Chap 10 Bài Kiểm Tra Đầu Tiên
Phần 1...
Những thời gian sau, kể từ khi thanh gươm lam hoả hoà nhập vào người tôi, tôi đã trở thành thiên sứ mạnh nhất trong nhóm Thiên sứ Hoàng Đạo.
Tuy nhiên, chuyện gì cũng có điều phiền toái của nó...
Tôi không biết làm thế nào mà mọi thông tin liên quan đến tôi nhanh chóng bị rò rỉ ra bên ngoài Thế giới Thiên sứ. Lúc đầu, chuyện này làm tinh thần tôi phải suy sụp trong suốt nhiều ngày liên tiếp vì lo sợ, ăn ngủ cũng không yên. Càng về sau, thay vì lo lắng, bây giờ tôi thật sự cảm thấy chán nản đến không chịu nổi mỗi khi rất nhiều những âm khí, âm binh của bộ tộc Bóng tối đồng loạt kéo đến Nhân gian, đòi thách đấu với tôi liên tục. Tất nhiên, mười hai Thiên sứ còn lại cũng đã biết chuyện này nên tôi cũng không muốn giấu với họ làm gì. Không những có họ bên cạnh, mà còn có cả nhóm Thiên sứ Thiên Can Địa Chi luôn sẵn sàng trong tư thế hậu thuẫn, nên bản thân tôi cũng không còn sợ sệt nữa.
"Hoàng Tử Xà Phu ! Ta sẽ đánh bại ngươi vì tội..."
"Siêu thoát đi !!!"
Không cần chờ hắn nói hết câu, nhanh như cắt, bàn tay lam hoả kiếm của tôi chỉ vung một cái, linh hồn của hắn bị chẻ làm đôi và tan biến trong không trung...
Tôi mỉm cười mãn nguyện nhìn đôi bàn tay đang bốc cháy của mình. Tôi đâu có ngờ rằng mẫu hậu sẽ để lại cho tôi một sức mạnh tuyệt kì như thế này. Nhờ có nó, tôi đã cứu được vô số những linh hồn cũng chung số phận với anh Ngọc Phu, giúp họ lấy lại được lý trí của mình khỏi lớp vỏ bọc của bóng tối để rồi lần lượt siêu thoát. Ngẫm nghĩ, bây giờ tôi mới hiểu ra câu nói của anh trước khi chia tay : "...Nó không những sẽ rất hữu dụng cho em mà còn giúp em cứu được rất nhiều những sinh mạng khác." Tôi không biết phải nên tạ ơn họ như thế nào nữa đây.
Tôi cùng mười hai Thiên sứ thở phào mệt mỏi. Chúng tôi ngồi trên bệ đài phun nước giữa sân trường. Mặc dù gió thu mát lạnh cứ thổi vi vu cùng những chiếc lá sắc vàng nhưng tôi chẳng cảm thấy mát mẻ gì cả. Tôi đã kiệt sức mà không có một giọt mồ hôi nào trên mặt do thời tiết của Pháp quá khô hạn so với quê nhà ở Việt Nam. Vì không thể xả được cơn mệt mỏi nên giờ đây dù trong hình dạng thiên sứ, tôi vẫn thấy có một thứ gì đó khiến tâm trạng tôi lúc nào cũng bức rức khó chịu không thôi.
"247 âm khí, 86 âm binh, hơn 20 âm đoàn... là tổng số linh hồn tụi mình "hốt" chỉ trong một tuần thôi đó. Chúng cứ liên tục chui từ đâu ra vậy trời?" - Bảo Bình soi lưỡi kiếm thống kê. Khuôn mặt cô ấy đỏ ửng lên mà thở dốc liên hồi làm nổi bật mái tóc vàng óng của mình.
"Cũng đã hai tháng trôi qua còn gì. Các cậu không thấy chúng ta đã mạnh lên rất nhiều rồi hay sao ? Ta phải tự hào mới đúng chứ ?"
Lời nói của Kim Ngưu làm các sao của chúng tôi phải ngẩng mặt lên ngạc nhiên. Cả tôi cũng vậy, tôi không hay để ý, hai tháng đối với tôi trôi qua thật nhanh vô cùng.
________________________________________
Thấm thoắt, ngày 29 tháng 10, lúc này thời tiết thu trời ngày càng khắc nghiệt hơn, ngay cả lớp học Hoàng Đạo chúng tôi cũng vậy...
"Ngày hôm sau, ngày 30 tháng 10, tụi mình sẽ trải qua một trong bài kiểm tra của lớp MAG..."
Câu nói đầu tiên vào ngày buổi sáng đẹp trời của lớp phó lớp Can Chi - Đinh Mão khiến chúng tôi phải mất ba giây chết đi sống lại sau khi nằm bò ra bàn ngủ say sưa. Trong chốc lát, cả lớp chúng tôi đột nhiên náo loạn cả lên. Vì tôi hiểu, đây là một bài kiểm tra vô cùng quan trọng trong việc tích luỹ sức mạnh Thiên sứ cho bản thân, nên ai nấy cũng dốc tâm vào công sức luyện tập của mình.
Nhóm bộ ba Bạch Dương, Sư Tử và Kim Ngưu đồng loạt hú hét đóng tất cả các cửa ra vào, cửa sổ, biến sang dạng Thiên sứ và tập luyện đấu đá lẫn nhau. Nhân Mã, Xử Nữ và Ma Kết thì đâm đầu vào những bài tập Nhân gian oái ăm như môn toán, lý, hoá,... Song Tử, Cự Giải cùng Thiên Yết ngồi ở góc lớp học, tôi biết họ đang thảo luận với nhau, nhưng vì Thiên Yết không thế nói được nên chuyện họ giao tiếp thế nào thì chắc có Trời mới biết. Nhóm bộ ba thiên sứ đệ nhất mỹ nhân có Thiên Bình, Bảo Bình và Song Ngư vẫn tiếp tục tán gẫu với nhau nhưng đã chuyển đề tài sang việc học từ khi nào. Tôi nhìn cái lớp học lạ thường của mình mà chỉ muốn cười phá lên. Tôi ước sao, nếu như việc này cứ tiếp diễn mỗi ngày như thế thì hay quá, giống hệt lớp Can Chi vậy, bởi nhóm đó nổi tiếng là siêng năng hơn cả chúng tôi mà. Tôi chẳng thế nào biết được cái bản mặt của họ sẽ ra sao nếu thấy lớp chúng tôi học hành sôi nổi đến như vậy.
"Tớ chuyển lời từ chị Nguyệt Thiên thần nói đôi lời với các cậu, kì kiểm tra này sẽ thử thách chúng ta trong cách ứng xử đời sống nên không hề liên quan đến bài học nào đâu. Đến lúc đó, mọi người được phép làm theo nhóm, càng tương tác hỗ trợ, mọi người sẽ có được điểm cao." - Đinh Mão cười khúc khích mà bảo chúng tôi. Tôi như người bất động, nhìn lại cô ấy mà cái mặt không hề có một cảm xúc. Tôi băn khoăn không biết chị Nguyệt Thiên thần có đang đùa giỡn với chúng tôi không ? Một bài kiểm tra về ứng xử đời sống sao ? Liệu chị có quá xem thường kinh nghiệm mười sáu năm sống ở Nhân gian của chúng tôi chăng ? Cớ sao lại cho ra một bài kiểm tra quá đơn giản, đã thế còn bắt chúng tôi càng hợp tác với nhau càng tốt ? Tôi thật sự không nắm bắt được hàm ý của chị là như thế nào nữa...
Chúng tôi được nghỉ ngơi trong suốt nguyên ngày cho bài kiểm tra ngày mai nên ai nấy về ký túc xá trong tâm trạng khoẻ khoắn vô cùng. Suốt một buổi tối, chúng tôi tập trung tại phòng sinh hoạt mà bàn chuyện rôm rả về bài kiểm tra. Tôi cũng vậy, dù bản thân tôi là người hay lo xa, nhưng nhờ có sự động viên của mọi người nên tôi cũng an tâm phần nào.
Tối hôm đó, khác với mọi đêm, mười ba thiên sứ chúng tôi có một giấc ngủ rất ngon.
Và đáng lý, tôi phải hiểu ra ý đồ của chị Nguyệt Thiên thần, bởi bài kiểm tra này, không hề đơn giản như chúng tôi thường nghĩ...
______________________________________
"Xà Phu, em dạo này thế nào rồi ?"
"Câu trả lời vẫn như mọi khi thôi anh. Anh không có đếm nổi số linh hồn bóng tối muốn đến gặp em đâu."
Tôi cùng anh Ngọc Phu đang yên vị cùng một buổi tiệc trà trong Thế giới Mộng ảo sơ khai đầy sao lấp lánh trên nền trời. So với lần đầu tiên tôi gặp, chúng cũng đã rộng hơn và sáng sủa hơn nhiều. Nếu tôi đoán không nhầm, đây chính là thời gian Thái Dương hệ đang bắt đầu hình thành.
Những ngôi sao trên đó thi nhau thắp sáng cho hai anh em chúng tôi, tạo nên một không gian cùng ánh sáng lờ mờ cứ như chúng tôi đang ngồi giữa một bầu trời đêm vậy. Xung quanh tôi, vẫn là ba chòm sao đầy ắp những kỉ niệm đó, vẫn là khuôn mặt tuy nghiêm khắc nhưng hiền từ của anh Ngọc Phu đang hàn thuyên không ngừng đối diện với tôi. Vậy nên, đã gần hai tháng rồi, nhưng sau một ngày dài mệt mỏi, mỗi đêm tôi hoàn toàn cảm thấy thanh thản vô cùng mỗi khi mình đến nơi đây bằng con đường giấc mơ. Nhờ thế, tôi có cảm giác mình như được trở về nhà vậy.
"Anh Ngọc Phu này..."
Tôi đột ngột chuyển đề tài. Anh Ngọc Phu nghe thấy cũng dừng tách trà mật ong đang dang dở của mình mà nhìn thẳng vào tôi.
"Anh à, chuyện về bài kiểm tra đầu tiên của bọn em..." - Tôi ấp úng trả lời, bởi nếu tôi nhờ xin giúp đỡ của anh thì có khác gì tôi đang có ý định gian lận ? Nhưng tôi nghĩ mọi thứ đều rất đáng phải thử một lần mới biết chứ. Hơn nữa, chẳng phải chị Nguyệt Thiên thần đã nói, chúng tôi có quyền hỗ trợ lẫn nhau mà. - "Anh có biết gì về nội dung của nó không ?"
Ánh mắt anh dần dãn ra, thay vào đó, tôi thấy hình như anh đang cố nén lại nụ cười khó hiểu khiến tôi bực mình không chịu nổi.
"Xà Phu, em nghe anh nói này, anh biết đề kiểm tra đó là gì. Nhưng nếu anh mà tiết lộ thì sợ tụi em sẽ mất hứng mất. Tốt nhất, em cứ chờ chuyện gì sẽ xảy ra đi. Chắc chắn, mai là ngày Halloween mà phải không ? Nên anh hy vọng các em sẽ có một ngày lễ thật vui vẻ."
Câu nói nửa úp nửa mở của anh càng lúc làm máu nóng trong tôi như muốn dâng trào bất kì lúc nào. Tôi đập bàn, tức tối hỏi lại anh:
"Thế đó là cái gì ?? Anh không nói cho em được à ??"
"Nói chung anh có một gợi ý, anh rất mong sẽ được nhìn thấy một "Xà Phu" nữa vào đêm mai..."
Nói xong, anh thản nhiên vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt, tôi bị nhấc bổng lên không trung rồi vạn vật biến mất.
Một Xà Phu khác nữa sao ? Nếu anh ấy mà can thiệp vào bất chuyện gì với tôi thì dĩ nhiên, nhất định tôi sẽ khiến anh không một đêm nào được yên như đêm này đâu !
____________________________________________
Sáng hôm sau, cuối cùng cái ngày Halloween vừa đầu tiên vừa tồi tệ nhất trong đời tôi bắt đầu...
Tôi trở mình khỏi giường trong tâm trạng uể oải vô cùng. Tôi đang gặp phải một cảm giác là lạ mà tôi chưa hề gặp bao giờ. Nhưng điều đó vẫn không làm tôi quan tâm, tôi cứ nghĩ đâu chắc do tôi không được khoẻ. Lát nữa tôi sẽ đi gặp Xử Nữ để kiểm tra chắc cũng không muộn mà.
Phút thứ nhất, tôi phải khó khăn lắm tôi mới kiễng chân tháo chốt cửa sổ mà đẩy chúng ra. Cánh cửa sổ đó vẫn như mọi ngày tôi vẫn thấy, nhưng tại sao nó lại nặng đến thế nhỉ ? Tôi bất giác nhìn vào lòng bàn tay của mình, chúng đã trở nên trắng trẻo mịn màng một cách bất thường và có vẻ như... còn nhỏ hơn so với bình thường nữa.
Phút thú hai, tôi thấy mọi thứ như cao thêm cả một tấc. Không phải, nói chính xác hơn là tôi đang bị thấp hơn gần một tấc đến nỗi tay nắm cửa đã cao đến chấn thuỷ của tôi. Tôi nhớ thường ngày nó ngang bằng bụng mà ??
Tôi đã cảm thấy cơ thể mình có gì đó khác thường, lập tức hoảng loạn chạy ra phòng sinh hoạt chung tìm mọi người. Mười hai Thiên sứ còn lại, liệu họ cũng sẽ ổn chứ ?
Thế nhưng, trước mặt tôi giờ đây là một cô gái có mái tóc màu hung đỏ. Có thể nói cô ấy khá bướng bỉnh và dễ thương với vóc dáng nhỏ bé bạo ngược của mình. Cả dung mạo, hay có thể nói chung hơn là cả thân thể đều thuộc loại chuẩn đến không cần chỉnh. Nhưng mà, có một sự bất đồng đối với tôi là cái tư thế ngồi của cô, cô gái đó ngồi đọc sách trên chiếc ghế sôpha với tướng hình sao thật vô ý tứ hết sức. Cũng may là cô ấy không mặc váy chứ không là đến tôi sẽ xịt máu mũi mất.
Điều quan trọng nhất đối với tôi là cô gái đó là ai ? Và tại sao cô ấy lại ở tầng ký túc xá của chúng tôi ?
"À...bạn à, đây là tầng ký túc xá của chúng tớ. Chắc có lẽ bạn đến nhầm tầng rồi." - Đối với tôi, tôi rất nhẹ nhàng với phái nữ nên nói năng một cách từ tốn và lịch sự.
"Bạn mới nhầm tầng thì có ! Tôi vừa mới ra phòng ngủ của mình ngay tức thì này !" - Cô gái chỉ cho tôi căn phòng của Sư Tử khiến tôi lạc sang một suy nghĩ khác. Không lẽ Sư Tử đã cho một đứa con gái vào phòng ngủ của mình suốt đêm qua à ??? Bao nhiêu hình ảnh phản phé của họ cứ xuất hiện trong đầu tôi khiến tôi không cưỡng lại được, máu mũi bắn phụt ra ngoài ngay tắp lự. Mọi người mà nghe chuyện này chắc chắn sẽ nổi cơn lôi đình mà hội đồng cậu ấy cho xem. Cách tốt nhất để chuyện này không xảy ra, tôi phải đuổi cô gái này càng sớm càng tốt.
"Bạn à, mình nghĩ chính xác bạn nhầm rồi. Đây là phòng của Sư Tử mà." - Tôi e hèm nói với cô. Cô gái bắt đầu nổi quạu thét lên.
"Láo ! Ta không phải là SƯ TỬ thì chứ là ai ?!"
Câu nói của cô gái khiến tôi cứng người vì hoàng hồn. Tôi run rẩy, chỉ vào cái cơ thể mảnh mai dưới lớp áo sơ mi đỏ chói của Sư Tử mà lắp bắp.
"Sư Tử ? Là cậu thật đấy à ?? Vậy tại sao cậu lại biến thành ra như vậy ?"
Sư Tử nhìn xuống cơ thể mình thì đột nhiên hét thoáng lên, phá hỏng sự yên tĩnh của cả buổi sáng trong ký túc xá ngay trên tầng mười bảy. Cậu ta cứ liền tay mò mò cơ thể mình mãi trong tâm trạng hoảng loạn và chảy máu cam liên tục khiến tôi chỉ muốn lảng mặt đi vì đỏ bừng cả khuôn mặt. Sư Tử... Sư Tử đã biến thành con gái rồi sao ? Tôi thì không dám tin vào chuyện này cho lắm. Tôi dám cá đâu chắc cũng chỉ là một trò đùa của cậu ta trong ngày lễ Halloween chăng ? Tôi chưa đi được ba bước, Sư Tử bỗng nhắc đến tôi trong cơn hoảng sợ.
"Nếu...nếu như vậy... Xà Phu ! Cậu là Xà Phu phải không ?"
"Là tớ đây mà, đầu óc cậu chẳng lẽ bị gì đó lúc biến thành con gái rồi."
Nhưng khi tôi bắt đầu nhìn xuống khe hở cổ áo của mình thì...
....
Tâm trí tôi bất giác có cơn chấn động kinh hoàng ở ngay bên tai. Tôi bây giờ phát hoảng đến nỗi không thế thét lên được nữa...
Ngay cả tôi cũng vậy nữa là sao ?! Cớ hà khắc sao mà ông Trời lại bỗng dưng cũng biến tôi trở nên như thế này. Là cơ thể của con gái... của con gái 200% kia đấy. Tim tôi đập loạn xạ vì mất bình tĩnh, tôi mới chạy ào ngay đến chỗ chiếc gương của phòng sinh hoạt chung mà kiểm chứng. Mái tóc nâu dài thắt lưng, chỏm tóc "độc quyền" của tôi cũng đã biến mất do quá dài. Ngay cả tay chân tôi từ một sinh lực hoành tráng bây giờ chỉ còn như đồng hồ cát di động ! Tôi bức xúc vì bao nhiêu công sức tôi luyện tập cả sức mạnh lẫn thể lực của mình đều đổ sông đổ biển chỉ vì cái cơ thể này. Tôi mới sực nhớ ra, như vậy cuộc sống của tôi khác nào bị đảo lộn toàn bộ ? Và nhất định, có sống chết tôi cũng sẽ không đời nào đi tắm khi vác hình hài này vào trong phòng, vậy có khác nào tôi sẽ bị nhận một cú đấm vào mặt và bị coi là một kẻ biến thái cơ chứ...? Tôi đang trong tình thế khó xử, trông chúng tôi giờ đây như một lũ vừa mới từ Thái Lan trở về vậy.
"Cái gì mà mấy người cứ hét lên hét xuống ngay giữa sáng sớm vậy ? Tính không cho ai ngủ à ?"
Ma Kết đá tung cửa phòng ngủ của mình, nổi quạu trừng mắt nhìn chúng tôi. Tôi cùng Sư Tử đồng loạt rơi cằm mà nhìn cậu ta. Không phải là Ma Kết đây sao ? Cậu ấy cũng biến thành một cô gái với ánh mắt toả đầy sát khí ngùn ngụt khắp cả căn phòng. Ánh mắt này làm tôi nhớ đến rất giống với Xử Nữ khiến tôi cứ ngỡ đâu hai người hình như có mối quan hệ huyết thống với nhau thì đúng hơn. Tuy nhiên, khác với Xử Nữ, cái ánh mắt lúc nào cũng cau có của Ma Kết khi nữ tính hoá sao mà... tôi không dám nói chữ "đáng yêu" đâu. Mái tóc đen tuyền của cậu xoã dài ngang vai như càng làm cho nét nữ tính càng được nổi bật hơn. Tôi thì không dám ý kiến gì nhưng tôi có thể thấy mấy trái tim trên đầu Sư Tử đang bay tứ tán từ khi nào.
BỐP !!
"Dẹp cái trò biến thái đó đi Sư Tử. Bất lịch sự !!" - Đây là lần đầu tiên tôi thấy khuôn mặt Ma Kết trở nên đỏ ửng như thế này. Cậu ấy vội vàng né mặt đi, không nói lời nào, bỏ chúng tôi trong bộ mặt đang ngơ ngáo trố mắt ra nhìn mà lo lắng sang phòng Xử Nữ.
"Xử Nữ, Xử Nữ này, tớ là Ma Kết đây, cậu có ở trong đó không ?"
"Sao tớ phải ra ?"
Tôi đoán có lẽ Xử Nữ vẫn còn ngái ngủ. Tôi ngày càng lo lắng, nếu tất cả con trai chúng tôi đều biến thành phái nữ, thì bên con gái ? Họ sẽ biến thành phái nam thay chúng tôi ? Nhưng quan trọng nhất là họ đã chuẩn bị đầy đủ tinh thần cho chuyện này chưa thì tôi không thể biết được. Tôi hồi hộp, sẵn tìm bông bịt tai cho cả tôi và Sư Tử, đề phòng an toàn cho màng nhĩ cùa mình.
"Xử Nữ, thật sự là cậu có sao không ? Vì tất cả mọi người đều đã bị..."
Thế là không một phút chần chừ, Ma Kết mở cửa phòng Xử Nữ bước vào trong...
Một trận cãi nhau ầm trời giữa hai người lại diễn ra một cách..."sôi nổi".
"Á !!! Ngươi là ai ?? Đồ tà đạo kia ?? Ngươi đã làm gì với Xử Nữ của ta ??"
"Tôi là Xử Nữ đây mà !! Con mắt cô có vấn đề à ??"
Và rồi, kết quả đúng với chúng tôi dự định chính là tiếng thét hoảng kinh của một cậu con trai ngay phòng của Xử Nữ. Tôi đã hoàn toàn buông xuôi mà hiểu ra, tất cả mọi người trong lớp Hoàng Đạo chúng tối đều đã bị đổi giới !
Bài kiểm tra đầu tiên này...sao lại thành ra như thế này ?
Đây thật sự là điều hoàn toàn nằm ngoài kiểm soát của chúng tôi !!
_________________________________________________
Hầu như vì sĩ diện của mình, mọi người không dám đổi quần áo cho nhau nên cứ đi lại ở Zodiaque trong nỗi lo sợ. Không ai dám đi chung với nhau do quá xấu hổ. Mà cũng từ đó, nhóm cung Hoàng Đạo chúng tôi chỉ vì điều này mà bị chia rẽ thành nhiều nhóm.
Thấy mọi người trở nên như vậy, tôi cũng không dám can thiệp. Hầu như tôi cũng chẳng muốn đi chung với ai cả. Trong đầu tôi chỉ vương vấn một suy nghĩ duy nhất thôi, đó là tiêu chuẩn để vượt qua bài kiểm tra. Muốn mọi người hoà nhập trở lại, thì trước tiên mọi người phải làm quen với giới tính mới của mình trước đã, nhưng ngay bước đầu tiên thôi chúng tôi cũng đã phải khó khăn như thế rồi chứ huống hồ cho những bước sau. Bản thân tôi cũng công nhận vậy. Trên đường đi, tôi cứ day dứt mãi, mà không hề để ý mình đang thẳng bước xuống hồ bơi ngay trước mặt.
Đến khi tình thế sắp rơi xuống thì suy nghĩ tôi mới quay trở lại. Tôi quẫy tay hoảng sợ, nếu tôi rơi xuống nước, thì sức mạnh lam hoả mà mẫu hậu để lại cho tôi sẽ...
________________________________________________________
Bộp...
"Không sao chứ, Xà Phu ? Lần sau phải chú ý đường đi chứ."
Cơ thể nhỏ bé của tôi được một chàng trai người cá bồng lên khỏi mặt nước khiến tôi suýt ngất ngây vì vẻ đẹp trai quá tuyệt vời. Tôi nhìn ngang, vòm ngực rộng lớn cùng sáu múi xếp đồng đều ngay phía dưới như gợi cho tôi một ấn tượng thật mạnh về một thể lực cường tráng đến không ngờ của cậu. Mái tóc bạc do ướt nước rủ xuống, che đi một phần đôi mắt đượm buồm màu xanh ngọc trai như biết cười nhạt làm tim tôi đã đập lỡ một nhịp. Nhưng rồi, tôi chợt sững sờ khi nhìn thấy ký hiệu vàng kim trên vầng trán cứ lấp ló dưới mái tóc như muốn che giấu mình đi. Đó là ký hiệu của Song Ngư !
"Trời Song Ngư !! Là cậu à ??" - Tôi giật mình thét toáng lên. Nhưng rồi chưa kịp làm gì, Song Ngư đưa tay che mất cái miệng đang hà hốc của tôi mà thỏ thẻ nói.
"Tớ không muốn ai thấy tớ lúc này, Xà Phu. Nên tớ không còn cách nào khác là trốn xuống hồ bơi này."
"Nhưng nhỡ đâu có ai mà phát hiện ra cậu thì chết đó Song Ngư !" - Đó là vì tôi dám cá đâu đám con gái khối khác sẽ phải chết mê chết mệt dưới vẻ đẹp trai tựa như thiên sứ của "cô ấy" khi ở trong dạng ngư nhân. Và để mọi chuyện không mang rắc rối thêm, tôi buộc "cô" phải lên bờ, biến hình thành bình thường và cứ tự nhiên đi lại trên bờ để làm quen.
Thế là trái với những gì tôi đang e ngại, Song Ngư sau khi đổi đồng phục cho tôi thì cũng cảm thấy đỡ rụt rè hơn phần nào. Và điều khiến tôi bất ngờ nữa đã xảy ra, chỉ trong một thời gian ngắn, tất cả các học sinh đều xem Song Ngư cùng tôi cứ như một cặp đôi nam nữ vậy. Tôi ngượng ngùng kéo tay Song Ngư, nhưng tôi há hốc mồm ngạc nhiên, Song Ngư có vẻ khoái buôn chuyện với mọi người, thành ra chúng tôi từ khi nào trở thành một tâm điểm cho mọi người chú ý.
Vì hôm nay cũng là ngày Halloween nên tôi có thể viện cớ cho hình dạng thiên sứ của mình mà chạy lăng xăng khắp khuôn viên trường. Tôi phải cố nhân cơ hội này mà tự do chạy nhảy trước mặt phàm nhân với một điều kiện là tôi không được sử dụng một miếng pháp thuật nào. Bất cứ ai mà nhìn thấy tôi làm phép, tôi sẽ chết chắc ngay. Vậy nên, tôi phải luôn dè chừng cùng chiếc vòng cổ Zodiaque để đảm bảo cho cái mạng mỏng manh của mình.
_________________________________________________
Chúng tôi đi đến hội trường đang diễn ra cuộc thi hoá trang Halloween của học sinh, thì một sự thật khiến cả hai chúng tôi phải tròn mắt ra mà nhìn. Một đôi nữ sinh trong hai chiếc váy phù thuỷ màu đen lấp lánh hạt cườm đủ sắc màu đang uốn nắn từng đường cong trên cơ thể mình một cách khéo léo nhịp nhàng nổi bật khắp cả sân khấu. Họ phối hợp với nhau bằng những điệu nhảy vô cùng đồng đều và gợi cảm khiến các nam sinh đứng phía khán đài hò hét ủng hộ không ngừng. Nói chung, cả cuộc thi như muốn nổi loạn điên đảo cả lên chỉ vì hai con người này. Và tôi đanh mặt lại, vì tôi biết, ngoài Sư Tử ra, còn có hai người luôn thích chơi trội trước đám đông : Bạch Dương và Nhân Mã. Nhưng tôi không ngờ, lúc biến thành nữ giới trông họ vẫn có thể tự nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Tôi khâm phục họ ở chỗ đó.
Cuối cùng, đúng với những gì chúng tôi nghĩ, chiếc cúp hoàn toàn nằm trong tay họ. Chắc chắn mọi người sẽ không bao giờ nghĩ đến họ lại là hai người con trai bị biến đổi giới tính. Tôi không có một chút lời nào để nói hơn khi thấy hai người họ cứ hí hửng đem chiếc cúp khắp trường khoe thế này thế nọ. Rốt cuộc, Bảo Bình và Thiên Bình núp sẵn từ trong đám đông thấy vậy, bất ngờ nhào đến đá hai người bằng hai cú song phi trời giáng khiến ai nấy xung quanh cũng phải rùng mình kinh sợ.
"Tại sao một lũ gia súc (tôi có thế hiểu ý cô ấy là cừu, ngựa) các ngươi có thể tiến hoá thành hoa hậu được như vậy ?" - Thiên Bình ghen tức đánh cho Nhân Mã một cú móc trái cực mạnh khiến cơ thể yếu đuối của cậu bay thẳng tận trời mây.
"Trả lời ! Không thì đừng mong ta nhân nhượng mà cho qua. Chỉ vì mấy ngươi mà mái tóc vàng óng dài mượt của ta đã bị xén đi chỉ còn thành đầu đinh là sao ?" - Bảo Bình giương thanh song kiếm chuẩn bị "nghênh chiến", biến thành hai cái roi mà quất mông Bạch Dương tơi bời. Tôi nhếch mép nín cười, mặt khác tôi cũng không muốn xen vào cơn lôi đình của hai cô nàng nổi tiếng đệ nhất mĩ nhân trong nỗi đau bị "ăn bớt" sắc đẹp của mình một cách thảm hại, dù cho tôi vẫn thấy hai người vẫn đẹp trai đến nỗi thu hút ánh nhìn của các đám đông nữ sinh lận kia mà...Tôi thật không hiểu nổi bọn họ.
Thôi thì dù sao, tôi cảm thấy mình hơi lo hão quá rồi. Công nhận mọi người đâu đến nỗi tệ trong việc thích nghi từng tình huống xấu nhất với mình nhỉ ?
______________________________________
Tuy nhiên, tôi đã không để ý kĩ hơn, vẫn còn một số Thiên sứ khác vẫn cố chấp trước giới tính mới của mình...
From my memories...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro