Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Tiết học cuối cùng của buổi chiều cũng kết thúc. Lúc tôi đưa mắt nhìn sang vị trí Ma Kết thường ngồi thì thấy hắn đã rời khỏi lớp học từ lúc nào. Tôi cũng thu dọn sách vở rồi ra khỏi phòng học. Vừa đi trên hành lang đến khu vực tủ để đồ, tôi vừa suy nghĩ vẩn vơ, nhưng chẳng hiểu thế nào dòng suy nghĩ loanh quanh một lúc lại quay về với gương mặt của Ma Kết. Tôi lo lắng giũ bỏ hình ảnh của hắn ra khỏi đầu. Tại sao bỗng dưng tôi nghĩ về hắn nhiều đến vậy ?

Tôi dừng lại ở trước tủ của mình, thẫn thờ mở khoá để cất mấy quyển sách trên tay. Lúc đóng tủ lại thì nghe trong hành lang vọng đến tiếng cười lảnh lót. Tò mò quay lại nhìn thì tôi nhận ra chủ nhân của giọng cười ma quỷ đó chính là Jessica. Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên hơn là kẻ đang đứng huyên thuyên trò chuyện và chọc cười cô ta không ai khác chính là tên đáng ghét Ma Kết. Sau vài giây sững sờ, cuối cùng tôi cũng khẳng định được quả nhiên tôi đã đánh giá đúng bản chất của Ma Kết. Hắn ta nói đi nói lại cũng là đàn ông, đã là đàn ông thì đều khó qua được ải mỹ nhân. Tôi thầm khâm phục bản thân đã sáng suốt ngay từ đầu. Thực ra tôi cảm thấy mừng cho Ma Kết, hắn là ma mới ở Riverside, vớ được Jessica cũng xem như là một món hời. Nếu để qua vài hôm nữa nàng ta lọt vào vòng tay kẻ khác thì đến lúc đó hối tiếc cũng không kịp. Đúng lúc ánh mắt Ma Kết chợt quét về phía tôi, tôi liền lịch sự mỉm cười đáp lại. Mọi chuyện coi như cũng đâu vào đấy, nghĩ rằng từ đây Ma Kết sẽ không kiếm cớ quấy rầy tôi nữa, tôi cảm thấy tâm trạng bỗng dưng tốt hẳn liền nhanh chóng rời khỏi để cặp đôi nọ có được chút riêng tư.

Chuyến xe bus số 63 hôm nay không có Ma Kết đi cùng, tôi không kìm được nhìn vào cái ghế trống bên cạnh mình. Tôi thầm nhớ lại sự việc của mấy ngày qua, cảm thấy dường như mình vừa tỉnh dậy khỏi một giấc mơ. Trong tâm trí tôi bất giác hiện ra hình ảnh vui vẻ ban nãy của Ma Kết và nữ thần tóc vàng Jessica. Trái tim tôi bỗng nhiên cảm thấy đau nhói khó chịu. Hai bàn tay tôi vô thức nắm chặt, móng tay hằn vào da thịt đau điếng. Tôi giật mình nhận ra bản thân mình lúc này cảm thấy ghen tị với người con gái ấy. Nếu như tôi cũng là một thiên thần tóc vàng, da trắng, môi đỏ. Có lẽ người đứng bên cạnh cười đùa cùng Ma Kết ngày hôm nay đã là tôi. Tôi lắc đầu tự mắng bản thân mình có những suy nghĩ vô lý. Tại sao tôi lại ghen với Jessica ? Chẳng lẽ tôi đã bắt đầu cảm thấy thích Ma Kết ? Tôi hít lấy một hơi sâu gạt hết những ý nghĩ đó ra khỏi đầu, gài headphone lên tai, rồi bật danh sách những bài nhạc yêu thích trong điện thoại, nhắm mắt thư dãn.

Tôi ngồi trên xe ngủ quên lúc nào không hay, đến lúc tỉnh giấc thì xe đã chạy lố hơn ba trạm. Tôi đành xuống xe ở trạm kế tiếp rồi bắt chuyến xe khác để quay trở về. Lúc đến được khu dân cư Silverstone thì trời cũng đã tối. Đêm nay mẹ tôi tăng ca ở cơ quan, có lẽ vẫn chưa về. Bước chân của tôi bất giác trở nên gấp gáp.

Từ trạm xe bus về đến nhà tôi phải đi bộ hơn mười phút. Đường phố lúc này vắng tanh không một bóng người. Tôi không kìm được cảm thấy lo lắng. Thân con gái đi lại một mình trong đêm đúng là có chút mạo hiểm. Nỗi lo sợ của tôi quả nhiên không thừa, lúc này ở ngõ quẹo trước mặt bỗng dưng xuất hiện hai gã đàn ông ăn mặc nhếch nhác đang đứng dưới cột đèn đường thong dong nhả khói thuốc. Một trong hai gã mặc trên người cái áo ba lỗ đã sờn màu để lộ cánh tay đầy hình săm trông hết sức dữ tợn. Gã còn lại vừa nhìn thấy tôi bước đến đã nhe răng cười, hàm răng vàng khè lởm chởm. Tim tôi bất giác đập liên hồi trong lòng ngực. Tôi nhanh trí dừng bước, quay đầu lại định bụng sẽ đi đường vòng để về nhà. Nào ngờ mới đi được hai bước đã nghe giọng khàn khàn từ sau lưng vọng lại.

- Cô bé tại sao gặp bọn anh lại quay lưng bỏ đi ?

Tôi cắn răng giả vờ không nghe thấy, tiếp tục cắm đầu đi, bước chân dần tăng tốc. Đúng lúc đó, tôi nhận ra một cái bóng to lớn vụt lên rất nhanh. Gã đàn ông với hàm răng vàng khè chặn trước mặt tôi, nét mặt nham hiểm nói.

- Đi đâu mà vội thế, ở lại chơi với bọn anh một lát.

Tôi hốt hoảng quay đầu lại nhìn thì thấy tên mặc áo ba lỗ cũng đã tiến tới đàng sau. Tôi cố gắng lấy giọng bình tĩnh nói với chúng.

- Hai người tránh xa tôi ra. Nếu không tôi sẽ la lên đấy ! - Chẳng hiểu sao giọng của tôi khi ra khỏi miệng lại trở nên run rẩy tựa như chiếc lá mùa thu sắp bị gió cuốn phăng đi mất.

Chỉ thấy hai tên lưu manh bật cười ha hả dường như trước lời đe doạ của tôi càng thêm thích thú. Tâm trí tôi bấy giờ căng như dây đàn, tôi khẽ quét mắt nhìn ra xung quanh, mấy căn nhà ở gần đó vẫn còn sáng đèn. Nếu như giọng tôi đủ lớn, có lẽ sẽ có người bên trong nghe thấy mà chạy ra ứng cứu. Mắt nhìn thấy hai tên quái vật càng lúc càng đến gần, tôi liều mạng gào thét hết công suất.

- Cứu tôi với ! Có ai không ? Cứu...

Tôi vừa kêu lên được vài tiếng thì hai gã lưu manh liền nhất loạt xông tới. Gã răng vàng chộp lấy vai tôi, một tay nhanh chóng bịt chặt mồm tôi. Tên còn lại từ phía sau khống chế hai tay tôi. Tôi điên cuồng vùng vẫy nhưng không tài nào thoát được vòng tay như gọng kìm của chúng. Tôi tuyệt vọng la hét, nhưng bàn tay bịt ở mồm tôi khiến âm thanh phát ra chỉ như tiếng rên ư ử. Một mùi thối nồng nặc xộc vào mũi, không cần suy nghĩ tôi cũng biết được đó là mùi cơ thể của chúng. Tôi cảm thấy một cơn buồn nôn xộc lên từ bao tử.

- Ngoan nào em gái. Để bọn anh hưởng thụ xong sẽ cho em về nhà.

Có chết tôi cũng không ngờ có ngày mình lại rơi vào cảnh ngộ như thế này. Nếu như bị hai gã quái vật này làm nhục, như vậy cuộc đời tôi coi như chấm hết. Tôi sợ hãi cực độ, nước mắt ròng ròng tuôn ra từ khoé mắt.

Đúng lúc gần như tuyệt vọng thì bỗng dưng tôi nghe thấy tên quái vật mặc áo ba lỗ ở sau lưng kêu lên một tiếng thất thanh. Ngay sau đó, hai bàn tay giữ chặt phía sau lưng tôi đột nhiên buông lỏng. Tôi liền nắm bắt thời cơ, vung tay toàn lực cào vào mặt gã răng vàng một cái. Cú ra đòn này của tôi là dồn toàn bộ sinh lực vào đó nên móng tay liền rạch lên mặt hắn ba vệt đỏ tươi. Gã răng vàng gào lên một tiếng hai tay ôm mặt. Tôi tiện thể giơ chân đá vào hạ bộ của hắn một cú trời giáng. Lúc này ở phía sau cũng vọng lại mấy tiếng bốp chát. Tôi quay đầu lại thì nhìn thấy tên áo ba lỗ đang đấu tay đôi với một ai đó. Nhìn kỹ lại thì tôi nhận ra người vừa xuất hiện để giúp mình chính là Ma Kết.

Tên áo ba lỗ vừa rồi có lẽ đã bị Ma Kết đánh một cú hiểm hóc nên hiện giờ tư thế lảo đảo ra đòn hỗn loạn. Hắn vung tay đánh đấm lung tung nhưng Ma Kết đều dễ dàng né tránh được. Sau một cú thụp người né đòn, Ma Kết nhanh tay tung một cú đấm móc vào hàm dưới bên phải của tên lưu manh. Tôi còn tinh mắt trông thấy một cái răng cắm văng ra khỏi mồm hắn còn nguyên bộ chân răng từ gốc đến ngọn.

Sự việc kể lại thì lâu nhưng thực ra chỉ diễn ra trong vòng vài giây đồng hồ. Tôi chưa kịp định thần thì đã thấy Ma Kết chạy tới cạnh mình. Gã răng vàng lúc này đang lồm cồm bò dậy liền bị Ma Kết tung một cước vỡ mũi. Ma Kết nắm lấy tay tôi, kéo chạy về phía cuối con đường. Đầu óc tôi vẫn còn chưa bắt kịp với tốc độ của sự việc, cứ mù mịt để Ma Kết lôi đi. Vừa chạy Ma Kết vừa căng thẳng nhìn tôi hỏi.

- Nhà cậu ở khúc nào ?

Tôi mơ hồ đáp.

- Phía trước quẹo trái là tới.

Ma Kết không nói thêm lời nào, ánh mắt khẽ quét về đàng sau chúng tôi rồi tiếp tục nắm tay tôi mà chạy. Khoảnh khắc đó, mọi âm thanh xung quanh tôi dường như đều im bặt, chỉ có tiếng thở hồng hộc của Ma Kết vọng đến từ bên cạnh. Chẳng hiểu tại sao khi nghe tiếng thở của hắn tôi lại cảm thấy yên tâm hơn.

Cho đến khi cả hai đều đứng ở trước cổng nhà tôi, Ma Kết mới dừng lại, hổn hển nhìn tôi hỏi.

- Cậu không sao chứ ?

Tôi chợt bừng tỉnh, khẽ sờ lên vai mình rồi lắc đầu. Ma Kết lúc này mới thở phào.

- Cậu không sao thì tốt rồi. Ban nãy may mà tớ tình cờ đi ngang qua chỗ đó. Nếu không... - Nói đến đó, Ma Kết chợt dừng lại, ánh mắt hắn dường như ánh lên một nỗi lo lắng khó tả. Một lúc sau, hắn thấp giọng nói. - Lần sau đừng có đi về khuya như vậy.

Tôi nhất thời không biết phải nói với hắn ta điều gì đành lặng thinh gật đầu. Đôi môi Ma Kết mím chặt, tôi nhận ra ở khoé môi hắn có một vết rách nhỏ còn rỉ máu có vẻ như do bị thương trong lúc đánh nhau, phần da thịt xung quanh cũng hơi sưng. Ma Kết thở dài quay bước chuẩn bị rời khỏi. Tôi không kìm được đưa tay lên chạm vào gương mặt hắn.

Ma Kết hơi sững lại, quay mặt nhìn tôi. Ánh mắt hắn dường như có vẻ không chắc chắn. Tôi ngập ngừng chỉ vào chỗ bị thương trên môi hắn nói.

- Anh bị thương rồi. Hay là vào nhà một lát tôi sát trùng cho.

Ma Kết khẽ đưa tay xoa xoa bên má sưng vù rồi đáp.

- Quả thực không để ý.

Tôi nhanh chóng chộp lấy tay hắn khẽ gắt.

- Đừng động vào ! Nếu nhiễm trùng thì phải làm sao ?

Khoé môi Ma Kết khẽ cong thành một nụ cười.

- Cậu lo lắng cho tớ ư?

Hai má tôi bỗng dưng đỏ bừng, tôi cau có nói.

- Anh vì tôi mà bị thương, đương nhiên trong lòng tôi thấy khó chịu. Đừng nói nhiều nữa, theo tôi vào đây.

Không biết có phải do tôi tưởng tượng hay không nhưng trước khi tôi quay mặt đi vào nhà, dường như ánh mắt của Ma Kết thấp thoáng có nét phấn khởi.

Tôi bảo Ma Kết ngồi lên ghế sofa rồi vòng ra sau bếp lấy hộp thuốc sơ cứu. Khi vừa trông thấy tôi bước ra, Ma Kết mỉm cười lên tiếng.

- Nhà cậu thật ấm cúng. Tớ vẫn luôn hình dung cậu sống trong một ngôi nhà như thế này.

Tôi vừa soạn bông gòn và thuốc sát trùng vừa nhướn mày đáp.

- Anh hình dung về căn nhà của tôi sao ?

Ma Kết gật đầu.

- Những lúc rãnh rỗi tớ luôn nghĩ về cậu.

Tôi cau mày đáp.

- Vớ vẩn.

Tôi trút một ít thuốc sát trùng vào một cái chén nhỏ, sau đó lấy một viên gòn nhỏ nhúng vào dung dịch. Tôi cẩn thận dặn dò Ma Kết.

- Hơi rát một chút.

Khi tôi chạm vào vết thương, khóe môi Ma Kết khẽ run. Nhưng liền sau đó tôi nhận ra đôi môi hắn bỗng nhiên dãn thành một nụ cười. Tôi ngạc nhiên dừng tay, ngước mắt lên nhìn. Đúng lúc đó, ánh mắt của tôi và của hắn giao thoa. Đôi mắt Ma Kết long lanh đen láy, hàng mi dài và cong tuyệt đẹp, đuôi mắt hắn hằn sâu, dường như là đang cười. Tôi chớp mắt né tránh ánh nhìn của hắn, ho khan nói.

- Anh cười gì thế ?

Ma Kết không trả lời, tay hắn giơ lên, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang còn cầm viên gòn của tôi. Tôi khẽ giật mình, nhưng không đủ dũng khí rút tay lại. Tim tôi bất giác đập thật nhanh, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Ma Kết nhẹ nhàng nói.

- Thiên Yết, tớ thích cậu !

Tôi cảm thấy răng mình cắn chặt lấy môi dưới gần như rỉ máu.

- Cho tớ một cơ hội có được không ? - Hắn tiếp tục.

Phải rất lâu sau tôi mới mở miệng rặn ra được một câu.

- Tại sao ? So với Jessica tôi chỉ là một con bé xấu xí, lập dị.

Ma Kết lắc đầu, bàn tay đang nắm tay tôi siết chặt hơn.

- Đối với tớ cậu rất xinh đẹp, đẹp hơn Jessica rất nhiều. Cậu thông minh, hài hước. Mỗi khi nhìn thấy cậu tớ đều cảm thấy rất vui. Khi nhìn thấy cậu khóc, tớ rất đau lòng.

Mấy lời đó của Ma Kết nghe thật chân thành, tôi nhìn vào mắt hắn cố tìm kiếm một chút nào đó giả dối nhưng dường như hắn vừa thổ lộ với tôi những điều rất thật. Tôi mở miệng định nói, nhưng lại không biết phải nói điều gì. Suy nghĩ một rất lâu rốt cục lại hỏi hắn về chuyện lúc tan học.

- Chiều nay khi tan học, anh và Jessica dường như rất thân thiết. Có phải anh định lừa tôi không ?

Ma Kết thở dài nói.

- Lúc ăn trưa ở canteen, khi tớ hỏi cậu thực sự muốn tớ làm quen với Jessica, tớ còn tưởng cậu sẽ trả lời là không. Thế nhưng cậu lại dửng dưng ủng hộ mai mối tớ và cô ấy. Lúc đó tớ rất giận thế nên đến giờ tan học đã cố tình tỏ ra thân mật với Jessica trước mặt cậu. Vậy mà cậu một chút cũng không có phản ứng. Có phải cậu thực sự không hề có cảm giác gì với tớ ?

Ánh mắt Ma Kết khi nói những điều đó trông hết sức tội nghiệp. Tôi không nhịn được mà phì cười.

- Không ngờ anh cũng sử dụng mấy chiêu chọc ghen trong phim ảnh và tiểu thuyết. Đáng tiếc là tôi đặc biệt miễn nhiễm với mấy trò đó.

Đôi mắt Ma Kết chàng buồn da diết khi nghe tôi nói như vậy. Tôi suy nghĩ một lúc rồi hít một hơi sâu nhẹ nhàng nói.

- Nếu nói không có cảm giác gì với anh thì cũng không đúng... - Tôi còn chưa nói dứt câu, Ma Kết liền mặt mày rạng rỡ quay lại nhìn. - Chỉ là...

- Chỉ là thế nào ? - Ma Kết sốt ruột hỏi.

Tôi khổ sở nói.

- Chỉ là tôi...sợ, tôi thực sự rất sợ.

Nói đến đây, bàn tay tôi đang bị Ma Kết nắm lấy chợt run rẩy. Tôi bối rối rút tay lại, cặm cụi thu dọn mớ bông băng và thuốc sát trùng vào hộp. Trong đầu tôi dường như có một giọng nói liên tục gào thét "Mày đang làm gì vậy Thiên Yết ? Có phải mày đã quên bản thân đã từng mềm yếu như thế nào khi yêu Song Tử ?". Giọng nói ấy càng lúc càng dồn dập, tôi nhắm mắt cố gắng xua đuổi nó đi, liêu xiêu đứng lên khỏi ghế sofa để mang hộp sơ cứu đi cất. Trong lúc không cẩn thận, hộp thuốc sơ cứu vuột khỏi tay, rơi hết ra nền nhà.

Ma Kết thấy vậy liền đứng lên theo, hai tay hắn nắm lấy vai tôi, xoay người tôi lại đối mặt với hắn. Ma Kết nhìn tôi bằng ánh mắt rất đỗi nghiêm túc rồi nói.

- Thiên Yết, đừng sợ. Hãy để tớ bảo vệ cho cậu. Tớ sẽ khiến cho cậu hạnh phúc. - Một tay Ma Kết đỡ lấy cằm tôi, gương mặt hắn ghé sát vào gương mặt tôi. Mùi hương dễ chịu trên người hắn len vào cánh mũi. - Có được không ?

Ánh mắt tôi vô tình bị cuốn vào màu đen sâu thẳm trong đôi mắt của người con trai trước mặt. Âm thanh trong đầu tôi bỗng dưng im bặt. Lặng thinh. Thế giới hỗn độn xung quanh tôi đột nhiên ngưng đọng. Trong căn phòng khách ánh đèn vàng vọt, chỉ còn duy nhất hai người chúng tôi đang đứng rất gần nhau. Giây phút đó, trái tim tôi bỗng dưng lại cảm nhận được một cảm giác vừa mới lạ lại vừa rất đỗi quen thuộc. Dường như rất lâu rồi tôi mới lại cảm nhận được cái thứ cảm xúc kì diệu đó. Lúc này đây khi đứng trước mặt Ma Kết, trái tim tôi không còn đập những nhịp hỗn loạn như trước nữa, thay vào đó là từng nhát bóp thổn thức, mãnh liệt, căng tràn. Tôi cảm thấy mình trong phút chốc bỗng như trở lại là một thiếu nữ tuổi học trò, e lệ, dịu dàng, dám yêu dám hận, chỉ khác một điều đó là trái tim tôi lúc này không còn mềm yếu như thuở thầm yêu trộm nhớ Song Tử.

Tôi bất giác đưa hai tay lên, nhẹ nhàng chạm vào cánh tay Ma Kết đang đặt trên vai mình. Bàn tay Ma Kết khẽ nới lỏng, tôi hít một hơi sâu ngả mình về phía trước. Ánh mắt Ma Kết hơi lộ vẻ ngạc nhiên, nhưng liền sau đó trở nên hoan hỉ. Cánh tay Ma Kết dang rộng vòng qua eo tôi, tôi tựa đầu lên ngực hắn. Hơi thở của tôi bỗng trở nên mãnh liệt hơn khi bàn tay Ma Kết siết lấy eo tôi, giữ chặt người tôi vào lòng hắn. Một cảm giác ấm áp và dễ chịu đến vô cùng. Tôi mỉm cười khịt mũi nói.

- Không ngờ kẻ đáng ghét như anh khi ôm người ta cũng dễ chịu như vậy.

Tôi không ngẩng đầu lên, nhưng tôi biết Ma Kết đang mỉm cười. Tôi áp tai vào lồng ngực hắn, nhắm mắt lắng nghe tiếng trái tim hắn đập. Khoảnh khắc đó, tôi không thể tự lừa dối bản thân mình được nữa. Tôi đã phải lòng hắn rồi, tên đáng ghét Ma Kết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro