Khúc Bạch Phô Mai - Em là vợ tôi [ Thiên Bình - Bảo Bình ]
Khúc bạch phô mai - Em là vợ tôi
Author (Tác giả): Helena
Disclaimer: thuộc về tác giả
Length (Độ dài): oneshot
Status (Tình trạng truyện): Finished (Đã hoàn thành)
Rating : K+
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Cô chú ăn ở đây hay mang về?
- 2 ly khúc bạch trà xanh đem về đi dì ơi!!!
- Còn chỗ nào không?
- Cho 4 ly khúc bạch phô mai đem qua bãi cỏ đằng kia!!!
- Em ăn gì? Thập cẩm hoa quả ăn cho mát nhé?
- Bao nhiêu tiền vậy?
- 2 ly 40k anh ơi.
Nhịp sống hối hả nơi thành thị chen chúc, xô bồ, lẫn vào những âm thanh hỗn tạp của kẻ bán người mua náo động cả một góc phố.
Chiều.
Ánh nắng không còn gắt gay, lẫm đẫm chút chất thơm thành thị, lác đác theo gió cố làm dịu đi những trái tim đã chịu nhiều thương tổn sau bao lần va chạm với những sóng gió khắc nghiệt của cuộc đời.
Tận trong cùng cái quán nho nhỏ chật kín người, một cô gái lặng lẽ ngồi với chiếc bàn cũ kĩ.
Trên cái nền đầy vệt xước, chai sần và lạt màu nâu gỗ, một chén nước dịu thanh hương vải, rưới lên vài ba viên thạch kem màu xanh lá ngọt, lẫn với chất trắng thơm béo ngậy của khúc bạch phô mai luôn được vì chủ nhân biết ý mà sẵn lòng phục vụ.
Cô gái xinh đẹp ngước ánh mắt đọng lại một nỗi niềm miên man khó tả, bàn tay thanh tú run run cầm thìa. Viên khúc bạch trà xanh định hình trên chiếc muỗng nho nhỏ, chậm rãi hôn lên bờ môi xinh xắn ngọt ngào…
“Tách”
Khúc bạch, đã bao nhiêu lâu, vị vẫn y nguyên như thế, không hề thay đổi.
………………………………………………………………………………………………………………………
- Ngon hông? – con bé hướng ánh mắt về phía anh, híp lại vì vui.
- Tôi không có cảm giác.
- Xì….- nó ngúng nguẩy kéo cái tiếng đó rõ dài, ánh mắt cụp xuống, ăn một lần mấy viên khúc bạch để nhịn tức.
Nó bất chợt len lén ngước mặt lên nhìn anh, anh thiệt là đẹp quá đi nhaaa, nó kìm lòng hông nổi với anh rồi đấy, vậy thì mấy đứa con gái kia chắc là phát tức khi anh đi chung với nó nhỉ???? Con bé nghĩ đến đó thì bật nhiên cười rõ tươi.
Bảo Bình thấy con bé nhìn mình, nhướn mày ngạc nhiên hỏi
- Gì đấy?
- Anh có muốn ăn thử khúc bạch phô mai của em hông? – nó liếc thấy bàn kế bên đang chăm chăm nhìn vào anh, lập tức chuyển tông sang giọng dễ thương ngọt như mật, chu môi ra, lém lỉnh nhìn anh.
- Tôi không có cảm giác thì ăn cái nào cũng vậy.
Bình nhi bĩu môi, cười hì hì đầy tinh nghịch, liền đó, con bé múc hai viên khúc bạch trong chén mình bỏ vào miệng, tinh quái chọn góc độ cho bàn bên kia nhìn rõ, đưa bàn tay bé nhỏ của mình áp vào một bên má, và đôi môi của mình dán chặt vào môi anh.
Bảo Bình giật mình, đơ ra một chút mới biết con bé đang làm gì. Anh nhẹ nhàng ôm nó vào lòng, đáp lại vật thể mềm mềm ươn ướt đang quấn lấy môi anh. Hai viên khúc bạch phô mai béo ngậy tan dần bởi nhiệt độ đang ngày càng nóng lên giữa hai người. Anh nghe tim Thiên Bình đập thình thịch, và con bé cũng vậy.
Nhận thấy đối thủ có vẻ đã bị áp đảo, Bình nhi đẩy nhẹ anh ra, lại tinh nghịch híp mắt cười.
- Giờ thì thấy có vị gì chưa?
Con bé cố tình trêu anh, nó rất thích nhìn thấy anh một lần lúng túng. Nhưng trái với suy nghĩ của nó, Bảo Bình bao giờ cũng cao tay hơn.
- Ngọt
Anh đáp và nó tiếp tục hỏi:
- Cái gì ngọt? Phô mai béo chứ đâu có ngọt?
Anh bấy giờ mới nhếch môi nhìn nó, thong thả đưa viên khúc bạch trà xanh vào miệng, bình thản thốt:
- Cô.
……………………………………………………………………………………………………………………
- Lần này đổi nhé, em ăn khúc bạch trà xanh, anh ăn phô mai nhazzz!!!-nó níu lấy tay Bảo Bình.
Anh rất hiếm có thời gian rảnh, mà mỗi khi rảnh thì lại quá ít để đi đâu đó chơi, nên điểm hẹn bao giờ cũng chỉ là quán chè khúc bạch thường ngày nơi góc phố.
- Tùy.
Con bé nhanh nhảu gọi hai chén, sau đó huyên thuyên đủ thứ kể cho Bảo Bình nghe về mấy ngày qua. Nào là nó rất nhớ anh, nào là có người tán tỉnh nó, nào là nó được khen, đủ thứ trên trời dưới đất. Nó nói như không có điểm dừng, còn anh thì nghe hoài không biết chán.
- Em thấy anh rất giống khúc bạch trà xanh, thanh thanh, nhẹ nhàng, trầm tĩnh, lạnh lạnh nữa…- Bình nhi giơ cái muỗng gõ nhẹ lên mặt bàn, ra chiều suy tư.
- Tôi lại thấy cô giống khúc bạch phô mai
- Tức là sao? Dễ thương, đáng yêu hay sao? – nó háo hức chăm chăm nhìn anh, rất muốn nghe anh khen nó, cho dù anh rất híêm khi làm thế.
- Béo ngậy.
………………………………………………………………………………………………………………………
- Tôi không yêu cô nữa.
- Đừng có đùa, đùa vậy ghê quá!!! – Bình nhi chu môi, liếc mắt nhìn anh, rồi lại quàng tay ôm lấy Bảo Bình
- Tôi không đùa.
Anh lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt nó, đẩy con bé ra khỏi người mình.
-Nè, em sợ thiệt rồi!! Eooo, xem như anh thắng!! Đi ăn chè khúc bạch với em đi! – Thiên Bình cười híp mắt, môi dẩu ra, lắc lắc tay anh tinh nghịch.
- Buông.
Bảo Bình gằn giọng, con bé chợt giật mình, nới lỏng tay.
- Ơ…anh…
- Vậy thôi. Kết thúc rồi!
Anh bước đi về phía ngược lại, buông ra vài từ như dao cứa nát tim con bé. Bình nhi đưa hai tay dụi dụi mắt để chứng tỏ mình không có nằm mơ, rồi chạy vội theo bóng người phía trước.
- Anh này, anh sao thế?
- Cô đi đi.
- Anh….đừng vậy mà, anh hôm nay lạ thế?
- Chúng ta chia tay rồi!
- Sao vậy? Không phải đâu? Anh đang có chuyện gì phải không?
Bảo Bình định giật tay mình ra những cú lắc liên hồi của con bé. Bất chợt anh thấy tay nó xiết chặt, run run. Bảo Bình quay lại nhìn , khoé mắt rưng rưng sắp khóc bị dụi lấy dụi để sưng đỏ bởi một bên tay.
Anh cắn chặt răng, xoay đi về hướng khác.
- Đi! - Bảo Bình quát lên, giằng tay, xô mạnh con nhỏ ngã sõng soài trên nền đất, rồi cứ thế tiến về phía trước, bị màn đêm nuốt chửng.
- Anh sao vậy nè? Anh ơi…… - con bé gọi một cách ngơ ngác, nó không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Có lẽ anh đang đùa với nó thôi phải không anh?
“Tách…tách…”
Mấy giọt nước sượt nhẹ trên đầu nó, rồi sau đó kéo theo cả một cơn mưa ầm ĩ.
“Rào….rào rào….”
Bình nhi xuýt xoa đôi chân đau nhói, mím môi đứng lên, rồi bất giác lại ngã phịch xuống đất. Chân nó đau quá, đau quá anh à, ây da, nó không khóc, không khóc đâu, khóc anh sẽ bảo là nó yếu đuối mất, nó đã nói là nó vốn rất mạnh mẽ cơ mà, ây da, không được, không được khóc đâu đấy.
Thiên Bình dụi dụi hai mắt, môi gường gượng cười.
Chắc anh đang đứng đâu đó nhìn nó phải không? Để nó khóc anh sẽ bước ra đưa ô cho nó và bảo “Ngốc, có thế cũng khóc!”
Hay anh đang chạy đi kiếm chè khúc bạch cho nó?
Có phải vậy không anh..?
Không được, nếu vậy nó phải chờ anh chứ? Nếu anh quay lại không thấy nó chắc anh lo lắm! Anh sẽ đi kiếm nó, anh sẽ cảm lạnh mất! Ừ, nó phải ở đây bắt anh mặc áo mưa, nó phải ở đây bắt anh cùng che ô.
Ừ rồi lúc về, nó sẽ mè nheo bám lấy đòi anh ôm, nó sẽ mắng anh cái tội trêu nó quá đáng, nó sẽ….
Mưa tuôn xối xả lên tóc, lên vai, lên những giọt nước tí hon trào ra từ mi mắt đỏ hoe của con bé. Tuôn đẫm chiếc đầm trắng tinh mà nó phải tích cóp bao lâu để mặc đi chơi với anh.
Trông con bé lúc này, chẳng khác gì viên khúc bạch phô mai.
………………………………………………………………………………………………………………………
Nửa tháng rồi, nó không có một chút thông tin nào của anh. Cứ như là Bảo Bình đã tan biến khỏi cõi đời này vậy.
Có lẽ anh quên nó thật rồi. Con bé cũng từ từ chấp nhận sự thật, cho dù nó rất ấm ức không hiểu nguyên do, cho dù nó vẫn còn nhớ anh, nhớ anh nhiều lắm!
Nhưng con bé đã tự nhủ: sẽ quên anh mãi mãi cho dù nó vẫn còn yêu anh.
Được không?
Nó nhớ quá, anh ơi, trời lạnh biết mấy, lúc này có anh ôm thì thật ấm.
Nó nhớ anh luôn luôn lạnh lùng, nhưng mỗi chút quan tâm của anh làm nó thấy bình yên.
“Rengggggg!!!!”
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ ẩm ương của con bé, nó đưa tay nhấc vội, giọng uể oải
- Alô!
- Tôi muốn gặp cô. Công viên XX, đường SY, 7h tối nay.
“Cạch”
Chưa để nó kịp phản ứng, người bên kia đã vội ngắt máy.
Im lặng. Con bé cần sắp xếp lại thông tin trong não bộ đang nhảy cẫng lộn xộn cả lên.
Chất giọng này đúng là của anh rồi
Sao mà đột ngột thế này?
………………………………………………………………………………………………………………………
Đúng giờ. Con bé vận chiếc đầm trắng muốt đợi anh ngay điểm hẹn.
Lòng nó bồn chồn, háo hức không yên, môi cứ liên tục nhoẻn cười. Nó sắp gặp anh rồi.
Gặp phải mắng anh bấy lâu bỏ nó.
À mà trước tiên phải kể cho anh nghe thời gian qua nó nhớ anh nhiều đến thế nào mới được.
Con bé nghĩ đến thế nên cứ cười hoài, cười suốt.
Nửa tiếng rồi, anh vẫn chưa đến.
Chắc là kẹt xe rồi.
Nó cắn môi nhìn dòng người tíu tít qua lại, tay trong tay rạng ngời hạnh phúc, rồi nó chợt nghĩ đến lát nữa nó và anh sẽ còn làm nhiều người ghen tỵ hơn thế. Như lúc trước ấy.
1 tiếng trôi qua.
Sao giờ này anh vẫn chưa tới nhỉ?
"Hay anh có chuyện gì rồi? Ôii, ảnh giỏi vậy làm sao có chuyện gì, mình nghĩ nhiều quá!" – nó nghĩ rồi tự cốc vào đầu mình mấy cái.
2 tiếng hơn..
Hay anh quên hẹn với nórồi? Chắc anh bận? Hay anh có việc đột xuất?
Thiên Bình liếc nhìn đồng hồ. Dòng người huyên náo cũng đã thưa dần, chỉ còn lác đác vài cặp đang trên đường về.
- Tôi muộn.
Giọng Bảo Bình ập vào tai khiến con bé ngay lập tức mỉm cười như phản xạ.
- Anh..a.. ơ người phía sau là…
- À, người yêu của tôi.
Bảo Bình đáp gọn, hôn lên má cô gái phía sau như để chứng minh cho điều mình vừa nói.
Cô bạn ấy chắc cũng bằng tuổi nó nhưng xinh hơn nó nhiều. Nó là con gái mà còn nhìn thấy điều đó.
Tay con bé mân mê chiếc đầm, nhìn xuống mặt đất như thể bị hút xuống những đường vân vằn vện.
- À….rất vui được gặp bạn.
Nó cố hết sức mỉm cười, run run nói.
Toàn cơ thể như bị nhấn chìm trong nỗi xót xa cùng cực.
- Tôi hẹn cô ra để hỏi xem cái quán chè khúc bạch khi trước ở đâu vậy?
- À…nó ở…
- Anh….cái món rẻ tiền đó hư da em đấy, mình đi New World ăn cho sạch sẽ ý anh, chỗ đó đồ ăn ngon lắm! – Song Ngư níu lấy bàn tay Bảo Bình.
Đôi tay ấy không phải lúc trước vốn thuộc về Thiên Bình hay sao?
Vị trí đó đáng ra phải là của cô chứ?
Anh hẹn cô ra để nhìn thấy màn kịch ấm áp giữa hai người sau bao nhiêu năm tháng cô chờ đợi hay sao?
- Ừ vậy thôi, bye cô.
Bảo Bình khoác vai người con gái xinh đẹp ấy đi mất, để lại một mình Thiên Bình đờ đẫn nhìn theo trong chiếc váy trắng tinh nửa tháng trước.
………………………………………………………………………………………………………………………
- Alô…Thiên Yết à? Chúng ta quen nhau đi.
- Sao vậy?
- Ừ, tôi yêu anh.
………………………………………………………………………………………………………………………
Thiên Yết theo đuổi Thiên Bình từ lâu, nhiều lần bị Bảo Bình cảnh cáo vẫn không chừa. Tình cảm anh dành cho cô vô cùng mãnh liệt, mãnh liệt như cô dành cho Bảo Bình vậy.
- Song Ngư hả?
- Ai đấy?
- À Thiên Bình đây, bạn rủ Bảo Bình đi chơi nhé, chúng ta tổ chức hẹn hò đôi đi!
- À…ừ…mình sẽ hỏi ý kiến anh ấy.
- Ừ vậy điểm hẹn cũ nhé?
- Ừhm…
Bình nhi rạng rỡ nắm lấy tay Yết, cười híp mắt lại trước những món đồ anh tặng, trêu Song Ngư vài câu và lâu lâu liếc mắt nhìn Bảo Bình.
Anh vẫn thế, im lặng suốt cả quãng đường. Không nói một tiếng cho đến khi có người hỏi.
- Hai người chắc hạnh phúc lắm nhỉ? – Thiên Bình cười cười
- Ừ. - Bảo Bình đáp lại ngắn gọn và hỏi – Còn cô?
- Rất-hạnh-phúc.- Bình nhi nhấn mạnh cụm từ đó, ngả đầu vào vai Thiên yết. Cả hai cười rạng rỡ.
Anh nhìn theo cô, lặng lẽ mỉm cười.
………………………………………………………………………………………………………………………
- Alô Thiên yết hả, em nhớ anh lắmmmm!!! Em rất rất yêu anh!!!
- Nhầm số rồi.
- Ây, Bảo Bình hả, à, em xin lỗi.
- Ừ.
Bình nhi dập máy. Cô làm sao mà nhầm được khi mà số điện thoại anh cô thuộc như nằm lòng? Cô nhớ anh là thật, yêu anh là thật, chưa quên được anh là thật. Nhưng tự trọng, phải, tự trọng của một đứa con gái ương ngạnh và cứng đầu buộc cô phải tỏ ra như thế. Đúng, cô không thể bi luỵ vì anh, cô phải cho anh thấy, không có anh vẫn có nhiều người yêu cô, vẫn sống tốt. Anh cũng chỉ là hòn đá trên bước đường của Thiên Bình thôi.
………………………………………………………………………………………………………………………
- Khúc bạch ở đây ngon quá nhỉ? – Song Ngư dịu dàng quàng tay Bảo Bình
- Ừ, khúc bạch ngon mà, có điều tôi hơi bị ghét khúc bạch trà xanh, vị nhạt nhạt sao ý! – Thiên Bình hôn lên má Thiên Yết khiến anh nhìn cô ngạc nhiên, rồi bất chợt mỉm cười, đút muỗng khúc bạch café vào miệng cô.
- Khúc bạch café ngon hơn khúc bạch trà xanh nhiều.
Bảo Bình im lặng không đáp một lời.
………………………………………………………………………………………………………………………
- Dạo này không thấy Bảo Bình nhỉ?- Bình nhi cất tiếng hỏi
- Ừ, anh ấy bận việc.
Song Ngư đáp.
Hai tay Thiên Bình xoa nhẹ lồng ngực tưng tức. Dạo gần đây cô có linh cảm lạ lắm. Cứ như sắp có chuyện gì xảy ra vậy.
- Ừ Song Ngư chụp hình bọn này rồi gửi cho anh ấy nhé!
Bình nhi ôm lấy Thiên Yết rồi đủ trò chu môi, hôn má, vẽ trái tim tình tứ vô cùng hạnh phúc.
………………………………………………………………………………………………………………………
- Alô, Song Tử hả?
- Ừ, anh đây, Bảo Bình nó vừa ra nước ngoài rồi em à. Nó và Song Ngư, nghe đâu cả hai sẽ cưới nhau và định cư bên ấy luôn.
- À…ừhm anh chúc hai người ấy hạnh phúc giúp em nhé!
- Ừ, à mà em, cái quán chè khúc bạch đó cho anh xin cái địa chỉ được không?
- Vâng…chi vậy anh?
- À, nghe nói nó ngon nên anh định ghé.
- Oh, đường XX, số 4387, …. Đó anh.
- Cảm ơn em. À phải rồi, Bảo Bình nó chúc em hạnh phúc đấy.
- Vâng, cảm ơn anh ấy giùm em ạ!
“Cạch”
Bình nhi dập máy. Nó sợ nếu tiếp tục nói nữa thì Song Tử sẽ nhận ra nó đang khóc mất. Bảo Bình sắp cưới Song Ngư, sao lại thành ra thế này? Nó không thể giấu nữa rồi, nó còn yêu Bảo Bình, còn yêu nhiều lắm, yêu nhiều lắm, yêu, yêu anh ấy nhiều lắm!!! Thiên Bình ơi, tại sao chứ? Bảo Bình anh quay về với em đi! Em còn yêu anh nhiều lắm mà! Bảo Bình à, em nhớ anh lắm! Sao anh nỡ bỏ em chứ? Không phải anh từng nói sẽ lấy em làm vợ hay sao? Bảo Bình!!!
Sự quan tâm của Thiên yết làm sao lấp được khoảng trống đang ngày càng nứt ra trong trái tim nó. Nó cần Bảo Bình, ừ, cần anh, chỉ cần một câu nói của anh cũng đủ làm lòng nó ấm lại.
Con bé thiếp đi lúc nào không biết. Trong mơ, nó thấy anh và nó đang ăn khúc bạch ở cái quán cũ. Nó khóc trong mơ. Vì chính trong mơ, nó vẫn biết đấy không phải là sự thật.
Sự thật là anh bỏ nó rồi!
…………………………………………………………………………………….......................................
Bẵng đi 2 năm, vào thời điểm này, chè khúc bạch đã trở nên phong trào, đi đâu cũng có thể thấy. Nhưng con bé nhất nhất vẫn trung thành với món khúc bạch năm xưa.
Nó đang buồn. Ừ vẫn buồn. Nó vừa từ chối lời cầu hôn của Thiên Yết.
Nó không muốn xem anh là thế thân của Bảo Bình nữa.
Cũng bởi vì nó đã kịp nhận ra không ai có thể thay thế anh.
Nó còn yêu Bảo Bình. Ừ, nó si tình quá, ngu muội quá. Chắc giờ anh đang hạnh phúc với Song Ngư. Chắc anh không còn nhớ tới nó nữa đâu.
Đang suy nghĩ, nó bất giác nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, rồi gọi to:
- Anh Song Tử!!!!
Song Tử nghe thấy tiếng nó thì chợt giật mình quay lại.
Anh lúng túng và bối rối thấy rõ.
- Em nghe nói anh qua nước ngoài định cư để tiện việc làm ăn với Bảo Bình mà?
- Ừ
- Vậy anh về đây…- nó ngó nghiêng thấy mình đang đứng trong khu nghĩa trang xập xệ, trong đầu còn nghĩ đây có lẽ là nơi cho những người không có người thân - về đây đốt nhang cho ai à?
- À…không…anh chỉ tình cờ tạt ngang đây thôi!- Song ca cười hiền nhìn nó…- em dạo này thế nào rồi?
- À…em vẫn ổn…anh Bảo Bình vẫn tốt chứ?
- À…ừ…nó vẫn tốt…có vợ là Song Ngư mà, sao không tốt được!
- Ừhm…- con bé định hỏi anh gì nữa, bất giác lại đánh rơi chìa khóa đang cầm trong tay.
- Á….- Thiên Bình giật mình cúi xuống nhặt
- Ốii…em đừng có…
Và…khoảnh khắc đó tim nó như sững lại trong phút chốc.
Nó vừa nhìn thấy cái gì thế này?
Một tấm bia mộ khắc tên anh?
Hình anh?
Cái gì vậy?!
Con bé vô hồn với mớ suy nghĩ lug tung, chợt quay phắt lại nhìn Song Tử.
Song ca im lặng.
- Chuyện này là thế nào?- nó nói mà như không biết mình đang nói gì
- Xin lỗi vì đã giấu em…đó là tâm nguyện cuối cùng của Bảo Bình.
- Anh…anh nói cái gì? Chuyện này là sao? Chuyện này là sao vậy hả? Không phải anh ấy đang hạnh phúc bên Song Ngư sao? Không phải hai người họ sắp kết hôn sao? Không phải anh ấy…anh ấy…anh ấy…aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!
- Thiên Bình, em mau bình tĩnh lại đi!
- Anh ấy đang hạnh phúc bên Song Ngư phải không? Phải không? Anh nói đi! Nói là em đang nhìn nhầm đi! Nói anh ấy vẫn bình yên đi! Nói đi!!!!!!!!!- Bình nhi nắm lấy cổ áo anh, lắc nguầy nguậy
Con bé ôm mặt khóc, quỳ phịch xuống đất, cào lấy nấm mồ
- Anh mau tỉnh dậy cho em, chuyện này là sao, chuyện này là sao? Sao lừa em? Dối em? Em rất yêu anh rất yêu anh, em xin lỗi, em xin lỗi, anh mau tỉnh dậy đi! Lỗi của em, lỗi của em, là lỗi của em, hư hức hức hức …Anh làm ơn đừng như vậy mà, là lỗi của em!
- Thiên Bình à…em đừng vậy, Bảo Bình chết rồi nhìn em thế này cũng sẽ không vui đâu!
- Hức hức hức….là lỗi của em…lỗi của em…
- Em không có lỗi, mau đứng lên theo anh, anh có vật này muốn cho em xem.
Song Tử lắc đầu, thở dài nhìn con bé.
Cả hai cùng đi đến căn cứ khi xưa của Bảo Bình.
- Đây…- Song Tử lôi ra một chiếc hộp phủ bụi, phủi phủi vài cái – anh định chôn vật này nơi đây để nó chìm vào quên lãng nếu em đã hạnh phúc bên Thiên Yết – theo đúng lời dặn của Bảo Bình, cậu ấy khi chết rồi vẫn còn nhớ tới em.
Thiên Bình trào nước mắt, hai tay run run đón lấy chiếc hộp.
Hộp gỗ nhẹ nhàng được mở ra sau cái lận tay của Bình nhi.
Hai tấm hình vẹn nguyên của Bảo Bình chụp cùng cô. Một cuốn sổ, một chiếc hộp gỗ nhỏ hơn nữa.
Thiên Bình đưa tay cầm lấy tấm hình, rồi bưng mặt khóc. Vẫn cái ánh nhìn lạnh lẽo nhưng luôn biết quan tâm đó. Vẫn nụ cười nhẹ đó trìu mến với cô. Trong hình Thiên Bình quàng tay ôm lấy anh, nụ cười híp lại.
Ngày xưa, kí ức đó, trời ơi cô đáng lẽ phải nhận ra chứ, phải nhận ra anh có dấu hiệu bất thường chứ? Cô nói yêu anh sao lại không tin anh? Trời ơi, Thiên Bình là lỗi tại cô…….
Bình Nhi ôm lấy 2 tấm hình, nước mắt con bé làm nhoè đi nụ cười rạng rỡ ngày ấy.
Tấm hình tươi cười của Bình nhi được Bảo Bình cất rất kĩ nên hầu như vẫn còn nguyên vẹn.
- Cậu ấy luôn ngắm hình em, cho đến khi cậu ấy chết vì cái máy bơm thay cho trái tim đó không còn sử dụng được.
Thiên Bình rấm rứt khóc, run run chìa tay mở cuốn sổ.
“Ngày…tháng…năm
Đi chơi với con bé. Vui.”
“Ngày..tháng…năm
Ăn chè khúc bạch do con bé đút. Ngon. Lần đầu cảm thấy mùi vị.”
“Ngày….tháng…năm
Chụp hình. Lần đầu chụp. Con bé trông rất vui”
“Ngày…tháng…năm
Cái máy bơm không còn sử dụng được.”
“Ngày…tháng…năm
Chia tay. Thấy con bé khóc trong mưa. Khó chịu. Đau.”
“Ngày…tháng…năm
Con bé vẫn chưa quên. Làm sao đây?”
“Ngày…tháng…năm
Nhớ.”
“Ngày….tháng…năm
Hẹn con bé. Theo đúng kế hoạch. Nhìn con bé buồn. Đau”
“Ngày….tháng…năm
Con bé có người yêu mới.”
“Ngày…tháng…năm
Con bé xem ra rất hạnh phúc. Bớt lo.”
“Ngày…tháng….năm
Cực hạn. Con bé vẫn hay cười. Nhớ”
“Ngày….tháng…năm
Nhớ.”
“Ngày…tháng…năm
Con bé ôm Thiên Yết. Từng.”
“Ngày…tháng…năm
Muốn ôm con bé”
“Ngày…tháng…năm
Giới hạn. Tạm biệt. Chúc em hạnh phúc.”
Thiên Bình khóc. Nước mắt làm nhoè đi trang giấy.
Nó run run lật qua trang tiếp theo.
Ngày…tháng…năm
Thiên Bình,
Tôi biết không thể nào giấu em. Quãng thời gian bên em tôi rất vui. Tạm biệt. Chúc em hạnh phúc. Quên tôi đi.
Kí tên
Bảo Bình.
Bình nhi hẫng, cô đánh rơi cơ thể mình xuống mặt đất. Trong đầu cô giờ chỉ còn hình bóng Bảo Bình, hình bóng người cô yêu. Tại sao? Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Tại saoo?????? Em đã không nhận ra anh là vì em, còn cố ý trả thù anh. Sao mà em ngu ngốc thế này? Em không yêu Thiên yết, em yêu anh, yêu anh, anh có nghe những gì em nói không? Anh mau tỉnh lại đi!!!!!! Ông trời ơi, tôi có tội tình gì, ông trời ơi, ông bắt tôi theo đi!!! Bảo Bình, Bảo Bình, sao anh nỡ bỏ em lại chứ? Bảo Bình em xin anh, mau về đi! Em yêu anh, Bảo Bình!!!
“Cạch”
Chiếc hộp nho nhỏ đánh rơi xuống mặt đất bất chợt mở ra.
Một chiếc nhẫn. Kèm theo mảnh giấy xoắn lại.
“Em là vợ tôi.”
Vẫn chỉ những từ giản đơn như thế.
- Đó là chiếc nhẫn cậu ấy mua trước khi phát hiện ra ….à trước khi chết, cậu ấy còn muốn ăn lần cuối cùng là chè khúc bạch vị phô mai. Anh đã phải gọi điện hỏi em. Cậu ấy ăn xong rồi bảo “ Khúc bạch phô mai – béo ngậy” Chỉ vậy thôi.
Thiên Bình ôm lấy chiếc hộp vào người. Nước mắt tuôn ướt đẫm cả một khoảng đất.
………………………………………………………………………………………………………………………
Cô gái xoay nhẹ chiếc nhẫn lấp lánh bạc trên ngón tay áp út rồi đứng lên.
Gọi thêm 1 chén chè khúc bạch đến nghĩa trang năm nào. Cô nhìn lên tấm bia mộ của anh. Lặng lẽ mỉm cười. Đặt chén chè hai màu trước tấm chân dung lạnh lùng của người con trai trước mặt, cô đặt môi hôn lên tấm hình, khe khẽ thì thầm:
- Bảo Bình, em sẽ mãi là viên khúc bạch phô mai, mãi mãi bên cạnh viên khúc bạch trà xanh. Mãi mãi. Em là vợ của anh.
Bình nhi chùi giọt nước mắt chực trào ra, luyến tiếc nhìn lại, rồi quay lưng đi về.
“- Giờ thì thấy có vị gì chưa?
- Ngọt
- Cái gì ngọt? Phô mai béo chứ đâu có ngọt?
- Cô.”
“- Em thấy anh rất giống khúc bạch trà xanh, thanh thanh, nhẹ nhàng, trầm tĩnh, lạnh lạnh nữa
- Tôi lại thấy cô giống khúc bạch phô mai
- Tức là sao? Dễ thương, đáng yêu hay sao?
- Béo ngậy.”
“Khúc bạch phô mai – béo ngậy”
Cô gái khe khẽ mỉm cười, ngước mặt lên bầu trời quang đãng, hít hà hương thơm trong lành.
Đâu đó gió khe khẽ thổi hương thơm của viên khúc bạch trà xanh quấn lấy cô, giọng nói khẽ thì thầm:
“Khúc bạch phô mai, em là vợ tôi”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro