Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29. Hạo Thiên trổ tài

Tại phòng hội học sinh..

"Ly Mạch! Cô mang sắp tài liệu trên bàn qua giúp tôi với." - Vĩnh Thụy nói nhưng không thấy Ly Mạch có hồi âm gì, anh quay sang.

"Ly Mạch! Cô không sao chứ! Sao thẩn thờ vậy." - Vĩnh Thụy hỏi.

"Tôi...tôi không sao. Lúc nãy anh nói gì?" - Ly Mạch bối rối.

"Không có gì. Nếu cô mệt thì về nghỉ trước đi. Để tôi làm được rồi." - Vĩnh Thụy nói.

"Cảm ơn anh. Vậy tôi xin phép." - Ly Mạch nói rồi quay đi, cô trở về ký túc xá, vẫn tâm trạng thờ ơ và bâng khuâng trong lòng.

Tại công viên Wonderland...

"Mọi người sao rồi?" - Tuấn Khải hỏi.

"Tìm khắp nơi cũng không thấy Thiên Kim đâu. Kiểu này thì nguy rồi, không biết cô ấy có chuyện gì không nữa." - Bạch Vũ nói.

"Chắc là không sao đâu. Tôi nghĩ chắc cô ấy đang đi lạc đâu đó và cũng đang tìm chúng ta." - Diệp Thần nói.

"Hay là mình thử ra chỗ bảo vệ hỏi thử đi ha. Không chừng họ có thể giúp chúng ta." - Chi Lăng nói.

"Cũng được. Tìm kiểu này cũng không phải ý hay." - Diệp Y nói xong mọi người cùng nhau đến chỗ bảo vệ để hỏi tình hình. Nhưng trên đường đi vô tình Gia Tuyền thấy một người đàn ông có vẻ lén lút nói chuyện điện thoại, cậu vô tình nghe thoáng được hắn ta nhắc đến tên của Thiên Kim.

"Này! Mọi người đợi đã." - Gia Tuyền gọi.

"Chuyện gì vậy?" - Tuấn Khải hỏi.

"Tên đó hình như vừa nhắc đến Thiên Kim" - Gia Tuyền nói và nhìn về hướng của người đàn ông.

"Gì chứ? Cậu có chắc không vậy?" - Diệp Y hỏi.

"Thật là tôi đã nghe mà. Nhìn hắn cũng có vẻ rất mờ ám, chúng ta nên đến chỗ hắn xem sao." - Gia Tuyền nói.

"Chúng ta cùng qua đó cũng không có ích gì đâu. Nếu hắn thật sự liên quan đến chuyện Thiên Kim mất tích thì hắn sẽ không ngu ngốc gì mà nói cho chúng ta." - Hạo Thiên nói.

"Vậy để mình tôi qua được rồi. Tôi muốn biết hắn nói gì trong điện thoại." - Gia Tuyền nói rồi cậu tiến lại chỗ của người đàn ông kia, cậu nép vào một bên và lắng nghe cuộc trò chuyện của hắn.

"Dạ cậu chủ. Tôi đã làm những gì cậu nhờ rồi. Dạ phải, con nhỏ đó bây giờ chắc là đang được đưa đến chỗ cậu. Nó đúng là Thiên Kim mà, giống y như trong hình.." - người đàn ông nói. Gia Tuyền nghe đến đây thì đã biết có chuyện gì xảy ra, cậu rất tức giận nhưng cũng cố bình tĩnh lại để nghe hắn nói tiếp.

"Dạ, khánh sạn Sanovel. Dạ vậy giờ tôi quay lại làm việc đây, chúc cậu vui vẻ." - Người đàn ông đó nói xong thì cất điện thoại vào túi rồi rời đi. Gia Tuyền lập tức quay lại chỗ của mọi người.

"Sao rồi. Cậu nghe được gì không?" - Tuấn Khải hỏi.

"Đúng là hắn rồi. Thiên Kim không phải bị lạc mà bị bắt." - Gia Tuyền nói.

"Cái gì chứ? Bị bắt? Mà bắt đi đâu?" - Diệp Y hoang mang.

"Hình như tôi nghe hắn nói là khách sạn Sanovel." - Gia Tuyền nói.

"Hình như đó là một khách sạn cao cấp nằm cũng gần đây." - Hạo Thiên nói.

"Vậy chúng ta tới đó ngay đi." - Gia Tuyền hối hả.

"Khoan đã. Tôi không nghĩ chúng ta không nên làm vậy đâu." - Hạo Thiên nói.

"Không làm vậy thì làm gì? Cậu muốn nói gì thì nói đại nhanh đi." - Gia Tuyền nói.

"Cậu bình tĩnh đi. Nếu thật sự Thiên Kim bị bắt đến đó mà chúng ta không hề biết thông tin gì về bọn họ mà lại hồ đồ đến đó thì có thể sẽ rất nguy hiểm đó." - Hạo Thiên nói.

"Vậy thì gọi cảnh sát đi." - Diệp Y nói.

"Cũng không được. Thông tin chúng ta biết rất mơ hồ, hơn nữa chỉ là do nghe lén được từ gả mờ ám lúc nãy, cô nghĩ cảnh sát sẽ tin chúng ta sao?" - Hạo Thiên nói.

"Vậy thì phải làm sao?" - Gia Tuyền bức xúc.

"Dù gì thì cũng phải đi đến khách sạn xem tình hình thế nào. Đi trước đi." - Hạo Thiên nói rồi bọn họ cùng nhau lên xe của Gia Tuyền và tiến thẳng đến khách sạn.

"Giờ tôi và Bạch Vũ lên đó xem sao. Những người còn lại ở dưới này đợi. Nếu thấy 30 phút sao chúng tôi chưa quay lại thì hãy báo cảnh sát." - Hạo Thiên nói.

"Tôi cũng đi với các cậu." - Gia Tuyền nói.

"Cả tôi nữa." - Diệp Y nói.

"Mọi người ai cũng đòi đi thì ai sẽ hỗ trợ đây. Tôi biết mọi người rất lo lắng nhưng phải bình tĩnh lại. Gia Tuyền! Cậu đi cùng chúng tôi đi." - Hạo Thiên nói rồi họ cùng nhau vào trong Sanovel.

"Xin chào! Các cậu muốn đặt mấy phòng?" - nhân viên tiếp tân hỏi.

"À xin lỗi, chúng tôi đến tìm bạn thôi." - Tuấn Khải nói rồi họ cùng nhau đi xung quanh nhưng không phát hiện được gì.

"Lòng vòng dưới này không giải quyết gì được đâu. Phải tìm cách gì đó.." - Hạo Thiên chưa dứt lời thì một người đàn ông mặt vest đen lịch lãm tiến đến chỗ họ.

"Chào ba cậu?" - người đàn ông nói.

"Hình như chúng tôi không quen ông." - Gia Tuyền nói.

"À. Tôi là quản lý của khách sạn này. Cậu chủ của tôi muốn gặp các cậu." - người đàn ông nói.

" Chúng tôi không hứng thú để gặp cậu chủ của ông đâu." - Gia Tuyền nói.

"Tôi thì nghĩ các cậu sẽ có đấy. Chẳng phải các cậu đang tìm Thiên Kim sao?" - Người đàn ông nói rồi tiến đến thang máy bấm mở cửa, ông bước vào trong và đợi ba người họ.

"Giờ sao đây?" - Tuấn Khải hỏi.

"Cứ đi theo xem sao." - Hạo Thiên nói rồi cả ba người họ cùng bước vào trong, lên đến lầu cao nhất thì than máy ngừng lại và mở cửa.

"Mời." - người đàn ông nói. Họ bước đến một căn phòng lớn và mở cửa bước vào. Căn phòng được trang trí sang trọng và lộng lẫy. Một cậu thiếu niên từ bên trong bước ra, Gia Tuyền vô cùng ngạc nhiên vì cậu nhận ra đó là Tình Vũ.

"Chào ba cậu. Tôi là người đã mời các cậu lên đây." - Tình Vũ nói.

"Chào anh. Hình như chúng tôi chưa gặp anh bao giờ." - Hạo Thiên nói.

"Cậu chưa gặp nhưng bạn cậu thì có." - Tình Vũ nhìn sang Gia Tuyền.

"Các cậu ngồi xuống trước đi." - Tình Vũ lịch sự.

"Anh biết gì về chuyện của Thiên Kim đúng không?" - Hạo Thiên hỏi.

"Sao cậu lại hỏi vậy?" - Tình Vũ thắc mắc.

"Nếu không thì chẳng lẽ anh mời chúng tôi lên đây để ăn bánh và thưởng trà sao." - Hạo Thiên nói.

"Cậu khá là nhạy bén đấy. Đúng vậy, tôi mời ba cậu lên để nói về chuyện của Thiên Kim" - Tình Vũ cười gian xảo.

"Thiên Kim đang ở đâu?" - Gia Tuyền hỏi.

"Bình tĩnh nào. Cô ấy cũng đang có mặt ở đây. Các cậu sẽ được gặp nhanh thôi" - Tình Vũ nói rồi bước đến chỗ tấm màn đang che khuất thứ gì đó. Anh giật dây và tấm màn rớt xuống, ba người họ đều bỡ ngỡ khi thấy Thiên Kim đang bị trói trên một chiếc ghế.

"Anh làm cái quái gì Thiên Kim vậy." - Gia Tuyền giận dữ chạy lại thì bị một người đàn ông nắm vai và đánh vào bụng làm cậu ngã khụy xuống. Hạo Thiên và Tuấn Khải thấy vậy cũng liền định xông đến nhưng bị hai người khác nắm vai và ghì lại.

"Tôi đã nói là phải bình tĩnh mà các cậu bé. Tôi đã làm gì Thiên Kim đâu." - Tình Vũ nói, gương mặt ngông nghênh.

"Tại ...sao ..anh lại làm vậy?" - Gia Tuyền hỏi. Cậu vẫn còn đau sau cú đấm vừa rồi nên hơi sức yếu ớt.

"Tại sao à? Hỏi cô ta đi! Hỏi cô ta đã làm gì với tôi?" - Tình Vũ nói. Đúng lúc này Thiên Kim cũng từ từ tỉnh dậy, thấy hai tay và chân đều bị trói cô hốt hoảng và hoang mang, khi nhìn thấy Tình Vũ và những người bạn của mình, cô định nói gì đó nhưng nhận ra là miệng cũng bị dán chặt.

"Thiên Kim. Em tỉnh rồi sao. Hi vọng em đã có một giấc ngủ ngon." - Tình Vũ nói và từng bước tiến lại chỗ của Thiên Kim.

"Sao vậy? Em khó chịu hả? Muốn nói gì đó sao? Để anh giúp em nha." - Tình Vũ từ từ mở tấm băng keo đang dáng miệng của Thiên Kim ra.

"Anh đang làm cái gì vậy? Tại sao anh? Chuyện này là sao?" - Thiên Kim hỏi.

"Em hỏi anh sao? Chuyện này chẳng phải tại em à? Anh đã nhiều lần muốn hẹn gặp mà em đều không có hồi âm gì, anh đành phải dùng cách của mình để mời em đến đây thôi." - Tình Vũ nói.

"Đây mà gọi là mời sao? Còn bọn họ? Tại sao cũng ở đây?" - Thiên Kim nhìn sang phía của Gia Tuyền.

"Tụi nó tự đến chứ anh không có mời. Nhưng mà đã lỡ rồi thì cũng nên cho tụi nó nhập tiệc luôn. Em thấy anh có chu đáo không." - Tình Vũ nói rồi anh dùng tay nâng cằm của Thiên Kim và kề sát môi vào nhưng cô lập tức kháng cự và quay đi.

"Sao em lại làm vậy? Nhìn thái độ của em bây giờ chẳng xin đẹp gì cả. Em làm anh buồn đó có biết không?" - Tình Vũ nói rồi anh đột nhiên nắm lấy tóc của Thiên Kim và giật ngược về sau.

"Tại sao cô lại không muốn gặp tôi? Có phải cô đã yêu người khác rồi không? Sao cô lại đối xử với tôi như vậy?" - Tình Vũ điên cuồng hỏi. Tay anh càng nắm chặt làm Thiên Kim đau đến không kìm chế được mà phải la lên.

"Dừng tay lại. Tôi bảo anh dừng lại, có nghe không?" - Gia Tuyền đứng lên định chạy lại nhưng một lần nữa bị tên áo đen kia ghì xuống và đánh cậu tới tấp.

"Tao đang nói chuyện với người yêu tao. Liên quan gì đến mày. Thằng nhiều chuyện." - Tình Vũ nói.

"Dừng lại đi. Đừng đánh cậu ấy nữa?" - Thiên Kim lo lắng.

"Cô quan tâm nó hơn cả tôi sao. Có phải cô đã yêu nó rồi không? Nói đi. Có phải cô yêu nó không?" - Tình Vũ tức giận tát vào mặt Thiên Kim.

"Thằng khốn. Sao mày dám." - Gia Tuyền hét lên.

"Chừng nào tới lượt mày lên tiếng." - Tình Vũ ra hiệu. Tên áo đen cũng ngừng đánh nhưng hắn ghì Gia Tuyền xuống khiến anh không thể phản khán.

"Thiên Kim là người yêu của tao. Mắc mớ gì đến mày?" - Tình Vũ nói.

"Người yêu? Mày không xứng đáng.." - Gia Tuyền nói.

"Mày nói cái gì?" - Tình Vũ nói.

"Nếu mày yêu Thiên Kim, mày đã không làm cô ấy khổ, mày sẽ không khiến cô ấy phải khóc. Mày vốn không hiểu gì về tình yêu, tình yêu là mong muốn một người hạnh phúc, chứ không phải cố gắng chiếm đoạt hạnh phúc theo cách của mày." - Gia Tuyền giận dữ.

"Mày nói hay lắm nhóc con. Nhưng mà nếu không thể chiếm đoạt được tình yêu của cô ấy thì....tao sẽ chiếm đoạt thể xác trước vậy." - Tình Vũ nói rồi đứng dậy tiến lại chỗ của Thiên Kim. Gia Tuyền biết được ý định hắn muốn làm nên cậu cố gắng đứng dậy nhưng không thể. Tình Vũ ném Thiên Kim lên giường, hắn cởi chiếc áo khoác của mình ra rồi leo lên đè Thiên Kim xuống. Cô vùng vẫy dữ dội, hắn đánh cô và rồi xé toạt áo của Thiên Kim ra.

"Thằng khốn! Dừng lại ngay. Mày dừng lại ngay!" - Gia Tuyền phẫn nộ tột cùng, cậu vực dậy chạy đến chỗ Tình Vũ nhưng lại bị người của hắn lôi ra và đánh tơi tả. Đột nhiên có người xông cửa phòng vào.

"Cậu chủ! Cậu chủ! Nguy rồi. Có cảnh sát đang lên đây." - tên quản lý khách sạn hớt hải.

"Ông nói cái gì? Tại sao lại có cảnh sát?" - Tình Vũ sợ hãi.

"Tôi cũng không biết nữa nhưng họ đột nhiên đến đây tiến vào đại sảnh, giờ đang chuẩn bị lên đây." - tên quản lý nói.

"Tụi mày... Là tụi mày báo cảnh sát sao!?" - Tình Vũ nhìn sang hướng Tuấn Khải và Hạo Thiên.

"Xin lỗi nha. Nhưng giữ chúng tôi ở đây là một sai lầm của anh." - Hạo Thiên nói. Tình Vũ thì chết lặng và vừa đúng lúc cảnh sát xông cửa vào và bắt trọn hết cả Tình Vũ lần đồng bọn của hắn.

"Mày hay lắm nhóc con. Cứ đợi đó." - Tình Vũ trừng mắt nhìn Hạo Thiên khi bị giải đi.

"Chúng tôi phải cảm ơn vì anh đã dẫn chúng tôi đến đây. Nếu không có anh tôi nghĩ cảnh sát cũng sẽ không bao giờ tìm được tới đây để cứu Thiên Kim. Lần nữa cảm ơn anh." - Hạo Thiên cười đắc chí.

"Thật may quá! Mọi người vẫn an toàn." - Chi Lan chạy vào cùng Diệp Thần và Diệp Y.

"Thiên Kim!" - Diệp Y gọi khi thấy Thiên Kim nằm trên giường và cô nhanh chóng chạy lại nhưng Thiên Kim đã bất tĩnh, cô khoác áo của mình cho Thiên Kim và cùng nhân viên cấp cứu đưa cô ra ngoài, Gia Tuyền cũng đi theo.

"May mà mọi người báo cảnh sát kịp lúc nếu không thì Thiên Kim khổ thật rồi." - Tuấn Khải thở phào.

"Phải nói là Hạo Thiên thông minh đấy. Thì ra cậu ấy cài chế độ phát tính hiệu trong điện thoại, kết nối với tính hiệu điện thoại của mọi người. Khi cậu ấy vào trong là tính hiệu định vị sẽ lập tức cho chúng tôi biết vị trí chính xác của các cậu. Nhờ đó mà cảnh sát có thể xông thẳng lên đây." - Diệp Thần ca ngợi.

"Chà. Thì ra chú lại có thể phát huy những lúc quan trọng như vậy. Bái phục thật nha." - Tuấn Khải nói.

"Chứ sao bạn." - Hạo Thiên tự mãn.

"Thôi tụi mình của theo đến bệnh viện xem thế nào đi." - Diệp Thần nói rồi họ cùng nhau đi đến bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro