Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện thứ 21 - 「 Mưa 」




" Rào rào..."

Tiếng nước, tiếng nước bao phủ cả căn phòng kín. Nước cứ từ từ dâng lên. Mọi người thì đứng chôn chân. Không biết nên làm gì.

Phần vì không thể mở cửa. Chỉ vì cánh cửa bị kẹt. Cớ sao lại bị kẹt lúc này? Ai biết?

Phần vì... Nếu họ bỏ đi, Leo và Pisces sẽ ra sao?

Pisces thì ngồi sụp xuống. Tiếng gào hét không còn, nhưng nước mắt thì vẫn tuôn ra, vô tận. Leo cũng ngồi trên nền cỏ. Đôi mắt ánh cam vô hồn.

- Làm sao đây? Làm sao đây? Có ai cứu họ đi, cơ mà không nhanh là nước ngập đến cổ đấy.

Gemini giữ chặt bình oxy. Nước đã lên đến đầu gối, nhưng chưa hề có dấu hiệu dừng lại.

- Dùng cách cổ điển đi!! Ai đấy ra ôm Pisces ngay!!!- Taurus.

- Không được đâu!! Tâm trí cậu ấy giờ chỉ có Leo thôi. Mà Leo thì nằm ở kia kìa. - Libra.

- Chết thật!! Giờ làm thế nào?- Cancer hoảng hốt đến phát khóc.

Thực sự... Trường hợp này không ai tính đến cả. Ngay cả hai thầy cô cũng chịu chết...

Aquarius bặm môi. Pisces là bạn thân của cô, cô không thể để con bé như thế được.

Aquarius chạy đến bên bộ máy điều khiển không gian 4D, liên tục bấm những nút mà cô có thể hiểu được.

" Phải có cách gì chứ!! Nhất định phải có !!! "

Không hay biết mình đang bấm cái gì, Aquarius nước mắt dàn giụa, tiếng nấc vang lên. Không gian quanh Leo có chút thay đổi, là mưa!

- Làm ơn... Leo... Tỉnh dậy đi. Cậu phải tỉnh dậy... Thì Pisces mới dừng lại.

Nước mưa xối xuống mặt Leo. Nước mắt tuôn rơi trên mặt của mỗi người.

Nước... Vẫn tiếp tục dâng lên.

~•~

- Đây là đâu?

Leo mở mắt. Trước cậu- là một khu vườn tuyệt đẹp tràn đầy sự bình dị. Những bông hoa hướng dương rực rỡ vươn lên dưới nắng vàng, và một người phụ nữ duyên dáng đang chăm sóc cho nó. Có điều, bà đang ngồi trên một chiếc xe lăn.

" Leo, sao con lại ngồi đấy? Ra đâu với mẹ nào, bẩn hết quần áo rồi kìa!! "

Leo giật mình, nhìn xuống. Cậu sửng sốt, cậu đang rất thấp. Phải, cậu chỉ cao hơn đầu gối của người phụ nữ ấy.
Và... Mẹ?

- Mẹ à?

- Gì vậy Leo?

Vậy là đúng rồi... Bà ấy là mẹ cậu. Nhưng tại sao cậu lại ở đây? Và sao cậu lại như thế này?

- Leo, đừng đứng đấy nữa, ra đây tưới cây với mẹ nào.

Leo giật mình, nhưng cũng tiến gần lại. Kì lạ thay, cậu không thấy sợ hãi, mà chỉ cảm thấy một sức hút lạ kì toả ra từ người phụ nữ ấy. Nó có gì đó...

Rất ấm áp.

- Nào, tưới cây từ từ thôi!! Tưới từ gốc lên.

Bà ấy nắm chặt tay Leo, nhẹ nhàng chỉ cho cậu ta. Cả người Leo nằm gọn trong người bà ấy.

Hơi ấm như lan toả đến tận trái tim Leo. Nó ấm áp, không hề đáng sợ hay lạ lẫm gì cả. Leo có cảm giác mình đang mơ. Một giấc mộng đẹp và êm đềm. Nó đầy sự thân thuộc đến lạ kì.

" Ahhhh... Cứ thế này được... Thì tốt quá... "

Nếu là mơ, thì, Leo chắc không hề muốn tỉnh lại.

Chợt, không gian méo mó, những hình ảnh trở nên mập mờ, không rõ nét.

Leo giật mình, cậu hốt hoảng tìm mẹ mình. Nơi này là đâu? Cậu không muốn ở đây!! Cậu muốn ở bên mẹ cậu.

- Tỉnh dậy đi Leo. Đừng mơ mộng nữa. Nó chỉ là ảo ảnh thôi!!

Leo quay đầu. Một người con trai trạc tuổi cậu. Khuôn mặt lạnh lùng cùng mái tóc bạch kim tạo nên hàn khí lạnh lẽo.

Leo không tự chủ được, nắm chặt vào cổ áo trắng của cậu ta, gào lên.

- Cậu là ai? Đưa tôi về chỗ kia mau lên. Cậu là người bày ra trò này đúng không?

Người con trai kia gạt tay Leo ra, chỉnh lại cổ áo, nói.

- Tôi là Adam. Người cai quản của Milky Way- Thế giới của tâm hồn cậu.

- Thế giới tâm hồn? Milky Way? Nó là cái gì?

Leo trương cái mặt ngu ngơ ra nhìn Adam.

- Milky Way là thế giới của cảm xúc. Tôi là người cai quản cảm xúc của cậu.

- Cảm xúc...?

- Chuyện giải thích để sau. Giờ... Cậu muốn ở với mẹ cậu đúng không?

Adam giương con mắt đỏ ngầu lên nhìn Leo làm cậu có phần chột dạ, giọng nói có phần đứt quãng.

- Đúng vậy... Thì sao...?

Adam nghe vậy thì không nói gì hơn. Anh quay đầu, khẽ lẩm bẩm thứ âm thanh chỉ đủ cho hai người nghe thấy.

- Vậy... Khung cảnh này có gợi nhớ cậu không?

Adam biến mất. Leo thì đứng im.

Mưa rơi. Xung cảnh xung quanh của Leo hiện là một màu đen mập mờ.

Có tiếng mưa. Có hình bóng tán lá đổ xuống nền đất. Và cả tiếng khóc thút thít từ đâu đó nữa.

- Đây là đâu vậy?

" Này, đừng khóc nữa được không? "

Leo quay ra nhìn nơi âm thanh phát ra. Một người con trai với mái tóc cam rực rỡ nổi bật dưới chiếc ô đen. Có vẻ cậu ra đang đưa ô ra che cho một cô gái với mái tóc xanh mướt đang nức nở ngồi trên chiếc ghế đá.

" Hức... Cậu...là ai? "

" Không cần quan tâm cho tôi đâu. Cậu nên lo cho mình đi. Ướt hết cả người rồi kìa. Cảm cúm đấy... "

Người con gái ngẩng đầu lên. Nước mắt hoà vào làn mưa. Ướt đẫm khuôn mặt. Đôi mắt hổ phách long lanh nhìn cậu, bồi hồi.

" Mình... Hức... Tại sao cậu lại quan tâm đến mình... Hức... Ngay cả khi tớ không biết cậu là ai...?"

Người con trai mỉm cười. Nhẹ nói.

" Vì cậu là con gái. Tôi là một thằng con trai. Niềm kiêu hãnh của con trai không được để một cô gái phải khóc. "

Mưa. Làm ướt đẫm khuôn mặt của cô gái. Nhưng... Nước mắt cạn rồi.

Thay vào đó,... Là một nụ cười nhẹ.

Ấm áp...

- Nơi này... Tại sao...?

Leo đứng im. Trái tim đập liên hồi không lí do.

Thân quen. Mà trống rỗng.

" LEO!!! LÀM ƠN TỈNH DẬY ĐI MÀ!!! "

Nước mưa lại xối vào mặt cậu. Cậu cười nhạt.

- Đúng rồi. Mưa... Làm sao mình quên được chứ...?

Thứ tình yêu bắt đầu vào một ngày mưa.

Thứ tình yêu cuốn đi theo làn mưa vào tận tim cậu.

Để rồi kết thúc cũng từ một ngày mưa giá.

[ Hình " Thiên Đàng " của Chúa ]
#Aoi_Yuzusa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro