Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện thứ 29 - 「Những ngôi mộ」



Aries cảm thấy khó thở, bởi trước mắt cậu là ngôi mộ của Sagittarius. Aries chắc chắn những thông tin ghi trên ngôi mộ là của cô ấy, bởi anh đã tìm hiểu Sagi đến mức phải thuộc lòng tiểu sử của cô hơn cả chủ nhân.

- Tại... Tại sao...?

Âm giọng của Aries đứt nghẽn lại. Anh còn chả thể tin vào mắt mình. Ngay trong đầu cậu lúc này chỉ còn nghĩ đến Sagittarius.

"Sagi! Cậu nhất định không phải. Tại sao?"

Xong, cậu lại hồi tưởng lại câu chuyện vừa rồi mà Capricornus nói với tất cả mọi người.

Những người ở trong biệt thự Apfel lúc ấy sẽ nhập hồn vào thân xác quá khứ. Cả anh và Sagittarius đều đang ở đó.

Vậy Sagittarius sẽ nhập vào cái gì? Khi thân xác của cô ấy đang bị chôn vùi ở đây?

~•~

Sagittarius cựa quậy, cả người đau nhói. Mất tầm mấy giây để Sagi có thể nhìn rõ mọi vật. Cô đang nằm trên một thảm cỏ xanh mượt, toả ra hương hoa thoang thoảng. Trên đầu cô là sắc đêm bao trùm, những ngôi sao toả sáng lấp lánh, rọi chiếu nhân gian.

Mà... Đây có thực sự là nhân gian không?

- Cuối cùng cũng thấy cô ở đây, Sagittarius.

Sagittarius giật mình, quay đầu nhìn người vừa cất tiếng nói, cô ngạc nhiên.

- Anh là... Ophiuchus? Sao anh lại ở đây? Mà chính xác hơn... Tại sao tôi lại ở đây?

Ophiuchus nhếch mép, anh đi đến gần Sagittarius, ngồi cạnh cô rồi nói, âm điệu thản nhiên.

- Tuy cô là một trong những người được ép buộc thu triển năng lực, nhưng kí ức của cô còn khá mập mờ nhỉ?

Sagittarius ngạc nhiên. Cô có nghe nói cô bị ép buộc sử dụng năng lực, nhưng không hề biết ai là người nhúng tay vào.

- Sao anh lại biết điều đó?

Ophiuchus thở dài.

- Thông minh lên nào Sagittarius. Tôi đã từng nói với cô rằng tôi là "Tội đồ của chốn địa đàng" rồi mà phải không?

Sagittarius cảm thấy rợn sống lưng. Nếu cô nhớ không nhầm, thì khi ấy cô đang gặp Ophiuchus và mất tiềm thức. Vậy có nghĩa là...

- Anh là người đã ép buộc tôi sử dụng siêu năng lực! Anh là ai vậy Ophiuchus?

Ophiuchus bỏ ngoài tai câu hỏi của Sagittarius. Sagittarius rủa thầm anh ta vài câu, nhưng vẫn cố bắt anh ta phải trả lời một trong những câu hỏi của cô.

- Đây là đâu? Và tại sao tôi lại ở đây?

Ophiuchus nhìn cô, đôi mắt anh ánh lên sự sâu thẳm.

- Đây là Milky Way, nơi chứa đựng cảm xúc. Còn lý do cô ở đây, là do cô đã không còn trên đời này nữa.

- Hả...?_ Trái tim Sagi như nhưng đập.

- Nói cách khác, tức cô đã chết rồi đấy.

~•~

Virgo đầu óc quay cuồng, không cách nào thoát khỏi guồng quay cô đang gặp phải. Mọi thứ giống hệt với giấc mơ của cô.

Căn phòng sáng sủa nhưng bừa bộn. Tất cả ngập tràn trong sách vở, những thứ thuốc tăng lực và chất dinh dưỡng. Virgo cố thử mở cửa, nhưng có vẻ nó đã bị nhốt từ bên ngoài. Xong, cô nhận thấy có tiếng rung từ trên bàn học. Là một chiếc điện thoại.

Virgo cầm nó lên, một cuộc gọi đến, nhưng cô không biết đó là ai. Lưỡng lự một lúc, cô mới dám bắt máy.

- Alo.

"Virgo. Em sao rồi? Mọi thứ có ổn không?"

Virgo lặng người. Giọng nói này có bắt cô hoá kiếp trăm lần cô vẫn nhận ra. Là Capricornus. Nhưng Virgo nhớ rằng, anh được chia làm hai bản thể. Vậy có lẽ đây là người ở quá khứ rồi.

Có lẽ do bài xích về quá khứ, trái tim của Virgo như bị bóp nghẹ khi nghe thấy giọng anh.

- Capricornus...

"Ừ, anh đây? Có chuyện gì sao?"

Virgo cảm thấy cổ họng đau rát. Cách xưng hô thân mật hoàn toàn không hề quen thuộc, nhưng trái tim cô không hề bận tâm điều đó. Đến lúc nhận ra, Virgo thấy mình đang khóc, rất to, tựa như một đứa trẻ lạc mẹ.

"Virgo? Virgo, em bị làm sao thế? Em có sao không?"

- Không... Em không sao?

Trái với lời nói, Virgo càng khóc to hơn. Nhưng tiếng khóc này là của quá khứ, con người mà cô đã lãng quên, con người của cô đã bị Chúa cướp mất.

Một Virgo không có chút hi vọng nào về cuộc đời.

~•~

Taurus thở dài, đưa tay lên day thái dương. Mọi chuyện dần dần trở nên rắc rối. Khi cậu tỉnh dậy, Taurus thấy mình đang ở trong một nhà kính trồng rất nhiều cỏ cây. Thực vật vô cùng tươi tốt, tựa như được chăm soc rất kĩ lưỡng.

Chợt, có tiếng cửa. Taurus vội ẩn mình đi, trốn vào góc sâu nhất có thể. Xong, ánh mắt của anh dừng lại. Là Aquarius.

Cô ấy mặc bộ đồ của phòng lab, trên tay bê theo một cái thùng giấy trông có vẻ rất nặng nề. Bên trong là hàng loạt những món đồ dùng thí nghiệm.

Aquarius đặt nó lên bàn, rồi di chuyển đến nơi trồng hoa. Taurus nhận thấy Aquarius có vẻ đang lưỡng lự, xong cô ấy lấy kéo, cắt một bó hoa cúc trắng.

Aquarius rời khỏi phòng lab. Tò mò, Taurus cũng lẻn theo. Đến khi anh tận mắt chứng kiến nơi mà cô ấy đến, anh mới cảm thấy sợ hãi.

Không khí ảm đạm cả một góc trời, nơi Aquarius đến lại là nơi tảo mộ.

Hai ngôi mộ được sắp cạnh nhau, như một chút hi vọng cho họ mãi mãi không bị chia lìa nữa.

Leo William chi mộ và Pisces Mernad chi mộ.

Anh sững người, nhất thời quên đi việc mình phải lẩn trốn. Aquarius nhận thấy có người, liền quay lại.

Đôi mắt xanh biếc của cô bỗng chốc ngập nước. Aquarius vốn không nhận ra Taurus trước mặt cô không phải là Taurus của quá khứ, cô vứt bỏ hết mạnh mẽ, lao vào lòng anh khóc.

Taurus nhất thời không biết phải làm gì, nhưng bản năng của cơ thể quá khứ đưa tay ôm chặt lấy bờ vai đang run rẩy kia. Phải mất một lúc lâu Aquarius mới ngưng khóc.

Cô đưa mắt lên nhìn anh, nhưng lại khiến Taurus hoảng sợ. Đôi mắt của cô ấy... Đầy tuyệt vọng và lạnh lẽo.

- Taurus... Chúng ta chia tay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro