Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

" Túy tâm hoa đỏ tươi như máu
Đạo nhân tâm, đạo cả thiên tâm
Chỉ tiếc thay thiên cơ độc đoán
Ngàn năm yêu đổi một chút tàn.

Vô tình mộc hắc bạch tương giao
Một tấm băng tâm,một đời cô độc Ngàn năm ly hận lỡ sa chân
Một mối nghiệt duyên,ngàn kiếp hận.

Nhân duyên trái tơ đỏ lá vàng
Ngàn kiếp vô tư chẳng sầu thương  Chẳng qua duyên kiếp còn lỡ dở
Bóp ngạt con tim cạn lệ sầu.

Đoạn trần giao tuyệt luân nhất bảo Tục nhân bất phạm,quỷ thần bất xâm Nhất tuyện nhân gian,nhất tuyệt tình Bi hận một duyên,vạn kiếp sầu.

Thuyết thần tiên kể ra tứ bảo
Định nhân gian,trấn áp âm dương Tiếc thương thay nghiệt duyên oan                                                                     trái
Trọn kiếp đau,trọn kiếp biệt ly."

Thiên Uyển Cung
  Đông chí.Cái lạnh cựa da cứa thịt như hung thần ác sát càn quét bốn phương tám hướng khu đại trạch sa hoa mỹ lệ .Gió buốt từng cơn ầm ầm  thổi đến lạnh đến tê tái thân thể. Có lẽ chính vì lẽ này mà Thiên Uyển Cung vốn phồn hoa nhộn nhịp nay lại nhuốm vẻ cô quạnh tang thương.
 
Bên vườn bạch mai đã nở rộ đầy diễm lệ,một bạch y nữ tử lặng lẽ đứng nhìn từng hạt tuyết sa bị đông phong thổi loạn. Đôi phượng nhãn xinh đẹp, mang một nét xót xa sầu tư sâu sắc, lơ đãng ngắm nhìn không gian ngập tràn màu trắng trước mắt. Trong đôi tay thon dài mảnh khảnh của nàng có một tiểu hài từr xinh xắn được có gói gắm cẩn thận trong tầng tầng lớp lớp cẩm bào quý giá.Hai nhân ảnh một lớn ,một nhỏ này quả nhiên vô cùng bắt mắt,chỉ là yên lặng mà đứng cũng đẹp đến thiên hạ khuynh tâm vô cùng nổi bật.

Nữ tử kia một thân bạch y thắng tuyết, tóc đen tùy ý buông thả bay loạn trong gió,đẹp đến vong tục.Lại thêm ngũ quan như ngọc chạm,mắt ngọc mày ngài,không gì là không ngàn người chọn một. Lại nói tiểu hài tử trong lòng nàng, đây tuyệt đối là một đứa trẻ khả ái nhất trong những đứa trẻ khả ái.Ngũ quan phấn điêu ngọc mài, da trắng,môi đỏ,mày thanh, mũi tú. Dù còn nhỏ nhưng có thể thấy tiểu hài tử này lớn lên nhất định sẽ làm một tuyệt thế đại mỹ nhân,so với bạch y nữ tử kia chỉ hơn chứ tuyệt nhiên không hề thua kém một phân.

  Bạch y nữ nhân cẩn thận đem hài tử ôm và trong lòng, thi thoảng lại lơ đãng mà vỗ nhẹ vài cái thật dịu dàng.
Bờ môi đỏ mọng khẽ ngân nga một khúc hát ru u sầu. Hài tử lòng nàng lại rất ngoan ngoãn mà ngủ say, khuôn miệng  chúm chím khẽ hé mở theo từng nhịp thở non nớt.

   " Ngàn năm hận, ngàn năm đau
  Một mối nghiệt duyên, ngàn đời vương vấn
Lệ sầu rơi đoạn một mối duyên tình dang dở
Nhớ ai? Hận ai? Một mối tình ai....."

Một trận kình phong đột ngột ào đến, hung hăng thổi loạn mái tóc đen huyền cùng phi phong bạch sắc của nữ tử. Nàng ngừng hát, đôi mắt vốn đang ưu sầu thất lạc phút chốc trở nên đanh thép,nhìn thẳng về hướng cửa viện vắng người.

Từ của viện vốn không một bóng người, một hắc ảnh vô thanh vô thức xuất hiện rồi nhanh như lôi quang lao qua màn tuyết bay,tiến đến bên cạnh nữ tử nọ.Chỉ nhìn qua cũng thấy được một thân công phu tuyệt đỉnh.

Lại nhìn hắc ảnh kia, hóa ra lại chỉ là một nam hài tám-chín tuổi. Tiểu hài tử này mặc một thân hắc y dệt từ gấm quý bên, trên còn có họa tiết thêu tay hình Kim Long bay lượn vô cùng tinh mỹ. Bộ trường bào hắc sắc này cắt may khéo léo,tỉ mỉ từ chất liệu đến tay nghề đều là hàng đệ nhất. Tiểu hài tử kia nhất định là nam hài nhà danh giá, phi phú tữc quý. Mà tuấn mạo kia  cũng tuyệt đối là dạng thiên hạ hiếm có: mày kiếm,mắt sao, sống mũi thanh cao tinh mỹ,bạc môi tinh xảo tưạ tiếu phi tiếu. Tuy mới chỉ là một nam hài 8- 9 tuổi nhưng khí phách lãnh ngạo toát ra từng người y lại vô cùng mãnh liệt. Đứa trẻ này lớn lên nhất định là bậc nhân trung long phượng.

Tiểu nam hài hình như đang tức giận điều gì,hàng lông này cũng theo đó mà nhíu lại
    -Lãnh Nguyệt Tiên tử,người thực sự định thực hiện ý chỉ đó sao? - Giọng nói non nớt mà trầm ổn, tiểu hài tử kia cau mày nhìn nữ tử trước mặt lạnh lùng truy vấn, ngữ điệu kia hình như ẩn ẩn một tia lộ khí.

Nữ tử được gọi là Lãnh Nguyệt kia trầm mặc nhìn nam hài chốc lát,lại cúi đầu nhìn hài nhi trong lòn, cố nén một tia đau thương,lãnh đạm mà đáp lại :
   - Thiên ý không thể không theo. Thái tử,người vì sao còn hỏi điều tất yếu như vậy ?

Mày kiếm nhíu lại càng sâu, nam hài kia tức giận nói lớn:
   - Nhưng nàng là nhi tử của ngươi!!!! ngươi sao lơx nhấn tâm đẩy nàng vào khổ ải ???
    - Đó là số kiếp của nó, muốn tránh cũng tránh không được. Thái tử người việc gì phải cố chấp đi trái với chủ thượng ?
    - Ta chính là không quản cái gì mà 'thiên ý nan vi' cái gì mà ' chủ thượng'. Cái Vi Thiên thái tử ta quan tâm chính là tiểu hài tử chưa đầy hai tháng nằm trong lòng ngươi kia! Ngươi nhẫn tâm đẩy nàng vào tam sinh kiếp - cửu luân hồi sao?

Nghe câu trả lời thản nhiên đến lãnh đạm của Lãnh Nguyệt Tiên tử, thái tử Vi Thiên càng lộ khí xung thiên,giọng nói vốn trầm ổn trở nên khí thế bức người, nồng đượm lộ khí. Trong phút chốc cả vườn bạch mai như chìm vào băng thiên tuyết địa,không khí vốn đã lạnh nay lại càng lãnh nhiệt đến phát run . Lãnh Nguyệt tiên tử không tự chủ mà rùng mình một cái,đôi tay bất giác siết chặt hài tử trong lòng,bản thân lại âm thầm kinh ngạc. Thái Tử Vi thiên quả nhiên khí phách bức người, thảo nào thánh thượng lại chọn hắn- vị tiểu hoàng tử nhỏ tuổi nhất nên làm đương kim thái tử.

Lãnh Nguyệt tiên tử sau khi lấy lại bình tĩnh thì nhìn thẳng nam hải ngạo khí đầy mình đang đứng trước mặt kia, đôi phượng nhãn xinh đẹp khẽ nheo lại ,giọng nói cất lên càng lạnh lẽo vô tình:
    - Ý chỉ của Thánh thượng, tiểu tiên ta không thể không tuân.Thái Tử tiểu tiên cảm thấy trong người không khỏe. Ngoài trời gió lớn, thái tự thỉnh người rời bước quay về Hàn Thiên Cung.
    - Ngươi !!!!
    - Thứ cho tiểu tiên không tiễn. Thái tử ,thỉnh.

Không để Vi Thiên thái tử kịp lên tiếng, Lãnh Nguyệt tiên tử đã chen ngang cắt đứt. Nàng nghiêng người làm tư thế 'thỉnh' rồi nhanh chóng quay lưng bỏ đi. Bóng dáng thanh mảnh trong chớp mắt đã rời khỏi vườn bạch mai cô quạnh.

Nhìn bạch ảnh biến mất trước mắt, Vi Thiên thái tử tức giận xiết chặt bàn tay. Hắc y phất nhẹ, cước bộ nhẹ nhàng mà dứt khoát nhanh chóng rời đi. Cả vườn bạch mai rộng lớn lại khôi phục dáng về cô đơn lạnh lẽo ban đầu.

Trong một căn phòng ngủ xa hoa đẹp đẽ,bạch y nữ nhân cuí đầu nhìn ngắm khuôn mặt khả ái xinh xắn của hải tử đang yên ổn nằm ngủ trong lòng mình. Đôi môi cố kéo thành điệu cười nhợt nhạt. Nàng đưa tay miết nhẹ đôi má phấn nộn của ái nhi, đôi mắt sâu thẳm đong đầy thương yêu mà cũng buồn bã thương tâm vô hạn.
   - Hài tử đáng  thương của ta, mậu thân có lỗi với con . Con....có thể hay không... tha thứ cho mẫu thân? Có được hay không ?

Ba ngày sau nữ nhi của Lãnh Nguyệt tiên tử bị đẩy vào luân hồi hà. Đồng thời Vi Thiên thái tử cũng không rõ nguyên do mà thất tung,không thấy dấu vết. Chốn thiên đình một trận mưa to gió lớn, gà bay chó nhảy .

Trong điện ngọc kim quang lấp lánh, nam nhân độ khoảng ngũ tuần một thân hoàng bào thêu rồng tinh xảo trầm ngâm thưởng trà. Y mày tú mắt thanh, ngũ quan tự quan ngọc. Chỉ có điều giữa hai hàng mày kiếm lại ẩn hiện u sầu cùng ưu phiền mệt mỏi. Chậm rãi buông ly trà tinh xảo xuống, y cúi đầu, một tiếng thở dài buông ra nhẹ bẫng. Đôi mắt Phượng mù sương loang ra một tia thương xót buồn phiền .
   -Âu cũng làm nghiệt duyên, tránh không được....
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro