Chap 21: Kí ức dần hé mở.
Tại ngôi biệt thự Capis, ánh nắng chiếu rọi khắp nơi khiến những bông hồng xanh kiêu hãnh nở rộ những bông hoa hướng dương đón từng tia nắng mặt trời, khung cảnh thật lãng mạn nên thơ nhưng hiện giờ một cô gái nào đó vẫn nằm ru rú trong chiếc giường với tư thế rất khó coi. "Song Ngư tỉnh dậy, Song Ngư tỉnh dậy." Một âm thanh vang lên từ chiếc điện thoại đặt trên mặt bàn khiến cô gái nằm trong chăn kia bắt đầu nhúc nhích. Mái tóc xanh biển xoăn sóng nhẹ, đôi mắt sapphire từ từ mở ra, với tay lấy chiếc điện thoại. Cô nàng bực dọc mà tự kỉ nói chuyện với chiếc điện thoại của mình:
- Thật tình ngươi có biết ta đang ngủ không hả, sao kêu to vậy trời không biết nữa.
Trong khi đó, rõ ràng đêm hôm qua cô thức khuya nên mới đặt đồng hồ mai dậy cô còn có việc phải đi sợ rằng mình không nghe thấy nên dặt âm lượng ở mức to nhất. Vậy mà, thật bó tay. Chợt nhớ ra chuyện gì đó cô liền nhìn đồng hồ "may quá mới bảy giờ. Vẫn kịp chín giờ mình mới phải tới trường quay." Cô nhanh chóng chạy vào thay quần áo rồi đi ra ngoài. Cô mặc áo thun màu trắng cùng với quần lessging trông cá tính vô cùng. Pisces (SN) đi đôi giày thể thao màu trắng và bước ra khỏi nhà. Cô nàng đi bộ qua những hàng cây phượng màu đỏ, cảm giác này thật thích mà. "Đã tám giờ rồi, chiều mình còn phải đến chỗ quay nữa phải nhanh lên mới được" Pisces liếc nhìn đồng hồ rồi nhanh chân bước đến bảo tàng. Vừa mới bước chân vào bảo tàng cô đã nhìn thấy một bóng người vừa quen vừa lạ nhưng cô vẫn luôn tự hỏi tại sao tim mình lại cứ đập nhanh khi nhìn người đó, cảm giác thân quen, ấm áp cứ ùa về trong tim, không hay biết gì chân cô sải bước đều tiến về phía người ấy. Chợt nhận ra có người bước đến phía mình người con trai đang nhìn chăm chú vào bức thư liền quay ra, như nhìn thấy người mình quen thuộc, người mình tìm kiếm đã lâu người con trai nở nụ cười tươi rói khiến bao nhiêu trái tim thiếu nữ ngất ngây mà có lẽ nụ cười này chỉ dành cho một người duy nhất.
- A, Pisces cô cũng đến sao. Thật trùng hợp.
- Ukm, tôi đến có việc. Còn anh.
- À, tôi đến vì bức thư này._Người con trai nói, tay chỉ vào một bức thư đã cũ nằm trong một hộp kính.
- Vậy à, tôi cũng đến vì nó.
- Thực ra thì sau khi nhìn bức thư này tối hôm qua đã có một hiện tượng lạ xảy ra với tôi, nên tôi mới tới đây._ "Và vì muốn gặp lại em, Pisces. Không biết từ lúc nào nhưng em đã bước vào trái tim anh mất rồi. Liệu rằng anh có đủ sức để giữ em để em mãi mãi ở trong trái tim của anh không?"
Hai người vừa đi vừa trò chuyện, chợt Aquarius (BB) dừng lại
- Cô thấy cành hoa này thế nào
- Cành hòa Thất Sắc Tinh sao. Nghe nói có một truyền thuyết về loài hoa này đã xưa lắm rồi. Truyền thuyết kể rằng: Vào khoảng năm trăm năm trước công nguyên trên ngọn núi Linh Nhiên xuất hiện một cây cổ thụ to lớn nhưng những cành của cây ấy không hề có tí hoa nào, từ năm này sang năm khác vẫn không có nổi một bông hoa. Nhưng một điều kì lạ đã xảy ra sau năm trăm năm xuất hiện vào đêm trăng tròn nhất, ánh trắng không đơn thuần là màu vàng mà đã chuyển sang màu xanh kì diệu, huyền bí thì cũng chính là lúc những bông hoa trên cây cổ thụ nở rộ. Nhưng có một điều kì lạ thay cây cổ thụ ấy chỉ mọc duy nhất bảy bông hoa mang bảy màu sắc khác nhau. Mỗi lần nở thì một bông hoa duy nhất vươn cao hơn những bông hoa khác và đón nhận ánh trăng nhiều hơn. Ngay cái đêm cây cổ thụ ấy nở hoa lần thứ nhất có một nữ nhân vận thanh y đã nhìn thấy và muốn lấy một cành hoa xuống. Không may lúc nữ nhân ấy trèo xuống bị trượt chân và rơi xuống đất nhưng một bóng nam nhân vụt đến đỡ lấy nàng. Hai ánh mắt chạm nhau khiến nữ nhân nọ ửng đỏ bẽn lẽn. Như được sự chứng giám của ánh trăng và sự liên kết bởi cây cổ thụ mà hai người đem lòng yêu nhau. Vậy nên từ đó trở đi cứ năm trăm năm một lần những đôi nam nữ lại đến núi Linh Nhiên để được chứng giám cho tình yêu của họ.
- Truyền thuyết ấy không biết có thật không?
- Nếu như có thật thì ba ngày nữa sẽ đủ năm trăm năm .....
Chợt, cành hoa Thất Sắc Tinh phát sáng, bông hoa màu xanh lam nở rộ những đốm sáng màu xanh bé nhỏ như những con đom đóm nhẹ nhàng bay ra từ bông hoa và tản ra khắp phòng. Nhưng dường như chỉ có cô và anh nhìn thấy những đốm sáng đó còn những người khác thì không thấy. Những đốm sáng sau một hồi bay khắp phòng liền tụ hợp lại một chỗ tạo thành một chiếc vòng có một viên sapphire hình giọt lệ rồi nhẹ nhàng rơi xuống tay cô. Pisces cầm chiếc vòng cảm thấy kì quái lại ngước lên nhìn anh.
- Lạ nhỉ sao chiếc vòng lại tự nhiên xuất hiện?
- Tôi cũng không biết. Thôi tôi có việc phải đi, hẹn gặp lại.
- Từ từ đã, nếu không phiền cô có thể ăn trưa với tôi.
- Được nhưng với điều kiện anh phải đưa tôi đến chỗ làm vì tôi không đi xe hôm nay.
- Được đi thôi.
Hai người vui vẻ đi ăn trưa.......
_Tại trụ sở FBI ở Việt Nam_
"Pằng...pằng....pằng..." Âm thanh cứ liên tục phát ra từ trong phòng tập bắn sung. Nơi đây chỉ có duy nhất một người con gái đang cầm khẩu sung mà bắn vào tấm bia nhưng dường như cô chưa bắn sung bao giờ nên chưa viên đạn nào vào đúng tâm bia. Cô bực dọc đặt sung trên bàn gỡ bịt tai và kính bảo hộ ra. Trong đầu thầm trách móc "Aizz mình toàn dùng kiếm chứ có bao giờ dùng mấy khẩu súng này đâu mà bắn được chứ. Cái bia kia chỉ cần một nhát kiếm của mình đã gãy đôi rồi cần gì cái khẩu súng vô dụng này chứ."
- Khi bắn sung cô phải quan sát thật kĩ, tìm tâm và bắn._Một giọng nói của con trai vang lên. Cô đang tức liền quay ra nói:
- Giỏi thì anh làm thử đi nào. Làm được thì anh muốn gì tôi cũng sẽ làm. Hay anh không dám, chỉ nói mà không làm được._Cô nói khiêu khích anh.
- Được. "Pằng...pằng...pằng..." Ba phát súng vang lên ba viên đạn được bắn ra đồng thời ghim vào ba tâm của ba tấm bia.
- Cô nói rồi không được rút lời đâu. Đây là vé xem phim ngày mai, mai cô nhớ đến Virgo (XN) ạ._Anh nhét vé xem phim vào tay cô rồi mỉm cười rời đi bỏ lại cô bàng hoàng và lo lắng vì câu nói vừa rồi của anh.
- Tại sao, tại sao chứ. Tôi đã hóa trang tới như vậy mà anh vẫn phát hiện ra rốt cuộc anh là ai hả Libra (TB).
_....._
- Vậy là bọn chúng đã bắt đầu nhớ lại rồi. Có vẻ nhanh hơn dự định._Một người phụ nữ diện bộ váy màu trắng tinh khiết trông bà như một thiên sứ. Bên cạnh là một người phụ nữ khác chỉ kém bà một, hai tuổi diện một bộ váy màu vàng chói lóa khiến ai cũng phải ngưỡng mộ đang nhìn vào một chiếc gương mà gật đầu tỏ ý đồng tình với người kia.
- Vậy có lẽ vụ này sẽ xong nhanh thôi._Một người đàn ông mặc vest nói trong câu có hàm ý cười.
- Cổ Thần sư phụ đã rat ay thì tất nhiên phải nhanh rồi._Lại một người đàn ông khác nói, ông rất mong chờ ngày đấy đến. Bao nhiêu lâu rồi nhỉ có thể cũng mấy thế kỉ rồi. Nếu năm xưa không nhờ Cổ Thần thì ông đã không biết sự việc này.
- Các ngươi túm năm tụm ba ở đây nói xấu ta đấy à.
- Cổ Thần à, tuy ông nhiều tuổi hơn bọn tôi thật nhưng xét về vai vế ông vẫn bé hơn bọn tôi đấy. Coi như bằng hữu đi ha.
- Scopion, Cancer hai người thôi nhắc chuyện đấy được không. Ta đã giúp bốn người các ngươi rồi mà đáng lẽ giờ này ta đang ăn chơi thả ga mà. Nhưng vì niệm tình năm xưa ta mới phải giúp đó._Người đàn ông được gọi là Cổ Thần sư phụ liền giả vờ kể công của mình, nước mắt ngắn nước mắt dài. Bốn người kia liền ném ánh mắt khinh bỉ cho ông.
- Thôi không dài dòng nữa, ta chỉ giúp đến đây được thôi. Còn lại thì tự các ngươi hoàn thành. Mà mấy đứa đấy sắp đến lúc phải thực hiện sứ mệnh của chúng nó rồi đặc biệt là Song Ngư và Bảo Bình. Nhanh chóng giải quyết vụ này đi._Ông nói rồi đi ra ngoài để bốn con người ở lại khẽ thở dài. Bầu không khí nhanh chóng trở nên ảm đạm, hiu hắt, tĩnh lẵng. Mỗi người theo đuổi suy nghĩ của riêng mình không ai giống ai nhưng cùng là tương lai của những đứa trẻ ngoài kia.
H��9ojp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro