Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10. Berthary Contest I


Vài ngày sau đó,

" Được rồi các em, buổi học đến đâu là kết thúc. Và bây giờ thầy sẽ nhờ hội phó Ly Mạch lên để thông báo về cuộc thi lớn của trường tổ chức dành cho các khối cùng thi tài với nhau " - thầy An nói rồi nhường lời lại cho Ly Mạch

" Cuộc thi Berthary sẽ được diễn ra vào tháng sau, các hạng mục sẽ là âm nhạc, diễn kịch, thể thao, sáng tạo ... Mỗi lớp sẽ chọn ra những bạn phù hợp để tham gia các hạng mục. Lớp chiến thắng sẽ nhận được một chiếc cúp vàng lưu niệm và một phần quà đặt biệt. Cho nên từ giờ các cậu hãy thảo luận với nhau để chọn ra những người tham gia rồi thông báo cho thầy An.

"Cảm ơn Ly Mạch. Được rồi, đã hết tiết, các em ra chơi" - thầy An nói rồi đứng dậy và bước ra lớp

Mọi người bắt đầu lao xao nhưng giờ ra chơi và mọi người ra khỏi lớp, tất nhiên người còn lại trong lớp duy nhất vẫn là Kỳ Phong đang gục đầu ngủ trên bàn. Nghe tiếng ồn ào náo nhiệt, cậu cũng từ từ ngồi dậy nhưng vẫn còn buồn ngủ nên cậu mệt mỏi....

Ngay lúc đó thì Chi Lan bước vào lớp, tay cầm theo chai nước trà xanh nha đam, cô từ từ tiếng lại chỗ của Kỳ Phong đang ngồi, dù bình thường cô hay nghịch ngợm quậy phá nhưng lại nhút nhát trong những trường hợp như vậy nhất là đối tượng là Kỳ Phong...

Cô tiếng tới bàn Kỳ Phong và đặt chai nước lên bàn, Kỳ Phong ngước lên nhìn cô... Chi Lan mới bối rối, cô mới ấp úng:

"...cảm ơn cậu lần trước đã giúp đỡ tôi và Diệp Y, chai nước này để tỏ lòng biết ơn của tôi, cậu...."- Chi Lan chưa nói hết thì Kỳ Phong đã đứng dậy...

"tôi không uống nước ngọt."- Kỳ Phong lạnh lùng đáp lại và từ từ bước ra khỏi lớp.

Chi Lan nhìn theo, cô dường như cảm nhận rằng Kỳ Phong thật ra không phải là người lạnh nhạt như vẻ bề ngoài của cậu vì cậu đã ra tay giúp đỡ cô và Diệp Y... đang đứng suy nghĩ thì Diệp Thần bước vào:

"Chi Lan! Cô ở đây làm gì vậy? Không ra chơi sao?"- Diệp Thần thắc mắc

"à.. ờ... t..tôi.....tôi lên đây lấy đồ để quên thôi...sao cậu cũng lên đây?" - Chi Lan bất ngờ nên ngập ngừng và ấp úng..

"à Diệp Y nó để quên cái ví nên nhờ tôi lên lấy giùm. Thôi tôi đi nha." - Diệp Thần nói sau khi lấy được ví cho Diệp Y.

"à.... Diệp Thần..."- Chi Lan lúng túng gọi

"có chuyện gì vậy"- Diệp Thần quay lại từ tốn hỏi

"à.. cậu có thích uống nước ngọt không?"- Chi Lan nhẹ nhàng hỏi

"à tôi...."- Diệp Thần chưa kịp trả lời thì Chi Lăng bước vào:

"Chi Lan ơi! Em làm gì vậy? Sao mua nước xong không chờ chị?"

"à... xin lỗi chị nha! Lúc nãy em..."- Chi Lan vừa nói nhìn sang Diệp Thần thấy cậu bước ra khỏi lớp, cô hụt hẫng nhưng vẫn tỏ ra tươi tỉnh và cười nói với chị mình:

"thôi chị, mình xuống canteen đi.."- nói xong cô kéo tay Chi Lăng đi ra khỏi lớp và xuống canteen....

Trong lúc đó....
Sau khi rời khỏi lớp, Kỳ Phong đi lên sân thượng, nơi mà anh vẫn thường dành thời gian nhiều....

Nhưng lần này đặc biệt là khi cậu vừa lên tời đã nhìn thấy một người đang đứng ở chỗ mà cậu vẫn thường đứng...

Cậu tiến lại gần thì nhận ra đó là Ly Mạch.

Khi nhận ra đó là Ly Mạch thì Kỳ Phong tiến lại gần hơn rồi cậu hỏi:

"sao cô lại ở đây?"

"giống cậu thôi. Tôi lên đây để thư giãn."- Ly Mạch quay lại nhìn cậu với giọng nói lãnh đạm

" Đừng nghĩ tôi giống cô"- Kỳ Phong phản bát với vẻ kiêu ngạo

" Cậu nói đúng."- cô đáp

" Lần trước cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Tôi biết cậu đã từng là người rất hoạt bát vui vẻ và hòa đồng..."- chưa kịp ngắt lời, Ly Mạch bị Kỳ Phong lớn tiếng quát

"cô im đi! đừng tưởng lúc nào cô cũng tỏ ra hiểu tôi thì thật sự là cô có thể hiểu tôi. Người như cô thì không thể nào...."- Kỳ Phong hằn hộc nổi giận nhưng chưa kịp nói hết thì cậu nhận được một cuộc điện thoại, cậu không bắt máy lần đầu tiên nhưng tiếng chuông cứ vang không ngừng làm cậu phải lấy điện thoại ra và nghe. Không biết cậu đã nói chuyện với ai và chuyện gì nhưng sau khi nghe sau cuộc điện thoại từ người đó thì cậu càng tức giận, mặt đỏ bừng và nộ hỏa toát lên đến mức cậu thẳng tay đập vỡ toang chiếc điện thoại trước mặt Ly Mạch...

Kỳ Phong chạy thật nhanh rời khỏi sân thượng còn Ly Mạch nhìn theo với ánh mắt buồn...
~~~~~~~~~~~~~~~

Sau khi rời khỏi sân thượng, Kỳ Phong quay trở lại lớp học. Trên đường đi cậu không ngừng tỏa ra sát khí làm mọi người lo sợ, đến khi có 2 tên nam sinh chạy giỡn và va vào cậu..

"không biết nhìn đường hả?...."- một tên trong đó nói.

Nhưng chỉ với một ánh nhìn của Kỳ Phong, cả hai tên liện sợ xanh mặt, chúng vội vàng xin lỗi rồi rời đi...

Khi trở lại lớp và những tiếp học tiếp theo đó, bầu không khí xong quanh chỗ Kỳ Phong trở nên ảm đạm và u ám vô cùng.

Đến giờ về, mọi người ai nấy quay lại ký túc xá, riêng Kỳ Phong thì đi đến khu vực của lớp 2 tên ban sáng đã va vào cậu để tính sổ..

Vừa đến nơi cậu thấy 2 tên đó đang rời khỏi lớp, cậu đi lại và...

"khu nội trú bỏ hoang sau trường... chờ 2 người ở đó"- Kỳ Phong nói với giọng lạnh lùng nhưng tỏa đầy sát khí

Hai tên đó cũng run rẩy, chúng liền chạy đi gọi đàn anh của mình là Tả Luân.....

Nói xong Tả Luân cùng 2 tên đó và vài tên đàn em khác đi ra sau trường tìm Kỳ Phong, đến nơi, chúng thấy Kỳ Phong đang đứng đó một mình, chúng gọi Kỳ Phong, cậu quay lại, nắm lấy thanh thanh sắt và chạy thẳng lại chỗ tên Tả Luân đánh hắn lăn xuống đất, cậu liên tục đánh cho đến khi hắn kêu cứu và đám đàn em thì trơ mắt đứng nhìn không dám xông tới...

Đột nhiên Tuyết Nhàn xuất hiện và chạy lại ngăn cản cậu vì bản thân cô rất ghét những chuyện đánh nhau và khi vô tình nhìn thấy cảnh tượng này, cô tưởng là Kỳ Phong đang ăn hiếp bạn học nên mới ngăn cản...

"dừng lại! Dừng lại nhanh! Cậu đang làm gì vậy!?"- Tuyết Nhàn vừa nói vừa giữ tay Kỳ Phong lại để cố ngăn cậu
Kỳ Phong không trả lời, cậu hất tay xô Tuyết Nhàn ra nhưng cậu vẫn dừng lại...

"Biến!...Nhanh!"- cậu nhìn qua đám đàn em của Tả Luân với sự giận dữ tột cùng...

Đám đàn em thấy vậy mới chạy lại đỡ tên Tả Luân dậy và bỏ đi thật nhanh còn lại Tuyết Nhàn và Kỳ Phong...

Tuyết Nhàn nhìn qua Kỳ Phong và Kỳ Phong vẫn đang giận dữ...

"sao cậu làm vậy?"- Tuyết Nhàn khó chịu

"mắc mớ gì đến cô!...phiền phức quá đi!"- Kỳ Phong bực tức đáp lời

Tuyết Nhàn nhìn cậu với ánh mắt căm phẫn...

"đồ thực dụng..."- Tuyết Nhàn giận dữ

"cô nói gì? Có giỏi nói lại! Đừng tưởng cô là con gái thì tôi không dám làm gì..."- Kỳ Phong bốc hỏa nhìn Tuyết Nhàn

Tuyết Nhàn không nói làm nào chỉ im lặng và bỏ đi còn về phần Kỳ Phong cậu vẫn căm tức trong lòng và vẫn muốn tìm người để trúc giận nhưng cậu cũng đành bỏ đi và quay về ký túc xá..

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tại ký túc xá,

Kỳ Phong từ lúc trở về thì chỉ ở yên trong phòng, không nói chuyện với ai.

Những người khác thấy vậy cũng lấy làm không lấy làm lạ . Diệp Y thì lại thấy bất mãn với thái độ của Kỳ Phong nên định mắng hỏi cậu ta. Nhưng Diệp Thần đã cản cô lại với nhớ lại hắn từng giúp cô và Chi Lan nên cô đành tha cho hắn lần này.

Sau khi bữa trưa đã được chuẩn bị thì cũng không thấy Kỳ Phong xuống ăn. Nên Diệp Thần lên lầu gọi nhưng nhận lại là bốn chữ lạnh lùng từ cậu " Đừng làm phiền tôi "

Cùng lúc đó, thì Ly Mạch bước vào. Thấy tình hình như vậy thì cô kêu mọi người cứ để Kỳ Phong một mình rồi cô cùng dùng bữa với một người.

Một lúc sau khi trời đã tối và mọi người cũng bắt đầu say giấc....

Vì lúc chiều Tuyết Nhàn không ăn cùng mọi người nên tối đến cô cảm thấy đói và không ngủ được nên cùng Ly Mạch chị mình xuống bếp để nấu gì đó ăn, đúng lúc đó họ thấy Kỳ Phong cũng đang định đi đâu đó nên Ly Mạch gọi cậu:

"Này Kỳ Phong! Cậu đi đâu vậy, cậu muốn ăn gì đó không, hồi chiều tôi thấy cậu cũng chưa ăn gì.."

Kỳ Phong không trả lời nhưng vẫn tiến lại chỗ của Ly Mạch và Tuyết Nhàn, cậu không nói không rằng ngồi xuống và Ly Mạch dọn phần ăn ra, cậu vẫn im lặng và nhìn chằm chằm...

"sao cậu không ăn đi... "- Ly Mạch hỏi

Kỳ Phong cũng không miễn cưỡng và dùng chúng, được một lúc Ly Mạch mới hỏi..

"thức ăn có vừa miệng không?"

"ừm...cũng được"- Kỳ Phong vẫn lạnh nhạt trả lời

Tuyết Nhàn chỉ ăn được một ít rồi đứng dậy bỏ đi, Kỳ Phong cũng vậy còn Ly Mạch thì ở lại dọn dẹp phần ăn thừa và chén đũa của Tuyết Nhàn và Kỳ Phong rồi lên phòng ngủ.

~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro