Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1: KHỞI ĐẦU TẤT CẢ.


CHAP 1: KHỞI ĐẦU TẤT CẢ

Thần Sáng Chế đã tạo ra đại lục Thear vào 70000 năm trước.

Tại phiến lục địa này, Người đã gieo xuống hạt giống mang tên "nhân loại".

Nhân loại, được nhận hết sự sủng ái của Thần, ngày càng trở nên ngông cuồng càn rỡ.

Vì thế, nhân loại đã chạm vào nghịch lân của Thần.

Thần rất tức giận, phái ma tộc xuống trừng trị nhân loại.

Nhưng Thần lại quên mất, bản tính ma tộc vốn tùy hứng, yêu thích giết chóc, vì vậy đại lục Thear nhanh chóng chìm vào nỗi kinh hoàng.

Để ngăn cản ma tộc, thiên tộc được ra đời cũng vì cớ ấy.

Cuộc chiến giữa thiên tộc cùng ma tộc diễn ra trong 10000 năm, sinh linh đồ thán, toàn bộ đại lục Thear nhiễm màu máu đỏ tươi, chìm trong tiếng thét kinh hoàng, là cơn ác mộng kinh khủng nhất đối với tam giới.

Cuối cùng, thiên tộc chiến thắng, ma tộc bị đẩy lui về vùng đất Abyss - vùng đất địa ngục, nơi tận cùng của đại lục Thear để chịu sự trừng phạt của mình.

Thiên tộc nguyên khí bị hao tổn nặng nề, phải lui về Thiên giới để nghỉ dưỡng.

Thần Sáng Chế đã mệt mỏi, vì thế Người liền chìm vào giấc ngủ trăm năm.

Nhân loại một lần nữa trở thành chủ nhân của phiến lục địa Thear, nhưng đã khôn ngoan, biết thu liễm hơn rất nhiều, khiến đại lục Thear trở nên cường thịnh như lúc ban đầu.

Bất tri bất giác, cũng đã hơn 70000 năm trôi qua, lịch sử lại một lần nữa lặp lại.

--- Mở đầu ---

"Hành tinh Bell là một hành tinh có kích cỡ trung bình, gồm hai phiến lục địa Thear và Abyss. Hai đại lục này được ngăn cách với nhau bởi đại dương Ocean rộng lớn, đồng thời cũng là ranh giới phân cách hai chủng tộc. Đại lục Abyss, hay còn gọi là vùng đất địa ngục, đúng như tên gọi của nó, đây là nơi trú ngụ của ma tộc khát máu qua hàng trăm thế kỉ nay, là một vùng tách biệt với thế giới bên ngoài, được kết giới do Thần Sáng Chế tạo ra bao bọc. Nếu lục địa Abyss là được mệnh danh là thiên đường tội ác, thì tại một phiến lục địa khác - phiến lục địa Thear do con người làm chủ, đây là nơi trí tuệ lên ngôi vua. Qua hàng ngàn năm đổi thay, hàng ngàn lần chia cắt, cuối cùng cũng chỉ có những đế quốc thích nghi nhanh nhất mới có thể tồn tại được. Những đế quốc đó là: Đế quốc Dream, đế quốc Frozen và tiểu quốc Endless..."

"Cancer! Tìm thấy cậu rồi!"

Cancer giật mình, vội cất cuốn sách cô vừa mượn được ở thư viện vào cặp.

"Cậu giấu cái gì vậy?"

Người vừa hét lên không biết đã đến bên Cancer từ khi nào, cô có đôi mắt nâu to tròn lúng liếng cùng hai bím tóc màu vàng nhạt. Khi cô nghiêng đầu tự hỏi, hai bím tóc cũng đung đưa theo, trông đáng yêu linh hoạt vô cùng.

"Không có gì." Cancer cười. "Chiko, tìm tớ có việc gì không?"

Chiko bĩu môi, hiển nhiên là không tin lời Cancer một chút nào, nhưng cô cũng không truy hỏi nhiều. Chiko nhanh chóng lấy lại sự hào hứng của mình: "Đương nhiên là có việc rồi! Cậu có biết Akira trường Sakura không?"

"Ai cơ?" Cancer mù mờ hỏi lại.

Chiko giậm chân: "Nói chuyện với cậu lãng phí biết bao nhiêu thời gian để giải thích! Cái gì cũng không biết!" Vừa nói cô vừa kéo Cancer vẫn còn đang ngu ngơ ra khỏi lớp: "Akira, hot boy nằm trong top 20 của trường Sakura ấy! Đẹp trai, học giỏi, ga lăng, thực lực cũng mạnh nữa, thế nên cứ phải gọi là gái theo ầm ầm! Thế mà chẳng hiểu tại sao, hôm nay cậu ta hùng hùng hổ hổ vác kiếm sang trường mình đòi thách đấu với Aries!" Nói đến đây, cô liếc nhìn Cancer. "Đừng nói với mình là Aries cậu cũng không biết đấy nhá?"

Cancer nghiêm túc phủ nhận: "Không, Aries thì tớ biết."

Aries, học sinh ban E - ban cá biệt của của trường Rise - đồng thời cũng là ngôi trường mà Cancer đang theo học, có thể nói không ai trong trường này lại không biết cậu ta. Aries đẹp trai, thực lực nằm trong top 10 của trường, tính cách lãnh đạm, nhưng những điều đó chưa phải là điều khiến mọi người biết đến tên anh, thứ chân chính khiến anh nổi tiếng là cách anh từ chối thẳng thừng lời mời vào học ban A của học viện Rise. Phải biết rằng, ban A chính là ban thực chiến, có điều kiện học tập cùng cơ sở vật chất kĩ thuật tốt nhất trên tổng số các trường học của tiểu quốc Endless, đồng thời phải trải qua vô số những bài kiểm tra nghiêm ngặt thì mới có cơ hội được học ở đó. Nói cách khác, ban A là nơi chuyên để bồi dưỡng những thiên tài. Để nhận được giấy mời nhập học từ ban A, dường như là một điều không tưởng, đảm bảo nếu mời mười người thì chín người sẽ đồng ý ngay tắp lự. Dĩ nhiên người còn lại từ chối là Aries.

Nghe mọi người đồn rằng, khi hiệu trưởng hỏi lí do Aries lí do từ chối lời mời biết bao người ước ao đó, anh đã nói một câu khiến ông phun máu ngay tại chỗ.

Anh nói: "Mắc lắm."

Hiệu trưởng: "..."

Từ đó, một huyền thoại mang tên Aries nổi lên.

"Chiko, cậu có biết tại sao Akira lại thách đấu Aries không?" Cancer thuận miệng hỏi, thực ra không cần Chiko trả lời, cô cũng có thể đoán được tám chín phần lí do đó. Ngoài những ưu điểm kể trên, Aries có một khuyết điểm vô cùng lớn, đó chính là cách anh ta biểu đạt ngôn ngữ. Nếu nói dễ nghe, thì cách biểu đạt của anh ta rất... có cá tính, còn nói khó nghe, thì cách biểu đạt ngôn ngữ của Aries như đứa trẻ lên năm. Cũng chính vì nó mà Aries gặp khá nhiều rắc rối, theo mọi người nhận định là thế, nhưng cũng có thể anh ta không cho là vậy chăng?

"Cái này..." Chiko ngập ngừng, "Mình cũng không chắc, nhưng nghe mọi người nói là... Aries cướp bạn gái của Akira?"

Cancer sặc nước bọt, không lầm chứ? Với cái cách nói chuyện như vậy, Aries cũng có thể tán được gái? Chuyện này còn khó tin hơn so với việc heo nái biết bay... À không, với sự phát triển của khoa học kĩ thuật ngày nay, heo nái biết bay cũng là chuyện thường tình... Được rồi, nói tóm lại là rất khó tin đi.

Cancer ném một cái nhìn nghi ngờ về phía Chiko. Hiểu được ý nghĩa của cái nhìn đó, Chiko lập tức xù lông: "Sao mà tớ chắc được! Tớ cũng chỉ là nghe mọi người nói thôi, được chưa?! Cậu tập trung vào trận đấu đi!"

Cancer ngoan ngoãn ngậm miệng, dời tầm mắt ra phía sân trường. Đang trong giờ học, vốn là không có một bóng người mới phải, vậy mà giờ đây sân trường rộng lớn của học viện lại chật kín toàn người là người, không nhìn thấy một khe hở. Tất cả học sinh đều đang bàn tán sôi nổi về kết quả của cuộc chiến này, thậm chí có nhóm học sinh nhiệt tình tranh luận đến nỗi biến thành cãi nhau, từ cãi nhau phát triển thành đánh nhau... Tất nhiên, nhóm học sinh manh động này nhanh chóng bị bảo vệ tống cổ ra ngoài.

Cancer nhìn lên màn hình lớn gắn trên cỗ máy chiến đấu ảo - thiết bị luyện tập hiện đại nhất hiện nay, đồng thời cũng là niềm tự hào của học viện Rise - liền thấy một cậu trai tóc nâu mặc một bộ giáp nhẹ trên người, trên tay cầm một thanh đao năng lượng màu lam, trong mắt tràn ngập nóng nảy cùng không kiên nhẫn. Đó là Akira, thế nhưng Aries đâu rồi? Chẳng lẽ lại bắt cậu ta phải đợi? Ừm, bắt người khác đợi mình luôn là phong cách của Aries.

Cancer giật giật tay áo của một học sinh trường Sakura: "Sao Aries lại chưa đến vậy?"

Người kia không kiên nhẫn nói: "Cô hỏi tôi tôi biết hỏi ai? Mà Aries luôn như vậy hả? Anh ta đúng thật chẳng biết điều..."

Người kia còn chưa nói xong, tiếng của anh ta đã bị vùi lấp trong tiếng hét của đám đông: "Aries! Aries kìa!"

"Aries, đánh bại thằng khốn đó đi!"

"Cho chúng nó biết sự lợi hại của trường Rise!"

"Aries, mày đừng có coi thường Akira của hội tao!"

Chẳng mảy may bận tâm tới những tiếng ồn ào quanh mình, Aries đi thẳng vào cỗ máy chiến đấu ảo. Chẳng bao lâu sau, trên màn hình lớn xuất hiện thêm một chàng trai tóc trắng với bộ quần áo đơn giản, trên tay anh là hai thanh đao năng lượng - vũ khí của Aries - song đao. Khi nhìn thấy Aries trong máy chiến đấu ảo chẳng khác Aries đời thực là bao, thậm chí ngay cả đồ bảo hộ cũng không có, cảm xúc của tất cả mọi người lập tức bùng nổ, tức giận có, khinh thường có, khiếp sợ có, nhưng phần lớn vẫn là không dám tin.

"Aries, mày quá khinh người rồi đó!"

"Akira cũng nằm trong top 20 của trường Sakura, nhưng vẫn mang theo đồ bảo hộ... Aries căn bản là tìm chỗ chết!"

"Ngao ngao ngao quá ngầu!!!"

"Cậu ta đúng là ngạo mạn mà." Chiko gật gù, ra vẻ bà cụ non, "Nhưng không thể phủ nhận, trông cậu ta ngầu hẳn lên. Đấu xong trận này, dù thắng hay thua thì đảm bảo lượng fans của cậu ta sẽ tăng vùn vụt cho xem."

"Ừm, kẻ ngạo mạn..."

Cancer khẽ mỉm cười, cô nghĩ đến một kẻ ngạo mạn khác, so với Aries tuyệt đối là hơn chứ không có kém. Không biết giờ em liệu có ổn không?

Trong cỗ máy chiến đấu ảo.

Aries nhìn người trước mặt, ánh mắt không giấu nổi vẻ chán ghét. Thật phiền phức, chẳng phải đã nói là hiểu lầm rồi sao, vậy mà tên này cứ khăng khăng nói mình cướp gái của hắn. Thật không hiểu tên này nghĩ gì nữa, vì một đứa con gái mà làm rùm beng lên thế này... Aries vừa nghĩ, vừa quan sát đối thủ, không quên phân tích Akira.

Người này cầm kiếm năng lượng tay phải, đặt ngang trước ngực, vậy là thiên về phòng thủ hơn tấn công, trừ khi tay phải không phải tay thuận của hắn. Tay trái của hắn để hờ ở hông, Aries có thể nhận thấy, ở bên đó có một loạt phi tiêu. Ngoài ra, dưới chân còn đi giày tăng sức bật và tốc độ. Ừm, nếu đầu óc không phản ứng kịp, thì chính điều này sẽ trở thành nhược điểm lớn nhất, dễ dàng mắc sai lầm, xem ra có thể lợi dụng điều đó. Aries nhìn nhìn Akira, sau đó lại nhìn bản thân. Hơi đơn sơ tí, vậy là trận này thắng cũng khá khó khăn đây...

Trong khi Aries quan sát, Akira cũng lặng lẽ đánh giá đối phương. Nhìn trang phục của Aries, hắn không khỏi tức giận, quá coi thường mình rồi! Sau đó, hắn lại cảm thấy may mắn, nếu đối phương không trang bị gì nhiều, vậy trận này chẳng phải dễ thắng hơn rồi sao? Akira cười lạnh, cầm kiếm lao đến chỗ Aries.

***

"Chị, kết quả thế nào?"

Aquarius mồm nhồm nhoàm nhai bánh, tay với lấy remote trên bàn, không quên hỏi cô gái tóc hồng ngồi đối diện kết quả của trận đấu chiều nay.

"Nói bao nhiêu lần rồi, đang ăn thì đừng có mà nói, bánh phun ra hết mặt bàn rồi đây này, kinh chết đi được!" Cô gái ghét bỏ ngồi sang một bên, tiếp tục cằn nhằn. "Tối nay mày muốn ăn gì? Nói nhanh nhanh để chị còn đi mua!"

Aquarius liếc mắt: "Lib, chị đừng có đánh trống lảng. Trường em với trường chị, trường nào thắng?"

Libra bực mình, ôi ôi cái thằng nhóc này, càng lớn càng chả đáng yêu gì cả! Cô phức tạp nhìn kết quả: "Người thắng là Aries của trường Rise." Aiz, ai mà ngờ được thằng nhóc này không cược cho trường nó mà lại cược cho trường mình chứ? Cứ nghĩ là nó quen Aries nên mới ủng hộ cho trường Rise, ai dè Aries lại thắng thật... Libra nghĩ ngay đến châm ngôn sống của Aquarius: "Cái gì chắc chắn đến 90% thì mới chọn, nếu không thì tuyệt đối sẽ không chọn." Hờ, đấy cũng chính là cái lí do mà thằng này đúp lớp năm ngoái đây...

Libra ngẩng đầu lên, nhìn thấy cái vẻ mặt lúc nào cũng dương dương tự đắc của Aquarius, trên đầu còn khuyến mại thêm tám chữ vàng sáng chói "em-bảo-rồi-mà-chị-không-tin-cơ", khiến cô chỉ muốn phang cái laptop vào khuôn mặt đẹp trai kia.

Aquarius thấy bà chị họ đang "chan chứa cảm xúc" đối với mình, lặng lẽ cúi đầu gặm bánh. Bà chị này đang phát điên cái gì vậy? Hay bả phát hiện mình nặc danh bả gửi mấy bức thư tình rồi? Quái, rõ ràng đã thủ tiêu mọi dấu vết rồi cơ mà? Vụ này chỉ có mình với thằng Gem biết, mà mình dám khẳng định bản thân chưa khai bao giờ, vậy là chỉ có thằng Gem... Aquarius vô thức đẩy gọng kính, lóe ra ánh sáng nguy hiểm. Gem, anh mà tra được chân tướng vụ này thì chú xác định đi!

Libra hiển nhiên là không biết Aquarius đang nghĩ cái gì, cô sầu não nói: "Này, sao mày biết Aries sẽ thắng? Chẳng phải mày bảo hôm trước Akira đến nhờ mày nâng cấp vũ khí rồi à?" Mày nói thế nên chị mới cược Akira thắng đấy chứ!

Aquarius khinh bỉ: "Bà chị, thu lại cái vẻ nghi ngờ trên mặt bà đi. Nghi ngờ cái gì thì nghi ngờ, chứ tuyệt đối không được nghi ngờ tài năng của thằng này nhá!"

Libra buồn bực: "Thế sao Aries vẫn thắng?" Ôi ôi ôi, tiền của chị, mình còn chưa sống với nhau lâu mà chị đã phải xa em rồi sao...

Aquarius nở nụ cười tươi thật là tươi: "Chả qua em cũng sửa vũ khí cho Aries, sửa tốt hơn của Akira một tí thôi mà." Cậu nhắc nhở: "Vụ cá cược lần này, em thắng, chị đừng có mà quỵt đấy, không em mách dì." Nói rồi, cậu đắc ý lắc lắc cái máy truyền tin đời rởm nhất trên tay mình, trên mặt treo lên nụ cười nham nhở.

Libra khinh bỉ, mày dùng cái này uy hiếp chị 1841 lần rồi đấy, đổi cái mới hơn không được à? Cơ mà nghĩ lại, chính ra cách này lại là cách hiệu quả nhất... Libra cô không sợ trời chẳng sợ đất, sợ mỗi nhị vị phụ huynh nhà mình. Nghĩ đến đây, cô càng buồn bực: "Ờ, biết rồi, mày cút đi nhanh nhanh cho khuất mắt chị."

Libra đau khổ nhìn theo bóng lưng của Aquarius, gọi cứu viện tới con bạn thân thiết nhất của mình. Đầu dây bên kia vừa bắt máy, cô đã lập tức than thở: "Ôi mày ơi, mày có tiền không..."

Còn chưa kịp nói xong, bên kia đã truyền đến giọng nữ lạnh băng ẩn ẩn không kiên nhẫn cùng với một chút tức giận: "Hiện giờ tôi đang bận, xin đừng làm phiền!"

Libra còn đang sửng sốt, đầu dây bên kia đã trực tiếp cúp máy, truyền đến những tiếng "tút... tút..." thật chói tai. Cô nghi hoặc nhìn máy truyền tin trên tay, xác định mình không gọi nhầm người. Quái lạ, con bé vẫn luôn bình tĩnh mà, ai lại khiến nó tức giận đến chừng này cơ chứ?

***

Virgo nhấn nút 'kết thúc cuộc gọi' trên máy truyền tin một cách vội vã, không kiên nhẫn nhìn hai kẻ đối diện. Cô lặp lại câu vừa rồi một lần nữa: "Tôi đã nói rõ với các vị rồi, đừng bám theo tôi nữa." Cô nói khá lớn tiếng, trong câu nói lại không hề che giấu sự tức giận, khiến vài kẻ hiếu kì trong quán không khỏi nhìn sang.

Bên tai vang lên tiếng cười nhạo của nữ giới: "Tiểu thư Virgo, cô thô lỗ hơn tôi tưởng nhiều đấy."

"Cô nói cái gì?" Virgo giận dữ nhìn sang phía đối diện. Ngồi trên sofa là hai người một nam một nữ, cả hai đều rất đẹp. Chàng trai đeo kính anh tuấn nho nhã, trên môi nở nụ cười khiến ai ai cũng sinh hảo cảm, còn cô gái bên cạnh khiến người ta có cảm giác cô là một người thẳng thắn nhưng không kém phần kiêu kì. Hai người này đều có một điểm chung, đó là họ có mái tóc màu vàng óng tựa ánh mặt trời cùng đôi mắt xanh thẳm tựa biển sâu. Họ đúng là một sự tổ hợp hoàn mỹ, một cặp nam thanh nữ tú xứng đôi vừa lứa, ai nhìn vào cũng thấy ngưỡng mộ. Nhưng giờ đây trong mắt Virgo, cô chỉ thấy hai kẻ này thật sự rất phiền phức.

Cô gái tiếp tục mỉa mai: "Đó chẳng phải người bạn thân nhất của cô sao? Có cần gọi lại xin lỗi cô ấy không đó? Nếu không cô sẽ mất người bạn duy nhất mất."

Virgo nhếch mép: "Không sao, chuyện nhỏ nhặt như thế này không chia rẽ được tình bạn của chúng tôi, mà nếu có thể như thế thật," Cô nghiêng đầu, "Khi biết tôi bị hai con ruồi bám theo, cô ấy cũng sẽ thông cảm cho tôi thôi."

"Cô!" Mặt cô gái đỏ bừng vì giận dữ, đang định phản bác lại lời Virgo, thì chàng trai bên cạnh đã ngăn lại. Chàng trai mỉm cười nói: "Thật xin lỗi khi làm phiền cô suốt hai tuần nay, Virgo, nhưng tôi mong là cô sẽ thông cảm cho chúng tôi. Kết giới mà Thần Sáng Chế tạo ra cho Abyss đang suy yếu, một số ma tộc đã thoát ra khỏi đó, bắt đầu gây họa cho tam giới. Cô hẳn là biết vụ tuyết lở lớn nhất trong lịch sử lớn nhất trong 10000 năm trở lại đây ở đế quốc Frozen chứ?"

Virgo nhíu mày, cô đã nghe nói rất nhiều về vụ tuyết lở này, dạo gần đây nó được nhắc đến rất nhiều ở mọi thông tin truyền thông. Cho dù sức phá hoại của nó quả thực rất lớn, nhưng cũng may là không gây tử vong, ngay cả thiệt hại về vật chất cũng không nhiều lắm. Vả lại, chẳng có bất cứ điều gì chứng minh đó là do ma tộc gây nên. Nếu do ma tộc gây nên thật, thì ma tộc bản tính tàn bạo đáng lẽ phải lấy đi một lượng lớn mạng người chứ?

Hiểu thấu suy nghĩ của Virgo, chàng trai giải thích: "Quả thật, vụ tuyết lở này nhìn qua thì không có chút liên quan nào tới ma tộc, nhưng trên thực tế, chúng tôi phát hiện được có ma khí ở đó, tuy nó rất mong manh. Chúng tôi đã tiến hành điều tra hết sức kĩ càng, vùng núi tuyết đó cơ bản có rất ít người qua lại, hơn nữa khoa học kĩ thuật ở đó rất kém phát triển, vậy thì nếu có lở tuyết xảy ra, thì những người ở đó cũng không đo được chính xác uy lực của vụ lở tuyết lần này. Vậy mà," Chàng trai hơi ngừng một chút, sau đó nói tiếp: "Hôm đó, một số nhà khoa học nổi danh của các cô lại xuất hiện ở đó cùng với những trang thiết bị kĩ thuật tiến bộ nhất." Chàng trai mỉm cười: "Nếu tôi nói việc này không liên quan đến ma tộc, kì thực chính tôi cũng chẳng tin."

Virgo lạnh nhạt nói: "Kì thực chẳng cần là ma tộc, bất kì người nào có ma thuật đều có thể thực hiện được."

Cô gái ngồi im lặng nãy giờ, khi nghe Virgo nói câu này, lập tức nheo mắt lại, tỏa ra uy áp đối với Virgo: "Cô có ý gì?"

Virgo không trả lời, một phần do cô không muốn trả lời, một phần cũng bởi cô đang chống đỡ uy áp tỏa ra từ người cô gái kia. Chàng trai cũng nhận rõ Virgo điều đó, anh nhíu mày nhìn cô gái bên cạnh: "Leo, đừng quậy nữa."

Leo bĩu môi, thu lại uy áp của mình, lạnh lùng nhìn chàng trai giải thích với Virgo: "Thực xin lỗi, lúc nãy là Leo quá bốc đồng, chứ thực chất cô ấy không có ý gì xấu."

Virgo bình tĩnh nói: "Không sao." Thoạt nhìn cô không khác gì so với bình thường, "Vậy thì những điều đó có liên quan gì đến tôi?"

"Chúng tôi tuân theo ý chỉ của Thần Ánh Sáng, đi tìm kiếm đứa con bị thất lạc của Người. Cô chính là người đó, Virgo."

Virgo cười nhạt. Đứa con bị thất lạc? Thực buồn cười. Cô là nhân loại, từ khi sinh ra, cô đã biết điều đó. Mà kể cả cô có là thiên tộc thật sự, thì cô vẫn sống chung với nhân loại, cũng đã sớm coi mình một trong số họ rồi. Cô sẽ không bao giờ quên, những khi nhân loại cầu cứu sự trợ giúp từ phía thiên tộc, thứ duy nhất họ nhận được chỉ là những bóng lưng lạnh lùng cùng những lời nhạo báng cay nghiệt. Hơn nữa, cô thà làm một nhân loại tầm thường hơn là một thiên tộc kiêu ngạo, không để cái gì vào mắt, giống như kẻ những trước mặt này.

Virgo toan mở miệng, chàng trai đã mỉm cười chặn lời: "Xin cô đừng quyết định lúc này, Virgo. Chúng tôi sẽ cho một khoảng thời gian suy nghĩ thấu đáo. Có điều gì cần hỏi, xin hãy cứ liên lạc với chúng tôi."

Nói rồi, chàng trai lịch thiệp đặt một tấm danh thiếp lên bàn.

"Hi vọng đáp án của cô cũng chính là điều mà chúng tôi mong muốn."

Hai người họ lập tức biến mất bằng truyền tống trận, để lại Virgo một mình cùng tấm danh thiếp. Virgo nhặt tấm danh thiếp lên, nó được trang trí vô cùng hoàn mỹ và tinh xảo, tất cả chỉ để làm nổi bật lên cái tên trên đó.

"Capricorn sao?"

***

Trên con đường rực rỡ ánh đèn của thủ đô Endless, người người đi lại đông đúc, nhưng sự đông đúc đó không thể làm lu mờ đi hai người trong đó. Họ có mái tóc vàng tựa ánh mặt trời cùng đôi mắt xanh thẳm tựa biển sâu, hấp dẫn vô số ánh nhìn của những người khác. Nhưng họ chẳng để tâm nhiều, vẫn tự nhiên bước đi như thể điều đó là hiển nhiên.

"Cap, tại sao cứ phải là con bé đó?" Leo làu bàu, "Em không thích con bé đó chút nào."

Capricorn bất đắc dĩ cười cười: "Leo, đó là ý chỉ của Thần, không phải em thích hay không thích là được. Chúng ta là thần dân của Thần, tất cả những gì chúng ta phải làm là tuân theo mệnh lệnh của Ngài."

"Nhân tộc yếu ớt." Leo hừ một tiếng, hoàn toàn không che giấu sự khinh thường của mình.

"Leo, hôm nay em hành xử cũng quá lỗ mãng, về sau nên thu liễm lại đi. Trong tương lai, địa vị của Virgo sẽ trên chúng ta." Capricorn nhắc nhở, "Đúng rồi, đã có tin tức gì của ma tộc chưa?"

Leo mặc dù rất khó chịu, nhưng khi Capricorn nói vậy, cô cũng không tiếp tục đề tài này nữa: "Chưa nghe thấy bất kì tin tức gì, ngoài tin chúng ở Frozen, thì chúng ta chẳng biết gì khác."

Capricorn không phản ứng nhiều, anh hiển nhiên biết điều này, thậm chí là còn biết nhiều hơn Leo nữa kia. Mục tiêu sắp tới của ma tộc, chính là tiểu quốc Endless, cũng chính là nơi mà anh cùng Leo đang ở. Chỉ cần có một chút ma khí tiến vào kết giới quanh thủ đô Endless này, cho dù che đậy có khéo tới đâu đi chăng nữa, cũng sẽ bị phát hiện.

Cái lưới đã giăng sẵn, giờ chỉ còn đợi con mồi rơi vào.

***

Đế quốc Frozen.

"Hắt xì!' Tiếng động không lớn vang lên ở sân bay, khiến một số người quay đầu lại, liền thấy một cô gái tóc đen mắt đen đang ngại ngùng che mũi. Họ chẳng để tâm nhiều, cũng chẳng có điều gì đặc biệt, với khí hậu lạnh giá ở Frozen, bị cảm cúm cũng là chuyện thường tình. Không bao lâu sau, xung quanh lại vang lên những tiếng ho, tiếng sụt sịt, họ bèn kéo cao chiếc khăn quàng cổ dày cộm của mình lên, tránh lây cảm.

Cô gái tóc đen cũng kéo chiếc khăn quàng cổ màu đen lên cao thật cao, mơ mơ màng màng chìm vào giấc mộng, Chưa được bao lâu, một tiếng nói đã đánh thức cô: "Này, uống thuốc đi."

Cô chậm rãi mở đôi mắt mờ mờ nước, liền thấy một cây cột nhà đen thui đứng trước mặt mình. Một lúc sau cô mới tỉnh táo lại, cười nói cảm ơn với cây cột nhà.

"Thấy tác hại của sự tùy hứng chưa?" Cây cột nhà lên tiếng hỏi, kèm theo một chút bất đắc dĩ cùng sủng nịch khó phát hiện.

Cô gái nở nụ cười: "Scor, cậu biết đấy, tuyết ở Frozen rất đẹp..." Nghĩ nghĩ một chút, cô bổ sung: "Ừm, nhất là vụ lở tuyết kia..."

Scorpio nhìn người đang nở nụ cười ngốc nghếch trước mặt, lòng bất giác mềm đi một tẹo: "Rồi rồi, khỏi phải nịnh, chỉ cần cậu nhanh khỏe lại, đừng bắt tôi phải hầu hạ là được rồi." Anh khẽ cằn nhằn: "Người đâu mà suốt ngày ốm."

Cô gái ngoan ngoãn uống viên thuốc trong tay Scorpio, khẽ phản bác: "Đó là do có người nhớ đến tớ thôi."

Scorpio thầm khinh bỉ, ngoài tôi ra thì chẳng có ai nhớ đến cậu đâu. Tuy nghĩ vậy, nhưng anh cũng không nhẫn tâm đả kích cô gái bên cạnh, chỉ dặn dò: "Được rồi, ngủ đi, khi nào bay thì tôi gọi."

"Ừm." Cô gái tự nhiên ôm lấy một tay Scorpio, thỏa mãn cọ cọ vào đó: "Tiếp theo chúng ta đi đâu đây?"

"Tiểu quốc Endless." Scorpio mỉm cười, trong mắt lóe lên một đạo ánh sáng kì lạ.

"Đến lúc phải làm nhiệm vụ rồi."

--- Tiểu kịch trường ---

Aquarius: "Kì thực tôi nghĩ, Akira thách đấu Aries không phải do Aries cướp gái của cậu ta đâu, mà là..."

Mọi người: "Là gì?"

Aquarius: "Akira thầm mến Aries từ lâu, nhưng tình cảm không được đáp trả, liền xách kiếm đến đòi Aries món nợ tình cảm này..."

Aries cùng Akira lặng lẽ cầm đao năng lượng tiến đến gần Aquarius tay không tấc sắt, sau đó... mọi người xin hãy tự hiểu, tôi không muốn có cảnh bạo lực không dành cho trẻ nhỏ diễn ra ở đây ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro