Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1


​Một cô gái tóc xoăn nhuộm màu đỏ hung đứng giữa đám nữ sinh. Mặt hất cằm lên, đưa mắt liếc xuống cô nàng đáng thương người ướt nhẹp, bóc đầy mùi hôi thối phía dưới. Ả tóc xoăn kia đạp thẳng vào ngực cô cùng với tiếng cười thõa mãn của đám đứng sau.

" T-tớ, không có mà."

Cô gái đang nằm lăn lóc dưới đất giờ mới yếu ớt lên tiếng, khuôn mặt vốn xinh đẹp giờ nham nhở vì bị đánh và tạt nước lau nhà.

" Mày... Còn dám lên tiếng."

Ả kia tức giận gằn từng chữ, đám nữ sinh phía sau cũng hùa theo chỉ trích cô thậm tệ. Sau đó ả lao tới nắm lấy cổ áo cô kéo lê ra cửa sổ đang mở. Hiện đang ở trong một phòng học trống tầng ba, cô đưa mắt nhìn xuống dưới, chỉ là tầng ba thôi nhưng sân trường rộng và sâu hun hút, cô sợ hãi đưa tay chống cự lại.

Trượt tay. Mất đà. Cả người dồn về phía ô cửa lớn còn đang mở.

Rơi rồi....

_______________


Song Ngư giật mình tỉnh dậy, người đầy mồ hôi nhễ nhại. Nhìn quanh, cô đang ở trong chiếc xe ô tô. Có lẽ cô đã đi một quãng đường khá xa vì từ ô cửa nhìn ra cô chắc chắn không phải là thành phố cô đang ở. Chợt giật mình, cô không nhớ đã lên xe bao giờ cả.

" Đây là đâu? Tại sao tôi ở đây? Ông đưa tôi đi đâu?"

" Chúng tôi đã bỏ tiền ra "chuộc" lại cô. Cô quên rồi à?"

Người đàn ông trạc tuổi ba mươi đang cầm lái quay đầu lại mỉm cười bí ẩn nói với cô. Lưng dài, vai rộng, khuôn mặt nam tính, đó là những gì Song Ngư quan sát được từ ông ta. Đúng là cô quên mất, giờ mới mập mờ nhớ lại.

" Thế còn ông đưa tôi đi đâu đây?"

" Tôi là Xà Phu. Còn tôi đang đưa cô đi học. Muốn hay không thì cũng phải đi, tiền bỏ ra đâu phải để cô không muốn. Chi tiết thì tới trường tôi sẽ giải thích sau."

Song Ngư nghe rồi ngồi im lặng vì không tìm được lý do để cãi lại cả.

Sau một quãng đường dài, cảnh vật chả khá khẩm hơn gì, từ lúc cô thức dậy tới giờ chẳng có đến một chiếc đi qua, chắc mấy người này muốn biệt lập cô. Ở đây hình như là một vùng quê nhỏ trên núi. Người dân chắc cũng không mấy thân thiện, dù đã đi hơn chục ngôi nhà nhưng cô vẫn chưa thấy bóng dáng ai cả. Càng đi sau càng tách biệt hẳn, chỉ toàn là những cây xanh cao to và con đường mòn gập ghềnh cùng những pho tượng nhỏ không ra hình thù nằm lăn lóc hai bên lề.

Xe dừng lại trước một ngôi trường mới và sạch sẽ. Kiến trúc cũng như bao trường khác và cũng khá nhỏ so với trường cũ của cô. Theo bước Xà Phu lên lớp ( có lẽ vậy ), Song Ngư được dịp liếc vào các phòng học. Lại một điểm khác biệt so với những trường bình thường, các phòng học không quá to, chỉ khoảng xấp xỉ một nửa, bù lại có rất nhiều phòng. Đặc biệt, lớp và hành lang vắng tanh, không một bóng người.

Xà Phu rẽ vào một lớp học có người và bảo Song Ngư đứng chờ. Cô nhìn khẽ nhìn vào trong, chỉ có khoảng chục người và điều khiến cô bất ngờ hơn là bầu không khí rất u ám và tĩnh lặng. Có thể họ cũng giống như cô?

Sau khi giới thiệu, Xà Phu ra hiệu Song Ngư đi vô. Song Ngư lạnh gáy, sợ hãi bước vào. Nếu họ cũng như cô thì tốt hay xấu? Nên hay không? Cái suy nghĩ cứ quay mòng mòng trong đầu cô. Cô run run ngước lên nhìn. Cả lớp, tức là mười một người đều chăm chăm nhìn cô.

" Đây là Song Ngư, học sinh thứ mười hai cũng là học sinh cuối cùng của lớp."

Xà Phu lên tiếng phá tan bầu không khí ảm đạm rồi chỉ chỗ ngồi cho Song Ngư. Cô cúi đầu xuống đất đi xuống phía cuối lớp nơi Xà Phu chỉ.

" Bây giờ thì lớp đủ rồi, tôi sẽ giải thích cho mọi người. Đầu tiên đây là trường học, tất cả tới đây là để học và tôi sẽ là giáo viên liên môn của mọi người. Tất nhiên sẽ còn một vài giáo viên khác, nhưng hiện tại thì họ chưa tới...."

" Khoan đã, đừng nói là đưa chúng tới đây chỉ để học thôi. Lý do là gì?"

Một tên con trai nóng tính nói to. Tất nhiên, ở đây ai cũng có ý nghĩ như cậu cả, chẳng ai rảnh rỗi bỏ tiền ra rồi đưa họ tới chỉ để học.

" Bình tĩnh, tôi vẫn chưa nói hết. Tất cả ở đây đều là tội phạm vị thành niên và ngôi trường này được thành lập để nuôi dưỡng, giáo dục những học sinh không thể hòa vào thế giới xung quanh. Hiện tại mới là thử nghiệm nên chỉ mười hai người được chọn. Cứ hiểu đại khái đây là một ngôi trường bình thường là được.Cuối cùng mấy đứa cứ từ từ mà tận hưởng tuổi trẻ và cùng nhau tốt nghiệp nhé!"

Xà Phu tiếp tục nói với vẻ mặt bình thản còn vỗ vỗ tay mặc kệ cả lớp đang biến sắc. Song Ngư cũng thế, đúng như cô nghĩ, mười một người kia cũng đã phạm tội như cô và không chấp nhận chuyện này. Tuy là không chấp nhận nhưng cũng như Xà Phu nói lúc nãy, ông ta ( hoặc tổ chức ông ta ) bỏ tiền ra bảo lãnh người lạ như cô không phải là bình thường.

" Ông nghĩ tôi sẽ ngoan ngoãn học? Nếu tôi trốn thì sao?", một người lên tiếng.

" Chắc rồi, nhưng không thể trốn được đâu. Tất cả cửa sổ đều được nối chung với nhau, đi đường đường chính chính chắc chắn sẽ bị phát hiện và dù có ra khỏi đây cũng chẳng tìm được đường ra giữa rừng đâu, cứ suy nghĩ thấu đáo trước khi lập kế hoạch. À mà gọi tôi là thầy."

Xà Phu vẫn mỉm cười nói. Tất nhiên anh thừa biết chuyện bỏ trốn của bọn nó. Đằng hắng một tiếng, anh nói:

" Sao mọi người không tự giới thiệu nhỉ?"

Mọi người đồng loạt ngồi im, chẳng ai màng quan tâm.Bỗng, một tên con trai tóc vàng, trông đẹp mã đứng lên, cười nói:

" Lâm Song Tử."

Đáp lại cậu tên Song Tử là sự im lặng của mọi người. Cậu ỉu xìu ngồi xuống. Khoảng vài giây lại có một người đứng lên, chính là người nóng tính lúc nãy. Cũng là một tên con trai đẹp mã, trông khá côn đồ với dáng cao, tóc undercut, mặt mũi không mấy thân thiện.

" Hoàng Sư Tử."

Kế tiếp, làBạch Dương – cô gái gầy gò, làn da trắng bệch thiếu sức sống, lại càng trông yếu ớt hơn với mái tóc thẳng dài đen tuyền cùng bộ đồ đen. Song Ngư không hiểu một cô gái yếu ớt thế này đã phạm phải tội gì.

Sau đó, một cô gái sở hữu khuôn mặt rất xinh với nụ cười tươi tắn, mái tóc nhuộm vàng dài lượn sóng. Thân hình đầy đặn, biết cong những chỗ cần cong. Cô ta đưa hai tay biểu tượng "Peace" lên tự giới thiệu tên là Ân Thiên Bình.

Tiếp theo, là hai tên con trai Kim Ngưu và Nhân Mã, cũng ngắn gọn như nãy giờ nhưng âm vực trầm và lạnh hơn hẳn.

Trải qua nhiều phút vẫn không có ai có ý định giới thiệu, Song Ngư lo lắng. Cô không thích đi học nhưng cái không khí ảm đạm như này làm cô khó chịu. Với tình hình hiện giờ, ngoài ngồi đây và học thì không thể làm gì được, theo Xà Phu là cùng tốt nghiệp tức là cô phải ở đây ba năm như những trường bình thường. Chính vì thế, cô muốn hiểu mọi người, ít nhất là có một đứa để không phải cô độc. Đắn đo một lúc, Song Ngư cũng quyết định đứng lên.

" L-lúc nãy cũng đã giới thiệu, tớ là Song Ngư, Mai Song Ngư. À, ừm, tớ không biết nhưng mà khi nãy Xà Phu nói là phải học ở đây nên tại sao mọi người không kết bạn hay đại loại vậy...."

Có lẽ cô vừa phát ngôn không mấy đúng đắn, bằng chứng là vừa dứt câu, hai hai con mắt đều hướng về cô. Mỗi người một cái nhìn nhưng có duy nhất điểm chung là chẳng ai nhìn cô có thiện cảm hay chỉ liếc qua chưa đến một giây rồi quay đi.

" Kết bạn hả?! Cô đã làm gì để vào đây và đi kết bạn?"

Song Ngư chợt giật mình. Đúng rồi. Cô đã làm gì? Lúc đó dù là lỡ tay nhưng cô đã cảm thấy rất vui và thanh thản. Đáng lẽ cô không nên có ý định thoát khỏi cái cô độc mà cô nên bám víu nó.

Xà Phu im lặng quan sát. Song Ngư nói đúng, cái trường này vốn chỉ là một ngôi trường bình thường nên tất nhiên là phải kết bạn và cũng là mục đích chính trong cách giáo dục này. Bởi vì cả mười hai đứa ở đây, ai cũng có một hoàn cảnh riêng nhưng không ai tự mình có thể vượt qua cả, chỉ giáo viên quan tâm học sinh thôi thì không thể, phải nhờ có những người bạn để đồng cảm, hiểu nhau mới có thể bỏ qua quá khứ chính mình.

Thấy tình hình không ổn, Xà Phu lên tiếng:

" Bình tĩnh nào, ở đây ai cũng có lý do riêng và muốn nói hay không là quyền của mỗi người. Còn cái này tôi quên nói, tôi sẽ đưa tờ giấy đây, cứ ghi những thứ mình cần vào. Ngoại trừ nội thất như bàn ghế, giường hay đồ có giá trị lớn. Sách vở thì có sẵn rồi nên không cần."

Xà Phu phát tờ giấy ra từng bàn. Song Ngư bây giờ đã ngồi xuống. Nhờ có Xà Phu cô mới bình tĩnh lại được chứ nếu không thì cô không biết hành động như thế nào nữa. Cô lấy bút ra, ghi lên tờ giấy trắng, ngoài mấy thứ Xà Phu cấm ra thì cô chỉ cần mỗi quần áo, giày dép thôi.

Xà Phu chờ ghi xong rồi đi thu giấy. Lôi chìa khóa ra tiếp tục phát cho từng người. Xong lại lấy phấn ghi lên bảng. Vừa ghi vừa giải thích về trường học, ký túc xá, ăn uống,.... Về ký túc xá thì có hai khu nam và nữ, mỗi phòng ba người. Chìa khóa lúc nãy là của phòng mình ở. Xà Phu dừng tay lại, như bình thường ai cũng hướng mắt lên bảng xem mình phòng nào và với ai.

Song Ngư cũng nhìn lên bảng. Cô cùng phòng với Bạch Dương và... Ma Kết?! Đó là một trong những người không giới thiệu. Đang quan sát lại mọi người trong lớp thì Song Tử đứng dậy nói là đi về ký túc xá, Xà Phu không có ý kiến gì, nên ngay sau đó tất cả đều đồng loạt bỏ đi. Song Ngư cũng đứng dậy cầm chìa khóa bỏ vào túi rồi ra khỏi lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro