Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 45. Trả....

"Cảm động quá, câu chuyện thật là khiến người ta muốn chảy nước mắt." Khoảng không lặng lẽ của ba người bị gián đoạn khi Thiên Bảo đột nhiên bước vào với những lời chế giễu.

"Thiên Bảo, tôi nghĩ cậu nên dừng lại những chuyện này trước khi quá muộn."- Vĩnh Thụy lãnh đạm.

"Hù ai vậy? Đừng quên tính mạng của các người đang nằm trong tay tôi. Cho dù anh có là con của Giang Tổng đi nữa..."- Thiên Bảo bình thản đáp.

"Thiên Bảo..chuyện này không liên quan đến họ. Xin cậu hãy thả những người này ra đi."- Kỳ Phong lúc này không còn vẻ ngạo mạn như thường lệ mà yếu đuối đến lạ thường.

"Đáng tiếc là anh không có quyền yêu cầu bất cứ điều gì trong lúc này." - Thiên Bảo nói rồi cậu nhanh chóng quay đi với gương mặt đẫm buồn. Cậu từng bước thờ thẩn ra ngoài đến chỗ mẹ của cậu ta đang nói chuyện với đám người của bà...

"Mẹ! Con nói chuyện với mẹ được không?" - Thiên Bảo lễ phép nói. Thập Nương nhanh chóng ra hiệu cho đám người kia rời đi.

"Sắp tới mẹ định sẽ làm gì với Kỳ Phong?" - Thiên Bảo lo lắng hỏi.

"Sao đột nhiên con lại hỏi ta như vậy?"- Thập Nương thắc mắc. Thiên Bảo chỉ cuối mặt ủ rủ.

"Con đừng bận tâm nhiều chuyện quá, đừng quên sắp tới con sẽ trở thành người thừa kế của tập đoàn Lãnh Thị này. Còn về phần thằng nhãi đó, nếu nó vẫn ngoan cố cứng đầu thì ta sẽ cho nó biến mất mãi mãi, dù gì ta cũng đã có một kế hoạch khác." - Thập Nương nói, đôi mắt hiểm độc của bà ta toát lên vẻ đáng sợ khiến người nhìn thấy cũng phải dè chừng.

"Mẹ....con nghĩ là chúng ta nên dừng chuyện này lại." - Thiên Bảo nói. Thập Nương bất ngờ nhìn cậu...

"Nếu chuyện này bị cha phát hiện thì làm sao? Ông ấy sẽ không để yên cho mẹ đâu." - Thiên Bảo tiếp lời.

"Lão Già đó sẽ không làm được gì chúng ta đâu. Chừng nào Kỳ Phong còn trong tay ta thì ta nắm chắc phần thắng." - Thập Nương kiêu ngạo, tràn đầy sự tự tin. Bà lại nhìn sang Thiên Bảo, thấy thái độ của cậu bất thường, bà đưa tay lên xoa đầu Thiên Bảo...

"Con ngoan, mẹ làm những điều này là vì muốn tốt cho tương lai của con và mẹ. Hãy nhớ đến những tủi nhục mà con đã phải nhận vì nó, ta sẽ trả lại cho nó tất cả." - Thập Nương nói.

Thiên Bảo lặng thinh trước những lời nói của mẹ mình. Trong lòng cậu tràn ngập suy nghĩ, vô cùng hỗn đoạn.

~~~~~~~~~~~

Tại tập đoàn Lãnh Thị...

"Thưa chủ tịch , có một cô gái xin được gặp ngài. Cô ấy nói là bạn của Kỳ Phong thiếu gia."- Thư ký Kim vào thông báo, sau khi nhận được chỉ thị của Lãnh Gia thì lui ra ngoài, đưa cô gái đó đến căn phòng kế bên ngồi chờ.

Đang lúc ngồi chờ, Ly Mạch âm thầm quan sát căn phòng, màu chủ động là nâu trầm, thiết kế theo hướng tây Âu... Một lúc sau thì cánh cửa được mở ra, bước vào là một người đàn trung niên. Mặc dù đã lớn tuổi, nhưng ông vẫn giữ được nét điển trai, lịch lãm, tiêu soái làm say đắm lòng người. //quả là hổ phụ sinh hổ tử,sắc đẹp này không chỉ đc bảo tồn mà còn truyền lại cho đời sau. Hai người con ai cũng đẹp đến não lòng.//

Sau khi Lãnh Gia ngồi xuống, thư ký của ông nhanh chóng mang trà đến rồi rời đi. Cả hai lắng đọng trong bầu không khí trầm lặng được một lúc.

"Cô là ai?" - Lãnh Gia lịch thiệp.

"...Kỳ Phong và Thiên Bảo là con trai của ông đúng không?" - Ly Mạch hỏi

"Đúng vậy. Cô đến đây vì lý do gì?" - Lãnh Gia hơi bất ngờ trước câu hỏi từ Ly Mạch, ông cảm thấy cô gái trước mặt thật không đơn giản.

"Tôi đến đây để nói với ông về chuyện của họ, hi vọng ông sẽ bình tĩnh lắng nghe. " - Ly Mạch nói rồi cô tường thuật lại mọi chuyện cho Lãnh Gia, không ngoài dự đoán của cô, sự ngỡ ngàng và hoang mang hiện rõ trên khuôn mặt của Lãnh Gia khi ông nghe xong về câu chuyện, dẫu có sự hoài nghi trong lòng, ông bâng khuâng suy nghĩ rất lâu.

Mặc dù Ly Mạch luôn giữ thái độ lạnh lùng xuyên suốt cuộc nói chuyện với Lãnh Gia nhưng những lời Ly Mạch có vẻ rất đáng tin. Ông cho gọi thứ ký vào, căn dặn điều gì đó với cô rồi cùng Ly Mạch nhanh chóng ra ngoài.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tại một nơi khác,...

"Chết tiệt .Tại sao lại bị thương lúc này chứ."- Hạo Thiên sau khi tách khỏi nhóm của Vĩnh Thụy thì đã tìm mọi cách để bắt nguồn sóng để hi vọng sẽ liên lạc được với ai đó nhưng bất cẩn ngã xuống dốc, chân cậu đã bị thương khá nặng làm cậu di chuyển trở nên khó khăn.

Đang trong lúc dò tìm đường thì cậu lại phải nung nấp khi thấy bọn người kia lại lãng vãng xung quanh. Cậu cố gắng di chuyển tìm cách thoát khỏi đó nhưng lại vô tình để bị chú ý. Chúng ùa lại vây lấy cậu và đánh tới tấp nhưng rồi Thiên Bảo lại xuất hiện đột ngột và ra lệnh cho chúng rời khỏi đó..

"Cậu...tại sao cậu lại làm vậy?" - Hạo Thiên bàng hoàng, cậu gượng dậy đau đớn.

"Tôi...tôi cũng không hiểu tại sao. Nhưng tôi thấy chuyện này đã càng lúc đi quá xa rồi, tôi không muốn kéo thêm ai vào nữa.."- Thiên Bảo trầm lặng.

"Bây giờ vẫn chưa muộn. Nếu cậu quay đầu sửa đổi, tôi nghĩ vẫn còn cơ hội." - Hạo Thiên nói.

"Không được đâu. Mẹ tôi vẫn chưa từ bỏ ý định đó, tôi phải quay lại đó..." - Thiên Bảo bỗng nghẹn lời.

"Hi vọng bà ấy sẽ nghe tôi khuyên một lần. Và phải xem số mạng của Kỳ Phong thế nào, liệu cậu có kịp tìm người đến đây cứu anh ấy hoặc tôi có kịp ngăn mẹ tôi lại hay không." - Thiên Bảo nói rồi cậu nhanh chóng chạy về lại chỗ ngôi nhà hoang.

"Thì ra cậu vẫn xem cậu ta là anh...."- Hạo Thiên chưa kịp nói xong thì Thiên Bảo đã đi mất, cậu một mình gắng gượng tiếp tục tìm đường ra khỏi khu rừng đó cuối cùng cũng đến đường lộ chính nhưng cậu lại không còn tí sức lực nào mà ngã khụy xuống đất.

Cơn đau đớn từ vết thương đang hành hạ thể xác, đồng thời lại trong sự tuyệt vọng không biết phải tìm ai để giúp đỡ ở nơi hoang vu này, sự tuyệt vọng đè nén khiến cậu không gượng dậy nổi nữa, tự trách bản thân mình không biết phải làm gì.

Trong lúc đang tuyệt vọng thì có một chiếc xe chạy đến dừng lại gần chỗ cậu. Người trong xe bước ra, đi đến đỡ cậu lên xe. Hạo Thiên hoang chưa hiểu chuyện gì nhưng khi thấy người ngồi trong xe thì cậu nở một nụ cười rồi thở phào nhẹ nhõm cùng lúc thiếp đi...

~~~~~~~~~~~~

Trở lại với căn nhà hoang,....

"Kỳ Phong, tao cho mày cơ hội cuối cùng. Nếu mày chịu ngoan ngoãn ký tên thì tao sẽ tha cho những đứa này." Thập Nương đe doạ.

"Được rồi...sẽ theo ý của bà.." - Kỳ Phong trút ra từng hơi yếu ớt. Thấy Kỳ Phong đã chấp nhận, bà ra lệnh cởi trói cho cậu. Cậu bước gần lại, đắng đo trong một khoảnh khắc rồi cậu cầm bút lên và chuẩn bị đặt xuống, lúc này trong lòng của Thập Nương đang phất cờ mừng rỡ...

"Dừng lại"- tiếng nói hùng hồn cất lên, bước vào là Lãnh Gia, Ly Mạch và cả Hạo Thiên...
Nhìn thấy sự xuất hiện của những vị khách không mời thì Thập Nương tức giận vì một phút nữa thôi thỉ kế hoạch của bà đã thành công.

"Lãnh Gia!? Ông cũng đến góp vui sao? Thật là náo nhiệt ..." Thập Nương giễu cợt

"Thập Nương, nếu bà đã làm ra những chuyện này thì ắc bà cũng đã lường được hậu quả của nó." Lãnh Gia điềm đạm nói

"Đừng có hù doạ tôi như vậy. Tôi mà sợ thì không biết sẽ làm gì thằng nhóc này đâu." - Thập Nương nói, đám thuộc hạ của bà liền tóm chặt lấy Kỳ Phong.

"Kỳ Phong mà có chuyện gì thì bà cũng sẽ không được yên thân đâu, bà nên dừng tay lại trước khi quá muộn." - Lãnh Gia nói

Thập Nương bắt đầu điên tiết lên vì những lời của Lãnh Gia. Bà ra lệnh cho thuộc hạ ra tay với Kỳ Phong. Nhận được lệnh, một tên trong số chúng liền cầm dao đi lại chỗ Kỳ Phong, mặc cho Hạo Thiên, Diệp Thần lên tiếng ngăn cản. Lãnh Gia lúc này vẫn giữ thái độ lạnh lùng, hai bên mày đan lại và trong lòng ngực thì tim đập liên hồi..

Kỳ Phong không một chút phản kháng gì, cậu nhắm mắt lại, hít thật sâu như đã chờ sẵn cái chết của mình. Lúc này những hình ảnh thời thơ ấu chợt ùa về, cậu nhớ lắm những khoảng thời gian hạnh phúc đó với cha mẹ, Quỳnh Nghi và cả Thiên Bảo. Cậu là đứa trẻ hạnh phúc nhất, từ khi sinh ra cậu đã có tất cả mọi thứ nhưng chưa một lần cậu trân trọng và biết ơn về những điều đó. Cậu chỉ muốn sống cho cảm xúc riêng của cậu, chính vì vậy cậu đã làm tổn thương đến Quỳnh Nghi, Thiên Bảo...Và bây giờ sẽ là lúc cậu trả giá cho những sai phạm của bản thân...

Ngay khoảnh khắc lưỡi dao đã cận kề thì Thiên Bảo bất chợt xông vào chạy thẳng đến đẩy Kỳ Phong ra và bị đâm trúng, mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến mọi người bất ngờ không biết phản ứng thế nào, sự sửng sốt hiện rõ trên khuôn mặt của họ đặc biệt là Thập Nương . Thập Nương chạy đến khi Thiên Bảo ngã xuống, bà nâng đầu cậu ta dậy và cảm nhận dòng máu ấm từ từ đổ ra trên tay bà,....

"Thiên Bảo!... Tại sao con lại làm như vậy? - Thập Nương nghẹn ngào.

""Mẹ...cuối cùng thì...chuyện này cũng đã được giải quyết..một cách thoả đáng nhất.." - Thiên Bảo đau đớn thốt ra từng lời.

"Con...con.....Ta sẽ không tha cho các người.." - Thập Nương rơi lệ nhưng rồi bà nhìn Kỳ Phong với ánh mắt căm thù bà nắm lấy con dao rơi dưới đất tiến thẳng đến cậu...Lúc sắp ra tay thì Lãnh Gia đã kịp thời ngăn bà ta lại.

"Thập Nương! Bà còn không biết hối lỗi? "- Lãnh Gia nói. Đúng lúc này cảnh sát đã xông vào và tóm gọn hết những tên thuộc hạ của bà ta và giải họ đi. Mọi chuyện đã được giải quyết nhưng vẫn chưa hoàn toàn êm đẹp, Thiên Bảo và Kỳ Phong cùng những người bị thương đã được đưa vào bệnh viện nhưng Thiên Bảo lâm vào tình trạng nguy kịch do mất máu quá nhiều, Kỳ Phong cũng không khá hơn, vì sau nhiều ngày không có lương thực và nước cộng thêm nhưng vết thương trên người cậu cũng bất tỉnh vì kiệt sức....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro