Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[TN-MK]~Thương tâm~

-Nữ chính:Thần Nông-Cố Nhược Linh

-Nam chính:Ma Kết – Hàn Phủ Dạ

-Nữ phụ:Thiên Bình-Vân Trường Nhạc

          Thiên Thu – kinh thành phồn vinh của Thiên Thần quốc

     Nay thiên chính là lễ hội thả hoa đăng truyền thống của Thiên Thần quốc.Cứ mỗi năm một lần người dân kinh thành lại tổ chức thả hoa đăng nhằm tề tụ các tài tử,tài nữ khắp nơi về đây.Hôm nay là ngày lão Nguyệt se duyên kết chỉ cho bao đôi tình lữ.Nổi bật giữa sắc trời tối đen là những đóa đăng xinh đẹp trôi theo dòng nước nhu hòa.

         Bên kia giang,có một nữ tử đang thả đăng.Nàng chọn cho mình chiếc đăng mang hình đóa hồng liên,trông rất đẹp mặt.Đôi ngọc thủ nhẹ nhàng chạm vào làn nước,mặc cho chiếc đăng trôi.Mắt đẹp ngẩn người theo dõi chiếc đăng nhỏ bé rồi nàng cất bước rời đi.Người ta truyền rằng,trong ngày hội này nếu ngươi viết ước nguyện vào một mẩu giấy thả trong chiếc đăng trôi theo dòng nước một ngày không xa,của ngươi ước nguyện sẽ thành hiện thực.Hàn Phủ Dạ đem toàn bộ xem vào trong mắt,ẩn trong đôi mắt thâm u là nhu tình ngươi xem không hiểu hết.Hắn vớt lên đóa hồng liên nàng vừa thả xuống,bên trong là dòng chữ xinh đẹp bấy lâu hắn quen thuộc:"Ta tưởng gả cho Dạ."Khóe môi khẽ nhếch,khẩu hình như là đang nói:"Ân,ta đi chuẩn bị sính lễ."

         Thiên Thu, Cố hầu phủ

-"Tiểu thư,ngươi đi đâu a? Kém dọa tử nô tì."-Thu Hương than.

-"Ngươi cái tiểu nha đầu quản ta làm gì."- Nàng nói rồi khẽ điểm điểm của nàng hồng hồng tiểu cái mũi.

-"Nhân gia đây là lo lắng tiểu thư được không được."-Thu Hương cái miệng nhỏ nhắn ủy khuất kêu lên.

-"Ân,được rồi,được rồi,đừng nữa kêu, ta đi thả đăng a.Đừng nói cho phu thân miễn cho ta bị phạt bế môn tư quá.Ta mệt rồi,Hương Nhi, phù ta tẩy mặt."

-"Là,tiểu thư."

         Nha đầu tay chân nhanh nhẹn bưng chậu đồng đặt lên bàn.Mặt nước trong veo như ẩn như hiện dung nhan khuynh thế.Ân,này thanh thanh mày liễu,mày đỏ tươi môi anh đào,này tựa tuyết bạch phu,người nào không phải khuynh thành chi tư.Nhìn nhìn kia đôi mắt ngươi có dám chắc chính mình sẽ không lâm vào kia sâu nếu u đàm mắt phượng?Ừ,ngươi đoán đúng rồi đó,nàng là này truyện nữ chính.

          Cố Nhược Linh,Cố hầu phủ đại tiểu thư,Thục Qúy Phi thân chất nữ,kinh thành có tiếng tài nữ hơn cả nàng là Thất hoàng tử thanh mai trúc mã.Nói đến Thất hoàng tử thì chẳng biết phải tốn bao nhiêu giấy mực để kể về y.Ngũ tuổi nhiều Hàn Phủ Dạ thiên tư thông minh,thi ca thuộc lừ, bát tuổi hắn,hiến mưu diệt giặc,Thiên Thần đại thắng,thập ngũ niên kỉ kỉ ,thân chinh chiến trường,trở thành Thiên Thần quốc chiến thần.Không những thế hắn còn được thế nhân xưng tụng làm thiên hạ đệ nhất mĩ nam.Thế nên chẳng phải điều gì khó hiểu khi hắn trở thành không biết bao nhiêu thiên kim tiểu thư tình nhân trong mộng.Nghĩ mà xem,nhân gia gia thế hảo,dung mạo tuấn mĩ có cái nào cô gái sẽ không thích lâu.Bất quá,hai mươi ba tuổi hắn vẫn là không thê thiếp ngay cả cái thông phòng nha đầu cũng không.Ở hắn này tuổi,khác nam tử đã sớm thê thiếp thành đàn,con cái thành đống.Không phải hắn có bệnh trong người,hắn chỉ là đang chờ ai đó lễ cập kê để ngay lập tức rước nàng về nhà.Còn nhớ ngày đó tiểu nha đầu tiến cung cùng nàng nương yết kiến hắn mẫu phi.Cố Nhược Linh ngây ngô nhìn hắn,cất tiếng:

-"Biểu ca,ngươi là nhân sao?"

-"Linh Nhi,ngươi nói lung tung gì đó,ta không là nhân là gì?"

-"Là thần a,ngươi rất mĩ, mĩ kinh người."

    Nhìn của nàng đáng yêu biểu hiện,đã là thanh niên hắn nhịn không được trộm thân nàng thần.Chuồn chuồn lướt nước bàn chiếc hôn nhẹ làm hắn tê dại,sững người.

-"Biể..u.. ca ! Ngươi cái đăng đồ tử,mau bồi thường ta,a,không được ta sẽ có em bé,không được, không được,mau cưới ta a ... "

    Đáp lại nàng là một trận cười sặc sụa.Nói vậy thôi chứ hắn tiếng cười thanh tao lắm không bất nhã như lời tác giả viết(có đôi khi tác giả không thể tin,đùa thôi,tác giả 100% thanh niên nghiêm túc không nói dối nếu không bị sấm đánh chết.Aida,sấm đánh không chết được=]] nhảm quá,trở lại truyện).Lần này đến lượt bé Linh sững người,tiếng nói im bặt mà chỉ,nàng chết lặng nhìn hắn vì cười mà đỏ lên tuấn nhan.Đẹp quá a,nàng mặt bất giác đỏ lên.Kể từ giờ khắc này của nàng bé nhỏ tâm linh chính thức bị tên vô lại trước mặt cướp mất.Thấy nàng như vậy tên kia được đà trêu ghẹo :

-"Ân?Linh Nhi khẩn cấp tưởng gả cho ta đến vậy sao?"

-"Ân, Dạ ca ca là của Linh Nhi."

     Ai ngờ nàng không chút ngượng ngùng đáp trả lại rước đến của hắn một trận cười to.

-"Ân,hảo,chờ Linh Nhi lớn,gả cho ta được không được?"

-"Hảo."

         Đó là của hắn tốt đẹp nhất kí ức.Nay,nàng đã lớn hắn cũng đã trưởng thành.Hắn là không thể chờ đợi thêm một phút nào nữa mà chuẩn bị sính lễ khẩn cấp đón nàng về làm thê tử.Nhưng là thiên ý trêu ngươi,Hoàng Thượng bệnh,băng hà quá đột nhiên.Trước khi ra đi,Hoàng Thượng để lại di chỉ :

" Phụng thiên thừa vân,Hoàng Đế chiếu viết,Thất hoàng tử Hàn Phủ Dạ văn võ song toàn,có hiếu,có đức,lập nhiều công lớn cho quốc gia, nay trẫm bệnh nặng không thể qua khỏi,sắc phong Thất Hoàng Tử vì Tân Đế.Vân thừa tướng trưởng đích nữ Vân Trường Nhạc (Thiên Bình) tài sắc vẹn toàn,sắc phong vì Tân Đế Hàn Phủ Dạ Hoàng Hậu. Khâm thử."

-Tác giả-

~Thân~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: