Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 44. Sự thật của quá khứ

Sáng hôm sau...,

Vì bị thương nên Diệp Y được Tuấn Khải đưa đến bệnh viện. Lúc đầu cô nhất mực không đồng ý vì cô rất lo cho Kỳ Phong nhưng khi nhìn thấy sự lo lắng hơn cả của anh mình thì cô đành chấp nhận....

Về phần nhóm Vĩnh Thụy, họ cũng đi đến ngôi nhà hoang mà Diệp Y nói, rồi họ mới bàn mới nhau cách giải cứu cho Kỳ Phong.

"Vĩnh Thụy, anh đang làm gì vậy? "- Hạo Thiên thắc mắc khi thấy khuôn mặt Vĩnh Thụy lo lắng nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại

"Tôi chỉ kiểm tra một chút thôi. Nhưng có vẻ chúng ta đã bị cô lập ở đây rồi. "- Vĩnh Thụy đáp

"Ý anh là sao? " - Diệp Thần hỏi.

"Ở đây không thể bắt sóng được." - Vĩnh Thụy đáp

"Vậy chúng ta nên làm gì đây?" - Diệp Thần có bối rối.

"Bây giờ chúng ta không thể làm gì cả ngoài hi vọng rằng có ai đó sẽ đến đây tiếp ứng."- Hạo Thiên nói

" Nhưng e là chúng sẽ không chờ tới lúc đó đâu." - Diệp Thần nói

" Nếu đã vậy thì chúng ta chia ra làm hai nhóm. Hạo Thiên, cậu quay về tìm người giúp đỡ, còn tôi và cậu sẽ vào trong để tìm Kỳ Phong." - Vĩnh Thụy nói. Họ nhất trí rồi chia nhau ra.

~~~~~~~~~~~~

Tại Bệnh viện....

"Thưa bác sĩ , cô ấy có sao không ạ?" - Tuấn Khải lo lắng

"Cậu đừng lo, chỉ là những vết thương không đáng ngại. Nhưng để chắc chắn, cô ấy cần ở lại bệnh viện đêm nay để kiểm tra nếu không có gì thì ngày mai có thể về được." - Bác sĩ nói rồi rời khởi phòng.

"Diệp Y, cô còn đau không? "- Tuấn Khải nhẹ nhàng đỡ Diệp y ngồi dậy

"Tôi không sao đâu. Tuấn Khải, cậu mau đi thông báo cho mọi người đến cứu Kỳ Phong và anh hai đi."- Diệp Y nói.

"Được rồi, tôi sẽ đi nhưng cô nhớ là phải nghe lời bác sĩ đó, đừng có đi lại nhiều nếu không cần thiết." - Tuấn Khải nói thì câu thì ngoài cửa có tiếng gọi nên Tuấn Khải đi đến mở cửa.

Người đó là Ly Mạch, cô đã để ý thấy sự mất tích của những người bạn cũng như Vĩnh Thụy nhưng không thể liên lạc cho ai được. Đúng lúc hôm nay đi gặp bác sĩ Lý để hỏi thăm về tình hình bệnh của....nên cô mới thấy...

Thấy Ly Mạch thì Tuấn Khải và Diệp Y đã kể lại tình hình cho cô nghe. Sau khi nghe xong thì Ly Mạch suy nghĩ một hồi lâu, rồi cô nói Tuấn Khải ở lại chăm sóc cho Diệp Y còn cô thì rời khỏi.

~~~~~~~~~~

Và lúc này, chỗ của Diệp Thần và Vĩnh Thụy...

Cả hai cẩn trọng từng bước tiến vào trong, Đến gần họ nghe đuợc tiếng kêu gào đau đớn thảm thiết, đó là tiếng của Kỳ Phong, có cả Thiên Bảo và tiếng của một người phụ nữ

"Kỳ Phong, rốt cuộc mày có chịu ký tên vào bảng thừa kế này không? " - Thập nương nói, bà cầm dây thừng quất mạnh vào người Kỳ Phong

Giờ đây Kỳ Phong đã hoàn toàn buông xuôi , cậu không nói gì. Chỉ giữ im lặng và hứng chịu những sự tra tấn đến từ người phụ nữ thâm độc. Chiếc áo sơ mi trắng của cậu đã thấm đượm máu, những vết thương trên da thịt ngày càng hiện rõ.

"Mẹ! con nghĩ như vậy là đủ rồi. Nếu cứ đánh tiếp thì cậu ta sẽ mất mạng đó." - Thiên Bảo hoang mang.

"Con không cần phải lo. Nó cứng đầu như vậy, không chết nhanh đâu. Mà nếu có chết thật thì cũng tốt, nó sẽ được đoàn tụ với con bé ngu ngốc đó." - Thập Nương bình thản nói.

Nghe vậy, Kỳ Phong sửng sốt nhìn sang Thập Nương. Thấy động thái của Kỳ Phong thì Thập Nương càng thêm thỏa mãn

"Chịu phản ứng rồi à. Phải! Tao đang nói con nhỏ bị xe đụng đó, tao cho người giết nó đó, mày làm gì được tao." - Thập Nương nói và bà ta nở nụ cười mang rợ.

"Tại sao...?" - Kỳ Phong nói, vẫn là vẻ lạnh lùng đó nhưng trong lòng cậu như đang đổ nát.

"Vậy mà cũng cần phải hỏi sao? Đơn giản là vì nó rất quan trọng với mày." - Thập Nương nói.

"Bà....Thập Nương!!!!" - Kỳ Phong phẩn nộ tột cùng, cậu xông về phía Thập Nương , như muốn ăn tươi nuốt sống bà ta nhưng không thể vì bị những tên vệ sĩ của bà ta giữ lại và đánh tơi bời.

Ở bên ngoài cánh cửa, Vĩnh Thụy và Diệp Thần đã nghe hết câu chuyện. Vĩnh Thụy nấm chặt đấm tay kiềm lại cơn đau đớn oán hận tột độ trong lòng. Cô em gái đáng thương của anh đã làm gì sai, tại sao lại rơi vào tầm nhắm của những con người độc ác này. Anh cũng như Kỳ Phong, muốn xông vào giết chết người đàn bà đó nhưng anh dặn lòng phải bình tĩnh lại nếu không sẽ bị phát hiện. Còn Diệp Thần sau khi nghe câu chuyện thì lòng đầy khuất mắt, cậu không nghĩ Kỳ Phong lại gặp chuyện như vậy, cả Vĩnh Thụy, tại sao anh ta cũng kích động như vậy????

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đột nhiên cánh cửa bật mở ra, họ bị phát hiện và đám người đó xông lên tấn công và bắt trói họ lại.

"Xem những vị khách quý nào đây." - Thập Nương nói.

"Thưa mẹ. Tụi nó học cùng trường với con." - Thiên Bảo nói.

"Tự chui vào miệng cọp. Ta nên chăm sóc tụi bây thế nào đây."- Thập Nương nói, ánh mắt bà ta đầy sự nguy hiểm toát lên. Đám thuộc hạ lao vào đánh Vĩnh Thụy và Diệp Thần không nương tay.

"Dừng lại!...dừng lại đi...! Chuyện này không liên quan đến họ..." - Kỳ Phong gượng gạo đau đớn.

"Mày không có quyền ra lệnh cho tao." - Thập Nương nói, Kỳ Phong chỉ bất lực ấm ức lặng nhìn. Được một lúc Thập Nương ra lệnh cho đám thuộc hạ trói Vĩnh Thụy và Diệp Thần lại cùng với Kỳ Phong bằng xích sắt rồi rời đi. Trong bốn góc tường yên tĩnh, Vĩnh Thụy chỉ ngồi đăm chiêu, đôi mắt vô hồn thể hiện rõ ràng sự phẫn nộ, ức chế và thương tiếc tột cùng, anh nhìn sang Kỳ Phong với sự thắc mắc nhưng không thể nào mở lời được.

"Sao hai người lại đến đây?" - Kỳ Phong lên tiếng sau một lúc lâu.

"Diệp Y báo cho chúng tôi biết nên chúng tôi đến được đây." - Diệp Thần nói.

"Đúng là đồ ngốc." - Kỳ Phong gượng cười.

"Cậu nói gì vậy!? Có biết con bé lo lắng cho cậu đến mức nào không? Nó cả bị thương cũng không màn mà chỉ lo cậu gặp nguy hiểm thôi đấy!" - Diệp Thần tức giận.

"Vậy cô ấy thế nào rồi?" - Kỳ Phong hỏi.

"Được Tuấn Khải đưa vào bệnh viện rồi." Diệp Thần đáp.

"Kỳ Phong! Tôi có chuyện muốn hỏi cậu. Rốt cuộc thì ngày em gái tôi mất, cậu đã ở đâu? Sao lại không đến chỗ hẹn?" - Vĩnh Thụy lên tiếng sau một lúc trầm tư nhưng Kỳ Phong không nói gì.

"Đã 4 năm rồi....sự im lặng đó có làm cậu thanh thản phần nào không?" - Vĩnh Thụy nói. Lời này như nhìn thấu tâm cang của Kỳ Phong vậy và khiến cậu không thể nào giữ im lặng được nữa.

"Kể cho anh nghe thì sao? Mọi chuyện cũng không thể thay đổi được. Dù là lý do gì thì cuối cùng cũng chỉ có một kết quả mà thôi." - Kỳ Phong nói.

"Tôi vẫn muốn biết chuyện đã xảy ra." - Vĩnh Thụy nói.

"Trong 4 năm qua anh vẫn luôn nghĩ tôi là người đã gián tiếp hại chết Quỳnh Nghi vậy thì cứ tiếp tục đi, đó là sự trừng phạt mà tôi xứng đáng phải nhận và nếu tôi không thể sống mà rời khỏi đây thì xem như tôi đã có thể trả lại những gì mà tôi nợ Quỳnh Nghi và cả anh nữa." - Kỳ Phong nói, cậu nhắm mắt lại và thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng trong lòng mình.

"Cậu nghĩ Quỳnh Nghi thật sự muốn vậy sao?" - Vĩnh Thụy nói, Kỳ Phong ngạc nhiên nhìn sang.

"Cậu có biết tôi đã từng rất căm ghét cậu, nhiều đến mức tôi từng nghĩ rằng mình sẽ giết chết cậu đã trả thù cho đứa em gái vô tội của tôi. Nhưng khi nhìn thấy chiếc hộp nhạc cậu đặt bên cạnh con bé, thì đột nhiên trước mắt của tôi hiện ra rất rõ ràng hình ảnh con bé sẽ cười tươi như thế nào nếu nó nhìn thấy và nghe được những gì cậu muốn gửi gắm cho nó....và cuối cùng nó đã tha thứ cho cậu hoặc thậm chí, nó không hề trách cậu ngay từ lúc ban đầu, vậy thì tôi đâu có lý do gì mà trách giận cậu nữa và cậu cũng không nên tự trách bản thân mình." - Vĩnh Thụy sâu lắng, những lời của anh làm Kỳ Phong không thể kìm được lòng, cậu nghẹn ngào nức nở như một đứa trẻ, còn về phần Vĩnh Thụy anh cảm thấy nhẹ lòng vì đã thật sự hiểu được tâm nguyện của em gái anh và những gì cô ấy muốn bày tỏ, dù đã không còn hiện hữu trên thế gian này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro