
Chap 72. Tiết lộ bí mật khu bỏ hoang
Trở lại với tình hình hiện tại, chiếc xe lăn bánh chậm rãi rồi từ từ dừng lại, Kỳ Phong và Hạo Thiên theo chân của Diệp Y tiến vào khu công xưởng. Vừa có động tĩnh, đám người của tên Kiện Hào hùng hổ kéo ra bao vây bọn họ lại, bản thân hắn cũng nghênh ngang bước đến từ phía sau đám thuộc hạ.
"Hắn ta không phải là bạn của cô sao? Chúng cùng phe à?" - Kỳ Phong quay sang thấy Diệp Y chỉ đang hổ thẹn cuối mặt.
"Em làm tốt lắm cô bé của anh! Nào, qua đây đi chứ, không em sẽ bị thương đó!" - Kiện Hào đắc ý. Diệp Y nhanh chóng đi qua chỗ hắn, hắn cũng không khách sáo mà choàng tay qua hôm lấy cô.
"Diệp Y! Cô gạt chúng tôi!" - Hạo Thiên bức xúc hét lên. Kiện Hào để mặc bọn họ, hắn đưa Diệp Y rời đi.
"Mình đến gặp anh hai trước nha!" - Kiện Hào nói thầm với Diệp Y, hắn để lại cái phất tay, đám thuộc hạ liền lao vào đánh gục vào bắt lấy Kỳ Phong và Hạo Thiên.
Ít lâu sau, họ thương tích đầy mình bị bắt đến cùng địa điểm với Diệp Thần và Tuấn Khải, còn bị cả đám người ghì chặt, quỳ gối trước mặt Kiện Hào đang ngồi chễm chệ hả hê...
"Chào mừng đã đến với bữa tiệc, hôm nay tụi mày, là nhân vật chính." - Kiện Hào nói, hắn cuối xuống nhìn Kỳ Phong. - "Mày đã đắc tội với người mày không nên rồi, có biết không?"
"Thật ra mày là ai? Muốn gì ở bọn tao?..." - Kỳ Phong tức giận nhìn hắn nhưng vừa nói xong thì cậu đã bị một cú đá thẳng vào mặt. Làm cậu văng ra, đám thuộc hạ nhanh chóng giữ chặt cậu lại. - "Aaaa..."
"Mày bỏ ngay cái thái độ đó đi, nhìn thật ngứa mắt! Bộ chưa biết phân biệt ai mới là chủ hay sao?" - Kiện Hào bước đến, nắm đầu của Kỳ Phong, vẫn đang căm thù nhìn hắn, cậu đảo mắt qua Diệp Y, cô ấy vẫn dửng dưng thái độ đó. Hắn thấy điều này càng đắc ý hơn. - "Sao mày nhìn nó quài vậy? Có phải bất ngờ khi bị phản bội không? Có đau lắm không?" Hắn cười nham nhở.
Kỳ Phong lại bất ngờ phun máu vào mặt hắn, Kiện Hào trừng mắt nhìn cậu, lại tung thêm một cú đấm khiến cậu ngã ra.
"Đừng gấp gáp như vậy! Nó còn chưa giao ra thứ chúng ta cần mà, con trai!." - Vương Tường bước ra. Ánh mắt của ông ta lườm đám thuộc hạ đã khiến chúng sợ hãi cuối chào, còn Kiện Hào cũng tránh sang một bên. - "Kỳ Phong, Hạo Thiên, tao sẽ vào thẳng vấn đề. Tao cần cái điện thoại đó, tụi mày mau giao ra đây!"
"Điện thoại gì chứ!? Chúng tôi không biết!" - Hạo Thiên dứt khoát. Lão ta liếc mắt sang Kiện Hào, hắn liền hiểu ý bước qua chỗ Tuấn Khải và Diệp Thần, một chân đạp lên người bọn họ trước mặt hai cậu ấy. - "Đám nhóc tụi mày chẳng phải hay đoàn kết lắm sao? Vậy tụi mày có vì hai đứa nó hay không? Suy nghĩ kỹ đi rồi hẳn trả lời tao."
Hạo Thiên quay sang nhìn Kỳ Phong, ánh mắt cậu ta cũng chỉ còn lại sự tuyệt vọng, trong tình cảnh thế này thì, ai có thể cứu được bọn họ đây? Cuối cùng cậu cũng phải miễn cưỡng đồng ý với lão già. Cậu đề nghị đưa cho cậu một cây bút và tờ giấy để cậu viết gì đó.
"Điện thoại đó để trong tủ khóa của tôi trong ký túc xá, ông cho người đưa thứ này cho hội trưởng hội học sinh Ly Mạch, cô ấy sẽ đưa nó cho các người." - Kỳ Phong nói, cậu đưa một tờ giấy cho Vương Tường, nội dung chỉ đơn giản là. "Xin lỗi Ly Mạch! Phiền cô giúp tôi lấy chiếc điện thoại để quên trong tủ, mã khóa là 851216, đưa cho anh bạn này giùm, cảm ơn!."
"Nếu có mã khóa thì bọn tao có thể tự mở được, cần gì đến con nhỏ đó?" - Lão già nghi hoặc. - "Tao khuyên mày khôn hồn thì đừng nên giở trò."
"Tin hay không thì tùy ông, Tuấn Khải và tôi đều trong tay ông, chỉ còn cô ấy có chìa khóa phòng, trừ phi ông muốn phá cửa gây sự chú ý thôi." - Kỳ Phong nói, lão nghe có vẻ thấy cũng không có gì đáng ngờ nên giao phó cho Kiện Hào mang theo tờ giấy đó quay về trường. Mà không hề hay biết rằng, Kỳ Phong đang thầm nở một nụ cười đắc ý sau lưng lão ta....
~~~~~~~~~~~
Sau khi tìm được Ly Mạch trong phòng hội học sinh, hắn giả vờ thân thiện chào hỏi rồi đưa tờ giấy cho cô ta. Ly Mạch vừa mở xem đã lập tức hiểu được ý của Kỳ Phong, cô cũng nói đồng ý rồi đưa hắn đến ký túc xá, nhưng tin nhắn của Kỳ Phong đã thầm gợi ý cho cô, nhớ lại cách đây không lâu, trong một lần cùng cậu ta ngồi học...
"Tôi bảo cậu ôn bài mà, lại phá phách gì đó vậy?" - Ly Mạch gõ viết, nói. Khi thấy Kỳ Phong chỉ đang tập trung vẽ vời gì đó.
"Thì từ từ ôn cũng được mà. Tôi mới nghĩ ra thứ này thú vị lắm đây, cô qua đây xem đi!" - Kỳ Phong phấn khởi. - "Nè! Tôi vừa tìm ra được cách để phát mật mã giữ chúng ta. Nếu đối chiếu theo bảng chữ cái 26 chữ của tiếng Anh, tôi sẽ..."
"Cậu làm ơn đi! Suốt ngày cứ lo mấy chuyện nhảm nhí, cậu không sợ ở lại lớp sao?" - Ly Mạch chán nản ngắt lời cậu ta.
"Cô nghe tôi nói hết đi đã, đây không phải là chuyện nhảm nhí đâu, thật sự rất có ích đó, biết đâu được nếu sau này tôi lâm vào hoàn cảnh không thể nói chuyện trực tiếp với cô được thì có thể dùng những ký hiệu này mà!" - Kỳ Phong ra sức thuyết phục, Ly Mạch vẫn không mấy quan tâm. - "Thôi được rồi, vậy cô nhớ kỹ thứ này thôi cũng được. Nè nếu theo thứ tự của bản chữ cái tiếng Anh, 851216 tức là giúp tôi đang gặp nguy hiểm, cần cô giúp, nhớ đó nha!"
"Không dư hơi với cậu." - Ly Mạch phớt lờ rồi bỏ đi mất. Lúc đó cô không ngờ là có ngày cậu ấy phải sử dụng đến nó thật.
Và hiện thực, sau khi đến ký túc xá, vì lý do là khu vực thuộc riêng tư, Kiện Hào phải theo lời của Ly Mạch mà chỉ có thể đứng đợi ở ngoài, dù hắn ta rất muốn vào...
Vừa mở tủ khóa của Kỳ Phong cạnh giường thì Ly Mạch thấy một chiếc điện thoại di động, suy nghĩ gì đó một lúc, cô lấy điện thoại của mình ra, bấm vài dòng tin nhắn rồi nhanh chóng gửi đi. Xong việc, cô bình thản cầm quay lại chỗ của tên Kiện Hào. Hắn ta lúc này đã rất mất kiên nhẫn khi phải chờ đợi quá lâu, nhưng khi thấy Ly Mạch quay lại với thứ hắn cần, cảm thấy chờ đợi cũng xứng đáng.
"Xin lỗi vì để cậu đợi hơi lâu." - Ly Mạch đưa chiếc điện thoại qua cho hắn.
"Không sao. Cảm ơn hội trưởng đã nhiệt tình giúp đỡ. Tôi xin phép."- Kiện Hào sau khi đạt được mục đích thì hắn ung dung rời đi, ra xe của hắn để quay về. Nhưng có một điều mà hắn không hề để ý được rằng lúc này có một chiếc xe khác cũng đang bám theo sau.
Tại Khu công xưởng,...
"Đúng là tên khốn kiếp...biết trước vậy tôi đã tìm cách xử nó rồi...." - Tuấn Khải oán giận, nói với hơi sức yếu ớt.
"Mày biết thằng đó có mờ ám từ lúc nào vậy?" - Hạo Thiên tò mò nhìn cậu ta.
"Cũng không sớm là bao, tóm lại lần này thiệt là xui xẻo." - Tuấn Khải tuyệt vọng. Cậu nhìn sang đám người đang đứng canh gác. - "Tao mà thoát được thì tụi mày coi chừng!"
"Tiết kiệm hơi sức đi!...." - Diệp Thần mệt mỏi ngồi dậy. - "Trói tay trói chân thì còn làm gì được nữa?"
"Cậu không sao chứ? Bị thương có nặng không?" - Kỳ Phong quan tâm, Diệp Thần chỉ nhếch môi cười trừ. Bỗng nhiên cửa mở, Diệp Y bước vào với vài phần ăn và nước trên tay.
""Sao đây? Làm chuyện có lỗi với lương tâm, thấy áy náy hay là còn xót lại chút ít lòng thương hại nên đến bố thí cho tụi này?" - Hạo Thiên thấy cô thì tỏ vẻ khinh khi chán ghét.
"Anh hai!..." - Diệp Y mặc kệ cậu ta, cô để những phần khác ở chỗ những người còn lại rồi đến chỗ Diệp Thần. - "Anh chắc đói lắm rồi, ăn trước đi!"
"Ra vẻ tốt bụng nữa chứ! Các cậu đừng ăn, coi chừng bị đầu độc đó!" - Hạo Thiên tức giận nói.
"Mày đủ rồi, đừng mỉa mai kiểu đó nữa, Diệp Y không phải hạn người đó đâu!" - Tuấn Khải lên tiếng bênh vực.
"Xin lỗi các cậu, lần này tôi đã liên lụy mọi người rồi! Nếu như tôi không quen với tên đó thì đã không...." - Diệp Y cuối mặt ân hận. - "Xin lỗi anh hai!..."
"Con bé ngốc! Anh có trách gì em đâu!" - Diệp Thần dịu dàng ngồi lại, kê đầu vào trán Diệp Y. - " Là do tên khốn đó bỉ ổi, bắt anh để nguy hiếp em phải làm vậy thôi mà. Em đừng tự trách mình nữa!." Hành động bao dung yêu thương của cậu khiến Diệp Y phải cảm động...
"Diệp Y!...Tôi có chuyện này muốn nói với cô." - Kỳ Phong nói, Diệp Y lau nước mắt nhìn sang. - "Là câu hỏi của cô lúc đó. Thật ra câu trả lời là, từ bấy lâu nay...tôi chưa từng thích cô..."
"Nói dối!...Dù cậu muốn trốn tránh, cũng không cần phải đưa tôi một lý do không thuyết phục như vậy được." - Diệp Y ngắt lời, cô cơ bản là không muốn nghe cậu ta.
"Cô tin hay không cũng được, có thể lúc đó chúng ta từng trải qua nhiều biến cố với nhau, tôi thừa nhận mình có chút cảm mến. Tôi cũng đã nhiều lần thử đáp trả tình cảm của cô nhưng tôi thật sự...chỉ đang ép buộc cảm xúc của mình mà thôi." - Kỳ Phong nói, Diệp Y bất ngờ, nức nở chạy ra khỏi đó. Nhưng vừa đi thì đã va vào tên Kiện Hào.
"Diệp Y! Có chuyện gì vậy? Ai đã làm em khóc?" - Hắn nhẹ nhàng quan tâm khiến Diệp Y phát khiếp. Hắn bước vào nhìn quanh bọn họ, rồi bước đến chỗ Kỳ Phong, toả đầy mùi sát khí nguy hiểm. - "Lại là tên này sao?... Mà thôi, chúng ta nên vào chuyện chính trước."
"Mày đã có được thứ mày cần rồi, thả bọn tao ra!" - Kỳ Phong nhìn chiếc điện thoại trên tay hắn.
"Thả bọn mày ra thì có dễ dàng quá không?" - Lão Vương Tường lại xuất hiện, nhìn chằm chằm Kỳ Phong và Hạo Thiên - "Nhất là hai đứa bọn mày, đã biết quá nhiều chuyện của tao rồi."
"Ông không giữ lời hứa! Đê tiện!...." - Tuấn Khải chưa nói hết đã bị tên Kiện Hào đạp một cú vào ngực khiến cậu đau đớn kêu lên. - "Aaaa...rốt cuộc thì trong điện thoại đó có thứ gì, tại sao ông..."
"Đám nhãi ranh bọn mày, nghĩ là có thể hạ bệ được tao sao? Dù bây giờ có cho bọn mày biết hết sự thật thì bọn mày cũng chẳng làm gì được tao." - Lão Tường nói, đắc chí cười lớn. - "Coi như đây là một ân huệ dành cho bọn mày. Cách đây 3 năm, tao đã bí mật bán đề thi với một cái giá đắc đỏ cho một gã giàu có giúp cho con hắn ta. Con nhỏ nữ sinh sau khi biết chuyện muốn tố cáo tao, nên tao đã cho người tiễn nó lên đường. Ai qqdè 3 năm sau lại xuất hiện một đám nhóc tụi mày muốn moi lại chuyện cũ nên tao đã để tên thầy giám thị thế mạng nhưng mà đời luôn không như ý muốn, nó lại làm rớt cái điện thoại cho tụi mày, để lại nhiều thông tin không cần thiết. Đến cuối cùng tao vẫn phải tự ra mặt giải quyết, tụi mày cũng biết tạo phiền phức lắm đó chứ!"
"Kiện Hào! Anh đã nói chỉ cần tôi giúp các người thì sẽ thả chúng tôi ra mà, giờ nghĩa là sao?" - Diệp Y giận dữ nắm áo hắn.
"Ê!..đừng có khiếm nhã như vậy! Tôi đâu có nuốt lời, tôi vẫn sẽ thả em và các bạn của em...về với cát bụi." - Kiện Hào ngang nhiên nói với một nụ cười quỷ dị khiến Diệp Y kinh hãi. Người của hắn nhanh chóng chạy đến bắt lấy cô, bất khả phản kháng, cô đã suy sụp hoàn toàn. - "Thật lòng thì tôi cũng không nỡ nhìn em đau đớn, nên chính tay tôi sẽ đưa em..."
"Thằng khốn! Mau dừng lại!..." - Diệp Thần hét lên khi thấy thuộc hạ của Kiện Hào đưa cho hắn một con dao găm. Cậu bị đá lăn ra đất, nằm rạp đau xót nhìn về phía em gái.
"Trò chơi trẻ con của bọn mày, đến đây là kết thúc. Không ai cứu được bọn mày nữa đâu!" - Lão Tường cười lớn thỏa mãn.
"Vậy thì chưa chắc!" - Cánh cửa nhà máy bật mở, một giọng nói hùng hồn vang đến khiến đập tan mọi sự kiêu hãnh của lão ta. Cứu tinh đến rồi, một thiếu niên dẫn đầu một đám người hùng hổ xông vào, chính là Gia Tuyền. - " Xin lỗi,tôi đến trễ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro