Chap 36
Thêm một ngày trôi qua, từng năm, từng tháng cứ xảy ra sóng gió, không biết bao giờ mới bình yên đây!!! Tình trạng tới lớp hôm nay của BB và SoT là mất ngủ và bơ phờ với lí do: BB tối hôm đó nằm lăn qua lăn lại, nghĩ cách làm sao thuyết phục ba mẹ từ bỏ cuộc hôn nhân này. Còn SoT thì thức đêm để hỏi mấy nhà tư vấn trên mạng, người thì nói nên đồng ý, người thì nói nên từ chối nên khiến anh chàng đầu óc quay mòng mòng như cái chong chóng, quăng luôn cả bàn phím mà miệng lầm bầm: "Nếu thế thì tự tôi suy nghĩ cần gì mấy người!!!" và rồi ảnh đã suy nghĩ suốt đêm mà chẳng tài nào nghĩ ra được =.=. 11 người đã có mặt trừ CG nghỉ học vì bị sốt, MK cũng đã nộp đơn xin nghỉ cho thầy. Không biết bây giờ CG ra sao nhỉ??? Chúng ta đi thăm chị ấy nhé!!! Tới phòng của CG nào, biến mất không còn một dấu tích, bị bệnh đáng lẽ phải nằm trên giường mà đi đâu rồi ta. Đi vòng vòng trong nhà cũng không thấy. Kệ, chuyển sang chuyện của BB và SoT. BB đến chế thuốc cũng không muốn chế, cứ cầm lên lắc lắc vài cái rồi thở dài, đặt nó xuống. Điều đó khiến cho tất cả học sinh trong lớp đều ngạc nhiên vì BB thường hay thix chế thuốc sao bây giờ lại không??? Ngược lại còn lên mạng tra Google, với thứ tìm kiếm là "Tình yêu" =.=. SoT thì chả có gì đặc biệt, ngồi trong lớp suy nghĩ gì đó đó, thờ ơ với những fan hâm mộ của mình, lâu lâu lại thấy ảnh đập đầu vài cái. Cũng may là nhờ ST và BD ngăn cản lại không biết đầu anh ấy ra làm sao??? TY thì chả làm gì ngoài nhìn cái bàn của CG.
_Làm gì nhìn bàn của em tớ hoài, nó nghỉ học rồi. Cậu nhìn nó y như là nó mới chết không bằng =.=!!!_MK.
_Không có gì đâu!!!_ Úp mặt.
" Bảo là không có gì, chắc cậu và em tớ đã xảy ra tranh chấp gì rồi!!! Mà hồi sáng nay nó hỏi cái gì lạ thiệt nó nga!!!~ Từ khi nào biết quan tâm đến thằng này nhỉ???"_Suy nghĩ của Kết ca ca.
Về hành động của SoT và BB thì 7 sao đều tưởng họ bị điên (Trừ TB, KN, CG). TB và KN mướn bọn chó săn để tìm tin tức về lễ kết hôn nhưng vẫn không có gì tiến triển, công nhận họ giấu kĩ thật!!!
Ra về...
"Bộp" tiếng đập tay vào vai, khiến cho BB phải ngước lại nhìn.
_Thì ra là cậu à, KN!!!
_Sao mặt cậu y như cái bánh bao chiều quá đi!!!
_Sao mà vui nổi chứ!!!_Lầm bầm trong miệng.
Tuy cô nói rất nhỏ nhưng KN hình như cũng nghe thấy, mặt anh cũng buồn hiu như là sự đồng cảm với BB.
_Tớ biết cậu đã xảy ra chuyện gì rồi!!! Cậu bị ép hôn với SoT đúng không???
_*Ngớ người* Sao cậu lại biết chuyện đó!!!
_Tụi tớ ép SoT nói ra!!!_Tỉnh bơ.
_Các cậu...thiệt là ="=. Còn ai biết nữa không???
_Còn TB và CG cũng biết đó!!!
Cười cười, nhưng chẳng vui tẹo nào...
_Cảm ơn các cậu đã quan tâm tới tớ, nhưng đây là chuyện của tớ nên tớ sẽ tự giải quyết!!!
_Ê, cậu tính giải quyết bằng việc chấp nhận sao??? Suy nghĩ cho kĩ nhé!!!
_Chẳng còn cách nào khác!!!
_Vậy cậu biết ngày giờ đám cưới không???
_Không, không ai nói cho tớ biết cả!!!
_Nè!!! Cậu có thix ai không, làm ơn hãy suy nghĩ lại dùm một cái!!! Nếu cậu thix ai đó thì nói với ba mẹ cậu đi, có thể họ thông cảm cho cậu. Và cậu có thể tiến tới với người đó!!!
Nhăn mặt...
"Cậu nói chuyện thật giống với CG nga!!!~ Sao cậu ấy và CG không đi làm chuyên gia tư vấn tình củm luôn đi???"_Suy nghĩ của Bảo.
Sự thật thì cái suy nghĩ của Bảo bình chỉ đúng một nửa. Vì trong điện thoại của KN đã có một tin nhắn: Hãy kêu BB vì tình yêu của mình mà suy nghĩ lại đi!!! Nó được gửi đến nhờ chị CG. Trong phúc chốc KN đã hiểu ý của CG và khuyên nhủ cô nhưng tại sao không gửi cho TB hoặc những người khác mà gửi cho KN??? Chẳng phải con gái với con gái nói chuyện dễ hơn không???(t/g: Mời các bạn đoán!!! Nói đúng là người đó hiểu ý t/g!!! Gợi ý) BB ngước nhìn KN, trong phút chốc tim lại đập mạnh như trống đánh.
"Người mình yêu là...là...Má ơi phải đi thôi trước khi tim mình muốn nổ tung ra >.<!!!"
Chạy cái vèo...
_Thôi mình đi nha, có việc rồi!!!_BB.
Lầm bầm trong miệng...
_Có việc gì mà đi gắp quá, sao bỏ mình ở đây rồi T^T (t/g: Tội nghiệp!!!). Mong cậu ấy suy nghĩ lại việc này!!!
Bây giờ quay qua SoT. Tình hình là cũng gần giống như của BB. TB đang ở đó và khuyên nhủ như những gì tin nhắn trong điện thoại được gửi từ CG giống KN. Hiện tại chị ấy đang cố gắng khuyên nhủ và vỗ vỗ đứa trẻ SoT nín. Đơn giản vì SoT rất cảm động trước tầm lòng của TB đã cố gắng ở lại với mình từ 5h đến 6h, mất hết một tiếng để khuyên nhủ =.=. Nhưng sự thật thì tất cả đã được CG sắp xếp từ trước. Tội nghiệp cho chị ấy, bị bệnh cũng phải lo cho 2 đứa bạn của mình T^T!!!
t/g bây giờ đang đi chơi, bắt gặp được một con ma...í lộn một chị bé nhỏ nhỏ nào đó... hình như cũng không đúng, tại vì chị ấy đó đang ngồi khum xuống làm cái gì...mà t/g em đây cũng chả biết. Chỉ biết rằng người đó có hình dạng như một con ma. Có ai như chị ấy không, mặc một chiếc áo đầm mà khoác một chiếc khăn màu đen, che từ trên mặt xuống dưới bắp đùi, chả thấy mặt, ngồi lẩm ba lẩm bẩm gì đó, sau đó là chạy tới chạy lui, lượn lờ trong cửa tiệp như một con ma. Chỉ điều đó thôi khiến khách hàng hoảng sợ mà muốn bỏ chạy. Các nhân viên thì muốn báo cảnh sắt để bắt chị ấy nhưng thấy chị không làm gì tổn hại đến cửa hàng nên thôi. Lỡ họ vô tội thì đền bù, chắc sẽ trừ lương cho mà xem.
Tại nhà của MK & CG. Đã 7h.
Từ khoảng 6h đến 7h, MK đã ở nhà của XN ăn ké vì CG bị bệnh nên không thể nấu. Cứ tưởng tài nấu ăn của người mình yêu rất ngon, ai dè anh phải chịu cực hình...Đánh chịu thôi, đây là lần đầu mà XN nấu ăn mà, và người thưởng thức đầu tiên là anh...Haizzzzzzz
MK mở cửa bước vào...
"Không biết để mình CG ở nhà có an toàn không??? Con bé đang bị sốt mà. Để ra ngoài sau bếp lấy cái tô đổ cháo vô mới được!!!"
Nghĩ là làm, MK ra ngoài sau bếp. Một điều khiến anh sững sờ, tại sao cái nhà bếp lại lộn xộn như vậy nhỉ??? Cái bồn rửa chén bây giờ bây giờ chật ních, có cái chất gì đó dính dính trên bếp thì phải, có màu nâu. Sờ vào...đưa lên miệng liếm...
"Sô-cô-la!!!"
"Rầm rầm" tiếng chạy lên bậc thang của một con quái vật. Tiếng cửa mở như muốn vỡ tung ra khỏi. Tiếng hét của một con dê...
_Cái con cua kia, sao dám nói dối xạo anh mày hả??? Bị bệnh mà đi làm Sô-cô-la sao???
Vẫn nằm im, quấn chặt mềnh vào người. Lôi cổ xuống, MK hiện đang rất bực bội. Thiệt là, không biết mấy lần anh đã bị nó lừa gạt rồi, không biết ai dạy cái kiểu nói dối đó chứ. Nhớ lúc trước nó khờ lắm mà, chả biết nói dối là gì, "nhất cử nhất động" nó đều kể ra hết cho cha mẹ hết, suy nghĩ gì nó nói nấy. Bây giờ thì sao, đầu anh muốn nổ tung vì cái con nhỏ này. Ngoài ra còn một điều bực bội là dám lợi dụng lòng thương của anh mình và còn khiến anh phải chịu cực hình là món ăn của XN nữa chứ!!! Tội nghiệp cái bụng của anh. Vừa kéo vừa đạp đạp mấy phát cho thỏa cơn tức.
"Đạp, đạp cho chừa này!!!"
Không kêu la, cứ nằm im chịu trận. Nhận lỗi về những chuyện đã xảy ra...
"Bíng boong, bính boong" Tiếng chuông cửa.
_Đang ăn cơm mà có ai đến làm phiền vậy??? Thật là bực mình mà!!!_Lầm bầm trong miệng.
Anh chàng này thật sự rất bực bội mà còn tức giận, ăn cơm mà chẳng ngon. Đơn giản là vì tội nghiệp cho căn nhà đáng yêu của mình. Ăn mà chả nước trôi. Bước ra ngoài cửa, sát khí không bao giờ rời khỏi người anh khiến cho người đưa bưu phẩm run run hai chân vào nhau. Miệng lấp bấp nói...
_Đây...đây...là...bưu...phẩm...phẩm...của...của...an...anh!!!
Sau khi đưa tận tay cho anh. Người đưa bưu phẩm đã chạy thật nhanh, nơi đây vừa tối vừa lạnh lẽo, mong là lúc chạy đừng gặp ma là được T^T (t/g: Có nói quá không???). Trên bưu phẩm còn có đính thêm một bức thư. Giật lá thư, mở đọc...
Xin lỗi vì lần trước đã làm vỡ khung ảnh mẹ cậu
Mình không biết nó lại quan trọng với cậu đến thế nào!!!
Xin lỗi vì đã làm cậu nhớ đến quá khứ đau buồn, nhớ đến người mẹ đã mất!!!
Đây là khung ảnh mới và một ít Sô-cô-la mình làm
Mong cậu rộng lòng bỏ qua nga!!!
Tớ thật lòng, thật lòng xin lỗi cậu T^T
"Sao cậu ấy biết là mẹ mình đã mất từ nhỏ, mình có nói chuyện này cho ai biết đâu??? Chắc là do MK nói mà!!!"
Chuyện này được biết từ...
-------------flashback-------------
Quay lại buổi sáng. MK nhẹ nhàng bước vào, từng bước từng bước tiến lại gần giường của CG, nhẹ nhàng đặt cái mỏ của mình vào tai của cô. Và...hét...
_Mau dậy đi con cua ngốc à!!!
Kéo kéo, giật giật cái mền. Cái mền y như dính chặt vào cái người của CG.
"Ngủ y như con sâu đó, cứ cuộn tròn mình lại và cong lại, đáng yêu thật!!!"
_Ưm!!! Trời...sáng...rồi...à!!!
_Ừ, trời lên cao rồi kìa, lên tới đỉnh núi rồi nè!!! (t/g: Bùm quá đi cà!!!) Mau đáng răng, thay đồ rồi đi học đi!!!
_Ưm ...ưm ...em ...mệt ...quá!!! Hộc ... hộc... em... cảm... thấy... mình... không... được... khỏe...lắm!!!
_Chắc có lẽ là do em bị bệnh đó!!! Để anh đi lấy cái nhiệt kế cái đã!!!
_Anh...à!!! Anh...có...có...thể...cho em...biết, mẹ...của...TY...là...ai???
_Mẹ của TY à!!! Bà ấy đã chết từ khi TY còn rất nhỏ rồi!!! Mẹ cậu ấy, nghe nói là bị tai nạn năm cậu 5 tuổi!!!
"Mất mẹ từ lúc 5 tuổi rồi!!! Thật là tội nghiệp mà T^T!!! Hèn gì cậu ấy bị kích động vậy???"
_Thôi, để anh đi lấy cái nhiệt kế!!!
Và anh đi xuống, trong cái tủ thuốc của mình có nhiệt kế. Đem nhiệt kế lên cho CG, cứ mãi "Thao thao bất tuyệt", nói tới nói lui cách phòng bệnh, dặn dò là phải uống thuốc. Nhưng không để ý đến CG. Như đã nói, CG đã nói dối MK. Nói dối không thì không thể thuyết phục được, phải có bằng chứng chứ. Trốn trong chăn, cô đã dùng cái túi ấm, trong đó có chứa nước nóng. Cô liền đút nguyên cái nhiệt kế vào. Sau khi MK dừng thì cũng là lúc đưa nhiệt kế. Và đương nhiên, khi cầm nhiệt kế, MK hết hồn...
_Trời ơi!!! Nóng tới 40 độ sao??? Để em ở nhà không biết có an toàn không nữa!!!
_Được...mà!!! Anh...cứ...để...tô...cháu...trên...bàn...học...em...đi, lát...sau...em...ăn ...xong...rồi...uống...thuốc...mà!!! Không...sau...đâu!!!
_Vậy, được rồi!!!
MK làm theo những lời của CG dặn. Khi MK bước ra khỏi cánh cửa nhà. CG bò dậy, ăn hết tô cháu, sau đó mặc một chiếc áo đầm, khoác trên người một chiếc khăn, lượn lờ lượn lờ trong các cửa hàng tạp hóa để mua đồ làm sô-cô-la và còn mua khung ảnh.
-------------end flashback--------------
Mở hộp bưu phẩm, anh thấy có một hộp sô-cô-la. Sô-cô-la có hình trái tim, trên đó còn có chữ "Sorry". Ngoài ra còn có một khung ảnh rất đẹp. Tính ăn thử, nhưng tự nhiên dừng lại...
"Xin lỗi mình à!!! Không biết ăn cái này có ngộ độc thực phẩm không nhỉ??? (t/g: Đúng là cái tật nghi ngời không bỏ =."
Thật một con chuột mới vừa chạy qua, đặt Sô-cô-la xuống, trốn vào một góc, sợ chuột thấy bóng không chịu bay lại ăn. Và...
"Chuột ăn được thì mình cũng ăn được, chắc cái này không có độc đâu (t/g: ="!!!"
Bây giờ mới cầm ăn lên được, đắng thật nhưng cũng ngon thật!!!
The end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro