Chap 70. Động lòng với Hội trưởng
Ngày hôm sau,
Trong sân trường, bóng dáng mệt mỏi của ba chàng nam sinh đang miệt mài quét dọn dưới các tán cây...
"Aizzz...sao lại trớ trêu vậy chứ, giúp người lại thành ra hại bản thân, đáng ghét thật!" - Hạo Thiên ngán ngẩm kêu than.
"Bớt lèm bèm đi, làm nhanh cho xong rồi còn về. Tao không thể hẹn với Thiên Kim còn chưa than, đâu đến lượt mày." - Gia Tuyền hụt hẫn nói.
"Làm như có mình mày lỡ hẹn, tao cũng có hẹn mà có đi được đâu."
"Mày mà cũng có hẹn!?..Ê, có phải là bà chị thực tập sinh gì đó không?" - Gia Tuyền bỗng trở nên thích thú bước lại gần.
"Bà gì mà bà, người ta còn trẻ mà. Mày bớt nhiều chuyện đi, lo làm kìa." - Hạo Thiên giấu vẻ ngượng ngùng.
"Đừng chọc cậu ấy nữa." - Diệp Thần bênh vực, họ vừa nói vừa cười vui vẻ nhưng đột nhiên một đám nam sinh bước đến đá tung đống lá của Diệp Thần đang quét.
"Thật vui khi gặp lại tụi mày." - Tên đó hóng hách. Diệp Thần nhận ra chúng là đám ngày hôm qua đã đánh nhau ở ngoài trường.
"Tụi bây lại muốn gì nữa, hôm qua chưa đủ no đòn hả?" - Gia Tuyền bước lại.
"Ê, bỏ đi, đừng đụng với tụi nó." - Diệp Thần ngăn cản. - "Mắc công lại thêm chuyện phiền phức."
"Thì ra mày cũng biết sợ nhưng mà tụi tao thì không bỏ." - Tên nam dứt lời liền tung cú đá vào Diệp Thần khiến cậu ấy ngã ra. Chúng ồ ạt lao vào nhưng Hạo Thiên nhanh chóng kéo cậu ấy dậy rồi bọn họ cùng quay đầu bỏ chạy ra khỏi trường.
"Tách ra đi!" - Gia Tuyền hổn hển, bọn họ chạy đến một công viên rồi rẽ ra ba hướng nhưng chúng vẫn không bỏ cuộc mà tiếp tục đuổi theo.
Ít lâu sau, Hạo Thiên dừng lại nghỉ tại một khu đất trống, Gia Tuyền cũng hội ngộ cùng cậu ta. Họ vừa cười vừa thở không ra hơi.
"Cắt đuôi được rồi." - Hạo Thiên thốt lên.
"Ờ. Diệp Thần đâu?" - Gia Tuyền hỏi, bấy giờ họ mới nhìn quanh, rồi lại cùng nhau đi tìm cậu ấy nhưng khắp nơi không gặp. - "Có khi nào cậu ta về trường rồi không?"
Họ cùng nhau về trường nhưng không hề thấy Diệp Thần ở đâu cả, điện thoại của cậu ấy trước sau cũng không thể liên lạc được. Dù không biết có chuyện gì xảy ra nhưng chắc chắn là điều không lành...
~~~~~~~
Trong nhà ăn của ký túc xá...
"Bắt máy đi chứ Diệp Thần..." - Gia Tuyền đi tới lui sốt sắn không yên.
"Cầu mong anh ấy không gặp chuyện gì..." - Chi Lan bàng hoàng ngóng trông, hai bàn tay nắm chặt vào nhau.
"Chị nghĩ cậu ấy không có gì đâu, em đừng lo quá." - Chi Lăng và Thiên Kim ngồi cạnh an ủi cô ấy.
"Sao rồi anh?" - Thiên Kim nhìn Gia Tuyền, cậu ấy chỉ lắc đầu rồi lại cố gọi tiếp. Đúng lúc này, Diệp Y hằn hộc bước vào, đi cùng sau lưng cô ấy là một tên nam sinh cao ráo phong độ, mái tóc màu nâu vàng phủ đến mắt...
"Anh hai tôi đâu!?" - Diệp Y ngông cuồng. Cô nhìn Gia Tuyền cứ đi tới lui rồi lại nhìn Hạo Thiên đang chấp tay ngồi yên đó càng làm cô giận dữ.
"Chúng tôi đang cố liên lạc với cậu ấy. Cô bình tĩnh ngồi xuống trước đi!" - Chi Lăng nói. Diệp Y mặc kệ lời cô ấy mà trực tiếp bước tới nắm lấy cổ áo của Gia Tuyền.
"Tại sao ba người cùng gặp chuyện, chỉ có hai người trở về được? Có phải các cậu chỉ biết lo cho bản thân bỏ mặc anh tôi rồi không!?" - Diệp Y điên cuồng hét lên.
"Diệp Y! Đừng làm vậy! Bình tĩnh lại đã..." - Thiên Kim bước đến cang ngăn. Cô ấy vẫn không chịu dừng lại.
"Chuyện này là lỗi tại cô, còn trách ai được!" - Gia Tuyền giận dữ bật lại, cậu hất tay Diệp Y ra. - "Nếu không phải tại cô, giao du với bọn côn đồ đó thì đã không có chuyện gì rồi, đừng chỉ biết đỗ lỗi cho người khác, nhìn lại bản thân mình trước đi!"
"Cậu thì biết gì mà nói!?...." - Diệp Y ấm ức chảy nước mắt. - "Tôi sẽ tự tìm anh hai về, không trông cậy vào các người."
Rồi cô ấy rời đi cùng với tên nam sinh kia, bọn họ hụt hẫng ngồi lại, chỉ biết lo lắng không thể làm gì hơn...
~~~~~~~~~~~~
Tại phòng hội học sinh....
Tiếng "Tạch tạch..." của bàn phím máy tính vang hồi trong căn phòng yên tĩnh. Ly Mạch đang ngồi chăm chú làm vào màn hình của cô ấy, cố gắng mặc kệ vị khách không mời Kỳ Phong đang chán nản ngồi chống cằm trước mặt cô.
"Haizz...đói quá..." - Kỳ Phong than vản.
"Sao không đi ăn đi, bộ cậu đến đây nhìn tôi sẽ đỡ đói hơn à?" - Ly Mạch lạnh lùng.
"Ừ thì biết cô cũng chưa ăn tối, tôi đến rủ cô đi ăn chung." - Kỳ Phong hứng khởi. - "Quán ăn gần trường chúng ta cũng không tệ đâu, nè tôi chịu hào phóng mời cô, chơi đẹp rồi chứ, đi không?"
"Không đi, tôi ăn rồi, cậu rủ người khác còn không thì tự đi đi." - Ly Mạch chỉ tay vào hộp sandwich lạnh còn 1 cái trên bàn và ly cà phê đắng đang uống dở của cô.
"Bộ cô không sợ chết à, ăn mấy thứ này quài." - Kỳ Phong khiếm nhã.
"Mặc tôi, cậu không cần bận tâm." - Ly Mạch vò đầu rối rắm với mớ tài liệu hỗn độn và chiếc máy tính của cô. - "Sao lại không hoạt động lúc này chứ! Đồ máy móc đáng ghét!"
"Gì vậy? Để tôi xem giúp cho." - Kỳ Phong bước qua nhìn vào màng hình thì Ly Mạch lại đứng dậy quay đi, đến kệ sách.
"Không cần đâu! Thứ đã hỏng rồi, cậu cố gắng sửa cũng thành vô vọng mà thôi." - Ly Mạch vu vơ.
"Cô làm sao vậy? Hôm nay trông cô hơi lạ, bình thường cô kiên trì lắm mà, sao hôm nay mất bình tĩnh vậy?" - Kỳ Phong quan tâm.
"Đừng hỏi nữa! Cậu đi đâu thì mau đi giùm đi! Tôi cần yên tĩnh, còn nhiều việc phải làm lắm!"
"Nếu vậy thì thôi." - Kỳ Phong đáp rồi cậu rời đi. Để Ly Mạch lại tiếp tục với những thứ bộn bề của cô. Nhưng ít lâu cô lại nghe tiếng mở cửa.
"Lại chuyện gì nữa đây!? Tôi đã bảo cậu đi rồi mà!" - Ly Mạch ngước nhìn đầy hằn hộc. Kỳ Phong bước lại, nhẹ nhàng đặt phần cơm và ly nước mát xuống, khiến cô ấy cũng bỡ ngỡ. Kỳ Phong không nói gì, chỉ mỉm cười rồi quay đi khỏi phòng.
Ly Mạch không để tâm đến đồ ăn, vẫn miệt mài làm việc của mình mãi đến khi trời sụp tối, khi cô bắt đầu cảm thấy chóng mặt vì nhìn màn hình quá lâu nên quyết định để bản thân nghỉ ngơi một lát. Vừa gấp màn hình lại thì mới nhận ra là có hộp cơm để ở đó, cô bắt đầu nhớ đến Kỳ Phong và khoảnh khắc dịu dàng khi cậu ấy ân cần với cô.
Tiếng thở dài cất lên, cô bước ra khỏi phòng hội học sinh đi thẳng lên sân thượng và không ngoài dự đoán, có người đã ở đây sẵn từ trước. Ly Mạch từng bước tiến đến bóng dáng người đang đứng tựa vào bệ tường, gió đêm thổi mái tóc của cô bay lại ngược hướng của nó.
"Cũng đã quá lâu từ lần cuối chúng ta cùng đứng hóng gió ở đây." - Ly Mạch vén nhẹ mái tóc của mình, bước đến đứng cạnh Kỳ Phong.
"Ờ, hôm đó tôi còn nhớ là sau khi nói chuyện với ba tôi và ông ấy biết chuyện tôi đánh nhau ở trường, đã mắng tôi xối xả trong điện thoại." - Kỳ Phong ngước mặt lên và lúc này ánh trăng chiếu những tia sáng mập mờ soi lên khuôn mặt cậu ấy. - "Tôi còn đập nát chiếc điện thoại trước mặt cô và đối với tôi thì lúc đó cô thật sự....rất phiền phức."
"Nhưng bây giờ thì hình như ngược lại rồi. Tôi là người gặp chuyện và cậu trở thành kẻ phiền phức." - Ly Mạch sâu lắng. - "Cảm ơn..."
"Vì đã trở thành kẻ phiền phức à?" - Kỳ Phong tiếp lời.
"Không chỉ vậy. Cảm ơn vì cậu đã cứu mạng tôi, hai lần tại cùng một địa điểm." - Ly Mạch quay sang cậu ấy rồi lại ngước mắt u sầu. - "Thật ra thì con người đều sẽ không thể nào tránh khỏi ngày mà họ phải...."
"Người đó nhất định sẽ hạnh phúc khi đã có thể thoát khỏi sự dày vò trong vỏ bọc hiện tại, về đến xứ sở của hư vô." - Kỳ Phong ngắt lời cô ấy, cậu cũng quay sang nhìn Ly Mạch- "Còn việc của cô, là nên sống thật tốt, trân trọng cuộc sống này nhiều hơn, việc mà người đó giờ đây, đã không thể làm được."
"S...sao cậu biết?..." - Ly Mạch ngạc nhiên.
"Có lần trong quán cà phê, cô làm rơi tấm danh thiếp của một bác sĩ khoa tim nổi tiếng và một lần gần đây, thấy cô lên những trang web tìm kiếm phương thức chữa bệnh suy tim, cuối cùng là vì thái độ của cô hôm nay cho tôi biết." - Kỳ Phong nói, không khí lập tức trở nên lắng động. - "Người đó rất quan trọng với cô, nên cô đã xin rất nhiều công việc làm online giúp họ chữa bệnh, trong thời gian dài, nên cô luôn bận rộn và mệt mỏi."
"Cậu điều tra tôi cũng kỹ lắm, dường như đã biết được hết mọi chuyện rồi..." - Ly Mạch bơ phờ. - "Người đó là cha tôi... Ông ấy bị suy tim, trong thời gian dài...mới vừa qua đời rồi..."
Đúng lúc cơn gió lạnh lại thổi qua, Ly Mạch bất giác thu mình lại và tâm trí cô trở nên vô cùng nặng nề, nước mắt bắt đầu tuông thành dòng, từng tiếng nức nở tuyệt vọng vang lên. Kỳ Phong đứng gần lại bên cô, Ly Mạch quay sang nhìn cậu ấy vẫn im lặng không nói lời nào nhưng một cánh tay ấm áp từ phía sau choành qua đặt lên vai cô biểu hiện đồng cảm, cậu ấy đã bước vào nỗi buồn buồn của Ly Mạch.
Vì họ đều là con người của sự cô đơn, họ mạnh mẽ ở nơi đông người nhưng yếu đuối với bóng đêm. Ly Mạch từ từ nghiên đầu, dựa lên vai của Kỳ Phong và càng khóc càng nhiều hơn nữa....chẳng mấy chốc đến lúc trời sáng và họ đã ngủ quên trên sân thượng từ bao giờ không hay....
Sáng sớm, Ly Mạch bị thức giấc trước, cô bơ phờ tỉnh dậy nhìn lại thấy bản thân đang ngồi dựa vào Kỳ Phong, tay cậu ấy còn đang ôm lấy mình, liền hoảng hốt đứng bật dậy.
"Ê, nè dậy đi, trời sáng mất rồi!" - Ly Mạch chỉnh lại tóc rồi gọi cậu ấy.
"Ừm...vậy hả?.." - Kỳ Phong cũng uể oải vương người.
"Cậu...tự lo liệu đi nha!...Tôi về trước..." - Ly Mạch bối rối quay đi. Dù không biết cô ấy nghĩ thế nào nhưng đối với Kỳ Phong, cậu dường như có cảm giác gì đó rất lạ đọng lại trong lòng, cậu nhìn bóng dáng cô ấy rời đi, tay phải tự đặt lên tim ngồi thẩn thờ một lúc mới chịu về.
Đã đúng 24 tiếng trôi qua kể từ khi Diệp Thần mất tích, Diệp Y lòng nóng như lửa muốn tìm anh trai nhưng dù có cầu cứu cảnh sát thì họ cũng không thể nhập cuộc vì thời gian mất tích còn quá ngắn nhưng đối với Diệp Y thì....
"Em đừng lo lắng quá! Anh ấy sẽ không sao đâu!" - Cậu nam sinh mang hai tách cà phê bước đến ngồi bên cạnh Diệp Y, họ đang trong nhà ăn của ký túc xá.
"Cảm ơn anh...nhưng tâm trạng của em, anh không hiểu được đâu." - Diệp Y bần thần. - "Kiện Hào, anh có nhiều mối quan hệ ngoài trường lắm mà, có cách nào có thể giúp em nhanh chóng tìm được anh hai không?"
"Anh đã làm những gì có thể rồi nhưng tạm thời vẫn chưa có tin tức gì của anh hai em..." - Kiện Hào nói, đột nhiên điện thoại của cậu ta reo lên, cậu bước ra góc khác nói chuyện. Diệp Y thở dài tuyệt vọng không biết phải làm gì.
"Được. Tôi biết rồi, cảm ơn." - Kiện Hào gác máy rồi cậu quay lại chỗ Diệp Y. - "Có người nói thấy anh hai em bị một đám lạ mặt bắt lên xe, kéo đến địa chỉ khu bỏ hoang này, để anh đưa em đến đó."
Diệp Y biết tin liền tức tốc lên xe của Kiện Hào đi đến một khu phế liệu cách trường học khá xa, đường càng gần đến cô cảm thấy có gì đó rất lạ những không biết là gì và cũng vì đang lo lắng cho anh hai nên không mấy để tâm.
Chiếc xe dừng lại trên con đường đất, cô đã nhìn thấy một ngôi nhà lụp xụp mái tôn bên trong khu phế liệu từ đằng xa. Kiện Hào bước xuống, họ cẩn thận đi vào trong nơi vắng vẻ đó, cánh cửa vừa mở ra cô đã nhìn thấy Diệp Thần đang nằm bất tỉnh, tay chân bị trói, miệng bị bịt kín, trên đầu còn có vết thương.
"Anh hai!.." - Diệp Y chạy đến quỳ xuống bên cạnh anh hai, ra sức cởi dây trói, Kiện Hào cũng phụ một tay. Xong Kiện Hào để Diệp Thần lên vai rồi cõng cậu ấy ra ngoài nhưng vừa bước ra thì một đám du côn tên nào cũng bậm trợn cầm vũ khí đợi sẵn...
"Diệp Y! Em đưa anh hai đi đi, để anh giữ chân chúng cho." - Kiện Hào đỡ Diệp Thần xuống cho Diệp Y dìu.
"Nhưng nếu làm vậy anh sẽ nguy hiểm lắm, không được đâu!" - Diệp Y thốt lên. - "Mình cùng chạy đi!"
"Dù quen biết em không lâu nhưng anh rất vui khi được bên cạnh em..." - Kiện Hào cương quyết. - "Chạy đi!..."
"Anh...." - Diệp Y nghẹn ngào, cô lặng nhìn bóng lưng của Kiện Hào rồi nhanh chóng đưa anh hai quay đầu rời khỏi đó, cùng với tiếng la hét đau đớn và ẩu đả vọng lại từ phía sau, cô chỉ thầm cầu nguyện cho Kiện Hào bình an vô sự. Nhưng chưa chạy được bao lâu thì...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro