Chap 67. Lời tỏ tình ngọt ngào
Tại bàn tiệc nơi trang hoàng đủ các loại nước uống và thức ăn bắt mắt rực rỡ, Tuyết Nhàn đứng lặng lẽ một mình, cô xoay nhẹ lý nước ép trong tay, ánh mắt âu sầu khó hiểu.
"Có chuyện buồn sao?" - Kỳ Phong bất ngờ bước đến từ phía sau. - "Thật ngại quá, làm cô giật mình."
"Không có gì. Hmm..cậu không phải làm kẻ khát máu sao, giờ lại mặc đồ bình thường vậy?" - Tuyết Nhàn thắc mắc.
"Tôi nhường vai cho Tuấn Khải rồi, mà cô chưa trả lời tôi." - Kỳ Phong bước đến cầm lấy một ly nước trái cây nhấp nhẹ lên môi.
"Không có gì, mà thật ra là cũng có..." - Tuyết Nhàn ấp úng, đưa tay lên vuốt mái tóc của mình. "Cậu và Diệp Y...có gì đó đúng không?"
"Nói gì vậy? Có gì là có gì? Tôi và cô ấy cũng bình thường thôi, như chúng ta vậy, đều là bạn mà." - Kỳ Phong bấc giác trở nên lúng túng.
"Thật ra lần trước ở BarWild, lúc mọi người đã ngủ nhưng tôi thì không, tôi đã thấy Diệp Y....bày tỏ với cậu..." - Tuyết Nhàn ngượng ngùng.
"Vậy à?...thế cô nghĩ sao, tôi có đang làm đúng không." - Kỳ Phong lắng đọng.
"Sao cậu lại hỏi tôi? Chẳng phải cậu mới là người nên đưa ra quyết định à?." - Tuyết Nhàn bỡ ngỡ nhìn.
"Vì cô là bạn thân của tôi mà. Còn đối với Diệp Y thì, tôi rất cảm kích khi có một người như cô ấy bên cạnh nhưng về chuyện tình cảm, tôi không cảm nhận được gì cả."
"Vậy cậu nói thật với cô ấy đi, để sớm giải quyết thì khỏi phải khiến cô ấy đau lòng"
"Tôi sợ nói ra lại làm cô ấy đau lòng hơn, nói chung thì cũng khá rắc rối."
"Tùy cậu thôi, nhưng tôi khuyên cậu nên nói vì cho dù cậu có thể nhường vai diễn của mình cho người khác, đối với cô ấy cũng không thể nào thay thế cậu được." - Tuyết Nhàn chán nản thở dài. - "Nếu để cô ấy biết người mình đang đi cũng chỉ là kẻ thế vai, còn bản thân cậu thì đang ở đây, cô ấy sẽ hận cả hai người đấy, nói cậu biết trước thôi."
"Có kinh khủng vậy không, Diệp Y chắc không đến nổi nhỏ mọn. Nè! Uống đi!" - Kỳ Phong nâng ly nước của mình lên và đưa một ly cho Tuyết Nhàn, đồng thời chạm nhẹ vào ly cô ấy. - "Cheers!"
Đúng lúc này một ánh đèn sân khấu chiếu vào, mọi người đều hướng mắt nhìn lên, từ trong sân khấu của hội trường, một người đàn ông trung niên bước vào với bộ lễ phục hoành tráng lộng lẫy như một vị vua, đầu đội vương miệng màu hoàng kim không ai khác đó là thầy Hiệu Trưởng. Đi cùng cũng là một người đàn ông trung niên khoác lên người chiếc áo choàng xanh đen, mặc bộ giáp phục bên trong, bên hông là một thanh kiếm bạc, nhìn như một vị tướng quân oai phong lẫm liệt đó là Thầy Chu Tử An.
"Không ngờ hai thầy cũng đích thân tham gia, coi bộ buổi tiệc này không phải chỉ đơn thuần vậy đâu." - Tuyết Nhàn cười nói.
"Thì đó, ê nè khoan đã...người đó chẳng phải là..." - Kỳ Phong bàng hoàng nhìn về phía sau của hai người thầy đáng kính.
Một cô gái trẻ đầy uy nghiêm và tự tin bước vào, cô khoác lên người bộ xiêm y Ba Tư xanh ngọc phỉ thúy. Ngay phía trên chiếc kiềng màu ánh bạc ở cổ là một chiếc khăn cùng màu xanh ngọc đang che ngang mặt của cô. Sáng bước bên nhà vua, như một nữ quyền vương huyền bí nào đó trong truyện thần thoại cổ đại.
Thầy Hiệu Trưởng bắt đầu bước đến cầm lấy microphone...
"Xin chào các nam thanh nữ tú, hôm nay các em ai cũng rất lộng lẫy và xinh đẹp. Có nhiều tạo hình làm cho thầy rất thích thú đặc biệt là các bạn lớp 10A3. Thầy hi vọng là các em sẽ có khoảng thời gian thật tuyệt vời đến những giây phút cuối cùng của buổi tiệc. Chúc các em sẽ chơi hết mình và quậy thả ga." - Thầy Hiệu Trưởng phấn khởi...
Nói xong, thầy Hiệu Trưởng cùng thầy An đi xung quanh bắt chuyện với các em học sinh. Cô gái bí ẩn kia thì bước xuống đi đến chỗ Tuyết Nhàn.
"Chị đến rồi!" - Tuyến Nhàn cất tiếng vẫy gọi khi thấy chị cô.
"Tuyến Nhàn, em đáng yêu lắm." - Cô gái dịu dàng xoa đầu của Tuyết Nhàn.
Nhìn sang Kỳ Phong thì thấy cậu không phản ứng gì mà chỉ ngây người nhìn cô với ánh mắt đăm chiêu... Thấy vậy cô lạnh lùng cất tiếng, " Cậu không nhìn ra tôi à, lạ lắm sao?"
"Lạ thì không lạ nhưng mà cô là Ly Mạch thật đấy à, có khi nào là kẻ mạo danh không?" - Kỳ Phong cười hỏi.
"Vậy cậu nhìn cho kỹ đi." - Ly Mạch nói rồi nhẹ nhàng tháo một bên của chiếc khăn che mặt xuống, nhìn cậu mỉm cười với ánh mắt đầy ma mị.
"Đúng là...đẹp...à không...không thể ngờ được." - Kỳ Phong bối rối. - "Mà nhân vật này chằng lẽ là..."
"Scheherazade, người kể những câu chuyện ngàn lẻ một đêm." - Ly Mạch tiếp lời.
"Cũng thú vị đấy. Ước gì tôi được làm vua." - Kỳ Phong lầm bầm.
"Tôi biết, vì cậu sẽ cho xử tử tôi trước đêm thứ một ngàn lẻ một chứ gì." - Ly Mạch nhếch khoé miệng cười. - "Thầy hiệu trưởng cũng tham gia rồi, coi lại cậu kìa. Ăn mặc chả giống ai, mất mặt lớp chúng ta mất rồi."
"Đúng là chẳng biết gì cả, đây gọi là khiêm tốn giấu tài, ăn mặc đơn giản để bộc lộ khí chất biết chưa." - Kỳ Phong cao ngạo nói.
"Ừ biết, khí chất phá hoại chứ gì. Cậu làm ơn từ giờ đến lúc về đừng gây chuyện với ai, để tôi phải có việc làm nữa, cho tôi bình yên một ngày đi nha, cảm ơn cậu trước." - Ly Mạch ngao ngán đáp
"Từ khi nào mà hai người nói chuyện nghe có vẻ hợp nhau quá vậy?" - Tuyết Nhàn bất chợt xen vào.
"Ai mà thèm hợp với cậu ta/cô ta." - Kỳ Phong và Ly Mạch đồng thanh.
"Ừ, hiểu mà." - Tuyết Nhàn cười trừ quay đi.
Nơi buổi tiệc đang được diễn ra rất suông sẻ và náo nhiệt thì mặt khác, Chi Lan lại đang một mình ngồi trong góc, mắt nhìn vô hồn về xa xăm không có chủ đích gì cả. Cô cảm thấy lạc lỏng giữa không khí này và đôi lúc chỉ muốn khóc oà lên mà thôi nhưng không thể.
"Chi Lan này!" - Diệp Thần ôn hoà gọi, Chi Lan giậc mình quay lại, lúc cô đang nghĩ những chuyện này thì cậu lại xuất hiện.
"Anh...Diệp Thần...có chuyện gì vậy?" - Chi Lan ấp úng.
"À không, anh thấy em ngồi một mình buồn quá nên đến hỏi thăm." - Diệp Thần ngượng ngùng. - "Ừm..hình tượng của em dễ thương thật, thấy anh có giống Peter Pan không?"
"Giờ có giống hay không cũng đâu còn quan trọng nữa, em không phải là Wendy, em chỉ đang ngộ nhận bản thân mình là cô ấy thôi. Bộ trang phục này cũng không hợp với em nữa rồi, em xin phép." - Chi Lan thờ ơ nói rồi cô quay đi.
"Khoan đã Chi Lan! Em nghe anh nói đã!" - Diệp Thần nắm tay cô ấy lại, Chi Lan vẫn không quay mặt nhìn Diệp Thần, chỉ cuồi gập nhìn xuống. - "Nhiều ngày vừa qua, cách em đối xử với anh dường như đã hoàn toàn khác lúc trước, anh cảm thấy rất khó chịu trong lòng. Không biết em có thể,...xem như chưa có gì, và đối với anh như trước không?"
"Xem như...chưa có gì sao? Vậy thì anh hoá trang thành Peter Pan để làm gì?..." - Chi Lan nghẹn ngào. Diệp Thần chỉ biết giữ im lặng một lúc, đột nhiên cậu kéo tay Chi Lan băng qua đám đông, cô nàng cũng phút chốc trở nên hoang mang, đến gần dưới sân khấu thì dừng lại.
"Em đứng đây nha!" - Diệp Thần nói rồi leo lên bậc thang, tiến lại chỗ chiếc piano trong góc của sân khấu, kéo ghế điềm đạm ngồi xuống. Cậu mở nắp chiếc piano lên, đánh vài phím thử rồi chỉnh chiếc mic lại gần mình.
Hành động của cậu đã thu hút sự chú ý của không ít học sinh, những âm thanh êm dịu đầu tiên bắt đầu cất lên, tiếng nhạc du dương khiến mọi người nhanh chóng hoà vào không khí sâu lắng cùng Diệp Thần. Chi Lan vẫn đứng lặng vì không biết cậu định làm gì.
"Thì ra anh đã thích em rồi mà anh không nhận ra vì đôi khi không thể hiểu được bản thân mình muốn gì...." - Diệp Thần bắt đầu cất giọng, tiếng ca trầm ấm và giai điệu êm tai làm Chi Lan bỡ ngỡ nhìn lên chỗ cậu, đồng thời cậu cũng nhìn cô ấy say đắm. - "Nếu biết có một ngày yêu em nhiều đến thế, thì anh đã yêu em từ lần đầu tiên..."
Hội trường bỗng chốc trở thành không gian riêng của hai người họ, những lời hát của Diệp Thần khiến Chi Lan bắt đầu lay động, ít lâu sau tiếng nhạc ngừng lại. Cô nhìn theo hướng Diệp Thần đang chạy xuống chỗ cô, trong tiếng vỗ tay của hàng trăm học sinh đang dành cho cậu ta. Ngay trong đám đông đó, Diệp Thần bước đến ôm chầm lấy Chi Lan vào lòng, trong vòng tay ấm áp khiến cô bất chợt xúc động rưng rưng nước mắt không nói nên lời.
"Anh xin lỗi và anh yêu em..." - Diệp Thần thì thào vào tai Chi Lan và cô ấy thật sự đã vỡ oà nhưng là những giọt nước mắt hạnh phúc lẫn vào nụ cười thầm.
"Em tha thứ và em cũng yêu anh.." - Chi Lan đáp, cô choàng tay qua sau cổ Diệp Thần, ôm chặt lấy cậu không muốn rời...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro