Chap 7. Xung đột
Tại phòng đầu tiên.....
"tụi mình chung phòng cũng vui nhỉ, bà biết không, khi tui nghe nói bốc số chọn phòng tui còn sợ vô chung phòng với bà thím mặt lạnh như băng kia thì tiêu" - Diệp Y vừa soạn đồ vừa thở phào nói
"Không được ở chung với bạn trai bà không thấy buồn à?" - Chi Lan hỏi
"Tui làm gì có bạn trai!" - Diệp Y bối rối đáp lời
"Ủa? Không phải Diệp Thần là bạn trai của bà sao?"- Chi Lan hỏi tiếp
"Hả!? Bà nhầm rồi, thật ra ảnh là...." Diệp Y chưa kiệp ngắt lời thì có tiếng gõ cửa và giọng nói ngoài cửa cất lên.
"Diệp Y và Chi Lan đúng không? các em ổn chứ, có vấn đề gì không?" - thầy Chu Tử An hỏi.
Nghe vậy Diệp Y chạy ra mở cửa - " Dạ! Tụi em ổn ạ."
Sau khi thầy rời đi, Diệp Y và Chi Lan tiếp tục soạn đồ -
"À! Hồi nãy mình đang nói chuyện gì vậy?" - Diệp Y thắc mắc
"À tui tính hỏi là...." - lại là tiếng gõ cửa và giọng nói ngoài cửa ngắt lời.
"Chi Lan ơi! Chị đây, em mở cửa cho chị được không?" - Chi Lăng hỏi.
Chi Lan nghe vậy thì ra mở cửa, thấy vậy Diệp Y của nhanh sắp xếp đồ rồi ra xem có chuyện gì.
"Chuyện gì vậy chị?"- Chi Lan đáp.
"À không, chị vừa sắp đồ của mình xong nên qua xem thử em có cần giúp gì không" - Chi Lăng quan tâm.
“Đúng là chị của em lúc nào cũng hiểu ý em hết, yêu chị nhất trên đời!” – Chi Lan vừa nói vừa nắm tay chị mình kéo vào phòng.
“Em còn cả đống đồ đây này, giúp em soạn với?” – Chi Lan than thở.
“rồi rồi, tại em chứ ai mà than,đem cả đống đồ làm như đi du lịch vậy”- Chi Lăng vừa nói vừa giúp em mình soạn đồ ra.
“Bà nương em mình ghê ha, ước gì tui cũng được làm em bà” – Diệp Y nói.
“cho tui xin đi, một đứa tui đã đuối lắm rồi”- Chi Lăng vui vẻ đáp lời
“chị nói như em phiền lắm vậy.” – Chi Lan giận dỗi
Thấy Chi Lan giận dỗi nũng nịu Diệp Y và Chi Lăng......
Tại một phòng khác......
"Chết rồi! Máy bị virus rồi, làm sao đây, cứ như vậy thì mấy cái file sẽ mất hết" - Diệp Thần hoang mang
"Có chuyện gì vậy?" - Hạo Thiên hỏi.
"À không. Tôi đang làm vài việc quan trọng trên laptop, tự nhiên lại bị virus, mình sợ nó sẽ làm hỏng....." - chưa dứt lời, Hạo Thiên chạy lại giành laptop của Diệp Thần cắm USB của mình vào rồi miệt mài đánh phím.
"Cậu đang làm gì vậy" - Diệp Thần thắc mắc.
"Đừng lo, dăm ba con virus này, để tôi lo cho, trong USB này là một phần mềm kháng virus cực mạnh do tôi tạo ra" - Hạo Thiên vừa nói vừa cười đắc chí.
"Ổn không đấy...?" - Diệp Thần lo lắng nhưng vẫn phó mặc cho Hạo Thiên tiếp tục.
"Xong rồi!" - Hạo Thiên nói
Thấy Diệp Thần vẫn còn lo lắng nên Hạo Thiên đưa lại laptop cho cậu tự kiểm tra và đúng là không có vấn đề gì nữa, thấy Diệp Thần thở phào, Hạo Thiên mới hỏi:
"Mấy cái file đó có gì quan trọng vậy?"
"Chúng đều là danh sách khách hàng đầu tư của ba tôi" - Diệp Thần giải thích
"Cũng được khá lâu rồi, tôi hay giúp ba mình sắp xếp các danh sách khách hàng và khoản dụng mà họ sẽ đầu tư, mấy cái file này bao gồm thông tin và số tài khoản của họ, lúc nãy tôi mở lên xem thì tự nhiên bị lỗi và virus, cũng may là có cậu đấy, cảm ơn anh bạn!" - Diệp Thần vui vẻ nói.
"Ờ không có gì đâu. Tôi đã cài phần mềm kháng virus vào laptop của cậu, có nó rồi thì không có con virus hay con lăng quăng nào bơi vào được" - Hạo Thiên lại đắc ý.
"Mấy con virus này đúng là đáng sợ thật, không cẩn thận là tiêu liền" - Diệp Thần nói
"Virus không đáng sợ hơn con người đâu"- Hạo Thiên bỗng trầm giọng lại
"Hả!?" - Diệp Thần bối rối
"Virus không thể nào phá vỡ được phần mềm bảo vệ của tôi, nhưng con người thì có......" - cậu im lặng một lúc, không khí trở nên trầm lặng. Một lúc sau cậu nói tiếp:
"Thôi quên đi!"
Nói xong cậu quay lại giường còn Diệp Thần thì tiếp tục với chiếc laptop
Tiếp theo là......
“ Chán thật đấy, còn tưởng được ở cùng mấy cô bạn ở vài ngày, vậy mà...” – Gia Tuyền than thở.
“Này! Cậu không thấy buồn sao?”- Gia Tuyền quay sang Bạch Vũ
“Buồn chuyện gì chứ? Tôi thấy bình thường mà”- Bạch Vũ đáp
“Cậu thấy bình thường?! Có phải không vậy, cậu nhìn thử căn phòng có gì ngoài tôi và cậu, và 2 cái giường chứ? Ở đây lâu ngày tôi sẽ chán chết, không thì cũng buồn chết”- Gia Tuyền tiếp tục kêu ca cả thán
“Tôi có mang vài quyển sách này, cậu thích không, tôi có thể cho cậu mượn đọc đỡ chán?” – Bạch Vũ ngỏ ý
“Đùa hả? Cậu mang theo cả đống sách này và không mang cả điện thoại sao?” – Gia Tuyền ngạc nhiên
“có vấn đề gì sao?”- Bạch Vũ hỏi
“cậu thật là...” – Gia Tuyền như bất lực không biết phải nói gì.
Cũng ngay lúc đó tiếng của Tuấn Khải ngoài cửa cất lên, Gia Tuyền ra mở cửa thì ra là mọi người đã xuống bếp hết rồi nên Tuấn Khải đến kêu 2 người họ xuống phụ, Bạch Vũ nghe vậy thì liền đi xuống còn Gia Tuyền giữ Tuấn Khải lại hỏi chuyện:
“này tên đó thật là kỳ quặc, cậu có thấy vậy không?”
“cậu ta có vấn đề gì chứ?”- Tuấn Khải thắc mắc
“hắn mang theo cả đống sách vào đây và kể cả khi tôi đề cập đến chuyện các cô gái hắn cũng không quan tâm, tôi nghĩ hắn....”- Gia Tuyền hoang mang nói
“đừng suy nghĩ lung tung nữa, có thể cậu ta là người ham học và không quan tâm đến mấy chuyện đó như cậu thôi.”- Tuấn Khải trấn an
“con trai không mê gái thì mê gì, hắn còn ở chung phòng với tôi nữa đấy càng làm tôi lo hơn”- Gia Tuyền nói tiếp
“con trai không nhất thiết ai cũng mê gái như cậu đâu, ngôi sao tự kỷ ạ. Tôi thì thấy hương nước hoa và mùi tiền của cậu là thứ duy nhất quyến rũ các cô gái xung quanh cậu, không phải cậu làm điều đó đâu” – Tuấn Khải mỉa mai
“không nói với cậu nữa, tôi đi tìm đại tiểu thơ Thiên Kim, nãy giờ không thấy cô ấy, chắc cũng xuống bếp rồi, thôi tôi đi đây. Thiên Kim tiểu thơ ơi, tôi đến đây.”- Vừa dứt lời cậu như tên bắn chạy ra khỏi phòng.
Tuấn Khải thấy vậy cũng vội vàng chạy theo, đến cầu thang cậu thấy Diệp Y chạy ngược lên, thấy cô gấp gáp cậu liền nép sang một bên, vì chưa hiểu có chuyện gì nên cậu tiếp tục đi xuống..
Vừa bước xuống bếp là cả hai người đã ngửi được mùi thức ăn thơm ngon. Đầu bếp hôm nay là Chi Lăng và Bạch Vũ, Chi Lan và vài người khác cũng phụ giúp làm những chuyện vặt
Trên lầu, trong lúc Diệp Thần đang làm việc trên laptop thì cô em gái Diệp Y hối hả chạy vào. Tưởng có gì to tác, nhưng chỉ là muốn anh trổ tài nấu soup . *Vì trong lúc suy nghĩ chọn món ăn để nấu với những nguyên liệu có sẵn trong tủ thì Diệp Y nghĩ ngay đến món canh Rassolnik nhưng Bạch Vũ và Chi Lan lại chưa từng nấu qua món đó. Thế là Diệp Y nhanh chóng cầu cứu anh hai của cô…*
Thế là Diệp Thần theo em gái xuống lầu và phụ giúp nấu nướng. Chi Lan lại một lần nữa nghi ngờ về mối quan hệ của hai người đó khi thấy Diệp Thân luôn làm tất cả những thứ mà Diệp Y nhờ.
Sau 1 một giờ đồng hồ thì các món ăn đã được hoàn thành, dọn ra và bày trí một cách đẹp mắt.
Sau khi thức ăn đã chuẩn bị xong thì những người khác cũng đã có mặt đầy đủ.
Kỳ Phong là người duy nhất không tham gia nấu ăn vì đã được thầy An giao cho làm những chuyện khác nhưng không ai biết. Nên khi thấy Kỳ Phong bước vào, Diệp Y đã tỏ vẻ khó chịu vì chỉ có cậu ta là không nấu ăn.
Kỳ Phong lại bàn của mình và ngồi xuống, Bạch Vũ cùng Chi Lăng và em gái mình Chi Lan bắt đầu dọn đồ ăn ra, mọi người ăn uống vui vẻ trò chuyện với nhau nhưng Kỳ Phong ở bàn của mình chỉ lẳng lặng mà ăn, đến khi món soup của Diệp Thần dọn ra, mọi người cũng ăn vui vẻ, Diệp Y thì liên thuyên khoe khoang về anh trai mình, Diệp Thần thì ngượng ngùng không dám nhận.
Đang vui vẻ thì bỗng nhiên Kỳ Phong đứng dậy bỏ đi, Diệp Y nhìn thấy chén soup anh mình nấu cậu ta không ăn nên mới tức giận và chạy lại hỏi cậu:
"Cậu làm gì đó, sao là bỏ phí thức ăn như vậy?" - Diệp Y tức tối
"Tránh ra!" - Kỳ Phong trừng mắt nhìn cô
"Tôi không tránh, cậu đừng nghĩ cứ tỏ vẻ nguy hiểm như vậy thì ai cũng phải sợ cậu, tôi không tránh cậu làm gì được tôi" - Diệp Y hiên ngang nói
"Thôi em, có thể cậu ấy thấy không khỏe, để cậu ấy về nghỉ ngơi đi" - Diệp Thần can thiệp
"Anh cứ vậy quài à, làm gì sợ tên này quá vậy, em không tin hắn dám đánh em đâu, cậu có giỏi thì đánh tôi đi!" - Diệp Y không hề sợ hãi nhìn thẳng vào Kỳ Phong với ánh mắt vô cùng kiên định....
Mọi người cũng ngưng ăn khi thấy sát khí từ Diệp Y và Kỳ Phong….. Áp lực bao trùm lên tất cả mọi người và Kỳ Phong lên tiếng:
"Tôi không nghĩ chén soup này có thể dành cho người ăn đâu, tôi k thể ăn được. Giờ cô tránh ra được rồi!"
"Cậu nói vậy là có ý gì!? Cậu không ăn được không có nghĩa là mọi người cũng vậy, tôi thấy ai cũng ăn được chỉ có cậu bỏ thôi, kẻ không phải người đó có khi là cậu đó!" - Diệp Y giận dữ chỉ vào Kỳ Phong
Sát khí ngày càng trầm trọng, ánh mắt của Kỳ Phong nhìn vào Diệp Y toát vẻ phận nộ kinh khủng, như muốn giết người vậy, mọi người thấy vậy bắt đầu cang ngăn.
Kỳ Phong vẫn im lặng, tay cậu cầm lấy chén soup và rồi cố tình làm rớt xuống, chén soup vỡ toang và đổ hết ra sàng.
Mọi người nhìn cậu với vẻ kinh ngạt....
"Giờ thì không cần ăn rồi" - Kỳ Phong nhìn Diệp Y.
Vẻ mặt Diệp Y đỏ bừng giận dữ....
Đúng lúc căng thẳng thì hội trưởng Vĩnh Thụy từ ngoài bước vô:
“có chuyện gì vậy?”
“à không có gì đâu, tôi chỉ không cẩn thận mà đổ chén soup thôi, để tôi đi dọn. ” – Diệp Thần nói
“không phải! Người làm đổ chén soup là.....”- chưa kịp nói ra thì Diệp Y bị chen lời
“là tôi!” – mọi người quay qua nên phát ra tiếng nói thì ngạc nhiên đó là Chi Lăng.
“Chị, chị nói gì vậy, chị đâu phải....”- Chi Lăng nắm tay em mình ý bảo đừng nói nữa..
“ được rồi, ai làm cũng được, để chị đi dọn”- Chi Lăng nhẹ nhàng nói
“Không cần phải căng thẳng như vậy. Hôm nay tôi mục đích đến để kiểm tra sinh hoạt chung của mọi người. Xem ra cũng khá tốt ! Còn chỗ này để tôi dọn giúp cho, mọi người cứ tiếp tục dùng bữa đi ”- Vĩnh Thụy nói.
Nghe vậy Bạch Vũ lên tiếng:
“ vậy sao được, chúng tôi không thể để anh...”
“thôi được rồi, để tôi dọn cho, mọi người ăn tiếp đi, xong dọn dẹp rồi lên phòng nghỉ sớm đi! Mai còn phải dậy sớm đó” – nghe Vĩnh Thụy nói vậy mọi người cũng không có ý kiến gì và tiếp tục ngồi xuống bàn của mình.
Kỳ Phong cứ vậy mà bỏ đi lên phòng, Diệp Y ấm ức:
“ nấu thì không nấu, người ta dâng lên tới miệng rồi thì làm đổ, đúng là cái đồ không biết điều”
nhưng Chi Lan và Diệp Thần cố kiềm cô lại. Mọi người tiếp tục ăn nhưng không khí không còn vui vẻ nhộn nhịp mà ai nấy cũng chỉ lo ăn nhanh cho xong còn dọn.
Hội trưởng Vĩnh Thụy thì bắt đầu cuối xuống dọn dẹp, anh bắt đầu nhặt những mảnh thủy tinh từ cái chén bị vỡ. Trong lúc đang cắm cúi nhặt thì anh bị một mảnh vỡ cắt trúng tay chảy máu, bỗng nhiên có chiếc khăn tay đứa xuống trước mắt anh, đó là Ly Mạch, đi cùng với cô là Tuyết Nhàn. Từ nãy giờ cô ở trên phòng nói chuyện với Tuyết Nhàn vì Tuyết Nhàn không chịu xuống ăn chung với mọi người, làm Ly Mạch phải khuyên nhủ cô mãi mới chịu xuống.
“ Hmm Cảm ơn cô.”- anh nói rồi nhận chiếc khăn từ Ly Mạch…
“Ly Mạch, Tuyết Nhàn, có chừa phần cho 2 cô này, qua đây ngồi đi” – Chi Lăng nhẹ nhàng mời gọi
“à..um em qua bên đó trước đi”- Ly Mạch nói với Tuyết Nhàn. Rồi cô quay sang phụ Hội trưởng nhặt nốt những mảnh vỡ còn vươn trên đất. Sau khi dọn dẹp xong thì hội trưởng cũng rời đi.
“ủa...? Kỳ Phong đâu rồi? Có ai thấy cậu ấy không?” – Ly Mạch hỏi mọi người khi không thấy cậu dùng bữa chung
“đừng nhắc cái tên ba gai đó nữa, hắn mà quay lại, tôi thề sẽ xóa sổ hắn” – Diệp Y giận dỗi nói
Diệp Thần cố gắng kiềm chế em gái của mình..
“Lúc nãy ở đây đã xảy ra vài chuyện”- Chi Lăng nói rồi cô từ từ kể lại câu chuyện cho Ly Mạch nghe.
“vậy sao? Để tôi nói chuyện lại với cậu ấy còn về chuyện cậu ấy không nấu ăn là vì lúc nãy đã bị thầy An gọi đi”. – Ly Mạch nói với mọi người
“hả? Cậu ấy bị gọi đi vì chuyện gì vậy?” – Chi Lan ngạc nhiên
“thầy gọi cậu ấy đi để giúp khiên đồ, là những vật liệu, dụng cụ mà các cậu sẽ dùng trong vài ngày tới, cũng khá nhiều nên Thầy không thể khiên hết nên mới gọi Kỳ Phong đi.” – Ly Mạch giải thích
“vậy là em đã trách lầm cậu ta rồi đó”- Diệp Thần quay sang Diệp Y.
“trách lầm gì chứ? Hắn phụ khiên đồ thì có thể tùy tiện hất đồ ăn của người ta nấu xuống đất sao? Tóm lại mối hận này em không quên dễ dàng đâu!” – Diệp Y tức tối
Thấy Diệp Thần cứ ân cần thân thiết với Diệp Y cũng khiến Chi Lan thấy khó chịu nhưng cũng không để ý quá lâu vì đã không còn sớm, cô cũng lo ăn cho nhanh để dọn......
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro