liệt Thiên Yết một hồi im lặng mới hướng Hắc Long phát ra một câu . Hắn muốn xem nữ nhân bí ẩn kia cùng Thánh nữ là một người hay hai người . Nói cách khác Thánh nữ kia là thực hay giả , hoặc chăng là có tới hai Thánh nữ ?
" Nữ nhân kia đến tột cùng là ai ? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro