Chap 3
" Tao tưởng mày là bạn tao mà, mày thất hứa rồi."
" Tớ không có cướp gì cả! Tin tớ đi."
Cô gái tóc ngắn đầu bù xù vì bị nắm lôi đi xềnh xệch vào nhà kho đang ngồi dưới đất nức nở lên tiếng. Ánh đỏ vàng của chiều tà từ cửa sổ chiếu vào khiến cô chói mắt chỉ thấy lờ mờ bóng đen của ả đứng đối diện mình.
" Coi kìa, nó bảo mình tin nó kìa. Ha ha."
Đám nữ sinh phía sau cười phá lên. Ả tóc xoăn đứng đối diện cười mỉa mai rồi lấy một hộp nhựa nhỏ từ trong túi và đổ xuống người cô.
Là kim!
Hơn chục cây kim từ trong hộp đổ xuống người, cô cúi đầu, gập người, lấy hai tay che lại.
Đừng mà!
Dừng lại đi!
Rồi ả kia mỉm cười ngồi xuống nắm tóc sau kéo xuống bắt cô ngửa mặt lên, tay cầm một cây kim để trước miệng cô.
" Ai nói nói dối là nuốt kim nhé! Song-Ngư!"
_______________
Song Ngư mở to mắt bật dậy, mồ hôi nhễ nhại đầy người. Gần đây cô thường xuyên mơ những giấc mơ về quá khứ mà mình muốn quên nhất. Song Ngư quay sang bên trái, Bạch Dương vẫn còn đang ngủ, gò má trắng sứ của cậu ấy có hơi hồng hào, chắc là do hôm qua cô bồi bổ quá nhiều hay là do tưởng tượng. Dù gì hôm nay mới chỉ là ngày thứ hai ở đây, cô nhất định phải cho Bạch Dương ăn thật nhiều vào.
Song Ngư mở cửa phòng ngủ, thì đã thấy Ma Kết đứng sẵn ở đó, xung quanh là một đống thùng cát tông lớn nhỏ.
" Đồng phục, cặp, sách, kèm tờ giấy."
Ma Kết mặt không một biểu cảm vừa nói vừa chỉ tay vào hai cái thùng gần chỗ Song Ngư và tờ giấy bên cạnh rồi mở đi ra khỏi phòng.
Song Ngư ngồi xuống nhặt tờ giấy viết tay.
[ Đồng phục, sách vở trong này.
Đứa nào không mặc đồng phục với không mang sách vở là khỏi tốt nghiệp.
Mà không tốt nghiệp là ở đây cả đời luôn.
7h lên lớp, nhớ đúng giờ.
Xà Phu.]
Đọc xong cô mở thùng lôi bộ đồ ra. Cũng như những bộ đồng phục khác, vẫn áo sơ mi trắng và váy. Váy được may xếp li, caro đỏ đen. Ngoài áo sơ mi mặc bên trong còn có vest ngoài màu đen viền đỏ đô, còn kèm cà vạt đen dù là đồng phục nữ.
Song Ngư đem vào phòng và gọi Bạch Dương dậy rồi đi ra dọn dẹp. Nhớ lại thì hình như lúc nãy Ma Kết đã mặc đồng phục rồi thì phải. Bây giờ lên lớp có hơi sớm không nhỉ?! Ma Kết thật sự bí ẩn đối với Song Ngư. Từ hôm qua đến giờ, vừa nãy là lần đầu Ma Kết nói chuyện với cô. Cô thì không dám nói, nhiều phần vì khuôn mặt lạnh lùng vô cảm của Ma Kết.
___________________
Sư Tử dọn dẹp xong phần đồ đạc của mình, mặc dù vẫn còn nhiều thùng của hai tên kia nhưng ít nhất là phần của cậu vẫn sạch sẽ. Sư Tử đem bộ đồng phục mình đi thay, không phải cậu ngoan ngoãn học hành như thế đâu, chỉ là cậu không thích ở đây. Cậu còn phải tốt nghiệp và về nhà lo cho nhỏ em nữa, càng sớm càng tốt, cậu không muốn để nó ở một mình.
Sư Tử mặc bộ đồng phục không mấy gọn gàng, giống như kiểu chống chế hơn. Vừa bước ra đã thấy Cự Giải đứng trước cửa, cậu chỉ liếc mắt rồi né sang một bên để cậu ta vào. Sư Tử thật sự không hợp với hai tên cùng phòng Cự Giải và Nhân Mã. Vẻ bề ngoài yếu đuối đã đành, lại còn có cái tính cách lầm lầm lì lì khiến cậu không ưa nỗi.
Cậu vớ tay lấy cái cặp nhẹ tênh chỉ vài cuốn sách đi ra. Xà Phu đã nói là nhớ đem và mặc đồng phục chứ có phải đem đầy đủ, mặc đàng hoàng đâu, việc gì cậu phải nghiêm chỉnh học hành ở đây, cái cậu quan tâm duy nhất là tốt nghiệp.
Vẫn còn sớm, Sư Tử ghé qua canteen lấy tạm mấy cái bánh mì sandwich với trứng ra làm đồ ăn sáng. Nhớ lại hồi trước cậu cũng thường làm cho nhỏ em món này và luôn bị nó chê vì ngày nào cũng chỉ mỗi một kiểu, rồi bắt đầu nó không cho cậu nấu nữa mà tự mình nấu.
" Tao thấy mày đang rất chăm nên làm luôn cho tao một suất."
Sư Tử quay đầu lại xem đứa nào rồi định chửi cho nó một trận. Một thằng cũng mặc đồng phục lôi thôi như cậu, áo bỏ ngoài quần, có cà vạt nhưng thắt lỏng, thay vì mặc vest có sẵn thì lại mặc áo khoác thun đen. Đó là Song Tử. Sư Tử chưa kịp lên tiếng thì lại có một đứa con gái khác chạy vào, ăn mặc gọn gàng hơn hẳn nhưng cũng thay vì vest thì lại mặc áo khoác thun ở ngoài.
" Ba suất nữa."
Cô ta giơ cao ba ngón tay rồi đi ra. Nếu cậu nhớ không nhầm thì đó là Thiên Bình. Đến khi cậu giật mình nhớ ra định lên tiếng từ chối thì không còn một ai. Cậu đành ngậm ngùi làm không công cho mấy người đó.
___________________
" Cậu để người ta làm thế có ổn không vậy?"
Song Ngư hỏi Thiên Bình hớn hở vừa chạy từ trong bếp ra. Cô và Bạch Dương lúc nãy vừa đi ra đã gặp Thiên Bình ngay cổng ký túc xá nên cả hai được Thiên Bình kéo vào đây vì có gì nhờ cô nấu giùm đồ ăn sáng với lý do lười. Không ngờ tới đây đã có người trong bếp nên Thiên Bình bảo là vào nhờ làm cho cả ba luôn.
" Không sao đâu. Hôm qua cậu cũng đã làm cho tớ mà."
" Ừ nhỉ. Mà cậu không đi cùng Xử Nữ và Thiên Yết cùng phòng à?", Song Ngư cười trừ hỏi.
" Thế sao hai cậu không đi với Ma Kết?"
Thiên Bình ngồi đối diện, tay chống cằm, mắt vẫn nhìn vào điện thoại không mạng, không sóng. Song Ngư không biết nói thế nào, lúc nãy là cô chỉ hỏi cho có chuyện để nói vì cô vẫn chưa đến nỗi thân thiết với Thiên Bình mà giờ lại khó xử thế này. Là cô sợ Ma Kết? Do Ma Kết thích ở một mình? Hay là do cô không chủ động nói chuyện nên Ma Kết mới không nói?
" À thì do tớ không hợp với hai người đó thôi. Mấy thằng con trai cũng có đi với nhau đâu."
Thiên Bình cất điện thoại cười cười lên tiếng, lúc này Song Ngư mới thoát khỏi cái dòng suy nghĩ của mình cười trừ rồi quay sang Bạch Dương tiếp tục trò chuyện.
____________________
Ma Kết mở cửa bước vào thư viện, tiếng bước chân của cô vang vọng khắp không gian tĩnh mịch. Cô đi dọc theo những kệ gỗ đầy sách, đưa tay nhẹ nhàng lấy một cuốn khá dày rồi mang lại ngồi bên cạnh cửa sổ đang mở. Toàn thân cô tắm trong ánh mặt trời dịu dàng lấp lánh tràn vào từ ô cửa sổ. Dùng những ngón tay mảnh khảnh lật từng trang sách, bầu không khí yên ắng đến mức chỉ nghe thấy tiếng lật sách của cô.
Cô không thích học nhưng không có nghĩa là cô không thích đọc sách, thư viện giống một thế giới nhỏ của riêng cô. Được đọc sách trong thư viện tĩnh mịch đầy bụi bám khiến cô không còn cảm thấy cô đơn nữa.
Ừ thì cô là một người toàn diện. Một Ma Kết thông minh, ngoan ngoãn của bố mẹ, một đứa em gái hiền lành của anh, một học trò chăm chỉ, lễ phép của thầy cô. Bạn bè không có, thứ gọi là gia đình cũng không, ngoài việc lao đầu vào học để đạt được cái danh vọng, tiền bạc theo ý muốn bố mẹ. Cô đã từng suốt ngày chỉ cắm cúi học, học mãi đến nỗi còn không biết mình đang cô đơn, cho rằng chỉ cần học là có tất cả, chỉ cần biết những thứ được học ở trường thì sẽ có tương lai tươi sáng, bạn bè là không cần thiết và chỉ những đứa ngu ngốc mới cần đến chúng. Nhưng rồi một ngày cô chợt nhận ra chính mình còn không bằng những đứa mình cho là ngu ngốc ấy, cô không bao giờ làm được cái điều đơn giản nhất mà bọn họ không cần phải nỗ lực ngày đêm để có nó. Với một người luôn được cho là toàn diện một cách hời hợt như cô thì chuyện đó thật sự rất tệ, việc học của cô dần trở nên vô nghĩa. Tất nhiên là cô không thể từ bỏ học – việc duy nhất khẳng định được cô vẫn còn tồn tại, dù muốn hay không.
Bố mẹ bảo rất kỳ vọng vào cô dù còn rất nhỏ để thừa kế.
Anh hai bảo cô phiền phức.
Thầy cô bảo rất hi vọng vào người điểm luôn cao nhất trường.
Bạn cùng lớp bảo nên cô lập con nhỏ chảnh chọe.
_______________
Bảo Bình đến khá sớm nên lớp tanh không một bóng người. Cậu đi sớm là có lý do cả, cậu không thích tụ tập nói chuyện, thật ra cậu không phải thuộc dạng tự kỷ hay quái dị gì, chỉ là cậu không giỏi giao tiếp theo nghĩa đen lẫn bóng. Từ lúc mẹ mất, cậu không còn tiếp xúc với ai ngoài bố cả cho nên vốn từ ngữ của cậu không được tốt mấy.Bảo Bình ngồi xuống bàn mình chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu thật sự may mắn khi được ngồi ở đây, chí ít là đối với một đứa luôn ao ước được tự do ngắm nhìn bầu trời chứ không phải từ khung cửa nhỏ. Bầu trời hôm nay xanh và trong, những dải mây trắng hững hờ trôi trên nền trời rộng lớn. Bảo Bình không quan tâm chuyện tốt nghiệp hay không, được ở đây cả đời cậu cũng cam nhưng cậu vẫn mặc đồng phục và sách vở đầy đủ. Cậu đã khó khăn chuyện giao tiếp rồi nên không muốn trở nên lập dị trong mắt người khác, với cả ngoài bộ đồ cậu mặc lúc đến đây và hai bộ đồng phục chính với đồ thể dục thì cậu có còn gì nữa đâu.
Tiếng bước chân chậm rãi từ hành lang vọng vào. Bảo Bình nhìn ra cửa, một tên con trai mặt mũi hiền lành bước vào, là Cự Giải, dù không tự giới thiệu nhưng Bảo Bình đến sớm hơn và tất nhiên ông Xà Phu có nói tên của Cự Giải. Cả hai đều nhìn thấy nhau nhưng không nói chỉ quay mặt đi hướng khác. Một lát sau lần lượt ai cũng vào lớp, ồn ào thì ít mà yên lặng thì nhiều. Cuối cùng, vừa đúng bảy giờ, Xà Phu ung dung đi vào lớp.
" Chậc, đứa nào cũng muốn tốt nghiệp, buồn thế. À, đùa thôi."
Xà Phu tự nói tự cười, mặc dù không phải lớn tiếng cơ mà nếu bỏ cái mặt trí thức kia thì trông như một ông chú dở hơi.
" Vì ngày đầu nên tôi muốn kiểm tra lại trình độ của mấy em ở hai môn Toán, Văn trước. Cơ mà đừng có lo, nhẹ nhàng lắm."
Xà Phu vẫn giữ khuôn mặt cười đặc trưng và phát tờ giấy chi chít chữ rồi đi lên bàn giáo viên ngồi xuống.
Còn mười hai đứa ở dưới thì không có gì gọi là nhẹ nhàng. Toán kiểm tra trước, đề không hẳn là toàn câu khó hay toàn câu dễ nhưng mà cái chính là đa số mấy đứa ở đây đâu phải ai cũng hành đàng hoàng. Một số nghỉ học, một số thì học lực trung bình đến khá, số còn lại thì bình tĩnh làm bài, tay không ngừng hoạt động, điển hình là Cự Giải, Ma Kết và Xử Nữ. Thiên Bình, Thiên Yết, Song Ngư làm được mấy câu dễ và một ít câu khó. Bạch Dương, Nhân Mã, Sư Tử chỉ mỗi chữ "Bài làm" ở câu khó và hết. Song Tử, Kim Ngưu thì quay tứ phía nhìn bài có vẻ chuyên nghiệp. Riêng Bảo Bình bỏ trắng tất cả.
Từ Toán đến Văn, Bảo Bình đều bỏ trống và ngồi nhìn mười một đứa còn lại đang tìm mọi cách để làm bài, nhìn chán cậu lại chống cằm đưa mắt bâng quơ ngoài cửa sổ. Thật ra không phải là cậu kiêu không thèm làm, đã bảo cậu không muốn trở nên lập dị hay nổi bật mà. Nếu như cậu hiểu trong tờ giấy A4 chi chít chữ này có ý nghĩa gì thì đã làm từ lâu rồi, cơ mà một đứa nói tiếng mẹ đẻ còn không nên hồn, trình độ năm năm tiểu học và một năm lớp sáu như cậu thì hiểu quái gì trong này chứ.
________________
Dưới ánh trăng soi sáng vằng vặc, in một bóng hình cô đơn trên mặt đất. Chợt, một làn gió thoáng qua mang theo hơi đêm lạnh lẽo, tiếng lá cây xào xạc một lúc rồi lại trở về sự tĩnh lặng ban đầu. Người ta thường nói nỗi cô đơn về đêm thường trống trải hơn, đúng là như thế, một cảm giác bơ vơ, cô độc, thiếu thốn luôn bám theo dai dẳng, khi ở một mình về đêm, cái cảm giác đó càng thêm rõ rệt. Cậu muốn giữ khoảng cách với mọi người, đúng hơn là không muốn đến gần ai nhưng lại sợ sự cô độc, nó giống như một thói quen, có lẽ.
Do không ngủ được, nằm mãi trong phòng cũng chán, Cự Giải khoác tạm cái áo đi dạo lòng vòng. Chợt nhìn thấy căn phòng nhỏ nằm ở một góc trường.
Phòng âm nhạc?!
Cậu chỉ nhìn lờ mờ được dòng chữ trên bảng nhờ ánh trăng soi. Cậu đi đến, chậm rãi mở cửa. Căn phòng không quá nhỏ như lúc nãy cậu nghĩ, tất nhiên diện tích thì làm sao thay đổi được, chỉ là hoàn toàn chẳng bố trí gì ngoài vài cái ghế được xếp gọn gàng một góc và một cây đàn đặt giữa phòng. So với cây đàn nhà cậu hay ở những nơi cậu đã từng diễn thì đây mới tuyệt tác. Cự Giải đưa tay lướt nhẹ thân đàn bằng gỗ rồi khẽ ấn vào một phím trong những phím đen trắng, âm thanh trong trẻo thoát ra vang vọng khắp căn phòng trống. Không biết vì sao nhưng cậu cảm giác muốn ngồi xuống và đàn. Cự Giải đặt tay lên phím, trong vô thức cậu đàn lên một khúc nhạc quen thuộc.
Âm thanh lan tỏa khắp gian phòng, cậu còn nhớ rất rõ, đây là giai điệu đầu tiên cậu nghe mẹ đàn và cũng là bản nhạc đầu tiên mẹ dạy cho cậu. Nhắc mới nhớ, không biết bao nhiêu năm rồi chưa được gặp mẹ, đây chắc là lần cuối phải cải tạo, có lẽ cậu sắp được gặp lại mẹ mình rồi. Từng vệt trăng dịu dàng in trên sàn, trên vách, trên cây đàn gỗ, trên gương mặt nhập hồn vào những ngón tay lướt trên phím đàn tạo nên một màu sắc mơ hồ, huyền ảo.
_______________
Đêm khuya tĩnh lặng, tối đen như mực, chỉ có ánh trăng mờ ảo len lỏi soi sáng khắp nơi. Duy chỉ có một căn phòng trong gian nhà ở góc sân trường vẫn còn sáng đèn.Một người đàn ông tầm ba mươi hoặc hơn đang ngồi trên ghế sofa, trên bàn là một xấp giấy tờ lộn xộn khác hẳn sự ngăn nắp xung quanh. Xà Phu cầm vài tờ giấy trên tay rồi thả xuống. Anh châm một điếu thuốc, hít một hơi thật dài và sâu rồi từ từ nhả ra làn khói mờ ảo trong không trung.
" Đúng như dự đoán. Cự Giải giỏi toàn diện cả hai môn. Ma Kết, Xử Nữ rất giỏi toán nhưng văn thì không. Song Ngư, Thiên Bình toán bình thường nhưng văn tốt hơn. Còn lại tầm trung bình ngoại trừ Bảo Bình."
Anh lẩm bẩm một mình. Rồi lại với tay châm điếu thứ hai. Hút thuốc lá đã là thói quen từ lâu của anh, không bỏ được. Ví như thuốc lá là điện thoại, máy tính hay wifi mà theo anh biết bọn trẻ bây giờ rất cần, hằng ngày phải luôn sử dụng, nếu một ngày không có chẳng phải rất bứt rứt, khó chịu như thể mình thiếu một cái gì đó. Lửa tắt, làn khói lại chậm rãi đi vào không trung. Anh mệt mỏi đứng dậy, mở cánh cửa gỗ đi vào phòng.
" Chắc phải dạy lại bọn nó rồi...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro