Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 59. Gục ngã

Khoảng thời gian còn lại cũng không có gì đặc biệt, đến chiều tan học Gia Tuyền lại có hứng thú rủ mọi người đến Bar Wild của nhà cậu để giải khuây, ngoại trừ Ly Mạch không hứng thú với những chỗ ồn ào nên cô chọn ở lại trường, Tuyết Nhàn cũng định không đi nhưng do Thiên Kim nhiệt tình rủ cô nên đành chiều lòng bạn thân.

Nhân viên trong quán gặp Gia Tuyền đều phải cúi chào, do không muốn bị làm phiền nên Gia Tuyền trước khi đến đã yêu cầu bao trọn quán, thế là họ tự do độc chiếm, chơi đùa thỏa thích.

Rượu!? Có ổn không vậy? Tụi mình vẫn chưa đủ tuổi đâu!” - Tuấn Khải hoang mang nhìn Gia Tuyền khi cậu đề xuất cho mọi người.

Được mà, yên tâm đi, ai say thì cứ ngủ ở đây luôn, không sao hết.” - Gia Tuyền tự tin đáp.

Ít lâu sau mỗi người đều được phục vụ một ly Cocktail, còn có bia và nhiều loại rượu khác, họ giỡn hớt cười đùa vui vẻ, tranh nhau ai uống được nhiều hơn rồi lại chơi đổ súc sắc, nhạc trong quán thì ngày càng tăng động khiến họ cũng sung sức theo, Chi Lăng, Diệp Thần và Tuyết Nhàn ban đầu không muốn tham gia cũng nhanh chóng bị kéo vào. 

Riêng Bạch Vũ một mình ngồi trong góc buồn bã, cậu uống hết ly này đến ly khác, chẳng quan tâm đến ai, Kỳ Phong và Diệp Y cũng ngồi riêng một chỗ nhưng họ chỉ uống nước trái cây chứ không phải rượu. Gia Tuyền cũng không để họ yên, nhanh chóng kéo họ nhập cuộc.

Chẳng bao lâu thì mọi người đều say mèm, nhạc cũng tắt mất, có người nằm lăn ra sàn mà ngủ, Thiên Kim và Gia Tuyền là hai người còn tỉnh táo nhất, họ ngồi cạnh nhau và cùng tiếp tục thi sức uống, thấy Thiên Kim đỏ hết mặt mày, cậu ngăng không cho cô ấy uống tiếp, “Đủ rồi Thiên Kim, đừng uống nữa! Cô say lắm rồi.” 

Không chịu đâu….cậu còn uống được,..sao lại không cho người ta uống...” - Thiên Kim cố dành ly rượu trong tay của Gia Tuyền.

Được rồi, cô nghỉ đi, uống nhiều đó đủ rồi...” - Gia Tuyền chưa nói hết Thiên Kim đã xích gần lại, cô say khướt, mặt áp sát vào người cậu, rồi lại lăn ra nằm trên đùi cậu. Gia Tuyền cũng không thể phản khán, cậu đặt ly rượu một bên rồi cũng định dựa vào ghế nghỉ ngơi, đột nhiên Thiên Kim ngồi bật dậy.

Nè! Sao cậu còn tỉnh táo vậy...” - Cô gọi làm Gia Tuyền giậc bắn mình.

Chắc do tôi uống quen rồi, thôi cô nằm nghỉ đi ha, tôi qua chỗ khác cũng được...” - Gia Tuyền đứng dậy nhưng Thiên Kim nắm chặt tay kéo cậu cậu ngồi xuống lại, mắt cô rưng rưng nhìn Gia Tuyền, “Đừng đi...”

Cô làm sao vậy? Thiên Kim...” - Gia Tuyền đưa tay lau nước mắt của cô, bỗng nhiên cô ấy lao đến hôn vào môi cậu, Gia Tuyền bất ngờ không kịp phản ứng ngã ngửa xuống chiếc ghế sofa nhưng rồi cảm giác ấm áp đến lạ thường đó khiến cậu không muốn phản ứng nữa.

Gia Tuyền vòng tay ôm lấy Thiên Kim, họ đắm chìm trong hơn men của tình ái, Thiên Kim lại nhìn cậu ấy, cô thỏ thẻ: “Em yêu anh...rất nhiều...”

Anh cũng vậy...” - Gia Tuyền ôn hòa, Thiên Kim tựa đầu lên ngực cậu rồi ngủ thiếp đi, cậu cũng để vậy rồi ngủ mất.

Đến nữa đêm Kỳ Phong đột nhiên bị thức giấc, thấy Diệp Y một mình ngồi trầm tư, xem ra mọi người thật sự đã say hết rồi. Cậu đến chỗ của Diệp Y, “Sao cô còn chưa ngủ?”

Tôi không ngủ được, đau đầu quá!...” - Diệp Y bơ phờ, thấy mặt cô ấy bỏ ửng, đoán chắc là men vẫn còn rất nhiều, Kỳ Phong đến quầy bar tìm ly và dụng cụ pha một ly chanh muối đá, mang đến cho cô.

Uống nó sẽ giúp cô giải bớt rượu.” - Kỳ Phong nói, Diệp Y ngước lên nhìn cậu, đôi mắt cô long lanh như giọt nắng đọng lại trên mặt hồ.

Cảm ơn cậu” - Diệp Y cười nói.

Cô không nên giúp tôi mà uống nhiều vậy.” - Kỳ Phong bước đến ngồi cạnh Diệp Y.

Tại bọn họ cứ luân phiên mời cậu uống, mà cậu lại bị thương, sao uống được rượu chứ.”

Dù sao thì người nên cảm ơn là tôi mới phải, thôi cô mau uống hết rồi ngủ đi ha!” - Kỳ Phong nói rồi nhướng người đứng dậy nhưng Diệp Y bất chợt lại ngả đầu lên vai cậu.

Nè Kỳ Phong! Cậu có biết là….tôi đã thích cậu...từ lâu rồi không? Vậy mà cậu lại...thờ ơ với tôi..” - Diệp Y nghẹn ngào.

Cô nói gì vậy? Thôi cô say quá rồi, mau ngủ đi!...” 

Kỳ Phong vừa nói đến đây, Diệp Y lại cung tay đấm vào người cậu nhưng không hề cố dùng sức nên cũng chẳng làm cậu thấy đau gì, cô bỗng như nổi cáu, điên cuồn vung tay vào Kỳ Phong, còn không ngừng quát tháo, “Cậu là tên đáng ghét..đáng ghét lắm! Lúc ân cần rồi lúc lạnh nhạt….Cậu cũng thích tôi mà...sao không thừa nhận chứ!...để tôi lúc nào cũng như kẻ ngốc vậy, cậu vui lắm sao...đồ đáng ghét...” 

Diệp Y! Làm gì vậy, dừng lại đi!..Nè!..” - Kỳ Phong cố gắng ngăn Diệp Y lại, bắt lấy tay cô đè ra sau ghế, thấy cô ấy đã dừng lại, nhưng đôi mắt lại bắt đầu đẫm lệ, nước mắt cô ấy không ngừng trào ra, cậu nhẹ nhàng buông tay của cô ấy ra.

Xin lỗi, tôi không cố ý làm vậy, ngủ ngon!” - Kỳ Phong quay  đi, Diệp Y lại ôm chằm lấy cậu từ phía sau, nước mắt của cô tuông nhiều đến mức làm ướt vai của Kỳ Phong, cậu đành phải ngồi lại bên cô ấy.

Đến khi chắc chắn rằng Diệp Y đã ngủ, cậu từ từ gỡ đôi tay vẫn còn ôm chặt mình ra, dịu dàng nâng đầu cô ấy đặt lên gối, cậu lặng nhìn một lúc lâu rồi tự mình thì thầm, “Không phải là tôi muốn chối bỏ tình cảm của cô nhưng người đến với tôi đều không có kết cục tốt, tôi làm gì có tư cách mà dám yêu ai...” 

Trước khi trời sáng thì cậu đã một mình bỏ đi trước, đến lúc ánh nắng ban mai thật sự chiếu vào, bình minh gọi những con người thức dậy từ trong cơn say, Thiên Kim tỉnh dậy trước, cô từ từ ngẩng mặt lên, ôm đầu nhìn xung quanh thấy những người khác cũng đang tờ mờ tỉnh giống mình, còn bản thân cô thì lại đang nằm trên người Gia Tuyền, hai tay cậu ấy còn đang ôm lấy cô, hốt hoảng cô liền ngồi dậy, đồng thời cũng đánh thức Gia Tuyền.

Cậu cũng như Thiên Kim, đầu óc vẫn còn quay cuồn nhưng vẫn còn cười tươi nhìn cô, “Chào buổi sáng! Em ngủ có ngon không?”

Đêm qua chúng ta...” - Thiên Kim bỡ ngỡ nhìn Gia Tuyền, cậu hiểu ý cô định nói chỉ gật đầu, Thiên Kim nhanh chóng trở nên ngượng ngùng không xiết, cô thậm chí muốn chạy đi ngay lập tức.

Em làm sao vậy? Không khỏe hả?” - Gia Tuyền nhiệt tình quan tâm, còn ngồi gần lại, tay choàng qua vai Thiên Kim, cô lập tức đứng dậy, “Xin lỗi! Tôi nghĩ tôi cần vào nhà vệ sinh...” - Nói rồi Thiên Kim cúi mặt bỏ đi, Gia Tuyền thấy thái độ đáng yêu của cô thì chỉ mỉm cười.

Cậu nhanh chóng gọi những người khác dậy, bảo họ nhanh chóng chuẩn bị để còn quay về trường, ngoài Thiên Kim ra thì, Diệp Y cũng đang vô cùng hoang mang trong lòng khi cô nhớ lại những việc đã làm và những lời đã nói với Kỳ Phong vào đêm qua, thật may là cậu ấy đã đi trước rồi, chứ không cô biết tìm chỗ nào mà chui đây.

Họ trở về trường tiếp tục sinh hoạt như mọi khi, mãi cho đến 1 tuần sau. Tại bệnh viện quốc tế thành phố…

Gì chứ!? Thuốc của ông ấy bị đổi sao?” - Ly Mạch hoang mang thốt lên, cô đang ngồi trong văn phòng nói chuyện với bác sĩ Kim, người phụ trách trị liệu cho cha cô.

Bác xét nghiệm được trong cơ thể ông ấy có vài thành phần không đúng, toàn bộ chỉ có penicilin và cephalosporin, đều là thành phần của thuốc kháng sinh thông thường thôi.” - Bác sĩ Kim nói, đồng thời đưa bản báo cáo xét nghiệm cho Ly Mạch.

Cô hoang mang cầm lên xem, “Không thể nào! Bác là người phụ trách cơ mà! Sao thuốc ông ấy lại bị đổi được?” - Ly Mạch xúc động.

Con bình tĩnh đã, là do bác tất trách đã để y tá trợ lý của ta lo việc cho ông ấy uống thuốc, ta đã tra hỏi cô ấy nhưng cô ấy phủ nhận không liên quan đến mình..”

Thuốc bị đổi thì ông ấy sẽ thế nào?” - Ly Mạch như sụp đỗ.

Tạm thời mà nói thì tình hình của ông ấy vẫn ổn định nhưng với hàm lượng thuốc kháng sinh khá cao trong cơ thể, dù có uống thuốc đặt trị lại, ta e là nó cũng không thể phát huy hết công dụng được.” 

Vậy ông ấy...không thể cứu được nữa sao?” - Ly Mạch tuyệt vọng não nề.

Bác sẽ cố gắng hết khả năng của mình nhưng con phải chuẩn bị tâm lý sẵn vì tình hình có thể chuyển biến xấu bất kỳ lúc nào.” - Bác Kim tiếc nuổi thở dài.

Cảm ơn.” - Ly Mạch nói rồi cầm theo một số thuốc bước ra khỏi phòng, cô đề nghị với bác Kim rằng từ giờ tự cô sẽ lo việc thuốc than và chăm sóc cho cha mình.

Ly Mạch bước đi thẩn thờ ra đến hành lang, cô ngã khụy xuống bật khóc nức nở, tâm trí rối bời, lòng dạ đau thắt, cô đã cố kìm nén không bộc phát nhưng cuối cùng vẫn phải chọn trút hết nổi buồn vào nước mắt, để nó tuông ra hết.

Đúng lúc này cô bỗng nhận được điện thoại, thấy người gọi là Kỳ Phong, cô nhanh chóng lau nước mắt, dùng giọng điệu bình thường nhất có thể bắt máy, “Alo..cậu gọi tôi có việc gì?”

Nè Ly Mạch! Tài liệu ôn tập lần trước cô còn giữ không, tôi muốn mượn để tham khảo.” 

Tôi đang không có ở trường,...lát về sẽ lấy cho cậu,...” - Ly Mạch nấc từng cơn.

Cô sao vậy? Sao nghe như cô đang khóc vậy, cô đang ở đâu?” - Kỳ Phong lo lắng hỏi.

Không có gì,...tôi đang bận, có gì nói sau đi...bye...” - Ly Mạch nhanh chóng gát máy, cô đứng dậy rời khỏi đó. Kỳ Phong từ đầu dây bên kia biết chắc là cô đang không ổn, cậu chau mày bậm môi nhưng cũng không biết phải làm gì hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro