Chap 62. Trở lại lần hai...
Ít lâu sau, trong phòng hội học sinh….
“Muốn tôi lẻn vào đó với cậu sao? Đừng có mơ, tôi không làm trái quy định nhà trường đâu!” - Ly Mạch cương quyết từ chối lời đề nghị của Kỳ Phong. Lúc cô đang bận túi bụi thì cậu ấy ngang nhiên vào đây ngỏ lời mời.
“Cô không cảm thấy rất lạ sao? Khu nội trú bấy lâu bị bỏ hoang, chúng tôi vừa vào đêm qua thì hôm nay đã cho niêm phong lại rồi, chắc chắn có gì đó mờ ám.” - Kỳ Phong ra sức thuyết phục.
“Niêm phong là bởi nhà trường lo sợ các học sinh cá biệt như cậu sẽ vào đó quậy phá mà còn có thể gặp nguy hiểm.” - Ly Mạch thản nhiên tiếp tục làm việc - “Cho dù là thật có mờ ám như cậu nói, cũng đâu liên quan gì tôi, cậu làm ơn đi cho.”
“Không phải đâu cô nghe tôi nói trước đi mà, vụ việc lần này không đơn giản như vậy. Cô có biết vụ nữ sinh nhảy lầu cách đây 3 năm không?” - Kỳ Phong lấy điện thoại đưa bài báo cho Ly Mạch nhưng cô không thèm nhìn đến.
“Tôi không phải cảnh sát, cậu không phải thám tử, chúng ta chỉ là học sinh thôi. Có người nhảy lầu, trúng độc hay là trúng thực cũng đâu phải chuyện của tôi và cậu.” - Ly Mạch chỉ liên thuyên chăm chú vào máy tính của cô.
“Phải, đành rằng là không liên quan chúng ta nhưng cô làm hội trưởng hội học sinh mà, chẳng phải nên giúp các học sinh đang bất an tìm hiểu sự thật để động viên tinh thần cho họ tiếp tục đến trường sao?” - Kỳ Phong nhỏ nhẹ - “Lúc đó mọi người sẽ biết đến, cô là một hội trưởng giỏi giang nhất trong lịch sử trường chúng ta..”
“Đừng dụ dỗ tôi bằng lời ngon tiếng ngọt nữa, nếu cậu rảnh rỗi có thời gian vậy thì về đọc thêm nhiều sách, học thêm nhiều thứ mới đi.” - Ly Mạch hững hờ đáp.
“Cô làm gì mà cứ chăm chăm vào đó vậy? Bộ có tin gì hay lắm sao.” - Kỳ Phong nhìn lên màn hình thấy cô ấy chỉ đang vào các trang web dạy toán nâng cao và các môn học khác - “Cô đúng là nhàm chán thật đó.”
“Mặc kệ tôi, tóm lại, cậu muốn đi thì cứ đi, đừng rủ tôi nữa. Tôi không muốn lo, cũng không muốn biết, ok!?” - Ly Mạch nói rồi cô bước ra khỏi phòng.
Kỳ Phong chán nản ngồi lại, cậu nhìn sang máy tính của cô ấy vẫn đang mở, liền nghĩ đến chuyện chọc phá, cậu vào xem thử có gì thú vị. Thì ra cô ấy ngoài những trang web học hành ra thì, bộ sưu tập đầy những bài nhạc Jazz rất chi là cũ, những bức vẽ thú vật đáng yêu bằng phần mềm máy tính, cuối cùng là trang web tìm kiếm những cách chữa trị bệnh suy tim.
“Này! Cậu làm gì máy tính của tôi vậy?” - Ly Mạch trở lại đầy hằn hộc.
“Xin lỗi! Tôi chỉ hơi, um...thấy hứng thú với máy tính của cô thôi.” - Kỳ Phong lúng túng.
“Ngứa tay thì có, cậu mau đi đi, học sinh bình thường không thể ở đây quá lâu.” - Ly Mạch nghiêm nghị nói.
“Được thôi, cô không muốn thì tôi cũng không còn cách nào khác, mà trước khi đi, thật ra tôi muốn hỏi cô chuyện này.” - Kỳ Phong nhìn chăm chăm Ly Mạch - “Cô có bao giờ cười không vậy? Tôi muốn biết lắm đó.”
“Có đó, chỉ là không phải với cậu thôi. Giờ cậu đi được rồi chứ?” - Ly Mạch vẫn lãnh đạm, Kỳ Phong ầm ừ rồi đành quay bước rời khỏi đó.
Ly Mạch bước đến kệ sách, bắt chiếc ghế leo lên, cô với tay nhón người lên cao để cố lấy xấp tài liệu trên đó, đột nhiên cửa phòng lại mở ra, Kỳ Phong đứng từ ngoài hỏi vào, “Cô không đi thật hả?” Làm Ly Mạch hết hồn trợt chân đụng vào kệ sách ngã xuống, đống tài liệu cũng rớt theo xuống, còn vương vãi trên đầu cô.
Kỳ Phong thấy vậy thì cảm thấy tội lỗi tràn trề nhưng không được bao lâu, cậu nhìn Ly Mạch rồi bật cười đến ôm bụng. Ly Mạch thì điên tiết nhìn cậu, “Aaaaaa!...” - Cô hét lên đầy ức chế và căm phẫn, Kỳ Phong lập tức im lại, cậu bước vào trong.
“Xin lỗi! Tôi không cố ý đâu, để tôi đỡ cô.” - Kỳ Phong khụy xuống đưa tay ra, Ly Mạch nhìn lên thấy cậu ấy lúc này có vẻ cũng khá ôn hòa, cô từ từ đưa tay mình ra, nhìn Kỳ Phong mỉm cười nhưng không nắm lấy tay cậu ấy, cô lật bàn tay vung một cái tát thẳng vào mặt Kỳ Phong “Chát!”
“Aaa, cô làm gì vậy?” - Kỳ Phong đau đớn kêu lên, Ly Mạch trườn đến gần lại, tay nhẹ nhàng đặt lên má của cậu, đôi tay ấm và mềm nhưng có vẻ chai sần, có thể là do tảo tần làm việc nhiều để lại, ánh mắt dịu dàng của cô ấy làm cậu đắm đuối nhìn mãi.
Bấy giờ Ly Mạch mới hé môi cưới, lần đầu tiên nhìn thấy, nụ cười của cô trong sáng, ngây thơ và đầy khả ái, cô ấy không quá xinh đẹp nhưng khi cười lại dễ thương đến không thể ngờ được, Kỳ Phong tự hỏi đây có phải Ly Mạch mà mình biết hay không, lòng cậu đong đầy cảm xúc, định thốt lời lần đầu tiên khen Ly Mạch thì một cái tát nữa khiến cậu từ thiên đàng rơi thẳng xuống địa ngục.
“Cô bị điên rồi sao hả!?...” - Kỳ Phong hét lên, Ly Mạch đầy phẩn nộ lao đến cậu ta, không những tát mà còn liên tục ra sức đánh cậu ấy không nương tay.
Kỳ Phong cố gắng giữ chặt tay của Ly Mạch lại nhưng cô ấy cứ tiến đến, cuối cùng là đè lên người cậu ta, “Tôi đã nói là không đi rồi mà! Cậu đâu phải bị điếc mà không nghe chứ! Còn xuất hiện bất thình lình hù người ta ngã, bộ cậu biến thái hả?” - Ly Mạch giận dữ quát tháo.
“Tôi không cố ý mà! Cô bình tĩnh đi đã.” - Kỳ Phong nói nhưng dù hết lời thế nào cô ấy cũng không chịu nghe nhưng đột nhiên cô ấy dừng lại còn thốt lên có vẻ rất đau. Kỳ Phong ngẩng lên nhìn thấy đầu gối của Ly Mạch đã bị bầm, còn rất nặng.
“Nhìn gì chứ? Tại cậu mà tôi mới ra nông nổi này đó!” - Ly Mạch ấm ức, cô xuống khỏi người Kỳ Phong.
“Để tôi đỡ cô lên phòng y tế.” - Kỳ Phong nói, Ly Mạch vẫn cố chấp không để cậu ấy đỡ nhưng bây giờ cô thật là đau đến đứng lên không nổi rồi. Thấy Ly Mạch không chịu hợp tác, Kỳ Phong cũng đành phải thất lễ một lần, cậu nắm lấy tay cô ấy khoác ra sau cổ mình, còn cậu một tay ôm sau lưng, tay còn lại ôm dưới chân Ly Mạch nhấc bổng cô lên.
“Ê, nè! Cậu làm cái quái gì vậy? Thả tôi xuống nhanh coi!” - Ly Mạch hốt hoảng hét lên.
“Hoặc là cô để tôi đưa đến phòng y tế, hoặc là tôi sẽ cứ vậy mà thả cô xuống, bảo đảm sẽ không ai đến giúp cô.” - Kỳ Phong nói, chưa đợi Ly Mạch trả lời, cậu ẵm cô ấy hướng ra cửa.
“Dừng lại! Dừng lại đi! Tôi ….tôi vẫn đi được, cậu dìu tôi được rồi, cứ vậy mà ra ngoài thì coi sao được?” - Ly Mạch nói, thấy cô ấy đã ngoan ngoãn thì cậu cũng nhẹ nhàng đặt cô xuống, dìu cô từng bước lên phòng y tế.
Sau khi Ly Mạch được băng bó, cô ấy vẫn con giận Kỳ Phong đến tim gan lộn ngược, cậu nhìn Ly Mạch cười cười, “Thôi được rồi, dù gì cũng là lỗi của tôi, giờ tôi đưa cô về ký túc xá, trời cũng sắp tối rồi, tôi còn phải tranh thủ lẻn vào nơi quỷ quái kia.”
“Sao lại đưa tôi về? Không phải cậu muốn tôi đi cùng sao?” - Ly Mạch hỏi, Kỳ Phong ngạc nhiên nhìn cô, “Cô muốn đi cùng tôi sao? Lúc nãy cô từ chối rồi mà?”
“Ờ thì lúc nãy tôi từ chối, giờ thấy muốn đi, không được à?”
“Thôi đi, tôi hại cô bị thương vậy rồi, không muốn hại cô thêm nữa đâu, về nghỉ đi tốt hơn.” - Kỳ Phong áy náy.
“Cậu xem thường tôi sao? Lúc không muốn đi thì lại rủ, lúc tôi muốn đi thì lại từ chối. Nói cho cậu biết, tôi chỉ cần chỗ này còn hữu ích là được rồi.” - Ly Mạch dõng dạc nói đồng thời tay cô tự chỉ vào trán (ý nói cô ấy đủ thông minh sáng dạ trong mọi tình huống)
“Được rồi, được rồi, đầu bự chứ gì? Chịu thua cô luôn. Đi thôi!” - Kỳ Phong cười nói rồi cậu cùng Ly Mạch đi đến chỗ hoang tàn đó lần nữa.
~~~~~~~~~
Trong nhà ăn của ký túc xá...
"Bạch Vũ!? À,..chị Chi Lăng có làm bánh ngọt cho mọi người. Để tôi đi lấy." - Chi Lan đang ngồi cùng với chị mình, vừa thấy Bạch Vũ bước vào thì cô liền kiếm cớ bỏ đi.
Đang lúc lấy bánh, Chi Lan chợt thẩn thờ khi nghĩ đến chuyện Diệp Thần từ chối cô. Con tim nhỏ bé chợt nhói lên…nhưng rồi cô phải trấn tĩnh bản thân rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn, cô sẽ quên được Diệp Thần … Thật là trời không thương cô khi hộp mứt blueberry để ở một nơi khá cao nên dù cô có cố nhón chân thế nào cũng không lấy được. Đúng lúc đó có một cánh tay vương lên giúp cô lấy hộp mứt xuống. Người đó không ai khác là Diệp Thần
"Cám ơn"- Chi Lan hững hờ
"Chi Lan, em vẫn còn giận anh sao?"
"Anh có làm gì đâu mà em giận , anh chỉ nói lời thật lòng…" - Chi Lan trở nên đượm buồn
"Thật ra, em không cần phải tránh mặt anh như vậy, chúng ta vẫn có thể như lúc trước mà." - Diệp Thần nói, Chi Lan không đáp lời nào chỉ quay mặt bỏ đi, cô ấy không thể nào chấp nhận được sự thật này, còn hành động đó cũng khiến Diệp Thần cảm thấy ray rứt khó chịu.
Trở lại với Chi Lăng và Bạch Vũ,...
Sau khi Chi Lan đi vào bếp, Bạch Vũ cũng miễn cưỡng ngồi xuống đối diện Chi Lăng, cả hai đều không ai nói lời nào… bầu không khí trở nên thật nặng nề…
"Hmm...Bạch Vũ, tôi biết xen vào chuyện của cậu là không đúng. Cậu có thể nhận lời xin lỗi của tôi không?" - Chi Lăng cảm thấy đầy hổ thẹn, cô cứ nhìn xuống, thật không có can đảm nhìn Bạch Vũ.
"Chi Lăng, cô biết không? Tôi không phải là người vô tâm mà muốn đối xử với ông ấy như vậy. Nhưng với những chuyện mà tôi đã phải trải qua, ông ấy không đáng để được tha thứ. Tôi càng không muốn nhẫn tâm với chính bản thân tôi, nó sẽ chỉ làm tôi thấy đau khổ hơn nữa…" - Bạch Vũ trầm lắng đáp lại.
"Tôi biết là cậu luôn bị ràng buộc bởi nỗi đau của quá khứ nhưng tại sao cậu không thử cho ông ấy một cơ hội, cho bản thân cậu một cơ hội, đối mặt với quá khứ, có vậy thì cậu mới có thể vượt qua được nó chứ." - Chi Lăng xúc động nói, nắm chặt lấy tay của Bạch Vũ.
"Cô không hiểu đâu, đôi khi có những chuyện không phải qua rồi là xem như chưa có gì được.” - Bạch Vũ nhấc tay của Chi Lăng ra, cậu đứng dậy quay bước khỏi đó.
"Bạch Vũ!..." - Chi Lăng nghẹn ngào, nhìn theo bóng dáng của Bạch Vũ rời đi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro