Chap 22. Góc hỗn tạp cảm xúc
Chết rồi! Lại hỏng nữa rồi, sao mình nấu quài không được vậy ta!?" - Diệp Y than vãn
"Diệp Y! Hay em để anh nấu cho..." - Diệp Thần lo lắng
"Không được, em phải thử lại. Anh giúp em được rồi" - Diệp Y kiên quyết
"Vậy làm nhanh được không. Tôi sắp chết đói rồi" - Tuấn Khải kêu ca
"Nói thì hay lắm. Cậu giỏi thì thử nấu đi" - Diệp Y giận dỗi
"Thôi mấy em đừng cãi nhau nữa. Nào, mọi người cùng qua phụ em ấy đi" - Thầy An nói
"Không cần đâu thầy, em ổn mà" - Diệp Y nói
"Em chắc chứ?" - Thầy An chỉ bãi chiến trường
"Dạ...cũng không ổn lắm. Cảm ơn thầy" - Diệp Y nói rồi mọi người cùng phụ giúp nhau nấu bữa sáng.
"Kỳ Phong! Em đi đâu vậy? Hay qua phụ mọi người một tay đi" - Thầy An gọi khi thấy Kỳ Phong trên lầu bước xuống. Nghe thầy gọi thì cậu cũng bước lại gần phụ giúp nấu nướng và chỉ ít lâu sau, thức ăn đã được chuẩn bị sẵn sàng
"Diệp Y nè... Cảm ơn đã có lòng tốt nấu bữa sáng cho mọi người nhưng lần sau để mọi người nấu cho." - Tuấn Khải nói
"Đừng chọc Diệp Y nữa... Em ấy cũng đã cố rồi. Mà Diệp Y nè, bình thường anh dạy em đâu có chịu học, sao tự nhiên hôm nay muốn vào bếp vậy?" - Diệp Thần hỏi
"Thì tự nhiên em muốn thử vậy thôi, bình thường thấy anh nấu dễ lắm mà ai dè..." - Diệp Y cảm thán
"Thôi được rồi, mọi người cùng ăn sáng đi rồi mình còn tiếp tục chương trình cho ngày hôm nay nữa." - Thầy An nói rồi mọi người cùng nhau ăn sáng nhưng Kỳ Phong thì cậu đã bỏ ra ngoài sau khi mọi thứ được chuẩn bị xong.
"À mấy em nè, có ai biết Gia Tuyền và Thiên Kim đã đi đâu rồi không" - Thầy An hỏi
"Dạ chắc hai người đó đã có tiết mục riêng rồi, thầy đừng lo" - Tuấn Khải nói rồi mọi người tiếp tục ăn uống và trò chuyện.
Sau khi dọn dẹp thì mọi người đều hào hứng chuẩn bị cho ngày vui chơi thứ hai, ai nấy đều có những ý tưởng riêng cho ngày của mình nên họ đành phải chia nhau ra để theo hoạt động mình đã chọn.
Hạo Thiên và Tuấn Khải thì cùng nhau đi lướt sóng, Bạch Vũ, Diệp Thần, Chi Lăng thì có hứng thú cùng đi lặng biển, Chi Lan và Diệp Y thì Conrad Maldives, Ly Mạch và Tuyết Nhàn cũng chia nhau ra mà đi dạo trên bờ biển còn chỉ có Thầy An là muốn đi câu cá nên thầy đi riêng một mình. Rồi mọi người cũng tách ra sau khi đã chốt tiết mục cho mình.
"Các em nhớ cẩn thận, làm gì thì trưa nay cũng quay về đây tập hợp để mình cùng đi dùng bữa trưa nha" - Thầy An nói rồi rời đi. Trên đường đi đến chỗ thuê dụng cụ câu cá thì thầy gặp Kỳ Phong nên mời cậu cùng đi, Kỳ Phong cũng không từ chối. Sau khi đã có đầy đủ dụng cụ thì thầy An cùng Kỳ Phong đi đến bờ biển gần đó để câu cá.
"Được rồi, giờ thầy với em có thể thư thả một lát. Em có đi câu cá bao giờ chưa" - Thầy An hỏi
"Chưa. Đây là lần đầu tiên" - Kỳ Phong đáp
"Vậy em thấy câu cá thế nào" - Thầy An tiếp
"Bình thường thôi thầy." - Kỳ Phong đáp, cậu nhìn hướng ra biển một khoảng xa xăm.
"Thật ra câu cá ngoài giúp tinh thần thoải mái còn có thể giúp em luyện tập tính nhẫn nại." - Thầy An nói
"Vậy hả thầy?" Kỳ Phong thắc mắc
"Ừm. Mà thầy có điều này muốn hỏi em. Sao thầy thấy hình như em với mọi người không được hòa đồng lắm, vì sao vậy?" - Thầy An hỏi. Kỳ Phong chỉ im lặng một lúc lâu, ánh mắt cậu vẫn trông ra biển
"Em có thể cho thầy biết. Đã có chuyện gì xảy ra không" - Thầy An quan tâm
"Thầy....đã từng mất hết tất cả chưa?" - Kỳ Phong lãnh đạm sau một hồi im lặng
"Thầy không hiểu ý em" - Thầy An nói
"Nếu thầy từng mất hết tất cả. Thầy sẽ hiểu." - Kỳ Phong lắng giọng lại
"Thầy không biết em đang ám chỉ điều gì. Nhưng nếu em từng mất hết tất cả, sao em không thử tìm lại những gì em đã mất." - Thầy An điềm đạm
"Tìm lại? Bằng cách nào hả thầy?" - Kỳ Phong hỏi
"Vấn đề này thầy không thể trả lời em được. Vì nếu em muốn thì em sẽ có thể tự tìm câu trả lời cho mình." Thầy An nói rồi cả thầy và Kỳ Phong chỉ ngồi im lặng và không nói gì thêm. Nhưng Kỳ Phong vẫn suy nghĩ về những gì thầy An nói.
“Xin phép thầy....em muốn đi dạo một lát” – Kỳ Phong nói rồi cậu đứng lên và rời đi, còn thầy An vẫn tiếp tục ở lại câu cá.
Sau khi rời đi, Kỳ Phong chỉ dạo quanh bờ biển, cậu vừa đi vừa suy nghĩ về những gì thầy An nói. Đến một đoạn cậu thấy Diệp Y đang ngồi khụy xuống đất, không hiểu chuyện gì nhưng cậu vẫn tiến lại.
“Ủa!? Kỳ Phong! Sao cậu ở đây?” – Diệp Y bất ngờ khi thấy Kỳ Phong. Cậu không trả lời, chỉ nhìn Diệp Y thấy cô ôm chân của mình và có vẻ rất đau đớn
“Có chuyện gì vậy?” – Kỳ Phong hỏi
“À.... lúc nãy tôi đang đi cùng Chi Lan, bỗng nhiên cô ấy nói không khỏe nên muốn về trước, tôi tính đi loanh quanh một lát nhưng mà....tôi bị vấp khi tới đây, hình như là trật chân rồi.” – Diệp Y có chút bỡ ngỡ nhưng vẫn từ tốn trả lời. Kỳ Phong đứng lặng một lúc rồi cậu ngồi xuống và nhìn chăm chăm vào Diệp Y
“Cậu làm gì vậy?” – Diệp Y hỏi. Kỳ Phong không nói gì chỉ đưa tay ra đỡ cô đứng dậy rồi cậu lại ngồi xuống và xoay lưng lại.
“Lên đi.” – Kỳ Phong nói
“Hả!? Cậu có bị gì không....mà cậu nói thì tôi phải lên à?” – Diệp Y nói
“Tùy cô có muốn về không.” – Kỳ Phong lãnh đạm. Diệp Y cũng không nói gì thêm, cô chỉ ngượng ngùng nhưng đành phải leo lên lưng để Kỳ Phong cõng về.
“Này! Chuyện này nhớ đừng có nói với ai nha...” – Diệp Y lo lắng.
“ừm” – Kỳ Phong đáp. Rồi cậu cõng Diệp Y quay về, đi được một đoạn....
"...chán quá à...kiếm chuyện gì nói đi!" - Diệp Y than vãn. Kỳ Phong thì vẫn không trả lời.
“À mà nè. Sao cậu tên là Kỳ Phong vậy? Mà sao đó giờ cậu cứ tỏ vẻ khó ưa như vậy? Tôi biết cậu thật sự không phải như vậy mà.” – Diệp Y nói. Kỳ Phong dừng lại và đặt cô xuống
“Cậu sao vậy?” – Diệp Y hỏi
“Nói nhiều được vậy chắc cô khỏe rồi đúng không.” – Kỳ Phong nói rồi cậu quay lại bỏ đi
“Này! Thật ra tại sao cậu phải làm vậy?” – Diệp Y hỏi. Kỳ Phong không nói lời nào chỉ lẳng lặng bỏ đi. Diệp Y nhìn theo với ánh mắt buồn bã và có chút giận dỗi và rồi cô cũng quay về.
Trong lúc đó....Sau khi Chi Lan rời Diệp Y, cô quay về để nghỉ ngơi.
“Chi Lan!? Sao em lại ở đây? Không phải em đi cùng Diệp Y sao?” – Diệp Thần hỏi khi cậu thấy Chi Lan quay về
“...Em hơi mệt nên quay về trước. Mà sao anh cũng ở đây? Không phải anh đi lặng với Bạch Vũ và chị hai sao?” – Chi Lan thắc mắc
“Đúng là vậy nhưng mà anh thấy cũng hơi mệt nên quay về, để hai người đó có không giang riêng với lại anh sẵn chuẩn bị bữa trưa cho mọi người.” – Diệp Thần đáp
“Anh chu đáo quá!” – Chi Lan cảm thán
“Mà em nói không khỏe sao? Em bị gì vậy” – Diệp Thần lo lắng
“À em không sao. Chỉ là hơi...” – Chi Lan đang nói thì bất ngờ khi Diệp Thần tiến gần lại và đặt tay lên trán cô. Ánh mắt ôn hòa, bàn tay ấm áp và khuôn mặt đầy vẻ lo lắng của Diệp Thần làm Chi Lan bối rối vô cùng.
“...Anh...anh làm gì vậy?” – Chi Lan ngại ngùng
“May quá, em không bị sốt. Thôi em lên nghỉ ngơi đi, lát mọi người về anh sẽ gọi em xuống ăn trưa.” – Diệp Thần thở phào. Chi Lan thì ngượng đến mức đỏ hết cả mặt, cô chạy nhanh về phòng mình và cảm nhận được nhịp tim vẫn còn đập nhanh, cô thiếu nữ lại một lần nữa thổn thức.
Còn về phần của Chi Lăng và Bạch Vũ....
“Nước của cô đây!” – Bạch Vũ nói
“Cảm ơn cậu.” – Chi Lăng cười đáp
“Phải công nhận là lặng biển buổi sáng thoải mái thật.” – Chi Lăng vui vẻ nói
“Cô cũng thấy vậy sao? Tôi cũng rất thích lặng biển buổi sáng, còn định là sắp tới mỗi sáng sẽ ra đây lặng nữa.” – Bạch Vũ nói
“Vậy cậu nhớ rủ tôi đi cùng nha!” – Chi Lăng nhẹ nhàng
“...À tất nhiên rồi... nếu không lúc về rồi sẽ không còn cơ hội nữa. Mà bây giờ cũng còn sớm, hay là mình xuống lặng một vòng nữa rồi mới về?” – Bạch Vũ ngỏ ý và rồi họ cùng nhau tiếp tục chuyến lặng biển.
Một mặt khác....
“Tiểu thư! Tiểu thư! Cô đừng đi nữa.” – Gia Tuyền gọi khi cậu đuổi theo sau Thiên Kim
“Cậu đi theo tôi làm gì? Để tôi một mình đi!” – Thiên Kim nói, cô có vẻ tức giận
“Không phải đâu tiểu thư, tôi rất lo cho cô.” – Gia Tuyền nói
“...Tôi không cần cậu lo. Còn nữa, từ giờ đừng gọi tôi là tiểu thư gì đó, tôi không muốn nghe.” – Thiên Kim giận dữ
“...Xin lỗi cô Thiên Kim. Nhưng tôi thật sự rất lo cho cô, tôi không cố ý chọc giận cô” – Gia Tuyền lo lắng
“Xin lỗi...tôi hơi nóng giận.” – Thiên Kim lắng giọng lại
“Không, cô đừng bận tâm. Cô ổn chứ?” – Gia Tuyền hỏi. Thiên Kim không trả lời, cô đứng lặng một lúc thật lâu, Gia Tuyền chỉ nhìn Thiên Kim, ánh mắt buồn bã và vô hồn của cô làm cậu càng thêm lo lắng.
“Tại sao con trai các cậu lại thích nói dối như vậy? Thú vui à?” – Thiên Kim lên tiếng sau một lúc lâu im lặng.
“Tôi...cũng không biết phải trả lời cô thế nào. Nhưng anh ta đã nói dối cô sao?” – Gia Tuyền hỏi
“Đó là ngày sinh nhật của anh ta, tôi đã chuẩn bị mọi thứ nhưng anh ta nói là không rảnh và rồi vô tình lại để tôi nhìn thấy anh ta đi dạo phố với một cô gái khác, chính là cô gái hôm qua.” – Thiên Kim buồn rầu nói. Gia Tuyền chỉ lặng im vì bản thân cậu cũng là người rất đào hoa nên cậu không biết phải nói gì để an ủi Thiên Kim.
"...Tôi không buồn khi anh ta lừa dối tôi. Tôi buồn vì sau này không còn tin anh ta được nữa." - Thiên Kim nói tiếp. Cô đưa tay lau nhẹ đôi mắt cay và nhòe của mình... Gia Tuyền chỉ đứng nhìn, khoảng không lặng lẽ bao trùm, một chàng trai đa tình, không biết cách hàn gắn trái tim bị tổn thương của một cô gái....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro