CHƯƠNG 5: KHÔNG PHẢI CON RỐI.
CHAP 5: KHÔNG PHẢI CON RỐI
Một con búp bê, khi còn đẹp đẽ, nó sẽ được người ta yêu thích,
Nhưng qua bao nhiêu tháng năm, nó sẽ dần trở nên xấu xí, cuối cùng cũng sẽ bị vứt bỏ mà thôi.
Dù lúc trước có yêu thích thế nào đi chăng nữa, nó cũng chẳng thể khiến người ta lưu luyến mà giữ lại.
Dù sao nó cũng chỉ là một con búp bê, không có cảm xúc, lại chẳng có ích lợi gì.
Hết thảy những kỉ niệm, cũng chỉ là quá khứ.
--- Mở đầu ---
Leo ngẩn người ngồi trên sofa, đôi mắt cô như dính chặt vào chàng trai đang ngồi trên bàn làm việc phía đối diện. Cô không biết chính xác mình đã nhìn anh bao lâu, chỉ biết rằng, đối với người này, cô có thể ngắm mãi không chán.
Anh có mái tóc vàng rực rỡ tựa mặt trời, đôi mắt xanh sâu thẳm mà ôn hòa như đại dương bao la, dường như có thể chia sẻ mọi niềm vui cũng như bao dung tất cả những nỗi đau. Anh luôn nở nụ cười hòa nhã với tất cả mọ người, cho dù trước mặt anh là vị quốc vương đầy quyền uy hay người hành khất nghèo khổ. Có lẽ, thời điểm duy nhất anh không cười, chính là lúc anh làm việc. Sự hòa nhã ngày thường được thay thế bằng vẻ nghiêm túc đến ngạt thở, vô số người cảm thấy ở cùng anh lúc anh áp lực vô cùng. Đôi mắt xanh ôn hòa giờ đây không nhìn ra một tia cảm xúc, đôi môi bạc màu mím lại nhìn như một phiến dao mỏng vô tình, đến cả mái tóc mang màu nắng ấm áp của anh cũng khiến người ta cảm nhận được sự lạnh lẽo như có như không. Nguyên tắc của anh khi làm việc là không bao giờ được cho tình cảm cá nhân xen lẫn vào, tất cả đều phải lấy lợi ích của tất cả để cân nhắc. Cũng chính vì thế mà đôi khi anh đưa ra những quyết định thật vô tình.
Tuy vậy, Leo lại cảm thấy thích anh những lúc như thế này hơn, bởi lúc này đây, anh mới chính là anh.
Người con trai đang chăm chú làm việc bất ngờ ngẩng đầu lên, vẻ nghiêm túc trên mặt anh đã biến mất, thay vào đó là nụ cười ôn hòa thường ngày khiến người ta thả lỏng hơn rất nhiều, có khi còn nghĩ rằng dường như tất cả áp lực khi nãy chỉ là ảo giác.
"Ngắm anh mãi không chán à?"
Leo lúng túng quay đầu, giấu đi khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ của mình: "Dù sao ngắm vật sống cũng thú vị hơn nhìn những thứ vô tri vô giác." Cô gượng gạo nói: "Cap, rốt cuộc thì anh gọi em đến đây làm gì?"
"Nhớ em." Câu trả lời của Capricorn làm Leo sững sờ trong giây lát, bất giác cảm thấy tim đập nhanh hơn rất nhiều. Nhưng khi cô thấy nụ cười nửa miệng của anh, cô hiểu ra mình đã bị lừa. Một lần nữa.
Không để Leo kịp phát hỏa, Capricorn nhanh chóng chuyển chủ đề, gương mặt anh tuấn khôi phục vẻ nghiêm túc ban đầu: "Leo, thông tin về hai kẻ kia, em đã xem xong chưa?"
Leo cũng không truy cứu lời trêu đùa lúc nãy nữa, cô hừ lạnh: "Xong rồi, thậm chí em còn học thuộc nữa ấy."
Capricorn gật đầu: "Trong tương lai, nhân loại cũng sẽ biết đến những người này, và cả chúng ta nữa, nhưng dù sao thì cũng chưa nên công bố bây giờ."
"Em biết phải làm gì." Leo gật đầu, sau đó cô chợt nhớ ra thứ gì đó, vội hỏi: "Cap, thật ra em thắc mắc vấn đề này lâu lắm rồi, thông tin của chúng đến tay chúng ta, hẳn là chúng cũng sẽ có thông tin của chúng ta chứ? Liệu tất cả ma giới có biết không?" Thấy Capricorn gật đầu, sắc mặc Leo trở nên khó coi trong chốc lát, sau đó cô nói tiếp: "Cap, chúng hẳn là đã đến này rồi đi? Vì cớ gì mà chúng ta không cảm nhận được chúng?" Cô nghi ngờ hiệu lực của tấm kết giới quá yếu, không đủ khả năng để cảm nhận ma khí của ma tộc.
Capricorn cũng trở nên trầm tư trong giây lát. Anh biết nhiều người không rõ sự tình, như Leo chẳng hạn, chắc chắn sẽ đặt hoài nghi lên tấm kết giới mỏng manh kia, nhưng thân là người trong bộ đầu não của thiên giới, anh đương nhiên biết người tạo ra thứ này là ai, và hiển nhiên anh không chút nghi ngờ đối với năng lực của người này. Thực ra, người có lỗi trong việc này, chính là anh. Anh đã quá sơ suất, cứ ngỡ ma tộc tài cao khí ngạo kia sẽ dùng ma khí trực tiếp phi thẳng vào Endless, mà quên mất rằng hoàn toàn có cách đơn giản mà hiệu quả hơn nhiều. Chính là dùng cách của nhân loại, đi phi thuyền vào!!!
Khi nhận ra sơ sót của mình, Capricorn đã nhanh chóng tiến hành điều tra những người phù hợp với đặc điểm ghi trong hồ sơ, nhưng lại không thấy điều gì khả nghi. Hiển nhiên, ma tộc đã sử dụng ẩn thân thuật để che giấu hành tung của mình. Vì sai lầm của anh, mà hiện giờ, việc tìm kiếm trở nên khó khăn hơn rất nhiều.
Capricorn xoa xoa hai bên huyệt thái dương, có chút vô lực nói với Leo: "Nói chung em cứ tận lực tìm kiếm những kẻ đó là được. Nơi đó cũng không lớn lắm, tìm kiếm cũng không mất quá nhiều công sức. Nếu phát hiện những kẻ kia, phải cẩn thận xem xét khả năng của chúng. Nhưng cũng đừng quá manh động, dù sao cũng đã kí huyết khế rồi, không thể làm ảnh hưởng đến nhân loại." Anh suy nghĩ một chút rồi mới nói tiếp: "Mấy ngày này anh sẽ ở lại đây, về nhân giới em phải cẩn thận."
Leo gật đầu, hỏi: "Cap, em có thấy ở cuối hồ sơ đó, có một mật mã, em không mở được nên không thể xem thông tin trong đó. Anh mở hộ em được không?"
Capricorn do dự trong chốc lát, thông tin đó là thông tin mật về kẻ được phái tới, người biết nó không nhiều, tính cả ma giới lẫn thiên giới thì cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nếu nhiều người biết, e rằng không ổn cho lắm, e rằng thân phận của hắn sẽ nhanh chóng bị bại lộ...
Nhận thấy Capricorn ngập ngừng, Leo nhướn mày: "Cap, tin đó là do kẻ kia cấp cho anh hả?"
Capricorn không đáp lại, Leo hiểu đây là anh đang ngầm thừa nhận.
"Anh không sợ bị hắn lừa?"
Capricorn lắc đầu: "Sẽ không. Chúng ta có thứ hắn muốn." Anh quyết định, không nói cho Leo điều này. Không phải là anh không tin cô, mà anh cho rằng, điều này cũng không quan trọng lắm. Thông tin này khi chiến đấu sẽ rất có lợi, nhưng chưa tới thời điểm, thì cũng không cần rùm beng lên cho tất cả mọi người biết đến. Dù sao thì càng ít người biết càng tốt.
Nhưng Capricorn không thể ngờ, chính quyết định này của anh đã gián tiếp đẩy Leo vào chỗ chết. Đây là sai lầm đầu tiên của anh, cũng là sai lầm có cái giá phải trả đắt nhất trong suốt quãng đời anh.
Leo tò mò hỏi: "Hắn muốn gì?"
"Hồi sinh thuật."
Nghe câu trả lời của Capricorn, Leo không khỏi kinh hãi: "Cap, hồi sinh thuật là cấm thuật! Anh muốn vi phạm quy định của thiên giới, trở thành kẻ tội đồ sao?" Không thể! Nếu Cap thực sự định làm vậy, cô sẽ ngăn cản anh bằng mọi giá! Chuyện của người kia đã tạo thành một vết hằn không thể quên trong tâm trí cô, cô luôn day dứt, phải chăng nếu mình phát hiện sớm hơn, thì người kia cũng sẽ không sa đọa đến nông nỗi này?
Hiểu được nỗi lo lắng của Leo, Capricorn mỉm cười trấn an: "Thần đã cho phép rồi."
Leo chợt nhớ, Capricorn là một người vô cùng cẩn thận, hơn nữa anh lại là người cai quản nội quy của thiên giới, đối với những luật lệ dài ngoằng ngoẵng chỉ có thể nhớ được vài điều cơ bản này, anh lại thuộc nó đến mức có thể tùy thời lôi ra giáo huấn người khác mà không cần liếc lại một lần. Nỗi lo lắng trong lòng được gỡ xuống, cười thầm, chính mình đã nghĩ quá nhiều rồi. Người như Capricorn sao có thể phạm sai lầm cơ chứ?
Nhưng không để Leo thoải mái được lâu, Capricorn lập tức giao nhiệm vụ mới cho cô: "Em xuống nhân giới tìm Cancer đi, chúng ta cần sự giúp đỡ của cô ấy."
Nghe đến cái tên này, cơ thể Leo khẽ cứng đờ, toan chối thì bắt gặp ánh mắt "em thử nói không xem?" của Capricorn, những lời đến miệng lập tức trở lại bụng. Cô miễn cưỡng quay lại nhân giới tìm người cô vừa nhớ nhung, nhưng cũng không muốn gặp kia.
***
"Aquila, tại sao cứ phải là tôi đi mới được? Chẳng lẽ anh đi một mình không được sao? Hay tôi gọi người khác đi cùng anh nhé? Không nhất thiết là tôi đúng không? Thiên giới của chúng ta cũng không thiếu người đến mức này đâu nhỉ?"
Trên đường đi, Leo không ngừng lảm nhảm, câu nào câu nấy đều giống hệt nhau, đương nhiên nội dung cũng chẳng phải thứ gì cao siêu lắm, tất cả những câu nói ấy có thể tổng hợp lại thành một câu hỏi đơn giản vô cùng "Tôi không đi có được không?", khiến Aquila trên thiên đình nổi danh là mặt liệt cũng không khỏi co rút một trận.
"Aquila, Aquila, anh nghe tôi nói này..."
"Leo." Đến lúc này thì Aquila thật sự không thể nhịn được nữa, anh liếc sang Leo, ánh mắt mang theo sự lạnh giá của băng tuyết mùa đông: "Nếu không muốn nhận nhiệm vụ này, cô có thể tìm ngài Capricorn để hủy nó. Nhưng khi đã tiếp nhận, tôi khuyên cô nên nghiêm túc mà làm, và ngưng than vãn đi. Than vãn chẳng giúp cô hoàn thành công việc nhanh hơn đâu."
Leo khó chịu bĩu môi, cô cũng đâu có muốn nhận nhiệm vụ này, đó là do Cap ép cô đấy chứ, vậy thì đương nhiên anh ấy sẽ không hủy nó cho cô rồi! Leo cũng không biết tại sao bản thân lại bài xích nhiệm vụ kiểu này, hoặc có lẽ, cô có đủ khả năng để tìm hiểu nguyên do, chỉ là cô thà không biết đến còn hơn. Hơn nữa, tại sao cô lại phải làm chung với cái tên Aquila này hả? Tên này là tên cứng nhắc vô vị nhất trên thiên đình, thật sự không hợp khẩu vị của cô! Cô cũng không yêu cầu quá cao đâu, thật đó, chỉ cần người làm nhiệm vụ lần này có thể cùng cô nói chuyện phiếm là được rồi!
Leo tạm ngừng hoạt động nói lại, bắt đầu chuyển sang quan sát. Nhìn trời xanh mây trắng, cỏ dại hoa thơm, lại nhìn dòng người tấp nập đi lại xung quanh, cô thất vọng phát hiện, mình không có hứng thú với thứ gì cả. Không nói không rằng, cô chuyển tầm mắt sang Aquila bên cạnh, bắt đầu "nghiên cứu" anh. Soi đi soi lại, soi từ trên xuống dưới, càng nhìn Leo càng cảm thấy không hiểu mắt thẩm mỹ của nữ nhân thiên giới. Cô thấy Aquila cùng lắm cũng chỉ được coi là dễ nhìn, tính cách lại khô khan nhàm chán, thế nhưng không hiểu tại sao, anh ta có rất nhiều người hâm mộ! Thậm chí cũng đã được định sẵn đối tượng kết thân là một mỹ nữ tuyệt sắc nữa, chẳng khác nào "bông hoa nhài cắm bãi cứt trâu"! Leo lần đầu tiên cảm thấy thất vọng sâu sắc trước quyết định của Quang Minh Thần.
Leo nhận xét Aquila như vậy, thật ra cũng có một phần không đúng sự thật. Đính chính lại, Aquila trông cũng khá điển trai, chỉ là vẻ đẹp của anh không hợp với mắt thẩm mỹ của Leo mà thôi. Giống như bao thiên tộc khác, Aquila cũng có mái tóc vàng cùng đôi mắt xanh, nhưng khác với cảm giác ôn hòa nhã nhặn mà Capricorn tạo ra, ở anh có một loại khí chất khiến người ta tin tưởng cùng kính trọng. Aquila nổi tiếng là người có kỷ luật tốt cùng ý chí kiên định như sắt thép, hơn nữa anh vốn là truyền nhân của một dòng họ lớn am hiểu về kết giới trong thiên tộc, vì vậy khá được coi trọng trong thiên giới. Kết giới bao quanh thủ đô Endless lần này cũng do chính tay anh tạo ra, tuy nó chưa thể bằng sản phẩm của các bậc tiền bối, thế nhưng cũng có thể coi là khá tốt rồi.
Leo suy nghĩ nhập tâm đến nỗi không để ý Aquila đi phía trước đột ngột dừng lại, cô liền va phải tấm lưng rắn chắc của anh.
"A..." Leo ôm đầu rên rỉ, lưng người này sao mà cứng quá vậy! Còn cứng hơn cả loại đá tốt nhất thiên giới nữa!
"Cô cảm thấy không?" Aquila nhíu mày, hoàn toàn không để ý tới mỹ nữ đang ủy khuất bên cạnh.
Thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Aquila, Leo không đùa giỡn nữa, cô bắt đầu điều khiển khí tức của mình cảm nhận sự việc xung quanh. Có chút hỗn độn cùng không đều, chỗ nhiều chỗ ít, nhưng toàn bộ đều là nhân khí, không phát hiện ra ma khí hay bất kỳ điểm khác thường nào. Cô quay sang Aquila nói: "Không thấy điểm khả nghi nào cả. Liệu anh có nhầm không?"
Nói xong câu này, Leo hối hận đến nỗi muốn tự vả vào mặt mình. Người này, là Aquila, được mệnh danh là người mẫn cảm nhất đối với các loại khí tức trên thiên giới đấy! Anh ta nhận đứng thứ hai thì không ai dám xưng thứ nhất! Vậy mà cô lại nói anh ta nhầm, chẳng khác nào nghi ngờ khả năng của anh ta!
Aquila nhíu mày, không bận tâm nhiều đến lời nói của Leo, anh đang mải mê suy nghĩ về điều vừa xảy ra. Leo nói không cảm thấy bất cứ thứ gì, anh không thể không tin cô, bởi tia ma khí này thật sự rất khó nắm bắt, đến anh còn phải hết sức tập trung mới có thể cảm nhận được, huống chi năng lực cảm nhận cũng không phải thế mạnh của Leo, cùng lắm chỉ được coi ở trên mức trung bình một xíu. Vừa hiện lên liền lập tức biến mất, lại mỏng manh như một sợi tơ, cố tình để người ta phát hiện ra, lại không cho một cơ hội để tìm hiểu kĩ càng... Tựa như lấy mình ra để giải trí. Nghĩ vậy, sắc mặt của Aquila trở nên hết sức khó coi.
Nhận thấy tâm tình của Aquila bỗng chốc xấu đi, chắc hẳn là do tia ma khí vừa rồi, Leo cũng không muốn động đến anh lúc này. Cô nói: "Nếu không cảm nhận được, vậy bỏ đi. Dù sao nhiệm vụ chính của chúng ta lần này, là tìm Cancer chứ không phải tìm ma tộc."
Mặc kệ lời nói của Leo, Aquila vẫn cố chấp cảm nhận thêm một lần nữa. Đến khi xác nhận rằng hoàn toàn không có một tia dị động ở nơi này, anh mới quay sang nói với Leo: "Đi thôi." Giọng nói lạnh băng như cũ, không thể nhìn thấy một tia cảm xúc nào, nhưng bàn tay siết chặt dưới tay áo đã nói lên sự phẫn hận cùng cảm giác bất lực của chủ nhân nó lúc này.
***
Trong hội trường rộng lớn của học viện Rise, người ta có thể dễ dàng thấy một cô gái tóc cam đang hì hụi lau dọn đồ đạc sau lần tập trung học sinh trong trường hôm trước. Sắc trời đã dần tối, hoàng hôn đỏ rực xuyên qua lớp thủy tinh trong suốt, chiếu lên người cô, như báo hiệu đã đến lúc ngừng việc dọn dẹp này lại và về nhà thôi. Nhưng cô vẫn không mảy may để tâm, vẫn chuyên chú làm nốt công việc của mình.
Cancer chuyên tâm lau dọn, không để ý thấy có một người đang tới gần cô. Đến khi một giọng nói ẩn ẩn giận dữ vang lên, "Cậu đang làm cái gì thế hả?", cô mới quay đầu lại, gương mặt nhem nhuốc nở một nụ cười, trông khó coi vô cùng.
"Chiko đấy à," Cancer dùng tay quệt đi mồ hôi trên trán mình, nhưng cũng chẳng thể giảm đi sự nóng bức cùng cảm giác nhớp nháp trên cơ thể, bởi mồ hôi đã thấm ướt một mảng lớn trên quần áo cô, "Tớ đang dọn dẹp. Cậu ở đây làm gì?"
Chiko bực tức đá vào thùng gỗ bên cạnh, bụi bay ra mù mịt khiến hai người hắt xì liên tục. Cancer bất đắc dĩ nói: "Nếu cậu không định giúp tớ, thì chí ít cũng đừng làm nó bừa bộn thêm chứ?"
Thấy Chiko trừng mắt nhìn mình, Cancer liền không nói gì nữa, ngoan ngoãn cúi đầu nhưng học trò mắc lỗi đang tự kiểm điểm. Chiko thu hồi tầm mắt, khó chịu nói: "Tại sao cậu phải làm việc này? Hơn nữa lại là làm một mình?" Nếu cô không lầm thì ngay sau khi buổi thông báo kia kết thúc, thư kí hội học sinh đã giao nhiệm vụ quét dọn này cho mấy người ban C rồi kia mà? Tại sao nó lại đến tay Cancer đây? Chiko nheo mắt, tuyệt đối có vấn đề!
Cancer ngập ngừng giải thích: "Ban C có việc bận, họ liền nhờ tớ làm giúp... Tớ đã lỡ nhận lời rồi mới nhớ ra, việc này cũng không thể dựa vào việc tớ là trưởng ban mà bắt các cậu làm được, nên tớ đành tự làm lấy... Vả lại, cũng không mệt lắm đâu... Các robot lau dọn kia đã làm gần hết rồi, tớ chỉ ở lại kiểm tra thôi..." Cancer ngừng nói, chột dạ nhìn xuống bộ đồng phục dính đầy bụi của mình, cảm thấy lý do mình đưa ra cũng chẳng thể thuyết phục được bản thân, huống chi là người khác? Sau đó cô lén lút quan sát thần sắc của Chiko, cảm thấy cô không tức giận, mới nhẹ thở ra một hơi. Cancer biết, Chiko là muốn tốt cho mình, nhưng sự quan tâm của Chiko đôi khi làm cô thấy e ngại, hình như cô làm phiền người ta quá nhiều.
Bằng sự hiểu biết của mình đối với Cancer, Chiko thừa đoán được cô đang nghĩ gì. Thở dài, cô nói: "Dù sao trời cũng muộn rồi, để mai làm tiếp đi. Tớ sẽ giúp cậu."
Nhìn thấy ý tứ trong mắt Chiko "cậu từ chối thử xem", Cancer lập tức thỏa hiệp, đóng cửa phòng hội trường lại. Cô lo lắng hỏi: "Chiko, việc này cũng chẳng to tát là mấy, cậu đừng làm gì quá đấy nhá?" Nhớ lại có lần cô lơ đãng để quên chùm chìa khóa nhà ở lớp học, có người nhặt được, biết là của cô lại cố tình không trả, hại cô bị nhốt ngoài nhà mấy ngày liền. Khi đó trong người cô lại không có một xu dính túi, vừa mới bị trục xuất xuống nhân giới nên chưa thân với bất kì ai, nên cô không dám làm phiền họ. Khi biết chuyện, Chiko vô cùng tức giận, cô không những cho Cancer đến nhà ở tạm, mà còn dùng hết sức lực tìm kiếm kẻ gây ra chuyện này, đánh kẻ đó tới dở sống dở chết. Vì việc này mà Chiko bị đình chỉ học một tuần, khiến Cancer áy náy hết sức, nhưng từ đó, cô cũng đã coi Chiko là một người bạn quan trọng của mình. Cancer nghĩ thầm, có lẽ có Chiko làm bạn là điều may mắn nhất trong cuộc đời cô.
Trong lòng Chiko đã sớm soạn ra hơn một trăm bản tra tấn cũng cực hình dành cho mấy kẻ ban C, nhưng nghe Cancer nói vậy, cô chỉ còn cách đồng ý. Thôi thì việc này đến lúc báo lại cho hội trưởng, nhờ cô xử phạt vậy. Hội trưởng hội học sinh Virgo nổi tiếng là công bằng phân minh, hẳn là sẽ cho bọn ban C một hình phạt tương xứng. Chiko hừ lạnh, muốn cậy thế uy hiếp ban D, ha, không có cửa đâu!
Hai người thong thả bước trên đường lớn, đi qua một tiệm cafe, Chiko đột nhiên dừng lại: "Cancer, cậu chờ một tí nhé, tớ vào đây mua bánh." A a a, ngày cô mong đợi cuối cùng cũng đến rồi, Cats sẽ ra món mới! Cats chính là tên của tiệm cafe này, một nơi hoàn hảo của những người yêu mèo, vừa có không gian yên tĩnh để thư giãn, vừa có những chú mèo con dễ thương, lại có cả những món bánh ngọt ngon nổi tiếng nữa chứ! Chiko tuy không thích động vật cho lắm, thậm chí là ghét ấy chứ, nhưng để có thể nếm được món mới của tiệm, cô nhịn!
Cancer cũng biết sở thích này của Chiko, cô im lặng đứng ngoài nhìn Chiko hùng hổ xông vào tiệm cafe như ăn cướp, trên mặt không có một chút ngại ngùng xấu hổ nào. Ha ha, kì thực chuyện này cô đã sớm quen rồi.
"Cancer."
Nghe thấy thanh âm gọi tên mình, thân thể Cancer cứng lại, nụ cười trên gương mặt biến mất không còn dấu vết. Cô cứng nhắc quay người lại, đôi mắt xanh phản chiếu lên bóng hình một cô gái tóc vàng và một chàng trai tóc trắng.
"Đã lâu không gặp." Khuôn mặt Aquila vẫn cứng nhắc như cũ, không vòng vo, anh trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: "Có thể nói chuyện chứ?"
Cancer liếc nhìn hai người họ, Leo có thể đọc được ý nghĩa của cái liếc đó. [Tôi có thể từ chối sao?]
"Đương nhiên có thể, nhưng tôi cần báo cho bạn mình đã." Cancer vừa dứt lời, Chiko từ trong tiệm bánh đi ra, trên tay cầm một túi nhỏ, miệng không giấu nổi nụ cười toe toét.
"Cancer, xem này..." Chiko hào hứng giơ chiếc túi lên, thấy hai người lạ mặt đứng bên cạnh Cancer, bước chân cô khựng lại, theo bản năng đề phòng hai người này. Bằng trực giác, cô có thể cảm nhận được, bọn họ không đơn giản chút nào. Chiko nghi hoặc nhìn Cancer, như muốn hỏi [Họ là ai? Cậu quen à?]
Cancer gật đầu, đối Chiko nở nụ cười: "Chiko này, tớ có chút việc phải đi trước. Có gì mai nói sau nhé."
Chiko gật đầu, lại nhìn hai người lạ mặt này, nói với Cancer: "Nhớ cẩn thận." Địch ý không chút che giấu, hướng thẳng tới Aquila và Leo. Vẻ mặt của Aquila không có bất kì biến động nào, nhưng Leo đã tỏ rõ thái độ khó chịu của mình.
Cancer gật đầu, trong lòng nói thầm: Tớ sẽ không làm con rối của bất kì kẻ nào lần nữa đâu. Sau khi bóng lưng của Chiko hòa vào dòng người nhộn nhịp, cô quay sang Aquila cùng Leo, trên môi treo lên nụ cười xa cách: "Các vị, chúng ta có thể bắt đầu trò chuyện được rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro